Hửng sáng (4)

Nhìn thân ảnh dần tan biến, hắn bất giác thở dài. Mới nhiệm vụ đầu thôi mà đã khiến hắn sôi máu lên như vậy, liệu mấy nhiệm vụ sau sẽ thế nào đây? Chần chậm rảo bước trên hành lang dài đằng đẵng, hắn cố gắng nghĩ xem liệu có cách nào giúp quan hệ của hắn và cha gắn bó hoặc khá hơn chút không nhưng kết quả phũ phàng. Hắn chẳng biết gì về gã cả, thậm chí còn chẳng nhớ gã sinh ngày bao nhiêu cơ. Rất bất hiếu, dòng chữ cái này đập thẳng vô mặt hắn. Ha ha, đúng chất phũ phàng, hắn phớt lờ nó tiếp tục đi. Nếu đã không biết thì phó mặc cho đời vậy, hắn không nghĩ nữa, mệt rồi!

----2 tuần sau----

Hắn hiện đang rất căng thẳng nhìn lên gã. Tự nhiên đòi dẫn hắn ra ngoài, không phải là muốn thủ tiêu đó chứ? Thảnh thơi quan sát hắn, gã lên tiếng.

-Nhìn đủ chưa?

Nghe vậy hắn lập tức quay mặt ra chỗ khác, biểu cảm thờ ơ giả tạo đến là hoàn hảo nếu tay hắn không run lên đôi chút.

-Yên tâm, ta không giết ngươi. Nhờ chút thôi.

<Người muốn con làm gì?>

Hắn cầm cuốn sổ bên cạnh, khó khăn viết lên từng chữ.

-Ồ, chữ viết đẹp đấy. Cô ta có vẻ dạy ngươi rất tốt nhỉ?

< Xin đừng đánh trống lảng. Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này đâu. >

-Vậy vào thẳng chủ đề chính. Tuần sau cha mẹ ta sẽ đến chơi, họ cực kì quý ngươi đúng chứ?

<Vâng>

-Vì thế cho nên ta cần phải tỏ ra là một người cha tốt trước mắt họ, còn ngươi cũng phải nhập vai người con ngoan ngoãn đấy, Nazi.

< Tức là muốn đóng kịch phải không? Vở gia đình hạnh phúc ý.>

-Hiểu ý đấy, ngươi bây giờ cần nhập vai với ta. Đơn giản mà.

<Được thôi. Giờ người chở con về được chưa?>

-Ngươi ghét việc ở cùng ta đến vậy sao?

< Ngược lại. Cha mới ghét việc ở cùng con.>

-Giờ có chút thích, hợp cạn lắm đấy, con trai.

< Quá khen rồi cha.>

-Uống chút trà chứ?

< Vâng>

Họ cười, một nụ cười đê tiện đầy méo mó khiến gáy tài xế có chút lạnh. Vội dừng chân tai quán cà phê gần đó, anh tài xế báo việc rồi rời đi để lại hai cha con một cặp ở đó đứng nhìn theo.

<Cha có chắc là anh ta ổn không?>

-Không, ai để ý đến việc đó. Vào đi.

<Quán quen của người sao?>

-Ừ.

Họ bước vô quán, nhân viên đã đợi sẵn từ lâu mà bước đến chào hỏi rồi dẫn họ lên lầu, nơi ông chủ quán dành riêng để phục vụ giới thượng lưu như gã.

-Ngài lại đến sao?

-Ừ, cha ngươi đâu rồi?

-Ông ấy đi công tác một thời gian nên tôi tiếp quản cửa hàng này. Và kia là con trai ngài hả?

-Thằng bé hơi ngại, thông cảm nhé A.H

-Ôi, tôi không tin ngài lại có một đứa con dễ thương như vậy đấy.

-Tiếc là nó bị câm.

-Vậy sao? Tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài.

-Không sao, ta quen rồi.

Nhìn một màn đáp lời lịch sự của gã, hắn trố mắt ngạc nhiên. Từ bao giờ một con người cục súc khó tính trở nên lịch lãm như vậy trừ khi đây là một người đặc biệt. Cần chú ý đến người này, một đối tượng quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt.

 Vậy là hắn ra sức làm quen người tên A.H này vì hắn biết cha hắn G.E có tình cảm với người ấy nhưng còn lâu mới chịu thừa nhận a. Giúp chút chắc sẽ ổn thôi, dù sao quan hệ hôn nhân giữa cha và mẹ có tí tình yêu nào đâu chứ, mẹ cũng có người mình yêu rồi, giờ tìm hộ cha thôi.

---Một thời gian sau---

<Cha>

-Sao thế nhóc?

Sau hồi lâu ở cùng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ nên hiện đang rất phấn khích.

< Người thích chú A.H đúng không?>

Một câu này trực tiếp khiến gã ngưng lại mọi hành động, hắn lại nói tiếp.

<Yên tâm, con không nói với ai đâu.>

-Haizz, sao con biết?

<Ủa con tưởng ai cũng biết? Rõ thế còn gì??>

-Không, chưa ai biết cả. Kể cả cậu ấy cũng...

<Con giúp cha>

-Không sợ mẹ con buồn sao?

<Hai người đâu có yêu nhau, con biết sau khi Ger tròn 7 tuổi cả 2 sẽ li hôn>

-Vậy con có buồn không?

<Không hề. Nếu nó giúp hai người thoải mái, con không cản. Và con cũng rất muốn chú A.H trở thành người nhà, chú dễ thương mà cha nhỉ?>

-Con từ bao giờ đã trở nên độc đoán thế, Nazi?

< Hì hì, con không rõ nữa. Chỉ biết con muốn chú ấy thành người nhà thôi cha>

-Rất tham lam.

< Cha cũng vậy.>

Nói rồi hai người cười lên đầy vui vẻ nhưng trong mắt anh tài xế tội nghiệp nó chẳng khác gì hai con quỷ đang thông đồng cấu kết với nhau để ăn cắp niềm vui của thế giới vậy. Thật sự đáng sợ vô cùng, có lẽ anh nên xin nghỉ làm sớm. Lạnh quá a.

                                                 END CHAP 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top