Em không phải cô ấy #3
"À...phu nhân...cô ấy..."
"Cô ta có vấn đề gì sao?" chợt hắn có một cảm giác bất an chạy qua người.
"Cô ấy chưa biết chuyện anh phẫu thuật...tôi bảo là anh đang...đi công tác"
Trợ lí cố bình tĩnh nhìn hắn nhưng vẻ sợ hãi vẫn không thể giấu nổi sự lừa dối trong lời nói kia.
Trong nháy mắt, hắn phát hiện trên khuôn mặt đang co rụt kia của trợ lí ẩn dấu một điều gì đó, lời nói kia không thể có bằng chứ xác minh.
"Cậu dám lừa tôi?"
Trợ lí run rẩy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Duật. Cuối cùng cửa miệng cũng phát ra mấy câu chữ...
"Người...người hiến tủy cho anh là phu nhân, bây giờ cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt"
"Cậu cho cô ta biết?" Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
Hắn nhíu chặt mày, nhìn vào hắn chằm chằm, sự chờ đợi câu trả lời từ miệng y khiến hắn bắt đầu cảm thấy bức bối.
Trợ lí vẫn run rẩy cánh môi "Sức khỏe của anh ngày càng yếu tôi sợ...sợ..."
Kỳ Duật nhận thấy trong con mắt sợ hãi của y có chút mệt mỏi và khô khốc cho nên không muốn bắt ép nữa.
Dù sao hắn làm vậy cũng có mục đích!!
Kỳ Duật thở dài một hơi "Cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi"
[...........]
Căn phòng bệnh trắng toát cùng với tiếng máy móc ing ỏi, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao phủ cả căn phòng, cô vẫn nằm im trong cơn mê man.
Thân ảnh to lớn đi đến bên giường ngồi cạnh cô nhưng cô vẫn bất tỉnh.
"Lâm Dĩ Lam, cô tỉnh dậy cho tôi"
Ánh mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy chăm chú dò xét khuôn mặt xanh xao của cô.
"Ngu ngốc, ai cho phép cô làm như vậy? Cô không nghe thấy tôi nói sao? Tỉnh lại, mau mở mắt nhìn tôi"
Không gian vẫn duy trì một sự im lặng, không ai trả lời hắn. Cơn thịnh nộ trong lòng hắn bắt đầu nổi lên.
"Duật Tổng, anh làm gì vậy?"
Tên trợ lí hoảng hốt từ ngoài cửa chạy vào giữ chặt cổ tay Kỳ Duật. May mắn là hắn chưa thực sự trở về, nếu không Kỳ Duật lại làm ra chuyện lớn.
Hắn có biết làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô không?
"Bỏ tôi ra và cút khỏi đây"
"Anh...được, đến nước này tôi cũng không cản anh làm gì. Nhưng tôi nói anh biết, trong phòng phẫu thuật cô ấy không cho bác sĩ tiêm thuốc mê, cô ấy sợ sẽ ngủ không bao giờ tỉnh dậy để gặp anh nữa.
Nếu như anh không yêu cô ấy thì hãy buông tha cho cô ấy, cô yêu anh đến ngu ngốc rồi, ngu ngốc đến mức hi sinh cả bản thân và đứa con của mình."
Y vứt lại câu nói băng lãnh cùng với một tờ giấy rồi bước đi không quay đầu lại nữa. Thái độ run rẩy trước đó biến mất hoàn toàn.
Hắn cầm tờ giấy lên đọc, bàn tay run run.
"Anh à, anh đừng mắng em ngốc, em làm vậy là vì anh, vì em không muốn mất anh, không muốn con của chúng ta sinh ra không có ba, em muốn có một gia đình thật hạnh phúc.
Em biết em không xinh đẹp như cô ấy, em không nấu ăn giỏi như cô ấy, em không có được trái tim của anh nhưng em biết, bản thân có thể "yêu anh" hơn cô ấy, em là em, em không phải cô ấy.
Em chỉ hy vọng sau này anh có thể nhắc tên em như đã từng nhắc tên cô ấy, hy vọng anh biết rằng có một người con gái luôn yêu anh đến mức phải tổn thương, phải đánh đổi rất nhiều.
Em biết em ngốc, em là nha đầu đại ngốc, nhưng em yêu anh, em làm tất cả vì anh, vì yêu anh em sẽ không hối tiếc, chỉ tiếc là, anh không yêu em"
Những dòng chữ cuối đã mờ nhạt, có lẽ nước mắt đã làm nó nhòa đi. Và hắn không biết cô đã khóc nhiều biết nhường nào khi viết bức thư đâu?
Hắn đâu hiểu được cô, hắn chưa bao giờ quan tâm cô dù chỉ là một cử chỉ nhẹ hay một ánh mắt.
Khóe mắt hắn giờ đã cay xè, bàn tay không ngừng run rẩy, không nắm chặt tờ giấy khiến nó rơi xuống sàn.
"Tại sao...lại làm như vậy? Tại sao hả...em tỉnh lại...nói cho tôi biết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top