Ussr x Việt Nam
Thứ 7 tuần này là một ngày tuyết phủ. Chẳng biết sao nhưng thời tiết này với tôi lại thật tệ, có lẽ nó khiến tôi nhớ đến những năm chinh chiến không ngừng nghỉ, những buổi huấn luyện đau thấu tim gan và những phút giây li biệt các người lính trẻ, trong đó có cả gia đình tôi! Kỉ niệm khó thể phai nhòa, chiến tranh cũng như vậy. Nó làm một người vốn hiền lành trở nên độc đoán, kẻ tuyệt vọng nay thêm cả tuyệt tình, nó khiến đau thương và mất mát ngày một lớn nhưng chẳng ai muốn dừng nó cả. Vì những kẻ sinh ra và chết đi vì chiến tranh như họ nó vốn là nghĩa vụ cần phải duy trì, và dù kết thúc thì kí ức về nó cũng chính là hình phạt đau đớn nhất cho họ, những kẻ sống vì chiến tranh. Thần chí họ có thể không ổn định, tiếng khóc than của linh hồn đã chết luôn đeo bám họ từng đêm. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nó kết thúc đồng nghĩa với việc tôi phải về hiu, sống một mình vì tôi chẳng còn người thân nào cả, nó cũng không phải điều tồi tệ cho đến khi Tết đến. Tiếng pháo ám ảnh tôi từng giờ, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng than khóc của cả một tiểu đoàn trong đó, thật đáng ghi nhận công lao của nó mà.
Bước ra khỏi cửa, tôi rảo bước thật nhanh trên con đường ngập tràn những bông tuyết nhỏ. Xưa tôi thích nó vì anh còn giờ lại vì anh mà ghét nó, haizz, rất lạ phải không? Tôi cũng không hiểu nổi mình vì sao phải làm vậy nhưng cơ thể vốn không nghe theo sự khống chế của tôi không thích tôi tìm hiểu những thứ dư thừa, có thể nó thích tôi tìm anh trong thời tiết này nên mới thúc tôi đi đến và gặp anh trong khi trời còn chưa sáng hẳn và một phần là vì tôi nhớ anh đi. Không biết giờ anh thế nào nhỉ? Sự tò mò lần nữa thôi thúc tôi đến tìm anh nhanh hơn nhưng chợt có mùi hương khiến tôi dừng lại. Là mùi cà phê đen mà anh thích nhất, có lẽ tôi nên tặng anh chút gì đó cho buổi gặp mặt đột ngột này, cà phê cũng là món quà không tệ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi mua ngay hai li còn nóng hổi. Một cho tôi và một cho anh. Vị thứ cà phê ấy thật đắng làm sao, tôi vừa uống thử cũng phải nhăn mặt vì mức độ đắng đến gắt gỏng của nó. Thật kì lạ khi anh lại thích nó đấy Ussr, tôi nghĩ rồi tiện tay vứt nó vào thùng rác gần đó, thật tốt khi anh không có ở đây nếu không anh sẽ ca cho tôi một bài về việc lãng phí mất! Tôi lại bước tiếp trên con đường dài như vô tận, một vài cửa hàng đã mở nhưng tôi không quan tâm lắm, nó vốn không phải việc của tôi mà. Cửa hàng hoa lần nữa khiến tôi dừng bước, hoa hướng dương anh thích đang được bán tại đây. Sao họ có thể trồng nó vào mùa đông nhỉ? Tôi hỏi mua một bó rồi cùng trò chuyện với bà chủ, bà ấy khá già nhưng vô cùng đẹp lão. Bà có sở thích và hoàn cảnh khá giống tôi nên hai bên trò chuyên khá vui vẻ. Nhưng tôi vẫn nhớ việc phải đến thăm anh, đành để khi khác vậy bà lão. Tôi chào tạm biệt rồi rời đi, bà lại tiếp tục công việc còn tôi tiếp tục đến bên anh, cốc cà phê gần nguội rồi lên tôi càng tăng tốc nhanh hơn. Thật may khi đến nơi nó vẫn chưa nguội hẳn.
Tôi đặt nó trước mặt anh, bó hướng dương được để ngay bên cạnh. Nhìn vào anh tôi chỉ biết thầm lau nước mắt, thật muốn ôm anh thật chặt nhưng tôi không thể. Anh vốn không còn ở bên tôi nữa rồi, đã hứa khi chiến tranh kết thúc cả hai sẽ sống với nhau tới già vậy mà bây giờ chỉ còn tôi ở đây, ở lại nơi mà 2 ta từng bảo vệ, còn anh mãi mãi cũng chẳng thấy được tôi. Ha, tôi nên về rồi, tạm biệt.
Thân ảnh nhỏ bé khuất dần trong ánh bình minh, những tia nắng nhẹ chảy xuống vai cậu như muốn gửi lời an ủi từ một kẻ vốn không còn. Anh vẫn đứng tại đó nhìn cậu, rốt cuộc ai mới là kẻ mù đây?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top