Ngàn năm đợi một người
Dưới tán cây hoa anh đào cổ thụ, một hồ ly với bộ lông trắng muốt đang đứng im lặng, ngước nhìn vầng trăng tròn cao trên bầu trời. Ánh trăng sáng, thanh khiết nhưng lạnh lẽo, như tấm gương soi chiếu cả ngàn năm cuộc đời cô đơn của nàng. Mỗi lần trăng tròn, nỗi nhớ về người ấy lại càng quặn thắt trong trái tim nàng, một trái tim đã chờ đợi quá lâu, chịu đựng quá nhiều nỗi buồn.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn những cánh hoa anh đào phớt hồng tung bay trong không trung, rồi rơi lả tả xuống mái tóc dài của nàng, phủ đầy trên nền đất mềm. Nàng không di chuyển, chỉ đứng đó như một bức tượng sống, hàng ngàn năm qua vẫn không rời khỏi gốc cây này. Đôi mắt tím lấp lánh của nàng chứa đựng nỗi đau khôn nguôi, ánh mắt chăm chăm nhìn lên vầng trăng như chờ đợi một điều gì đó sẽ mãi mãi không đến.
Ngàn năm trước, dưới tán cây hoa anh đào này, nàng đã gặp người. Khi đó, nàng vẫn còn là một hồ ly trẻ trung, hiếu động, chưa từng biết đến tình yêu hay nỗi đau của sự chờ đợi. Người xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy sự dịu dàng, nhẹ nhàng đến bên nàng như cơn gió thoảng. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng ngắn ngủi nhưng vô cùng hạnh phúc. Dưới ánh trăng này, dưới gốc cây anh đào này, họ đã hứa hẹn với nhau một lời thề mãi mãi khắc sâu trong trái tim nàng.
"Ta sẽ trở lại khi hoa anh đào nở," người đã hứa như vậy trước khi rời đi. Nàng tin vào lời hứa đó, tin rằng người sẽ quay về. Nhưng hoa anh đào đã nở rồi tàn không biết bao nhiêu lần, vầng trăng đã tròn rồi lại khuyết hàng ngàn lần, mà bóng dáng người vẫn không thấy đâu. Mỗi mùa xuân đến, khi hoa anh đào lại nở rộ, nàng lại nuôi hy vọng, lại chờ đợi dưới tán cây này, nhưng rồi mỗi mùa xuân qua đi, hy vọng của nàng lại tan vỡ.
Cái giá của sự chờ đợi dài dằng dặc ấy là gì? Đó là ngàn năm cô độc, ngàn năm bị trói buộc bởi lời hứa của chính mình. Nàng có thể đã rời bỏ nơi này, đã trở thành con người thật sự, đã sống cuộc sống mới. Nhưng không, nàng từ chối tất cả chỉ để đợi một người. Nàng vẫn đứng đây, dưới tán cây này, trong giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.
Thời gian trôi qua, thế giới thay đổi, nhưng nàng vẫn bất động như ngày người rời đi. Những người bạn hồ ly khác đã khuyên nàng từ bỏ, đã nói với nàng rằng người ấy không bao giờ quay trở lại. Nhưng nàng không nghe. Trái tim nàng quá sâu nặng với lời hứa năm xưa, và tình yêu của nàng quá mãnh liệt để có thể buông bỏ.
Trong những đêm cô độc, nàng thường ngước lên bầu trời, tìm kiếm chút an ủi từ ánh sáng của vầng trăng. Nàng nhớ từng lời nói, từng nụ cười của người ấy. Nhớ những đêm trăng tròn, khi hai người ngồi bên nhau dưới tán cây hoa anh đào, cùng nhau ngắm trăng, nói về những giấc mơ tương lai. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại nàng, một mình với ký ức. Những ký ức đẹp đẽ ấy giờ trở thành xiềng xích, giam giữ nàng trong sự chờ đợi vô vọng.
Đêm nay cũng vậy, ánh trăng rọi xuống làm nàng chợt nhớ đến một khoảnh khắc xa xưa, khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người. Người bước đến giữa rừng hoa anh đào, mái tóc đen dài xõa xuống vai, gương mặt như được ánh trăng tạc nên, đẹp đến mức làm nàng đứng ngây người. Lần đầu tiên trong đời, trái tim nàng đập nhanh hơn bình thường, và đó cũng là khoảnh khắc nàng biết mình đã yêu. Nhưng tình yêu đó lại bị thời gian nuốt chửng, để lại nàng đơn độc trong ngàn năm dài dằng dặc.
Nàng hồ ly thở dài, ánh mắt lạc lõng giữa bầu trời đêm. Ngàn năm qua đi, nàng đã thấy biết bao mùa trăng, đã nghe biết bao câu chuyện về tình yêu rồi lụi tàn. Nhưng tình yêu của nàng không giống thế. Nó không tàn, không nhạt phai theo thời gian. Nó vẫn còn sống động, vẫn mạnh mẽ như ngày đầu tiên, dù người nàng yêu có thể đã quên mất nàng, quên mất lời hứa.
Nhưng nàng không thể quên.
Nàng biết, chỉ cần đợi, người ấy sẽ quay về. Một ngày nào đó, hoa anh đào sẽ lại nở, và lần này, người sẽ trở lại với nàng, để cùng nhau ngắm trăng một lần nữa, để hoàn thành lời hứa chưa kịp thực hiện. Thời gian không còn ý nghĩa với nàng nữa. Nàng có thể chờ đợi thêm ngàn năm, thêm vạn năm, miễn là cuối cùng người ấy sẽ về.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nàng hồ ly khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi qua những cành hoa anh đào, như tiếng thì thầm của ký ức xa xôi. Trái tim nàng vẫn đập chậm rãi, nhưng trong đó chứa đựng tình yêu đã vượt qua cả thời gian và không gian.
Nàng tin rằng sự chờ đợi này sẽ không vô nghĩa. Một ngày nào đó, dưới tán cây hoa anh đào này, họ sẽ lại gặp nhau.
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top