Bộ ấm chén ngọc. [Anh Cát Lợi/Mười ba Thuộc địa]

Pairing(s): Anh Cát Lợi/Mười ba Thuộc địa.

Tag(s): Ngược, âm dương cách biệt, tình yêu không hồi đáp.

Nhân vật: Anh Cát Lợi, Mười ba Thuộc địa.

Miêu tả: "Cần có tình yêu, hoặc chí ít là tình cảm chân thành để con người chạm được các linh hồn. Nhân quốc cũng thế."
__________________

"Chúng ta là gì?" - câu hỏi mà Anh Quốc đã hỏi Mười ba Thuộc địa quá nhiều lần, nhiều đến mức câu hỏi ấy làm cả hai mệt mỏi.

Nhưng không kể Anh Quốc đã hỏi bao nhiêu, hắn chưa từng nhận được câu trả lời, và lần này vẫn thế. Mắt Mười ba Thuộc địa đang dán vào những tia sáng đủ màu sắc phản chiếu từ chiếc chén mà y đã tìm thấy ở góc bếp nào đó Anh Quốc cứ để kệ cho bụi bặm bám đầy. Y cẩn thận nâng nó lên với đầy bất an và lo sợ. Anh Quốc thấy được cả ngón út y run rẩy.

"Đừng... đừng hoảng thế. Cái chén đó em muốn làm gì thì làm", Anh Quốc nói với tiếng thở dài não nề thấy rõ, định bụng trấn an Mười ba Thuộc địa. Từng chữ hắn nói ra đều làm đầu lưỡi hắn đắng ngắt. Và rồi, khi nhận được ánh nhìn kì quặc của y, hắn nói tiếp, "Bây giờ tôi cũng chẳng làm gì em được nữa, không phải sao?"

"Ôi, Anh Quốc, ngày xưa có cách xa nhau cả một đại dương, anh cũng bức được tôi cắm dĩa vào thịt mình cơ mà. Giờ tôi chết rồi cũng có việc gì đâu? Sao mà giờ anh đến nỗi này thế, hửm?" Mười ba Thuộc địa quay lại với cái chén và khúc khích đầy mỉa mai. Anh Quốc không nhìn ra biểu cảm của y, và giọng điệu của y cứ dịu ngọt như từ xưa vẫn thế, nhưng hắn đủ thông minh để nhận ra sự căm hận trong đó. "Đến lúc này rồi cũng có ai biết được anh làm gì với tôi đâu, đừng ngại".

"Tôi chẳng cần quan tâm người khác biết gì. Tôi chỉ muốn em biết là tôi sẽ không tổn thương em... nữa." Anh Quốc phản bác một cách yếu ớt - đây là một trong những thứ hắn không muốn nhắc đến chút nào. Động tác của Mười ba Thuộc địa dừng lại trong giây lát. Y định nói gì đó nhưng Anh Quốc đã mở lời trước: "Tôi biết em có khen tôi thế nào thì cũng là châm biếm mà thôi, nên em đừng nói ra làm gì."

Mười ba Thuộc địa bật cười. Không phải điệu cười mỉa mai như lúc nãy, mà chất chứa dỗi hờn. "Đâu phải tôi nói gì cũng là châm biếm đâu. Tôi cũng muốn thực miệng chứ, anh biết mà. Chẳng qua, những lời nhận xét thật lòng của tôi chứa một chút ghét bỏ thật lòng trong đó thôi." Y chiếu chiếc chén lên ánh sáng. Những tia màu toả ra, lung linh và rực rỡ hơn tất cả những gì y có thể tưởng tượng được. "Anh thật tử tế khi, chà, trấn an em như thế. Đấy thì là châm biếm." Y dằn cái chén xuống bàn, không mạnh đến mức nó bị tổn hại. Dù sao, nó cũng không phải thứ y hận. "Nhưng nếu tôi nói anh rất chú ý đến tiểu tiết và biết cách lợi dụng chúng, thì đó là thật. Tôi vẫn ghét anh và khả năng quan sát tuyệt vời đến phát bực của anh, nhưng đó là thật."

Cả hai không nói gì trong vài phút, và khi Mười ba Thuộc địa biết chắc rằng Anh Quốc sẽ không phản hồi, y đứng dậy, bưng cả bộ ấm chén vào phòng bếp. "Anh muốn uống trà gì không?", trong giọng nói của y, Anh Quốc thấy được một hơi mệt mỏi. Hắn thờ thẫn đứng nhìn bóng dáng gầy gò, lêu nghêu của Mười ba Thuộc địa càng lúc càng nhỏ dần. Mỗi chuyến đến thăm khi xưa, nếu Anh Quốc bắt gặp y đang lúi húi trong phòng bếp, hắn sẽ ôm lấy y từ đằng sau, và y sẽ nghiêng đầu để hắn có thể hôn cổ y và chìm vào mùi hương của mái tóc y. Đột nhiên, hắn muốn làm như vậy thêm dù chỉ một lần.

Nhưng giờ hắn đâu còn có thể. Hắn chắc chắn rằng Mười ba Thuộc địa vẫn sẽ cho phép, dẫu rằng cay đắng (cho cả hai người họ). Tuy nhiên, y đã đi rồi, không thể với tới nữa.

"Nếu anh không trả lời, tôi sẽ pha bất cứ loại trà nào tôi muốn đấy", giọng nói của Mười ba Thuộc địa vang vọng cả ngôi nhà, thiếu kiên nhẫn nhưng giờ đã tươi tỉnh hơn nhiều, ít nhất là đủ để Anh Quốc tin vào lời dối trá mà hắn tự nói với mình.

"Tất cả tuỳ em", hắn đi vào bếp, không quan tâm đến việc y có muốn hắn vào đó hay không. Mười ba Thuộc địa dường như không để tâm, vì vậy hắn chỉ đứng ở cửa, nhìn y từ đằng xa.

"Thế, ai đã tặng anh bộ ấm trà này đấy? Tôi không nghĩ rằng anh sẽ mua bất cứ thứ gì đắt tiền như vậy chỉ để kệ nó ở một xó xỉnh nào đó đâu", Mười ba thuộc địa hỏi, tay vẫn bận rộn với những lá trà khô, "Tôi đoán là một nước châu Á nhỉ?"

"À, ừ, Trung Hoa." Anh Quốc, bị lôi ra khỏi mới suy nghĩ trong đầu hắn, đã xem câu hỏi ấy như lời mời đến bên cạnh Mười ba Thuộc địa. Tất nhiên, hắn ngay lập tức chấp nhận. Anh Quốc không dùng ấm trà châu Á (và vì thế, cũng không dùng các loại trà cụ khác của châu Á luôn), vì hắn đã xây dựng hình ảnh chính mình thành một bậc thầy lão luyện về trà đạo (dẫu rằng ai cũng biết trà của hắn đến từ Trung Quốc chứ đâu). Mà dù sao cách pha trà của hai nước cũng đã khác biệt quá lớn qua hàng trăm năm trời. Anh Quốc không muốn học những gì hắn không cần biết.

"Anh biết không, anh nên dùng bộ ấm chén này thường xuyên hơn đấy. Nhìn xem, cái ấm chất lượng chưa này", Mười ba Thuộc địa rót ra một tách trà, và dòng nước thanh thoát chảy xuống, không bắn ra tia nước nào cũng không hề bị nhỏ giọt. "Anh uống thử đi. Hồng trà thôi, không đường, không sữa. Anh không thích trà pha thế này, tôi biết, nhưng cũng đáng thử mà, đúng chứ?"

Tách trà toả ra hơi ấm nhẹ nhàng và mùi hương ngào ngạt trong tay Anh Quốc. Cái chén nhỏ không có tay cầm làm tay hắn vụng về trong phút chốc. Anh Quốc muốn nói rằng chỉ cần là thứ y đưa cho hắn, thì cái gì cũng đáng, nhưng đến lúc này rồi, câu nói đó cũng sẽ chỉ làm hắn trông như đang khát cầu, hoặc tệ hơn thế, dối trá. Hắn nhấp thử một ngụm: mùi hương ấy thật lạ lẫm, nhưng cũng như vọng về từ quá khứ xa xôi.

"Cũng được."

"Cũng được ấy à?"

"Ý tôi là, tôi không thích kiểu trà thế này, nhưng trà em pha thì ngon hết."

Mười ba Thuộc địa không nói, cũng không thể hiện thái độ gì, nhưng Anh Quốc vẫn có thể đoán được y đang ngạc nhiên. Y ngây người nhìn Anh Quốc vài giây, và đột nhiên hỏi: "Anh Quốc, anh có biết tại sao anh lại không chạm được vào tôi không? Anh biết đấy, ngoại trừ lí do rằng anh là một nhân quốc còn sống sờ sờ còn tôi thì đã chết?"

"Tôi không, xin được dạy bảo."

Anh Quốc đã gần như tuyệt vọng trong việc tìm ra bất kì thông tin gì về nơi ở của y hiện giờ, vì vậy nên dù có dự cảm không lành, hắn vẫn sẽ chớp lấy mọi cơ hội có được.

"Cần có tình yêu, hoặc chí ít là tình cảm chân thành để con người chạm được các linh hồn. Nhân quốc cũng thế."

Đó chắc hẳn không phải câu trả lời mà Anh Quốc ngờ được. Hắn cười khan, tự dối mình rằng y đang cợt hắn, dù hắn biết rõ y chẳng có hơi đâu mà vui đùa.

"Em nói gì thế? Tôi yêu em m-"

"Không, Anh Quốc ạ, anh không yêu tôi." Mười ba Thuộc địa đứng dậy, và cái ghế tạo một tiếng kêu chói tai trên nền nhà. Y sáng bừng lên với nỗi hận đã tích tụ thành một bàn tay bóp y thật chặt từ lâu, như một mặt trời nhỏ muốn thiêu đốt tất cả những gì đã ngáng đường mình thành tro tàn. Y không hề to tiếng, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang lên nhức nhối trong tai Anh Quốc. "Anh yêu đế quốc rộng lớn và thịnh vượng của anh, mà tôi, thuộc địa đầu tiên và cũng từng sinh lời nhất, là đại diện. Anh yêu cái quyền sinh sát anh có trên người tôi, yêu cái quyền đày đọa tôi đến khi tôi trở thành con rối bé bỏng, ngoan ngoãn trong tay anh."

Những lời đó khiến cho Anh Quốc như lạc vào màn sương mù dày đặc của London. Hắn muốn chối bỏ, muốn làm cho Mười ba Thuộc địa tin vào tình yêu của hắn, nhưng chẳng biết vì sao, hắn không thể nói được bất cứ thứ gì. Và rồi, như bừng tỉnh từ một giấc mộng dài thật dài, hắn nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi: "Thế còn em, em có yêu tôi không?"

"C-cái gì cơ?" Y nhíu chặt mày đầy khó hiểu và giận dữ, "Anh có nghe được tôi nói cái gì không đấy? Sao anh còn dám mở miệng ra hỏi tôi câu đó?"

"Em có yêu tôi không?", dường như phản ứng của Mười ba Thuộc địa đã làm cho Anh Quốc càng thêm chắc chắn về ý nghĩ của mình, vì hắn cứ thế tiến sát lại gần y, dồn y vào một góc.

"Anh Quốc, dừng lại ngay."

"Tôi sẽ dừng, chỉ cần em đáp lại câu hỏi của tôi."

"Anh Quốc, đứng lại đó, tôi đã nói là, đứng lại!" Mười ba Thuộc địa đưa tay ra che lại mình, một phản xạ có điều kiện đã tạo thành từ rất lâu về trước, nhưng chẳng có tác dụng gì - Anh Quốc vẫn cứ tiến lại từng bước, từng bước một. "Thôi ngay!" Trong tột cùng hoảng sợ và bị đẩy ra khỏi giới hạn, y vung tay. Thật may cho Anh Quốc và thật không may cho Mười ba Thuộc địa, tay y tát vào mặt hắn. Tiếng vang chát chúa qua đi để lại trên mặt Anh Quốc cái lạnh đến đau rát, cái lạnh của một thi thể đã chết hàng trăm năm.

Anh Quốc đã dừng bước. Mười ba Thuộc địa thắng một trận giao tranh nhưng y đã thua cả cuộc chiến. Nói thật thì chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì cho cam: không thiếu những lần Pháp thuộc Bourbon chế nhạo những hiến dâng đến kiệt quệ y dành cho Anh Quốc. Nhưng y cũng muốn tự yêu lấy bản thân mình, không muốn mãi đổ mồ hôi xương máu của mình vào thứ sẽ đòi hỏi không ngừng, chẳng bao giờ đáp lại.

...

Vậy nhưng, giờ Mười ba Thuộc địa đã chết rồi. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ còn chẳng yêu nổi chính mình nữa là người khác. Y có ngu ngốc yêu thương hay không, hiện giờ cũng có khác gì đâu? Mười ba Thuộc địa tiến lại gần Anh Quốc với nụ cười ấm áp và động tác dịu dàng. Hai bàn tay y nhẹ nhàng áp vào má hắn, ngón tay mơn trớn dấu tay đang hằn trên đó. Hồn y chậm rãi tiêu tán đi với cái chạm lạnh lẽo lưu trên má hắn.

"Anh Quốc, thân mến ơi, nguồn sống của tôi ơi. Anh muốn tôi là gì tôi sẽ là cái đó, nhưng chúng ta ư? Chúng ta sẽ không bao giờ là gì cả, ngoại trừ kẻ chinh phục và kẻ khuất phục. Câu trả lời đấy, anh hài lòng chưa?"

Mặt trời nhỏ trong nhà Anh Quốc đã tan biến, nhưng chén trà vẫn còn toả khói ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top