Xuyên không.
(Xin phép chia ra 2 phần để vết cho dễ hiểu)
Nếu nói vừa ngủ một giấc ngon lành thì xuyên không, bạn liệu có tin không?
Yeah, trường hợp của anh chính là như vậy đấy. Trước khi xuyên, anh là một Countryhumans, đại diện cho nước Mỹ, sau khi xuyên cũng vậy nhưng tính cách kiếp này của anh có phần hơi bất thường. Anh ở đây là một Playboy, chuyên ăn xong là bỏ. Kinh khủng hơn là tên này còn qua lại với cả Russia, gã người Nga mà anh hằng miệt thị. Thật chẳng hiểu nổi sao khi vừa tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm ở đây, trong một căn phòng với cơ thể trần như nhộng. Bên cạnh là gã người Nga đang say giấc, dường như hai người đã làm gì tội lỗi vào tói hôm qua. Phải, chắc chắn phải là điều cực kì tội lỗi mới khiến anh sợ hãi như vậy.
Ngay lập tức anh có ý bỏ chạy nhưng một bàn tay thô ráp kéo lại. Gã nhìn anh, con ngươi có chút nhíu lại.
-Tính ăn xong rồi chạy à?
Cái giọng trầm thấp ấy thật là không thể nhầm lẫn được, đây đích thị là Russia. Anh thấy thật bất công, vừa xuyên không thì người ta được búp này búp nọ, riêng anh thì phải hứng một núi tội không phải của mình. Thật muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ do anh làm việc quá sức mà thành, ước gì nó là như vậy.
-Thả ra, chuyện hôm nay coi như là buổi cuối. Quan hệ này cứ như vậy mà lắng xuống đi.
Anh bất lực, tay giật mạnh khỏi cú siết chặt của gã. Mạ nó, thật muốn reset lại cuộc đời mà.
-Oh, quả như lời đồn nhỉ? Người vẫn là vô trách nhiệm như thế sao?
Gã châm chọc, trong mắt chẳng còn gì ngoài miệt thị anh, anh chẳng quan tâm. Tìm quần áo, mặc một cách nhanh chóng, anh rời khỏi mà chẳng có chút luyến tiếc gì. Và đây mới là vấn đề, anh không biết nhà mình ở đâu, cũng chẳng có chút hiểu biết gì về thế giới này. Cách duy nhất mà anh nghĩ được là tra google, tuy hơi vô lý nhưng mặc kệ đi. Lần mò khắp người, anh tìm ra cái điện thoại. May là nó để mật khẩu là vân tay, mã pin là mệt anh đấy. Lấy airpod tìm được cùng chỗ, anh mở một video tóm tắt về mọi thứ trên thế giới ra nghe. Chúa ơi, 28 tiếng cuộc đời anh vừa nghe thuyết giáo vừa tìm nhà, may mắn thì chẳng thấy mà sắp nổ não đến nơi rồi. Tự nhiên vướng vô cái hoàn cảnh éo le này, mệt à.
-Ủa, Ame. Chú làm gì ở chỗ này vậy.
Một giọng khác lại vang lên, là China. Anh mừng xuýt khóc. Nhanh chóng nhờ y trở về nhà, và y đồng ý. Trên đường đi, y hỏi thằng bạn mình có phải não bị úng nước không? Sao lại quên đường về nhà vậy. Đáp lại, anh nói.
-Tôi đéo nhớ, chắc thế thật.
Thế là họ im lặng, cả đoạn đường ngoài tiếng vang vảng giảng dạy trong tai. Anh chẳng nghe thấy gì cả, chỉ vậy thôi.
Khi đã ở trong nhà, anh thở phào nhẹ nhõm. Kiến thức, tinh túy ở thế giới này thật ra cũng khác là mấy. Chỉ khác là đây là thế giới ABO và anh là một O. Tại sao anh biết, nhờ giấy sét nghiệm trong hộc tủ. Anh có buồn không? Không, vì đây có phải là cơ thể của anh đâu. Nhưng biết đâu anh không về lại thế giới của mình thì sao? Thì chịu thôi.
Mà không biết nghề nghiệp của anh là gì nhỉ? Chờ chút, mở cửa phòng làm việc cái đã.
À ờm, cũng giống nghề cũ nhưng tên này lười vãi. Phòng toàn giấy là giấy, anh cá chỗ giấy này đủ để xây một ngọn núi, mười ngọn chắc cũng đủ. Thôi thì đã sang đây rồi thì làm hộ vậy, sau này mong sao được về nhà chứ ở đây đau đầu vãi.
Thế là một ngày chăm chỉ của America bắt đầu.( Tôi thấy mình viết lố quá rồi)
//Tinh, tinh//
-Ủa ai gửi gì cho mình vậy?
Nato ngớ người khi đọc được tin nhắn mới, hắn nhanh chóng gọi cho UN để chia sẻ điều kì lạ trong hôm nay của mình.
-Chuyện gì thế?
UN vừa làm xong đống tài liệu, ông mệt mỏi hỏi cấp dưới.
-Sếp, sếp!! Ame, Ame...
-Lại không làm việc, đốt tài liệu hay gì đây?
Ông mệt lắm rồi, cái thằng này chẳng biết thương người già gì cả.
-Không sếp! Điều này còn kinh khủng hơn. Hắn hôm nay lại gửi tài liệu công việc đã hoàn thành cho tôi. Dù chưa kiểm tra nhưng tôi thấy lạ lắm, hắn đã bao giờ làm thế đâu.
-Gì cơ? Gửi tài liệu cho ngươi, hắn ấm đầu à?
-Sao tôi biết, đợi chút tôi gửi cho ngài.
//Tinh//
-Ta xem rồi, quả đúng là lạ thật. Mai sắp xếp một khóa điều trị tâm lý cho cậu ta đi.
-Vâng sếp, để em gọi cho hắn.
Hắn cúp máy rồi vội vã gọi cho anh.
//Tút, tút//
Tiếng máy vang lên đều đều.
-Alo.
Đầu giây bên kia bắt máy.
-Cậu America.
-Ủa sếp hả?
-!?? Cậu gọi tôi là gì cơ?
-Sếp? Có gì lạ sao sếp?
-Khụ.. không ... không có gì. Ta chỉ muốn nhắc cậu mai đến trụ sở để kiểm tra não bộ.
-Vâng. Nhưng tôi muốn sếp gửi tôi cái bản đồ, đường đến trụ sở ý. Xin đừng hỏi vì sao, tôi úng nước trong não nên quên rồi. Bye sếp, chúc sếp một ngày tốt lành.
//. Tút...tút...//
-!! Chúa ơi, con gọi nhầm cho ai vậy?
Dài quá rồi, thôi thì khỏi đăng truyện mới, viết luôn vào đây vậy, tôi quá lười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top