Hanahaki
Tôi mắc phải một căn bệnh không bình thường, tên của nó là Hanahaki. Không rõ từ khi nào căn bệnh kỳ quái ấy đã âm thầm xâm chiếm cơ thể tôi, để lại trong tôi những cơn đau khó thở mà không ai hay biết. Mỗi hơi thở dần trở nên nặng nề, như một thứ gánh nặng vô hình đè lên lồng ngực tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là trong một đêm lạnh giá, khi cơn đau nhói đột ngột xé toạc lồng ngực. Cảm giác như hàng ngàn mũi gai sắc nhọn đang cắm sâu vào trong phổi, vặn xoắn từng tế bào, từng hơi thở. Cơn đau không dừng lại, nó dần lan lên tới cuống họng, rồi tôi bất ngờ nôn thốc nôn tháo.
Tôi kinh ngạc đến tột cùng. Thứ tôi nôn ra không phải là dịch vị thông thường mà là một đống cánh hoa anh đào. Những cánh hoa trắng hồng, mỏng manh và mềm mại rơi rụng trên sàn, lẫn vào đó là từng giọt máu đỏ tươi. Mùi hương ngọt ngào, tinh tế tỏa ra từ những cánh hoa đó khiến tôi như lạc vào một cơn mê. Tôi nhận ra mùi hương này không xa lạ gì – nó là mùi của em.
Em, người tôi thầm yêu, mang theo một mùi hương đặc trưng mà không ai khác ngoài tôi có thể nhận ra. Một mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá. Mỗi khi em bước qua, mùi hương ấy lại phảng phất, để lại trong tôi một cảm giác yên bình nhưng cũng đầy bối rối.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào tôi đã yêu em. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đầu tiên, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của tôi. Nhưng em lại không biết điều đó, không nhận ra tình cảm mà tôi cất giấu. Tình yêu của tôi dành cho em, mỏng manh và đơn phương, như những cánh hoa anh đào trôi theo dòng nước, không thể ngược dòng để đến với người mình yêu. Căn bệnh Hanahaki này chính là minh chứng cho điều đó – một căn bệnh xuất hiện khi tình yêu đơn phương quá sâu đậm, khi trái tim người yêu không được đáp lại.
Căn bệnh ấy, dần dần lấy đi từng hơi thở của tôi. Mỗi cơn ho, mỗi lần nôn ra những cánh hoa, tôi đều cảm nhận được sự sống của mình đang dần rời xa. Những cánh hoa đó, đẹp đẽ và tinh khiết, nhưng cũng đầy chết chóc. Mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi không khỏi nghĩ về em, về tình yêu mà tôi dành cho em. Cảm giác đau đớn này không chỉ ở thể xác mà còn ở trái tim tôi. Vì tôi biết rằng, cho dù tôi yêu em bao nhiêu, em cũng không bao giờ yêu tôi.
Mỗi đêm, khi cơn đau trở nên dữ dội hơn, tôi nằm trên giường, nhìn những cánh hoa tràn ra khỏi miệng mình, và nghĩ về cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau này. Có hai con đường trước mắt tôi: một là chờ đợi em yêu tôi, để căn bệnh này tự biến mất, hai là phẫu thuật để loại bỏ nó. Nhưng cái giá của cuộc phẫu thuật đó là tôi sẽ mất đi mọi ký ức, mọi cảm xúc về em. Tôi sẽ không còn nhớ đến em, không còn biết rằng tôi đã từng yêu em đến nhường nào.
Nghĩ về điều đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Làm sao tôi có thể sống mà không nhớ đến em? Làm sao tôi có thể từ bỏ tình yêu mà tôi đã giữ gìn suốt thời gian qua, dù nó có làm tôi đau đớn đến mức nào? Tôi thà chịu đựng cơn đau, thà tiếp tục nôn ra những cánh hoa cùng với máu, còn hơn là phải sống trong một thế giới không có em.
Cứ thế, ngày qua ngày, tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống từ cổ họng mình. Mỗi cánh hoa rơi là một phần của trái tim tôi vỡ vụn. Nhưng tôi không hối hận. Tình yêu của tôi dành cho em, dù đơn phương, dù không được đáp lại, vẫn là điều quý giá nhất mà tôi có. Tôi sẽ yêu em cho đến khi những cánh hoa cuối cùng trào ra khỏi cơ thể, cho đến khi tôi không thể thở nữa.
Bởi vì chỉ khi yêu em, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống. Và nếu đó là cách để tôi giữ em mãi mãi trong lòng, thì dù là cái chết, tôi cũng sẽ đón nhận nó với nụ cười.
________
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top