Hồn hoa
Màn đêm bao trùm lấy đất trời, ánh trăng tròn rực rỡ chiếu xuống cánh đồng hoa cúc trải dài như một biển vàng bất tận. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây, khiến từng cánh hoa khẽ rung rinh, tạo nên một bản hòa ca thầm lặng của thiên nhiên. Khung cảnh yên bình ấy như bị thời gian bỏ quên, để lại nơi đây chỉ sự tĩnh mịch và thanh tịnh của đêm khuya.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một bóng hình thanh thoát đứng lặng lẽ, tựa như hòa vào đêm tối. Đó là Nguyệt Lan, một linh hồn lạc lối đã tồn tại qua bao tháng năm vô tận. Mái tóc dài buông xuống như làn mây đêm, đôi mắt u buồn phản chiếu ánh trăng khiến cô hiện lên mờ ảo như một giấc mộng. Vẻ đẹp của cô, dù đã phai nhạt theo dòng thời gian, vẫn tỏa sáng lạ thường, như một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa bóng tối vô tận.
Nguyệt Lan vốn là một linh hồn chưa thể siêu thoát, bị giam cầm trong cõi mờ ảo này bởi một nguyện vọng chưa hoàn thành. Cô lang thang không mục đích, không nơi nương tựa, chỉ mãi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Ký ức về cuộc đời trước kia dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại nỗi buồn vô hạn và sự cô đơn dai dẳng.
Rồi một buổi chiều tà, khi mặt trời dần khuất bóng và ánh sáng cuối cùng của ngày tan vào đêm tối, Nguyệt Lan gặp Trần Vũ – một chàng trai trầm mặc, mang trong mình khả năng đặc biệt. Anh có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất, nhưng lại không thể phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Cuộc đời anh vì thế mà trở nên kỳ lạ, cô đơn, và dường như không có điểm đến.
Trần Vũ thường lang thang đến những nơi vắng vẻ, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng khi anh bước chân vào cánh đồng hoa cúc ấy, ánh mắt anh lập tức bị cuốn vào một hình bóng xa xa. Đứng giữa biển hoa vàng rực, Nguyệt Lan hiện lên như một thiên thần, lộng lẫy và xa xăm. Ánh trăng chiếu xuống người cô, tạo nên một cảnh tượng lung linh huyền ảo. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, Trần Vũ không thể rời mắt khỏi cô, lòng tràn ngập sự tò mò và khao khát.
Anh tiến từng bước chậm rãi về phía cô, sợ rằng chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể làm tan biến hình bóng này. Khi chỉ còn cách cô vài bước chân, Trần Vũ giơ tay lên, muốn chạm vào cô, muốn xác thực rằng cô có thật. Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh sắp chạm vào làn da mịn màng của cô, cơ thể cô bỗng tan ra như làn sương khói, rồi biến mất vào không khí. Trần Vũ giật mình, trái tim anh đập liên hồi. Cô gái mà anh vừa thấy không phải là một người sống.
Nguyệt Lan, trở lại với hình dạng mờ ảo của mình, đứng lặng lẽ quan sát Trần Vũ. Đôi mắt cô chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cũng phảng phất sự bình thản của một linh hồn đã quá quen với số phận. Cô hiểu rõ mình không còn thuộc về thế giới này nữa, và bất cứ sự liên kết nào với người sống cũng chỉ mang lại nỗi đau.
Trần Vũ, vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng giữa cánh đồng hoa, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh từng gặp nhiều linh hồn, nhưng chưa từng thấy ai như cô. Cô khác biệt, không chỉ vì vẻ đẹp ma mị mà còn vì sự u buồn sâu kín khiến anh không khỏi xao động.
"Ngươi là ai?" Trần Vũ cất tiếng, giọng khàn đặc vì xúc động.
"Ta là một linh hồn đã khuất," Nguyệt Lan đáp lại, giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng âm vang trong màn đêm tĩnh lặng.
"Tại sao ngươi vẫn ở lại đây?" Trần Vũ hỏi tiếp, ánh mắt không rời khỏi bóng hình mờ ảo trước mặt.
"Ta không thể ra đi, vì còn một nguyện vọng chưa thành," Nguyệt Lan khẽ thở dài, mắt cô dõi theo những cánh hoa bay trong gió, mang theo những ký ức phai nhạt về cuộc đời trước đây.
"Nguyện vọng gì?"
"Liên quan đến tình yêu, nhưng ta không nhớ rõ."
Trần Vũ cảm nhận nỗi buồn ẩn chứa trong lời nói của cô. Lòng anh như có gì đó chùng xuống, như thể một sợi dây vô hình đã buộc anh vào số phận của linh hồn cô độc này. Từ ngày đó, anh bắt đầu tìm đến cánh đồng hoa mỗi ngày, mong gặp lại cô.
Ngày qua ngày, giữa không gian lặng lẽ ấy, họ dần trở nên gần gũi. Nguyệt Lan kể cho Trần Vũ nghe về những mảnh ký ức rời rạc còn sót lại – một mối tình sâu đậm nhưng chưa trọn vẹn, một quá khứ bị bỏ lại trong đau thương. Trần Vũ lắng nghe, và từng chút một, anh nhận ra rằng trái tim mình đã lỡ trao cho linh hồn cô một phần yêu thương.
Nhưng tình yêu này, như ánh trăng kia, đẹp nhưng quá xa vời. Trần Vũ hiểu rõ rằng, cô không thuộc về thế giới của anh. Một ngày nào đó, cô sẽ phải ra đi, và anh sẽ lại chìm vào cô độc.
Vào một đêm trăng rằm, khi ánh sáng tràn ngập khắp cánh đồng hoa, Nguyệt Lan đứng bên cạnh Trần Vũ, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía chân trời xa xăm. Cô cảm nhận được rằng nguyện vọng cuối cùng của mình đã sắp thành. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải rời xa anh.
"Trần Vũ," cô thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi sương.
"Nguyệt Lan..." Anh đáp lại, lòng trĩu nặng.
"Ta phải đi rồi."
"Nhưng ta không muốn ngươi rời đi," Trần Vũ nghẹn ngào, đôi mắt anh ngập tràn nỗi đau. Nhưng anh hiểu rằng, tình yêu giữa họ chỉ như một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.
Nguyệt Lan lặng lẽ nhìn Trần Vũ, cảm nhận từng giây phút cuối cùng bên anh. Cô biết, đã đến lúc buông bỏ để tìm đến một kiếp sống mới. Nhưng dù vậy, trong khoảnh khắc này, cô vẫn cảm thấy trái tim mình đã sống lại, nhờ tình yêu chân thành mà anh đã dành cho cô.
"Trần Vũ, cảm ơn ngươi," cô nói, giọng đầy xúc động. "Ngươi đã cho ta biết thế nào là yêu một lần nữa. Dù tình yêu này không thể kéo dài, ta vẫn sẽ mang theo nó đến tận kiếp sau."
Trần Vũ nắm chặt bàn tay mờ ảo của cô, dù biết rằng nó sẽ sớm tan biến như cát bụi. "Ta sẽ không bao giờ quên ngươi, Nguyệt Lan."
Rồi, dưới ánh trăng rằm, Nguyệt Lan dần dần tan biến, như một làn khói bị gió cuốn đi. Trần Vũ đứng đó, trái tim đau đớn nhưng cũng tràn đầy tình yêu và sự tiếc nuối. Cô đã đi, nhưng hình bóng của cô sẽ mãi mãi ở lại trong lòng anh, như một giấc mơ đẹp chưa bao giờ tàn.
Và khi ánh trăng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, Trần Vũ vẫn đứng lặng giữa cánh đồng hoa, đôi mắt dõi theo nơi cô đã biến mất. Trong lòng anh, hình ảnh Nguyệt Lan mãi mãi là một ký ức đẹp đẽ, một mối tình không thể nào quên trong cõi âm-dương đầy huyền bí.
____________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top