1 [intro 4] Hoàng Đế
📌TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT VÀ ĐỜI SỐNG‼️
📌THUYỀN MA NÊN AI KHÔNG THÍCH,KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÓ THỂ THOÁT HOẶC BLOCK TÁC GIẢ NGAY ‼️
Có một số tên của vài diễn viên GMM được tui học và dịch sang tiếng Hán-Việt riêng nên sợ không trùng với tên mà mọi người đã thấy qua thì thông cảm cho Chip khrap.
Tên nào mọi người khó nhận ra là ai thì hỏi nhé tại dù sao chỉ lấy tên của diễn viên GMM dịch ra không à=))
_____________________
Hoàng Đế cả một đế quốc ngài chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Của cải, danh vọng, mỹ nhân trên đời cái gì mà ngài chẳng có. Cuộc sống của một vị Hoàng đế trẻ vừa mới lên ngôi chỉ có thế
Nào ngờ một hôm xuất ngoại để biết rõ hơn về tình hình các bá tánh trong quốc, trên đường đi ngài đã bị đột kích bất ngờ khiến ngài đã lạc khỏi các quần thần
Giữa đường đi ngài đã trọng thương và ngất xỉu. Trước khi nhắm mắt ngài đã thấy một bóng đen đang tiến gần đến ngài, cứ nghĩ mạng mình đã mất
Khi ngài tỉnh giấc sao cơn mê đã thấy mình đang ở một ngôi nhà nhỏ. Thì ra là được cứu về, ngài đã lưu lại nhà ấy ít hôm để chữa trị vết thương và chờ người của ngài đến rước
_______._______
"Huynh tên là gì"
"Ta tên Trịnh Nhật Tư"
"Huynh cứ gọi đệ là Phú Thắng"
Đây cũng chính là sự khởi đầu mở ra đoạn tình cảm vốn không nên có! Ngài tương tư về người nam nhân đã cứu mạng mình lúc đó
Phú Thắng rất đẹp tuy chỉ là một nam nhân nhưng lại mang nét đặc sắc riêng chẳng giống những nam nhân ngài đã gặp qua
"có điều ta vẫn thấy **** có nét mảnh hơn Phú Thắng nhỉ" Đó là suy nghĩ xẹt qua của Nhật Tư khi nghĩ về Phú Thắng
Thứ khiến ngài say mê nhất chính là đôi mắt hồn nhiên của Phú Thắng, điều đó làm ngài càng điên cuồng thích người ấy
Thời gian trôi qua cũng đã được ít hôm người của triều đình cũng đã tìm được Hoàng Thượng, bọn họ có mặt trước cửa nhà Phú Thắng. Gia đình nhỏ đã tưởng phạm tội tày trời quỳ xuống xin tha
Đến khi biết được người mà con trai mình cứu giúp mấy hôm nay lại là Hoàng Đế. Không khỏi bất ngờ
Vì đã có công đã cứu giúp Hoàng Đế nên cả gia đình được ban thưởng hậu hĩnh, thoát khỏi kiếp nghèo khó
Trước khi hồi cung ngài còn muốn tìm kiếm bóng hình ấy. Thấy được Phú Thắng đang ở bên bờ sông muốn tiến đến nói lời từ biệt nhưng liền khựng lại
Trước mắt ngài thấy rằng Phú Thắng đang ở cùng với người nam nhân khác, đùa nói rất vui trông như một đôi. Nổi cơn ghen tị, lệnh ban hành xuống bắt người
"Người đâu! Nhanh chóng đem Phú Thắng cùng ta hồi cung"
"TUÂN CHỈ"
Ngài đã chia cách hai người họ. Khiến cho Phú Thắng mãi mãi bên mình
Nhật Tư giam giữ Phú Thắng trong cung không cho ra ngoài dù chỉ một bước. Mà nào ngờ đâu bông hoa ấy lại trót mang con tim trao cho một nam nhân lạ mặt kia
Luôn luôn né tránh những cử chỉ thân mật của ngài. Hôm nay ngài lại đến tìm người thương
"Thắng nhi, Thắng nhi"
"Hoàng thượng ngài đến đây vào giờ này có chuyện gì cần ta"
"Phải có chuyện gì trẫm mới được phép đến"
"...."
Khoảng không im lặng từ đối phương cũng xem như là đồng ý lời ngài vừa nói. Nhật Tư nhíu mày giọng nói trở nên trầm hơn
"Ngươi lại nghĩ về cái tên nam nhân rác rưởi kia"
"Nếu hoàng thượng đã nói vậy thì cứ cho là thế"
"Thắng nhi...ngươi"
Ngài ghét cách nói ngang bướng ấy, tức giận đưa tay nắm chặt cằm đối phương kéo sát lại ánh mắt đượm buồn nhìn Phú Thắng
"Thắng nhi, cả đời ngươi chỉ được ở đây với ta. Ngươi đừng hòng nghĩ về nam nhân khác và đừng mong muốn rời khỏi ta"
Nói xong buông tay tức giận bỏ đi, còn cho người canh gác nghiêm ngặt hơn. Phú Thắng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nhật Tư, tức khắc lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên người thương
*hồi ức*
"Phú Thắng nhìn xem là ta làm cho Thắng đấy"
"Oa huynh thật là giỏi"
~~~~
"Thắng đoán xem huynh đem gì cho Thắng này"
"Hmm là cái gì"
"Là quả táo đỏ nó rất ngon lúc ta lên núi thấy nó vừa chín tới liền hái về cho đệ "
~~~~
"Đoán xem là ai nè"
"Là Thắng đúng không,đệ thật là"
"Hì hì"
~~~~
"Phú Thắng cùng huynh ra bờ sông chơi không"
~~~~
*kết thúc*
Phú Thắng không kiềm nén được những giọt lệ trên mí mắt nó cứ thế mà tuông ra lại một đêm nữa Phú Thắng khóc về người mình thương
•
•
•
Ở một nơi cách xa Cung Thành nơi đó có một nam nhân đang ngồi bên bờ sông nơi mà hắn cùng Phú Thắng hay ra chơi
Khi hắn nhận được tin từ cha mẹ Phú Thắng cho biết con trai đã đi theo Hoàng Đế, khuyên hắn hãy buông bỏ Phú Thắng đừng quá đau lòng
Hắn biết Phú Thắng bây giờ đã là người trong cung còn là người của Hoàng Đế, kẻ hèn như hắn sao lại bằng được một người trong tay nắm giữ cả đế quốc
Nhớ đến hắn chỉ biết cười bản thân mình thật quá ngu ngốc Phú Thắng ở đó sung sướng sao còn nhớ đến một nam nhân không vinh không hoa như hắn
"Ta biết ngươi sẽ ở đây mà"
Giọng nói trong trẻo từ người phía sau, hắn không cần quay lưng nhìn cũng biết người đó là ai
"Song Tử ngươi còn ở đây để trêu ghẹo ta"
Song Tử mà hắn nói chính là thị vệ bên vị Hoàng Đế đáng kính đó, về chuyện tại sao hắn quen biết được?
Lúc Song Tử đến tìm Nhật Tư do tách khỏi mọi người nên đã lạc trong rừng còn bị té đến trật chân cũng may là gặp được Minh Đăng, hắn giúp đỡ Song Tử trong lúc đó
Sau này biết hắn là nam nhân mà Hoàng Đế cử mình đi giết, phải moi tim về cho ngài, liền không khỏi áy náy với ân nhân
Nhưng khi sắp giết được hắn Song Tử lại bị lật kèo bại với tay hắn xém đã mất mạng tưởng rằng mạng nhỏ đã chết từ đây. Nhưng vì còn chút lương tình hắn vẫn tha thứ cho Song Tử sao đó bản thân vì cảm kích lòng nhân hậu của người ta liền khi rảnh rỗi đến làm phiền
Còn sợ có người buồn lòng về tình duyên mà nghĩ đến tự vẫn lúc nào có thời gian đều đến tìm hắn tâm sự
"Ngươi đúng là khúc gỗ! Ta nói cho ngươi biết ta đến là để an ủi, tâm sự cùng ngươi. Thế mà ngươi chẳng biết lí lẽ trách ta đến đây để trêu ngươi. Được, vậy thì ta về"
Giọng nói mang chút chất vấn xen lẫn giận hờn, Song Tử đứng lên ý muốn quay đi như đoán được tình tiết tiếp theo liền mỉm cười vui vẻ trở lại
Minh Đăng là đang nắm tay kéo cái con người muốn bỏ đi kia quay lại, Song Tử ngồi xuống cùng hắn
"Này! Ta thấy Phèo Thắng..."
"Là Phú Thắng"
"Ờm thì Phú Thắng ta thấy người đó có vẻ rất nhớ ngươi"
"...."
"Đêm nào cũng nghe tiếng khóc nói nhớ người, nhiều thứ lắm. Ta đứng bên ngoài canh chừng mà ngán ngẩm. Thật tình bộ trên thế gian này hết kẻ nào đẹp hơn Phèo à không Phú Thắng hả mà tên Nhật Tư đó lại chết mê chết mệt"
"...."
"Haizzz....Này khúc gỗ xem ta nhìn trông có đẹp không"
"...ừm, đẹp"
"Cái khúc gỗ thối nhà ngươi trả lời mà mặt như thế hả" "thế tại sao ta lại không được Nhật Tư để ý? ta trông thua kém Phèo Thắng à"
Chọc tức người kế bên nổi lông xù. Hắn bất giác cũng bật cười thành tiếng. Song Tử đứng lên ngước nhìn bầu trời đêm hàng ngàn vì sao tinh tú, suy nghĩ gì đó rồi lại cười hề hề nhìn hắn
"Về thôi. Ta buồn ngủ rồi, sáng ngày mai ta sẽ dẫn khúc gỗ vào kinh thành chơi"
"...."
"Thấy sao? Người như khúc gỗ đã ở đấy đâu mà biết. Nay có dịp ta cho khúc gỗ ngươi đi một chuyến cho ngươi mở mang tầm mắt. Từ khúc gỗ thối như ngươi sẽ chuyển sang thơm nứt mũi luôn"
Hắn cũng chẳng có ý kiến đứng lên quay đi trước, Song Tử ngoài sau lẽo đẽo theo miệng không ngừng nghỉ. Thật ra hắn cũng tò mò về trong kinh thành rộng lớn kia có những gì, hắn xưa nay đã ở đây chẳng đi bao xa
"Ta có một thắc mắc"
"Sao hả khúc gỗ"
"Ngươi là thị vệ của Hoàng Đế vậy tại sao lại không ở cùng người mà đi ra một thôn quê hẻo lánh thế này"
"Hmm....Nhật Tư hắn ngày ngày cứ Phú Thắng ta đi theo thì có tác dụng gì, người bên cạnh bảo vệ hắn thì thiếu gì, vả lại hắn cũng chả quan tâm ta. Ta chán nhớ đến khúc gỗ ngươi ở đây nên đến"
"Vậy...."
"Khúc gỗ tính hỏi ta sao lại ra vào được? Dễ thôi chính hắn cấp lệnh bài cho phép một mình ta tự do ra vào cổng thành thõa thích"
Nói xong lại lấy lệnh bài ra khoe trước mặt hắn. Hắn chẳng thèm để tâm đến làm Song Tử tức tối làm ầm lên.
•
•
•
Chạng vạng sáng cả hai bắt đầu lên đường cầu trời là bình an đến được cổng thành, ở một nơi như thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều sơn tặc. Song Tử tuy có võ nhưng lại rất nhát gan nên miệng cứ luôn lãi nhãi làm hắn sắp ù cả tai rồi
"Nhát như thế vậy mà tên Hoàng đế ấy vẫn giữ theo bên mình" Suy nghĩ của hắn trong đầu nhìn người trước mắt mà chán chê. Cũng may võ công hắn không đến nổi tệ
"Im miệng. Ta sống đây bao năm chẳng nghe có việc sơn tặc giết hại ai"
"À...Chỉ là lấy vàng bạc châu báo thôi, vậy cũng là hại người đó đồ khúc gỗ ngu ngốc"
Song Tử mang tiếng là sợ nhưng lại kêu người cho ngựa chạy chậm một chút để ngắm cảnh vật xung quanh. Cứ tiếp tục đi như thế e là đến tối mù mới đến nơi, phận đi nhờ nên hắn chẳng có ý kiến
"Này khúc gỗ, ngươi ở đây lâu chưa"
"Lâu"
"Vậy sao. Ta lại nhìn khúc gỗ ngươi giống một người nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu"
"...."
"Võ công ngươi không đến yếu thế tại sao lúc ấy không cướp người về"
"Ta chỉ sợ Hoàng Đế làm tổn thương đến Phú Thắng"
Song Tử nghe đến đây chỉ im lặng nhìn Minh Đăng như tên ngốc rồi quay đi ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ của xe ngựa
Song Tử cảm nhận được trái tim của Minh Đăng mãi mãi chỉ giành cho Phú Thắng mà thôi. Song Tử thành tâm cầu mong có đôi uyên ương sớm quay lại, còn mình và Nhật Tư không biết mai này sẽ ra sao
Song Tử đêm qua ngủ không đủ giấc nên đã ngủ gật trên xe, đầu ngã về phía bờ vai vững chắc của người kia mà ngủ ngon lành. Minh Đăng không dám đắt tội nên ngồi im để làm chỗ dựa cho Song Tử
________________
Cả hai đến cổng thành lúc trời cũng đã sập tối những tên vệ úy canh cửa cổng thành nhìn thấy xe lạ liền chạy ập đến chặn đường đi
"Các người là ai?Mau xuống xe"
Song Tử bên trong vạch tấm màn ra nhìn bọn họ, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn mọi khi
"Là ta mà các ngươi cũng muốn chặn"
"Là do tôi có mắt như mù không biết là thị vệ Song Tử đang ngồi bên trong"
Tên vệ úy biết được danh tính người bên trong khiếp sợ liền cúi đầu tạ lỗi
"Còn đứng đó, mau mở cổng cho ta vào"
"Rõ. NGƯỜI ĐÂU MỞ CỔNG"
Cổng thành được mở xe ngựa bắt đầu đi tiếp đoạn đường còn lại, địa điểm dừng chân chính là phủ Thừa Tướng.
•
•
•
Cả hai được Thừa Tướng tiếp đón cho ăn uống và chuẩn bị phòng riêng. Lúc này A Chung cùng Song Tử trò chuyện ở hoa viên
"Nửa đêm nửa hôm lại đến phủ ta làm loạn ngươi lại tính cái gì trong đầu, còn dẫn cả nam nhân lạ mặt theo"
"Là huynh đệ mới của ta đó"
"Còn không mau trở về bảo vệ Hoàng Đế"
A Chung cóc đầu Song Tử trách mắng nghĩ rằng tên nhóc này đã phá phách để người ta bắt nạt rồi chạy đến đây tìm người giúp đây mà
"A,đau đó Thừa Tướng. Ta đến đây chỉ để xin tá túc mai lại hồi cung bảo vệ Nhật Tư mà"
Xoa xoa cái trán đỏ giọng nói tỏ ra làm nũng với người lớn hơn
"Ngươi thật không biết phép tắc trước mặt ta còn nói thẳng tên người ấy như vậy"
"Nhật Tư cho phép ta gọi hắn như thế"
"Ngươi đó thật khó dạy bảo.Ngài ấy đã chiều ngươi đến hư hỏng"
"Mấy hôm nay hắn lúc nào cũng lẽo đẽo theo Phèo à không Phú Thắng, ta đi theo chỉ cản trở"
Nghe đến đây A Chung cũng phải thở dài, đúng như lời Song Tử nói Hoàng Thượng thật sự đã bỏ bê mọi việc chỉ để ở bên nam nhân mà người đưa về sau chuyến xuất cung vừa rồi
"Mấy hôm nay ta đều ở đây chẳng vào cung vì Hoàng Thượng cứ bên nam nhân kia mà bỏ bê triều chính"
"Ngươi đã thấy người đó chưa? Ngươi thấy có đẹp không"
"Đã thấy. Thật sự rất đẹp nhìn vào chỉ muốn che chở và nâng niu như một viên ngọc quý"
"...."
"Đã khuya rồi ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi ngày mai cùng ta vào cung"
Sau đó ai về phòng nấy mà đánh giấc ngon lành đến sáng.
•
•
•
"Thắng nhi,ngươi có muốn cùng trẫm đêm nay xuất cung ra ngoài chơi không"
"Nếu bệ hạ muốn thì thần đây chẳng dám ý kiến"
"Phú Thắng có muốn cùng trẫm đi dạo một chuyến ở ngự hoa viên không"
"Cũng được, thần ở đây chán chết thôi"
Trên đường đi họ trò chuyện rất vui vẻ trong lòng Nhật Tư đã thấy rõ Phú Thắng mấy hôm nay có lẽ đã dần mở lòng với mình
Song Tử đi theo nghe họ trò chuyện mà ngáp ngắn ngáp dài. Nhã Phong trong lúc không ai để ý kéo Song Tử đến chỗ vắng người mà nói chuyện
"Ngươi đó sao cứ ngáp hoài thế"
"Nhã Phong ngươi không biết đâu đi theo mãi ta chán quá"
"Mấy hôm nay ngươi để ta đi theo Hoàng Đế ta cũng mệt nhưng có than thở gì"
"Không chịu nổi nữa rồi, ta sắp chán đến chết rồi ngươi ở đây đi ta có việc nên phải đi trước"
Quay lưng bỏ đi nhưng Nhã Phong đã nhanh tay hơn bắt lấy tay Song Tử lại
"Khoan đã. Mấy hôm nay ngươi đã đi đâu, trong cung chẳng thấy, ngươi ra bên ngoài đúng không"
"...."
"Trả lời ta. Ngươi im im như thế có tin ta báo lại Hoàng Đế không"
Song Tử nghe đến đây hoảng loạn không thôi, đành phải kể lại mọi chuyện cho Nhã Phong. Biết được mọi chuyện mới thả cho Song Tử đi.
_______._______
Thoáng một chút cũng gần hết một ngày thấy mặt trời đang lặn từng chút Song Tử ở phủ A Chung chán nản tìm đến Minh Đăng
"Ngươi đó hôm may khi trời tối xuống cùng ta ra ngoài chơi. Hôm nay lễ hội thả hoa đăng đó"
"Lễ hội hoa đăng là cái gì"
"Hả? Khúc gỗ ngươi thật sự không biết?"
Vẻ mặt bất ngờ nhìn Minh Đăng như sinh vật lạ trên thế gian. Nhận cái gật đầu của người ta Song Tử lắc đầu ngao ngán
"Nó còn được gọi là lễ hội đèn lồng. Trong dịp này, người dân khắp nơi treo và thả những chiếc đèn lồng rực rỡ với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, được thả lên bầu trời đêm, mang theo những lời cầu nguyện và ước nguyện của người tham gia. Còn là cơ hội để người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống như múa lân, múa rồng rồi thưởng thức các món ăn đặc trưng đó tên ngốc này"
"...."
"Haizzz đúng là ngốc hết chỗ nói. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. Giờ ta đi lấy đồ mới cho ngươi mặc, ngươi trong bộ này không khác gì tên ăn mày"
Nói rồi phủi mông bỏ đi Minh Đăng nhìn theo mà lắc đầu thật tình con người này hắn không hiểu nổi, nắng mưa thất thường
Loay hoay thì Song Tử cũng đến đem có hắn mấy bộ y phục mới bắt hắn phải thử hết toàn bộ. Để rồi chọn được bộ y phục trắng truyền thống với chi tiết rồng được thêu rất tinh xảo. Những đường nét rồng uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng và bạc, tạo nên sự sang trọng và quý phái
Song Tử nhìn hắn còn mê,nhìn mãi không chớp mắt.bĐến khi Minh Đăng ho khan vài tiếng tâm trí mới trở về. Bản thân cũng lựa được một bộ yêu thích mặc lên
Vì thấy A Chung ngoài hoàng cung ra chẳng thấy đi đâu ra ngoài nên Song Tử quyết định lôi người theo cùng
Cả ba đi ra ngoài phiên chợ đông đúc giờ đây trông thật nhộn nhịp, người người đi tới lui tấp nập, có những hoạt động ngoài trời làm mọi người thích thú ghé qua xem
Vì Minh Đăng và A Chung nổi bật vì nét đẹp của cả hai, về ngoại hình có thể nói sở hữu gương mặt với những đường nét mạnh mẽ, góc cạnh rõ ràng. Làn da khỏe mạnh, không quá mịn màng nhưng lại toát lên sự nam tính. Cộng thêm vóc dáng cân đối, cử chỉ mạnh mẽ nhưng đầy sự duyên dáng, tạo nên một sức hút khó cưỡng
Không chỉ nữ nhân mà cả nam nhân ngoài kia đưa mắt nhìn theo lòng đầy ngưỡng mộ. Vài người còn ganh tị với Song Tử khi đi cùng hai nam nhân tuấn tú kia. Điều đó làm Song Tử rất tự tin khi đi cùng hai người
Cả ba ghé vào tiệm bán hàng ven đường họ trưng bày những chiếc đèn lồng sáng rực và nhiều mẫu kiểu khác nhau. Lựa chiếc đèn lồng truyền thống sao đó đi đến gần bờ hồ nơi mọi người đang tập trung viết lời chúc hay cầu nguyện để thả đèn lồng
Riêng Song Tử lại mua cho bản thân đến hai cái hỏi ra thì biết được muốn thả dưới hồ và trên bầu trời. Sao đó cả ba viết điều ước lên bề mặt của đèn lồng trước khi thả chúng
Song Tử tò mò muốn biết điều ước của hai người kia mà lén nhìn trộm, chưa nhìn được cái gì đã bị cho ăn cóc lên đầu. Bĩu môi trách họ ích kỷ, giận dỗi bỏ đi ra một góc ngồi viết, hai người nhìn theo mà bật cười
Minh Đăng đi đến chỗ Song Tử phụ một tay, đứng ở đây lâu e là Song Tử xé mất chiếc lồng đèn tội nghiệp kia
A Chung đang loay hoay với chiếc lòng đèn thì có một cánh tay chạm vào vai mình, giật mình quay sang dùng vũ lực. Cũng may ngươi kia né kịp
"Thừa Tướng chưa gì đã muốn đánh người rồi"
"Thái Úy đại nhân thì ra là người"
Khánh Phất cười cười nhìn A Chung sau đó nói tiếp
"Hôm nay có cả hoàng đế ta mới gặp ngài ấy đi cùng nam nhân đang được sủng ái ở đằng kia. Người cũng nên đến tham kiến cùng ta"
•
•
•
Nhật Tư – vị hoàng đế trẻ tuổi – đang ngồi bên bờ ao cùng Phú Thắng. Chiếc y phục đỏ thêu chỉ vàng khắc lên hình phượng hoàng trong thật tinh xảo của Nhật Tư. Nhưng ánh mắt của ngài thì chẳng hề hướng về dòng sông hay bầu trời, mà chỉ dừng lại nơi người nam sủng đang im lặng bên cạnh
Phú Thắng khoác bộ y phục trắng thanh nhã, dáng ngồi trầm lặng và ôn hòa như chính con người y. Dưới ánh đèn, làn da y như càng thêm trong suốt
Khánh Phất và A Chung vừa bước đi vừa nói chuyện rôm rả. Từ xa, họ đã thấy Nhật Tư vị Hoàng Đế cao cao tại thượng của họ đang ngồi bên Phú Thắng, cẩn thận chỉnh lại từng chi tiết trên chiếc đèn lồng
Nhật Tư cúi thấp người, đôi tay nhẹ nhàng buộc dải lụa quanh chiếc đèn, ánh mắt lén liếc về phía Phú Thắng đang ngồi lặng thinh bên cạnh
Y trầm mặc, ánh mắt vô định hướng xa xăm về phía dòng sông, hoàn toàn không để ý đến sự chăm chú của Nhật Tư. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt Nhật Tư, nhưng rất nhanh, ngài đã nở một nụ cười dịu dàng, như che giấu tâm tư vừa lóe lên
Cả hai bước đến gần, bộ y phục gọn gàng toát lên khí chất uy nghiêm. Khánh Phất mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự thoải mái hiếm thấy
"Tham kiến bệ hạ"
Nhật Tư ngẩng lên, gương mặt thoáng hiện chút lạnh lùng, nhưng ngay lập tức lại dịu đi. Người đưa tay chỉ về phía mấy chiếc đèn trên được đặt kế bên, giọng bình thản
"Các khanh đứng đó rảnh rỗi,còn không mau giúp trẫm một tay"
Phú Thắng lúc này mới quay lại nhìn Khánh Phất và A Chung, khẽ nhếch môi cười nhạt nhưng vẫn không nói gì. Y chỉ cúi đầu tiếp tục công việc với chiếc đèn lồng của mình
Khánh Phất kéo A Chung ngồi xuống, tiếp lời
"Nhìn Phú công tử thế thôi nhưng trong lòng chắc đang nghĩ kĩ điều ước"
A Chung hùa theo
"Hay là,bệ hạ,người đoán thử xem Phú công tử ước điều gì"
Nhật Tư ngừng tay một chút, ánh mắt thoáng chạm đến Phú Thắng, rồi vội nhìn sang chỗ khác
"Thắng nhi không nói là vì điều ước đã có trẫm nghĩ hộ" Nhật Tư lên tiếng, giọng nói nghe vừa trêu đùa, vừa mang chút kiêu ngạo khó giấu. "Chỉ cần trẫm mong, thì thứ gì cũng thành hiện thực"
Phú Thắng vẫn im lặng, như thể những lời kia không chạm đến y. Nhưng trong ánh sáng nhạt nhòa của những chiếc đèn, khó mà không nhận ra đôi tay y khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Không khí giữa bốn người dần rôm rả trở lại khi Khánh Phất và A Chung bắt đầu giành nhau chiếc đèn đẹp nhất. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt Nhật Tư vẫn có một ngọn lửa nhỏ bé nhưng âm ỉ cháy, không ai ngoài ngài nhận ra.
Điều ước của Phú Thắng là chỉ mong muốn mãi mãi bên người mình thương
_______._______
Trở lại phía Song Tử và Minh Đăng nơi cả hai đang thả chiếc đèn lồng của mình.Ánh sáng của hàng trăm chiếc lòng đèn hoa đăng từ từ đi xa,lấp lánh giữa bầu trời đêm và dòng sông
Minh Đăng và Song Tử đứng bên bờ nước, nhìn theo những tia sáng lung linh đó với ánh mắt trầm lặng
Song Tử xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ
"Đèn đã thả, điều ước đã gửi đi. Nhưng không biết điều ước của ngươi là gì, Minh Đăng?"
Minh Đăng đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén thường ngày giờ đây dường như dịu lại. Hắn liếc nhìn Song Tử, đáp bằng giọng trầm nhưng có chút châm chọc
"Ngươi nghĩ ta sẽ ước điều gì đây? Quyền lực, tiền tài, hay là bình yên hả?"
Song Tử khẽ nhướn mày, tỏ vẻ đăm chiêu
"Ta thấy cả ba đều hợp với ngươi. Nhưng ta nghĩ, có lẽ ngươi chỉ ước một điều duy nhất"
Minh Đăng hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nhưng hắn không trả lời, chỉ quay bước rời đi, để lại Song Tử đứng nhìn theo
Hai người cùng đi dọc con đường nhỏ ven bờ ao. Gió đêm thổi qua mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ và những món ăn được bán ở hai bên đường
Bỗng, từ phía xa, tiếng huyên náo vang lên, pha lẫn tiếng hét chói tai của một cô gái. Minh Đăng nhíu mày, lập tức đứng che cho Song Tử phía sau. Ánh mắt sắc bén lóe lên sự cảnh giác
Song Tử cũng lập tức quay đầu, nheo mắt nhìn về phía âm thanh vừa rồi
"Tiếng đó… phát ra từ lầu xanh phía trước"
Song Tử lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đã mang theo sự lo lắng
"Chúng ta đi xem thử"
Minh Đăng đáp ngắn gọn, bước chân tăng tốc.
Cả hai nhanh chóng tiến về phía lầu xanh nổi tiếng trong khu vực. Khung cảnh trước mắt khiến họ không khỏi cau mày một cô gái trẻ đang bị kéo đi bởi hai tên vệ sĩ thô bạo, trong khi chủ lầu đứng đó, lớn giọng ra lệnh
"Đừng hòng trốn! Ngươi nợ ta một khoản lớn, còn muốn chạy trốn ư?"
Cô gái vùng vẫy, nước mắt rơi lã chã giọng nói đã có chút khàn đi
"Tôi không muốn sống cuộc đời như thế này! Mama xin ngươi làm ơn, tha cho tôi đi"
Không cần chần chừ, Minh Đăng bước tới trước sự ngơ ngác của Song Tử, giọng nói lạnh như băng
"Buông cô ấy ra"
Chủ lầu quay lại, nhìn hai người với ánh mắt khinh thường
"Hai vị công tử, đây là chuyện riêng của lầu xanh chúng tôi, mong các vị đừng xen vào mau chóng đi đi"
"Nếu ta muốn xen vào thì sao? "
Thấy thái độ kiên quyết của cả hai, chủ lầu xanh liền ra hiệu cho đám vệ sĩ
"Nếu các vị đã muốn rước họa vào thân thì đừng trách tôi không báo trước"
Không đợi đám người kia kịp ra tay, Minh Đăng đã lao tới, động tác nhanh như chớp. Với vài chiêu gọn gàng, hắn đã hạ gục vệ sĩ chỉ trong nháy mắt
Song Tử đứng bên, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ ra tay khi một tên khác đang cố gắng tấn công lén mình
Cô gái được giải cứu run rẩy nhìn hai ân nhân, không ngừng cảm tạ
"Đa tạ,đa tạ hai vị công tử, nhưng… nếu ta cứ ở đây, chúng sẽ không buông tha."
Minh Đăng trầm ngâm, còn Song Tử bất ngờ bật cười
"Nếu cô nương lo lắng, vậy cứ để ta giúp cô một phen. Nhưng mà…" Song Tử hạ giọng, cười bí hiểm "Lần này ta phải vất vả một chút rồi."
~~~~
"Ngươi thật sự là muốn thay cô ta để mang chiến thắng về cho lầu xanh của ta"
"Đúng.Nếu có được tiền mong bà hãy thả cô ấy"
"Để xem ngươi làm nên trò trống gì.Trước hết thay bộ y phục nữ này.Xem coi được ta còn chấp nhận"
Chẳng mấy chốc, Song Tử đã khoác lên mình bộ y phục nữ nhân do cô gái đưa. Y chỉnh lại mái tóc được búi cao, đôi môi điểm chút son nhàn nhạt, cả dáng vẻ lẫn cử chỉ đều duyên dáng đến mức khó tin. Minh Đăng đứng bên nhìn, khóe miệng giật giật
"Ngươi giả làm nữ cũng thật khéo, có cần chuyên nghiệp đến thế không?"
Song Tử nhướng mày, cười đắc ý
"Chuyện gì ta đã làm, phải làm cho hoàn hảo. Thế nào? Trông ta không thua gì các mỹ nhân ngoài kia chứ?"
Minh Đăng liếc nhìn một cách lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lóe lên chút gì đó khó nói thành lời. Hắn quay đi, lạnh nhạt đáp
"Đừng quên ngươi chỉ đang giả nữ"
"Ôi trời. Ta còn không nghĩ một nam nhân như ngươi lại có thể trở nên như vậy"
Song Tử không kịp phản ứng thì Ma ma đã sai người kéo mình vào trong, nhanh chóng làm đẹp và trang điểm lại cho Song Tử như một thiếu nữ xinh đẹp
Cuộc thi sắc đẹp bắt đầu!
Những cô gái khác trong lầu xanh, mỗi người một vẻ, đứng xung quanh. Song Tử tự tin bước lên, không hề tỏ ra bất kỳ sự yếu đuối nào, làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía Song Tử. Dưới ánh nhìn của các mama lầu khác và các khách khứa, Song Tử bắt đầu thể hiện tài năng, không chỉ với vẻ ngoài mà còn bằng những động tác duyên dáng, tựa như một cô gái tinh tế thật sự
Trong lúc này, Ma ma hạnh phúc nhìn từ xa, hy vọng rằng Song Tử sẽ giúp lầu xanh đoạt giải cao. Những thí sinh khác không ngừng liếc nhìn Song Tử, rõ ràng họ cảm nhận được một sự khác biệt lớn về khí chất
Minh Đăng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn theo, không thể không cảm thấy một sự căng thẳng trong lòng. Cô gái đi cùng cũng thở dài, nhẹ nhàng nhìn Song Tử, như thể ngầm cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng cũng lo lắng không kém.
Tình cờ lúc bốn người kia đi ngang lại bị lôi kéo vào tửu lầu nơi Song Tử đang cải trang làm nữ giúp Ma ma thi
Bọn họ bước vào như bao người khác,A Chung đưa mắt nhìn sân khấu nơi tổ chức cuộc thi
"Đó...không phải là thị vệ Song Tử đó sao?"
Nghe tên người quen cả bọn đều lần lượt nhìn lên, Nhã Phong thị vệ đi cùng nãy giờ cùng phải giật mình
"Cái tên đó, đang làm gì trên đó vậy"
Khánh Phất cười khẩy
"Ây cha, tên nhóc này cải trang làm nữ nhi trông cũng thật mê người"
Riêng vị hoàng đế đáng kinh vẫn luôn âm thầm đưa mắt nhìn theo người ở trên kia
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm Song Tử theo quán tính đưa mắt nhìn theo phía nơi đó. Nào đâu lại thấy bóng dáng quen thuộc của từng người. Giờ đây Song Tử cảm thấy sợ hãi rồi, tại sao mấy con người đó lại xuất hiện ở một nơi như thế này
Khi các thí sinh vào trong thay đồ chuẩn bị cho lượt thi đầu tiên. Song Tử tìm đến Minh Đăng kể lại sự việc
Minh Đăng trấn an Song Tử.Sau đó liền hỏi
"Như vậy....là có cả Phú Thắng đúng không"
"Ừm"
"Ta-ta muốn gặp lại đệ ấy.Ta phải đi tìm"
"Ế ế ngươi định làm gì thế"
Song Tử đưa tay vội kéo hắn lại, cái con người này đúng thật là ngốc quá đi mất. Nhật Tư và các quan thần ngài ấy còn ở đó một mình hắn ra không khác gì đâm đầu vào chỗ chết
"Ngươi phải đợi ta thi xong chứ. Rồi ta sẽ tìm cách giúp hai người đoàn tụ"
"Không không, ta không chờ được, ta phải đi gặp đệ ấy"
Song Tử thật hết nói nổi với hắn,giờ chửi như nào mới hợp đây. Giằng co một lúc Song Tử đành giở trò khóc nhè, hắn lúc này bối rối liền đồng ý sẽ chờ Song Tử thi xong
Cuộc thi đầu tiên là chọn ra 5 thí sinh chiến thắng đầu tiên. Bọn họ phải đưa hết những tài năng của mình. Đến lượt Song Tử xưa nay bản thân chỉ học võ, múa kiếm liền không nghĩ gì nhiều đi mượn thanh kiếm của hắn
Múa lượng trên sân khấu vài chiêu mọi người bên dưới hò hét không thôi
"Xem ra thị vệ Song Tử đây rất giỏi trong việc giả nữ"
A Chung cười nói, hùa theo Khánh Phất
"Đúng thật. Đẹp đến mức ta chẳng nhận ra"
Nhật Tư vẫn im lặng đưa mắt nhìn theo từ nãy đến giờ "Được lắm Song Tử, đã lén ta đi ra ngoài còn vào đây vui chơi cho các tên nam nhân khác nhìn theo ngươi"
Phú Thắng vì cũng tò mò mà đưa mắt lên nhìn. Điều làm y chú ý đó chính là thanh kiếm được khắc chữ Đăng Thắng với đường nét rõ ràng
Y không thể nào quên được. Đó chính là thanh kiếm mà y và hắn cùng nhau viết lên. Nhưng tại sao Song Tử lại có được nó.
~~~~
Thời gian trôi qua, kết thúc cuộc thi trong suôn sẻ, chiến thắng thuộc về Song Tử. Điều đó làm Ma ma tửu lầu không khỏi vui sướng
Nhận được tiền chiến thắng bà không khỏi vui mừng đếm đi đếm lại những thỏi vàng cứng cáp được chất đầy trên bàn
Song Tử lúc này cất giọng nói
"Thế nào. Nhiêu đây đã đủ tiền chuộc chưa"
"Đủ, đủ rồi. Đa tạ vị công tử đã cứu giúp tửu lầu ta"
Cả hai cùng đi ra bên ngoài, Song Tử ghé vào một căn phòng trước và thay trang phục nam nhân ra
Minh Đăng đứng bên ngoài chờ bất giác Song Tử muốn trêu ghẹo
"Ta có vẻ rất hợp với việc này. Minh Đăng, nếu ngươi không nói gì, chắc ta nghĩ ngươi đã mê mẩn ta trong bộ dạng này rồi "
Nói với giọng điệu tự tin, hắn nhìn Song Tử liền bật cười
"Đi thôi"
"Ta sẽ đi nhờ Ma ma cho các kỹ nữ đi đến làm náo loạn bọn họ. Thừa cơ hội ngươi phải kéo Phú Thắng đi thật nhanh ra khỏi nơi này"
Nhận được cái gật đầu từ đối phương, cả hai liền bắt đầu thực hiện kế hoạch
Sau khi kế hoạch diễn ra thành công đưa được người đi, các kỹ nữ vây quanh cũng dần lui đi
Quay đi quay lại chẳng thấy Phú Thắng. Nhật Tư lúc này nhận ra đây chắc chắn là một cái bẫy có người phía sau sắp đặt
"Mau, đi tìm Thắng nhi về đây cho trẫm"
Khánh Phất và A Chung nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của Nhật Tư. Trò chơi đuổi bắt giờ đây chính thức bắt đầu
Ở phía Minh Đăng và Phú Thắng sau khi cả hai thoát khỏi lầu xanh một cách êm xuôi đến một con hẻm vắng của phiên chợ lẫn trốn. Gặp lại người thương Phú Thắng không ngừng òa khóc ôm lấy Minh Đăng
Những ngày qua để y chịu khổ, hắn tự trách mình vì quá chậm trễ, ôm y trong lòng không ngừng vỗ về. Nhưng yên ắng không bao lâu Song Tử liền can thiệp
"Mau. Ta đưa hai người ra khỏi kinh thành. Người của hoàng đế sắp đến rồi"
Song Tử dẫn đường cho hai người phía sau, vừa ra khỏi con hẻm liền bị chặn lại khi người trước mặt chính là Thừa Tướng Trần A Chung. Biết rõ lai lịch người này ra sao, liền không khỏi sợ hãi
"Bao vây, bắt hết bọn chúng! Không để bất kỳ ai thoát!"
Quân lính nhanh chóng tản ra, bao vây ba người họ. Khi A Chung sải bước tiến về phía trước, một bóng người bất ngờ lao ra từ trong bóng tối, đứng chắn trước mặt mình
"Nhã Phong?"
A Chung sững người. Người đứng trước người không ai khác chính là Nhã Phong, một trong những thị vệ xuất sắc nhất của vị hoàng đế – và cũng là người mà người luôn âm thầm để mắt đến
"Thừa tướng,"
Nhã Phong ngẩng đầu, giọng nói vang lên kiên định. Nhã Phong, với ánh mắt cương nghị và đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, đứng thẳng người đối diện người
"Xin ngài hãy dừng tay. Thắng không thể quay lại hoàng cung."
A Chung nhíu mày, ánh nhìn trở nên sắc lạnh
"Ngươi nói gì vậy? Lui ra ngay! Đây là lệnh trực tiếp từ Hoàng thượng. Ngươi biết làm trái lệnh vua là tội chết không?"
Nhã Phong không lùi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm
Tôi biết,"
Nhã Phong đáp, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt không hề dao động.
"Nhưng tôi thà chết còn hơn để Thắng bị đưa trở lại nơi ngục tù ấy. Ngài có thể xử lý tôi, nhưng hãy để ba người họ đi"
"Ngươi thật sự muốn chết?"
Nhã Phong không lùi, ánh mắt anh đầy quyết tâm
"Tôi biết rõ lệnh của Hoàng thượng, nhưng tôi cũng biết Thắng đã phải chịu những gì. Ngài không phải là người mù quáng, Thừa tướng. Xin ngài hãy suy xét!"
Nhã Phong không lùi, ánh mắt đầy quyết tâm
"Tôi biết rõ lệnh của Hoàng thượng, nhưng tôi cũng biết Thắng đã phải chịu những gì. Ngài không phải là người mù quáng, Thừa tướng. Xin ngài hãy suy xét!"
A Chung nhìn Nhã Phong chăm chú, lòng người dâng lên một cảm giác khó tả. Người biết rõ lệnh của Hoàng đế không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nhã Phong, người lại không nỡ ra tay
"Ngươi đang vì họ, hay vì ai khác?"
A Chung hỏi, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.
"Vì lẽ phải,"
Nhã Phong đáp không do dự
"Vì tôi tin ngài là người công bằng, Thừa tướng. Ngài không phải kẻ chỉ biết phục tùng mù quáng. Xin hãy cho họ một cơ hội"
A Chung đứng lặng trong vài giây, ánh mắt lướt qua Nhã Phong, như muốn đọc thấu tâm can anh. Ngườibiết rõ những gì xảy ra trong hoàng cung, biết rõ nỗi thống khổ mà Thắng đã phải chịu đựng. Nhưng lệnh vua là lệnh vua – một Thừa tướng không thể cãi lệnh
"Ngươi đang đặt cả mạng mình và cả sự tín nhiệm của ta vào nguy hiểm, Nhã Phong,"
A Chung nói, giọng ông trở nên lạnh lẽo hơn
"Lui ra ngay, hoặc đừng trách ta ra tay."
"Thừa tướng,"
Nhã Phong ngẩng đầu, đôi mắt đầy kiên định
"Ngài luôn là người chính trực. Nếu hôm nay ngài không cứu họ, ngài sẽ hối hận."
Đám quân lính xung quanh im lặng, họ bất ngờ trước sự gan dạ của Nhã Phong
A Chung siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Nhã Phong
"Ngươi biết rõ ta không thể chống lệnh vua. Ngươi làm như thế, ta phải xử lý ngươi trước tiên."
"Nếu đó là điều cần làm, tôi chấp nhận,"
Nhã Phong đáp, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Trái tim A Chung nhói lên, nhưng người vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng
A Chung hít một hơi thật sâu. Người phất tay ra hiệu cho các quân lính dừng lại
Cả đoàn kinh ngạc, nhưng không ai dám trái lệnh. Nhã Phong đứng yên, ánh mắt thoáng nét bất ngờ.
Khi mọi người bắt đầu rời đi, A Chung bước đến gần Nhã Phong, cúi xuống thì thầm
"Ngươi nên biết, nếu chuyện này đến tai Hoàng đế, không chỉ bọn chúng, mà cả ngươi cũng không toàn mạng."
"Phu quân sẽ bảo vệ ta chứ?"
Nhã Phong hỏi, lần đầu ánh mắt cô thoáng dao động.
A Chung im lặng một lúc, bật cười rồi đáp khẽ
"Được"
Nói rồi, người quay lưng bỏ đi. Nhã Phong cúi đầu, ánh mắt thoáng nét nhẹ nhõm. Lòng thầm hy vọng những lời nói của mình sẽ thay đổi được điều gì đó
"Các người chạy theo còn đường này sẽ ra khỏi phiên chợ,lúc đó mau chóng tìm một chiếc xe ngựa và rời khỏi kinh thành ngay. Song Tử đưa người xong liền hồi cung ngay"
"Được ta hiểu rồi"
"Giờ ta phải quay về với A Chung, kẻo ngài ấy lại nổi giận"
Dưới ánh trăng mờ, Minh Đăng, Phú Thắng và Song Tử thở hổn hển khi vừa thoát khỏi sự bao vây của Thừa Tướng A Chung. Lòng đầy cảm kích Nhã Phong, người đã ra tay cứu giúp bọn họ
"Mau....hộc...mau đi tiếp.Ta chắc là những người khác...hộc hộc sẽ tìm thấy chúng ta"
Đến khi họ ra khỏi phiên chợ,nhà cửa xung quanh đều đã tắt đèn,không biết là ngủ hay đi ra phiên chợ kia.Đứng đầu là Khánh Phất, Thái úy uy quyền, một người mà họ không thể đối đầu dễ dàng
"Chạy đi đâu nữa?"
Khánh Phất cười lạnh, ánh mắt của gã chứa đầy sự tức giận và quyết đoán
"Hoàng thượng đã lệnh cho ta bắt Thắng trở về. Các ngươi không thể thoát được đâu."
Phú Thắng và Minh Đăng nhìn nhau, sau đó hắn rút kiếm ra chuẩn bị đối phó. Song Tử đứng chắn phía trước, cố gắng bảo vệ bằng hữu của mình
"Chúng ta không làm gì sai!"
Phú Thắng hét lên
"Tại sao các ngươi lại làm điều này? Tại sao không để chúng tôi được tự do?"
Khánh Phất giận dữ quát
"Các ngươi không xứng đáng có tự do! Ngươi cũng đừng mong sẽ sống sót nếu chống lại lệnh vua.Phú công tử nếu người suy nghĩ lại ta còn tha mạng cho hai tên phản tặc này"
Ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối:
"Khánh Phất, ngừng tay."
Khánh Phất quay lại, ánh mắt thoáng chốc đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh Tùng, người thị vệ trung thành của gã, đang bước ra từ bóng tối. Khánh Tùng, người mà gã đã từng tin tưởng, giờ đây đứng trước mặt gã với ánh mắt đầy quyết tâm và kiên nghị
"Khánh Tùng?"
Khánh Phất hỏi, đôi mắt của gã có chút hoang mang
"Ngươi đến đây làm gì?"
Khánh Tùng bước đến gần, nhìn thẳng vào Khánh Phất với vẻ nghiêm túc
"Ta không thể đứng nhìn người làm điều sai trái. Hoàng thượng không lệnh giết người vô tội. Ngươi không thể cứ tiếp tục như vậy được."
Khánh Phất nắm chặt tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Khánh Tùng
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Đây là lệnh vua, ngươi không thể can thiệp!"
"Đại nhân~người thật sự nỡ sao"
"Khánh Tùng...ta"
Khánh Tùng không lùi bước, đôi mắt anh kiên định
"Lệnh vua là một chuyện, nhưng mạng sống của con người lại là chuyện khác. Người không thể lấy lệnh vua làm cái cớ để làm tổn hại đến những người vô tội."
Khánh Phất khẽ hít một hơi dài, có vẻ như không ngờ rằng người của mình trung lại có thể lên tiếng như vậy
Một sự mâu thuẫn nội tâm dâng lên trong lòng gã. Tình cảm với Khánh Tùng, sự tin tưởng và cả nỗi lo lắng không thể giấu được, tất cả như đang chảy qua ánh mắt gã
"Ngươi có hiểu không, Khánh Tùng?"
Khánh Phất nói, giọng gã thấp và trầm, như đang dằn vặt với chính mình
"Hoàng thượng...Phú công tử là người quan trọng với ngài ấy. Nếu ngươi không làm theo lệnh, ta không thể bảo vệ ngươi được."
Khánh Tùng nhìn gã, không hề lay động
"Ta biết, nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi đi sai. Ta đã đi theo ngươi lâu rồi, và ta hiểu sự đấu tranh nội tâm của ngươi, Khánh Phất."
Khánh Phất quay đầu đi, ánh mắt gã tối lại, nhưng không nói gì thêm. Đoàn quân lính của gã đứng im, có vẻ như họ cũng không dám động đậy khi chứng kiến cảnh tượng này
Khánh Phất cuối cùng thở dài, và sau một hồi im lặng, gã nói nhỏ
"Lần này ta sẽ nhượng bộ. Nhưng Khánh Tùng, đừng bao giờ thử thách ta thêm nữa."
Khánh Tùng không nói gì, chỉ gật đầu cười nhẹ
"Ta không muốn thử thách ngươi, Khánh Phất. Ta chỉ muốn ngươi làm điều đúng đắn."
Khánh Phất nhìn y, đôi mắt gã đầy sự mâu thuẫn và nặng nề. Gã không thể tiếp tục đấu tranh, nhưng cũng không thể làm ngơ với những gì mình biết là sai. Gã ra lệnh cho đoàn quân rút lui về
Khánh Tùng quay lại nhìn ba người kia, giọng y nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
"Đi đi. Lần này các ngươi có thể thoát. Nhưng đừng mong hoàng đế sẽ dễ dàng bỏ qua."
Minh Đăng, Phú Thắng và Song Tử cảm ơn Khánh Tùng, nhưng không ai dám quay lại nhìn Khánh Phất. Cả ba chỉ vội vã chạy đi, mong muốn càng xa càng tốt khỏi tình cảnh nguy hiểm này
Khi đoàn người đã khuất, Khánh Phất đứng lại, lặng lẽ nhìn theo họ một lúc. Một cảm giác mất mát tràn về trong lòng gã. Tình cảm và lòng trung thành, đôi khi khiến người ta phải đối diện với những quyết định đầy đau đớn.
Mọi thứ dường như không còn rõ ràng như trước, khi mà tình cảm, trách nhiệm, và công lý cứ đan xen vào nhau
Khánh Tùng đứng phía sau, im lặng nhìn Khánh Phất. Y hiểu những gì Khánh Phất đang trải qua, biết rằng trong lòng Khánh Phất đang phải đấu tranh dữ dội giữa nghĩa vụ với Hoàng đế và cảm giác lo lắng cho những người mình từng tin tưởng, từng coi là bạn bè. Khánh Tùng tiến lại gần, đôi mắt y đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần kiên quyết
“Khánh Phất,” Khánh Tùng gọi khẽ, bước đến bên người thương, tay vỗ nhẹ lên vai Khánh Phất
"Người không cần phải chịu đựng một mình"
Khánh Phất quay lại, ánh mắt mệt mỏi, đầy dấu vết của một người đã quá lâu sống trong sự đấu tranh nội tâm
"Ta làm sao có thể không chịu đựng được? Tất cả đều là trách nhiệm... Ta không thể bỏ mặc, không thể làm ngơ."
Giọng gã trầm thấp, như mang theo cả một nỗi buồn sâu thẳm.
Khánh Tùng nhìn gã, ánh mắt y dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán
"Người không phải làm mọi chuyện một mình. Ta sẽ luôn bên cạnh người, không chỉ là một thị vệ, mà là người bạn, người đồng đội mà người có thể tin tưởng."
Khánh Phất hít một hơi dài, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt có chút dịu lại khi nhìn Khánh Tùng
"Nhưng... Ta không biết phải làm sao nữa, Khánh Tùng. Mọi chuyện đều trở nên quá phức tạp"
Khánh Tùng bước đến gần hơn, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Ý đưa tay nắm lấy tay Khánh Phất, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định
"Ta biết, nhưng người không phải đối mặt với tất cả một mình. Nếu người cần, ta sẽ luôn ở đây bên người. Ta sẽ giúp ngườ tìm lại cân bằng, dù là trong công việc hay trong trái tim ngươi."
Khánh Phất đứng yên một lúc lâu, ánh mắt có vẻ như đã mềm đi một chút
"Ta... ta không biết phải làm sao để ngừng nghĩ về mọi thứ này. Ta đã quá mệt mỏi."
Khánh Tùng đưa tay lên vỗ về lưng Khánh Phất, an ủi một cách nhẹ nhàng
"Người không cần phải làm tất cả mọi thứ một mình. Để ta ở bên người, Khánh Phất. Ta sẽ giúp người, sẽ ở bên người khi người cần. Ta sẽ là người giúp người lấy lại bình yên trong tâm hồn."
Khánh Phất nhìn Khánh Tùng một lúc lâu, rồi cuối cùng, gã khẽ gật đầu, những lời này như là điều gã đã cần nghe từ rất lâu rồi. Ánh mắt của gã dường như trở nên dịu đi, và một phần gánh nặng trong lòng dường như được nhẹ bớt
Khánh Tùng bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Khánh Phất và nói khẽ
"Ta sẽ ở bên cạnh người, không chỉ trong những lúc khó khăn mà trong tất cả mọi khoảnh khắc. Để cho ta được an ủi người, Khánh Phất. Nếu người cần, ta sẽ ở bên, không rời xa."
Khánh Phất không nói gì, nhưng trong mắt gã, một tia ấm áp nhỏ dần xuất hiện. Gã quay lại nhìn Khánh Tùng, và không nói gì nữa, nhưng trong lòng gã biết, ít nhất giờ đây gã không còn đơn độc.
Cả hai đứng lặng bên nhau trong đêm, những lời chưa nói nhưng cũng đủ để hiểu nhau
Sau khi được Khánh Tùng giúp đỡ, ba người Minh Đăng, Phú Thắng và Song Tử cuối cùng cũng trốn được sự truy đuổi của Thừa tướng A Chung và Thái úy Khánh Phất.
Nhưng họ biết rằng, chỉ có chạy trốn mãi thì không thể giải quyết được vấn đề. Thắng, người mà Hoàng đế Nhật Tư yêu thương, quyết định quay lại đối diện với sự thật
Cả ba đến hoàng cung trong đêm,bước vào trong đại diện nguy nga, ánh đèn vàng rực rỡ soi sáng những gương mặt đầy căng thẳng. Nhật Tư, vị Hoàng đế trẻ tuổi với ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự phức tạp, ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống ba người Minh Đăng, Phú Thắng và Song Tử đang quỳ phía dưới
Thừa tướng A Chung, Thái úy Khánh Phất, và thị vệ Khánh Tùng cùng Nhã Phong đứng hai bên, giữ im lặng nhưng ánh mắt luôn tập trung, sẵn sàng ra tay nếu có lệnh
Nhật Tư nhìn Phú Thắng, giọng nói trầm trầm vang lên
"Thắng nhi, ngươi nghĩ rằng trẫm sẽ tha thứ cho sự phản bội này sao? Ngươi đã quên vị trí của mình trong lòng trẫm rồi"
Thắng cúi đầu, giọng nói run rẩy
"Thần không phản bội Hoàng thượng. Thần chỉ muốn có tự do, mong ngài hiểu..."
Nhật Tư siết chặt tay vịn ngai vàng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lòng người. Nhưng khi ngài định ra lệnh, Song Tử bất ngờ tiến lên, quỳ gối sát đất, giọng nói vang lên, cắt ngang sự im lặng của đại điện
"Nhật Tư, nếu ngươi muốn trách phạt, hãy trách phạt ta. Là ta đã kéo Phú Thắng đi. Tất cả là lỗi của ta!"
Cả đại điện sững sờ, bao gồm cả Nhật Tư. Ánh mắt ngài khẽ động, nhìn về phía Song Tử cận thần mà ngài tin tưởng nhất,giờ đây trước mặt ngài lại quỳ gối xin chịu phạt. Còn ngang nhiên thả người của mình đi
Đôi mắt của Song Tử kiên định, nhưng sự uất ức và bất lực không thể giấu nổi
"Ngươi nói gì?"
Nhật Tư bước xuống từ ngai vàng, tiến thẳng đến trước mặt Song Tử
"Ngươi nghĩ mình có thể gánh tội thay cho hai tên này sao?"
Song Tử ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng với Nhật Tư, không chút sợ hãi
"Phải. Nếu cái chết của ta có thể làm ngươi nguôi giận, ta sẵn sàng. Nhưng xin ngươi hãy tha cho Phú Thắng và Minh Đăng"
Không khí căng thẳng trong đại điện dường như đông cứng lại. Khánh Phất nhíu mày, định lên tiếng nhưng Khánh Tùng khẽ kéo tay áo gã, ra hiệu im lặng. Nhã Phong liếc nhìn A Chung, người đang quan sát không nói gì, nhưng ánh mắt lộ vẻ suy tư
Nhật Tư nhìn sâu vào đôi mắt của Song Tử, ánh mắt ngài bỗng trở nên mềm mại hơn. Ngài bước lùi lại, không nói gì trong giây lát, rồi chậm rãi cất tiếng
"Ngươi... Ngươi thật sự sẵn sàng chết vì hai người bọn họ sao?"
Tử gật đầu dứt khoát
"Phải. Vì họ là bằng hữu của ta,và ta không thể để họ chịu khổ được"
Lời nói của Song Tử khiến cả đại điện rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Nhật Tư nhìn chằm chằm vào Song Tử, trong mắt ngài xuất hiện một tia dao động. Lần đầu tiên, ngài cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lòng
Sau một hồi im lặng, Nhật Tư thở dài, rồi quay người, phất tay áo
"Được rồi. Trẫm sẽ tha cho Thắng và Đăng"
Ngài quay lại nhìn Tử, ánh mắt đầy phức tạp
"Còn Song Tử về chép phạt ngữ tắc mười lần"
Song Tử sững người, không ngờ đến quyết định này. Phú Thắng và Minh Đăng kinh ngạc, định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Thừa tướng A Chung ngăn lại
Khánh Tùng,như đã nhìn thấu được gì đo khẽ cười
Nhã Phong vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng "chép mười lần,vậy thôi cho nghỉ chép đi,phạt giữ chưa"
"Hoàng thượng..."
Song Tử khẽ nói, nhưng chưa kịp nói thêm, Nhật Tư đã cắt ngang
"Đây là mệnh lệnh. Trẫm không cần ngươi phải đồng ý."
Khánh Phất khẽ cau mày, nhưng không dám nói gì. Khánh Tùng đứng bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn Song Tử với vẻ đồng cảm. Nhã Phong thì cúi đầu, im lặng quan sát tình hình.
Cuối cùng, Phú Thắng và Minh Đăng được dẫn ra ngoài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Song Tử, nhưng không thể làm gì hơn. Song Tử cúi đầu, chấp nhận số phận của mình
Nhật Tư nhìn theo bóng lưng của Song Tử, lòng ngài dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một phần của ngài muốn giữ Song Tử lại không chỉ vì sự thú vị, mà còn vì ánh mắt kiên định kia khiến ngài cảm thấy có điều gì đó rất khác, rất cuốn hút.
Trong khi đó, Thừa tướng A Chung, Thái úy Khánh Phất, và thị vệ Khánh Tùng,Nhã Phong lặng lẽ trao nhau những ánh mắt đầy suy tư, nhận ra rằng cuộc đời của Song Tử đã chính thức rẽ sang một hướng khác
____________________
vậy là đã xong rồi đó.nhớ bình chọn cho tui nha các nàng.
skibiditolet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top