Sự đối đầu của 2 tổng tài🤓

Lâm Vũ và Hoàng Minh-hai cái tên luôn gắn liền với sự đối đầu gay gắt trong giới kinh doanh. Một người là giám đốc sáng tạo của tập đoàn Hoàng Thịnh, người kia là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Lâm Gia. Hai công ty cạnh tranh trực tiếp trong ngành thời trang cao cấp, khiến mỗi lần họ chạm mặt nhau đều không thiếu những ánh nhìn sắc bén và lời mỉa mai châm chọc.
Ư

Lâm Vũ ghét Hoàng Minh đến tận xương tủy. Trong mắt anh, Hoàng Minh là kẻ ngạo mạn, luôn tỏ ra hơn người. Ngược lại, Hoàng Minh cũng chẳng có ấn tượng tốt về Lâm Vũ-một kẻ cứng đầu, bảo thủ và lúc nào cũng ra vẻ nguy hiểm. Cả hai không dưới một lần công khai đối đầu trên thương trường, mỗi cuộc tranh giành dự án đều là một trận chiến không khoan nhượng.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một sự cố bất ngờ xảy ra. Trong một buổi đấu thầu dự án quan trọng, cả hai công ty bất ngờ bị lôi vào một vụ bê bối truyền thông, buộc Hoàng Minh và Lâm Vũ phải hợp tác để chứng minh sự trong sạch. Từ việc bị ép phải ngồi chung bàn, cùng nghiên cứu tài liệu, cho đến những cuộc tranh luận nảy lửa-mọi thứ giữa họ dần thay đổi theo một cách mà cả hai không ngờ tới.

Lần đầu tiên, Hoàng Minh nhận ra Lâm Vũ không hề bảo thủ như anh vẫn nghĩ. Hắn có tài, có nguyên tắc và một sự nghiêm túc đáng kinh ngạc trong công việc. Ngược lại, Lâm Vũ cũng bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Hoàng Minh-hắn không chỉ là một kẻ ngạo mạn mà còn là một người có tham vọng và lòng quyết tâm đáng nể.

Sự căng thẳng giữa họ dần biến thành một loại cảm giác khó gọi tên. Những lần tranh cãi không còn chỉ vì lợi ích công ty mà dường như còn mang theo sự quan tâm sâu sắc. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, và những cuộc đối thoại trở nên ít cay nghiệt hơn... tất cả tạo nên một sự rung động kỳ lạ.

Cho đến một đêm muộn, khi cả hai cùng mắc kẹt trong phòng họp sau một ngày dài làm việc. Cơn mưa rào ngoài cửa sổ khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Hoàng Minh bất giác nhìn Lâm Vũ, nhận ra rằng hắn ta không còn là kẻ đối thủ đáng ghét nữa. Mà là một người mà anh muốn chạm vào, muốn kéo lại gần.

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta không còn là kẻ thù nữa?" Hoàng Minh thì thầm.

Lâm Vũ ngước nhìn anh, trong mắt là một tia cảm xúc không rõ ràng. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười.

"Tôi nghĩ... chúng ta có thể thử."

Hết.
Hơi xàm nhm "TRUYỆN XÀM CHO NGƯỜI XÀM" mà😙,đòi hỏi gì ở một con AI,tính tự viết thêm nhm nhác wa=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top