Em không phải cô ấy #2
"Nhưng cô đang mai thai, cơ thể yếu hơn người bình thường. Nếu phẫu thuật tôi sợ cô không qua khỏi"
"Bác sĩ, hãy cứu anh ấy bằng mọi cách...xin anh"
Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, trước mắt cô là một mảng tường trắng xóa tựa như tâm tư của Dĩ Lam hiện tại. Cô cười một cách chua chát, hốc mắt cay quá.
Bàn tay cô theo bản năng sờ sờ chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cô, báo hiệu một giấc mơ sắp được làm mẹ.
Nhưng mà, nếu như Kỳ Duật biết Dĩ Lam có thai, hắn sẽ bắt cô phá hay là vui mừng đây?
Thiên mệnh có phải muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cô không?
"Nhưng cô và con cô...."
"Tôi sẽ cố...xin anh hãy cứu anh ấy"
Bác sĩ cau mày vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu nhìn cô nói chắc nịch "Được"
Cô gái này là trường hợp đầu tiên mà anh ta gặp, cô dám hy sinh cả bản thân và con của mình vì một người không yêu mình?
Phụ nữ, cũng có người chung tình đến thế, đến mức để mình tổn thương!!
"............"
"Anh, em sẽ cố gắng cứu con của chúng ta, anh cũng phải cố gắng khỏe lại vì em và con, nhé"
Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay khô khốc thiếu sức sống hắn đặt lên bụng mình run rẩy, nước mắt lại rơi trên gò má vì người con trai cô yêu như sinh mệnh.
"........"
Kỳ Duật đã được tiêm thuốc mê, cư nhiên hắn không nghe được những lời cô nói.
Cô và hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật...
"Cô đừng căng thẳng, thả lỏng chút đi. Tôi tin cô và đứa bé sẽ không sao"
"Anh nhất định phải cứu được anh ấy, tôi sẽ cố gắng vì con tôi và anh ấy"
Bác sĩ gật đầu chắc nịch, anh ta nở một cười, mang theo bao nhiêu hy vọng, và mong rằng nụ cười ấy sẽ là động lực để cô và con có thể vượt qua.
Hy vọng cô gái này đừng yếu lòng, con cô vẫn đang chờ cô!!
"Bác sĩ, xin anh đừng tiêm thuốc mê cho tôi....tôi sợ tôi sẽ ngủ mà không tỉnh dậy được nữa"
"Nhưng sẽ rất đau"
Anh ta chính là muốn nói "Cô gái này thật kiên cường", nhưng cuối cùng cũng chỉ biểu hiện ra trên nét mặt.
Cuộc phẩu thuật diễn ra, cô đau đớn cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết áo, tóc của cô. Khuôn mặt chuyển biến dần trở nên xanh xao.
"Y tá, mau tiêm thuốc mê cho cô ấy đi"
Nhìn cô đau đớn như vậy vị bác sĩ kia không chịu nổi đành tiêm thuốc, mà nếu như không dùng thuốc mê, cô cũng khó mà vượt qua cơn đau.
Đau đến xé lòng, từng mũi dao rạch lên da thịt tựa như từng mạch hơi thở đứt dần.
Cô ngất lịm đi, gân xanh dần giản ra, hàng mi khép lại...và sự tranh đấu sinh tử dựa vào ý chí của cô bắt đầu.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc, dao kéo va chạm nhau, lâu lâu sẽ có âm thanh của anh ta vang lên.
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...5 tiếng trôi qua, cánh của phòng cuối cùng bật mở.
"Bác sĩ..." tên trợ lí đừng chờ từ lúc bắt đầu phẫu thuật.
"Thành công rồi, bây giờ hãy để Duật Tổng nghỉ ngơi trong phòng phục hồi, buổi tối sẽ chuyển đến phòng bệnh thường"
"Còn....Lâm phu nhân thì chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, cô ấy bây giờ rất yếu. Khả năng tỉnh lại rất thấp, hiện tại dựa vào ý chí của cô ấy thôi"
Vị bác sĩ có chút mệt mỏi nói, anh ta cùng đội ngũ phẫu thuật rời đi, để lại Kỳ Duật bên trong đợi ca sau tới trực.
Cuối cùng....cũng thành công rồi sao??
.......
Vài ngày sau,
Sau khi được chuyển về phòng bệnh thường, hắn có những dấu hiệu tốt lên hẳn.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến hắn mơ màng tỉnh dậy.
"Duật Tổng, anh tỉnh rồi" Trợ lí thấy một màn này mà vui đến chảy nước mắt muốn nhào tới ôm hắn vào lòng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Trợ lí đỡ hắn ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Hắn nhẹ nhàng day day thái dương.
"Anh vừa mới phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe"
Hắn nhất thờ ngây người một hồi lâu, đưa con mắt liếc nhìn ra cửa, nếu hắn phẫu thuật thì cô ắt phải biết chuyện này?
Con mắt hắn như muốn chờ đợi bóng hình của cô, mong cô sẽ đến và lo lắng cho hắn, nhưng hắn lấy điều khoản gì để Dĩ Lam phải tới đây?
Hắn luôn lạnh nhạt với cô, là hắn giấu cô chuyện mình bị bệnh?
Một loạt suy nghĩ điên rồ rượt qua trong đầu hắn, nhưng cuối cùng để lại một mớ hỗn độn.
"Phu nhân, cô ta không tới sao?"
"À...phu nhân...cô ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top