MỆT
Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chưa?
Tiêu đề của một chương trình ập tới khiến hắn có chút tò mò mà ngừng lại. Trên màn ảnh là một người Mỹ vạm vỡ cùng đôi mắt nâu cam, trông anh ta thật là khỏe khoắn và thô bạo. Tại sao hắn nghĩ như vậy? Vì người đàn ông đó là một tử tù sắp bị hành hình.
-Tôi từ lâu đã chẳng còn hi vọng vào nó nữa rồi.
Giọng tử tù nhàn nhạt, dường như trong đó ẩn chứa một câu chuyện dài nào đó khiến ông ta khốn khổ lắm vậy. MC tiếp tục hỏi một câu khá nhạy cảm.
-Tại sao ông lại giết cô bé ăn xin đó?
-Vì tôi muốn giải thoát cho nó.
-Sao ông không thử cho nó một mái nhà, như vậy cũng giúp đỡ được cho cô bé mà.
-Anh suy nghĩ nông cạn quá chàng trai trẻ. Một người còn chẳng có nhà như tôi làm sao mà cho con bé đó được, hơn nữa đứa trẻ tật nguyền đáng thương ấy còn mắc phải căn bệnh u não hiếm gặp. Căn bệnh đó cướp đi đôi mắt của con bé khiến bố mẹ nó bỏ nó khi vừa tròn 5 tuổi. Nó cần có cuộc sống tốt hơn.
-Nhưng anh có thể nuôi dưỡng nó, cho nó một cuộc sống no đủ mà.
-Không, không thể.
Ông ta ngưng một chút rồi tiếp lời.
-Người như anh làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi chứ. Bọn tôi nghèo, không có nổi một chiếc giường tử tế, đến ăn cũng chỉ biết dành dật nhau. Khổ lắm, anh hiểu không? Bởi vậy cho nên tôi chẳng thể làm gì cho con bé cả, thứ tốt nhất tôi có thể làm là giải thoát nó khỏi những cơn đau mà thôi.
Lần này người MC im lặng rất lâu, dường như anh ta hiểu được rằng trong xã hội này chỉ có tiền mới có quyền cứu giúp người còn nghèo thì mãi mãi là nghèo. Dù muốn giúp nhưng thân mình còn lo chưa xong hơi đâu mà lo cho ai khác, số phận thật bi ai mà. Anh ta lại tiếp tục hỏi ông.
-Ông còn lời gì muốn nói không?
-Không, chẳng còn gì cả. Tôi chẳng còn gì để nói cả.
-Một lời trăn chối cũng không?
-Tôi nói có thể anh không tin nhưng thật ra tôi chết lâu rồi, giờ chỉ ngồi đợi người ta chôn xác thôi!
-Ừm, ông có thể đi rồi.
-Cảm ơn.
Hai viên cảnh sát bước vào, họ chẳng tốn nhiều sức lực để lôi ông ta. Nam MC thông báo chương trình kết thúc và hắn tắt ngúm Tv. Mắt hắn hình như có chút đỏ, nó cay xè chỉ trực chờ lúc yếu lòng mà biến thành những viên pha lê trong suốt. Hắn đồng cảm rồi, đồng cảm với loại người mà hắn ghét nhất nhưng chỉ là trong một lúc yếu lòng thôi. Chầm chậm bước đến bên cầu thang nơi dẫn đến phòng mình, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Thân ảnh ai nhỏ bé nằm gọn trong chiếc chăn mỏng, hắn không bất ngờ. Dù sao cũng đã như vậy mấy tháng rồi mà.
-Dậy đi nào, em đã bỏ bữa sáng rồi. Bữa trưa không được bỏ nữa đâu nhé!
-Ưm...5 phút thôi. Em mệt lắm.
Con người bé nhỏ ấy được hắn nhẹ ôm vào lòng, hình như hắn rất trân trọng cậu ta thì phải, động tác có chút nhẹ nhàng yêu chiều này có chút khác phong cách của hắn.
-Được rồi, được rồi. Em đừng làm nũng nữa có được không?
-Khà khà, hình như gấu mập muốn ăn trái cấm thì phải?
-Ngưng đi, dụ người quá đấy Meri.
-Em biết rồi biết rồi mà. Vậy anh có chuyện gì cần tâm sự sao?
-Không, chỉ là tự nhiên thấy đồng cảm vời một tên tử tù thôi.
-Tin shock đấy. Nói em nghe đi.
-Khỏi đi, dù sao nó cũng không quan trọng mấy.
-Thế nào mới quan trọng đây?
-Meri quan trọng nhất.
-Đừng gọi như thế Rusky, em nghe như con gái ý.
-Không quan tâm, tên đẹp mà.
-Tùy anh. Muốn ăn trái cấm không?
-Bị thao đêm qua chưa mệt à?
-Đoán xem~.
-о, ты пригласил меня.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top