[Riren] [SnK] The Well
Author: Nherizu
Trans: Di
Disclaimer: Shingeki no Kyoujin thuộc về Isayama Hajime.
The Well
Đã từng có một truyền thuyết về một cái giếng trong vườn. Người ta nói nó sẽ thực hiện những điều ước, nhưng không hề miễn phí. Nó sẽ lấy đi linh hồn của bạn, đó là cái giá của mọi điều ước nó cho đi. Khi nghe truyền thuyết đó, Eren đã bật cười ngặt nghẽo, thậm chí còn lấy ra làm trò đùa. Bởi vì, thật chứ? Một cái giếng có thể lấy đi linh hồn của ai đó? Họ không hề sống trong một câu chuyện cổ tích nào cả, đúng không?
Armin cố gắng cảnh cáo cậu, còn Mikasa đã đi phá huỷ cái giếng trước khi Eren kịp làm điều gì đó dại dột. Thế nhưng Eren rất cương quyết, và bằng cách nào đã hét lên trước khi cái búa bự chảng của Mikasa đập vào miệng giếng: "Xin hãy để tôi gặp tri kỷ của tôi!"
Đó không phải là điều cậu thực sự mong ước. Thành thật mà nói, cậu muốn người mẹ đã khuất của cậu có thể sống lại, nhưng không thể nào. Rốt cuộc thì điều ước về tri kỷ vừa rồi bình thường hơn hết thảy. Vậy là cậu toét miệng cười khi Mikasa và Armin cuống quít lên, và nói rằng cậu chỉ đang giỡn thôi.
"Eren, cậu không biết cái gì sẽ xảy ra đâu," Armin nói.
"Tri kỷ chỉ là chuyện tầm phào thôi, cậu biết mà. Như cái giếng ấy," Eren tiếp lời.
Mikasa nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại, khiến cho Eren càng thêm thích thú. Bởi vì, ai lại có thể ngờ nghệch như thế trong cái thời buổi hiện đại bây giờ chứ?
Do đó, Eren nhún vai khi mọi biến cố đã qua, cười cợt khi cha cậu trừng phạt Mikasa vì đã phá cái giếng. Chẳng có gì xảy ra sau đó cả.
Ngày, tháng, rồi bao nhiêu năm trôi qua, Eren chính thức trở thành người lớn. Cậu quên đi cái giếng và tất cả những gì đã xảy ra trong khu vườn ấy vào cái ngày cậu mới 15 tuổi. Cậu vào một trường đại học có danh tiếng, rời xa quê hương, dành cuộc sống hàng ngày để tiệc tùng và bia rượu, cứ như không còn gì tốt hơn để làm nữa.
Một ngày nọ, cậu gặp anh. Anh là Levi Ackerman, tiền bối lớn hơn cậu 10 tuổi, nhưng vẫn còn quá trẻ để được gọi là "giáo sư". Nhưng mà anh thực sự là một giáo sư, và Eren sẽ làm bất cứ điều gì để được công nhận trong lớp học đặc biệt của anh. Tất nhiên, khi dốc toàn bộ tâm trí, cậu thành công. Đồng thời, cậu cũng đã kết thân được với Levi.
"Giáo sư, em đã không nghĩ rằng tình yêu có tồn tại trước khi gặp anh", Eren nói trong khi nằm ườn trên giường, bên cạnh tấm thân không có gì che đậy của Levi. Cậu không có ý để câu nói buột ra một cách dở tệ như vậy, nhưng Eren sẽ chẳng là gì cả nếu không thành thật. Thứ cảm xúc cậu dành cho anh là tình yêu, cậu thà chết còn hơn là không công nhận điều đó.
"Vậy cậu nghĩ thằng nhóc con như cậu có thể biết được tình yêu là gì chắc?"
"Thành thật thì, em chỉ biết đến mỗi anh thôi và điều đó làm em sợ."
Levi nhướn mày, và Eren đã nghĩ rằng nếu tri kỷ thực sự tồn tại, sẽ thật tuyệt nếu người đó là Levi.
Điều đó làm cho cậu choáng váng. Cậu ngồi dậy, cau mày, chợt nhận ra rằng một số thứ đã kết thúc.
"Chuyện gì thế?" Levi hỏi.
"Không có gì," Eren nói, nó cũng chẳng có gì cả. Dù sao thì, chỉ với khả năng của Eren, cậu không thể nào định nghĩa chính xác mối quan hệ của hai người sai lầm ở chỗ nào. Do đó cậu thay đổi tư thế, để Levi đè lên người cậu, hé môi đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt từ Levi.
Vấn đề về tri âm tri kỷ gì gì đó, một lần nữa, lại chìm vào quên lãng.
Levi đột ngột qua đời. Anh đã đi rất xa, không nói một lời nào cả, mãi mãi.
Eren nhìn chòng chọc vào bia đá tĩnh lặng, cố gắng chối bỏ điều đã xảy đến ngày hôm đó-tang lễ của Levi. Bởi vì...làm thế nào mà Levi lại không nói cho Eren về căn bệnh của anh? Anh không hề biết rằng Eren yêu anh đến cuồng dại sao? Anh chỉ chơi đùa với trái tim cậu thôi sao?
Không ai có thể trả lời. Không ai biết về mối quan hệ giữa hai người họ, không một ai bởi vì có lẽ, Levi đã tính toán tất cả.
"Eren, cậu còn nhớ cái giếng không?" Armin hỏi cậu vào một ngày nọ, khi mà Eren gần như không sống nổi nếu thiếu Levi.
"Cái giếng? Cái..."
Lúc đó thì Eren đã nhớ ra rồi. Một cái giếng thực hiện các ước nguyện, lấy đi linh hồn của ai đó cho mọi điều ước nó đã cho đi. Và đó cũng là lúc Eren hiểu ra tất cả.
Eren cười phá lên. Cậu cười, cười đến khi bật khóc, cười cho đến khi khàn cả giọng. Armin nhìn cậu một cách kiên nhẫn. Chờ đợi.
"Tớ đã xin một tri kỷ," Eren nói.
"Cậu đã làm vậy."
"Và nó lấy đi linh hồn của tớ."
Armin nhăn mặt, nhưng cũng không nói gì cả.
"Nó đã cho tớ tri kỷ mà tớ muốn, nhưng mà khi anh ấy chết rồi, một phần của tớ cũng chết theo. Bởi vì linh hồn là cái gì nếu thiếu đi người bạn đồng hành mà nó cần, hả Armin?"
"Eren. Chỉ là một câu truyện dân gian thôi. Cậu đã từng không tin mà."
"Và trước đây thì cậu tin vào nó," Eren nói. "Dù sao thì bây giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Levi đã đi rồi."
Armin nhìn rất ngạc nhiên, có thể vì Eren chưa từng nhắc đến Levi. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, Eren đã nghĩ như vậy đấy. Chẳng có gì quan trọng nữa cả.
Levi đã đi rồi. Và, linh hồn của Eren cũng vậy.
Tất cả những gì còn sót lại chỉ là tàn tích của cái giếng thực hiện ước nguyện trong khu vườn nhà cậu mà thôi.
~Fin~
P/S: tôi khá là không hài lòng với bản dịch này, thôi lần sau cố vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top