Hửng sáng (1)
//LỘP BỘP, LỘP BỘP//
Tiếng mưa rơi thật nặng nề và buồn bã. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn sống trên đời này, ước nguyện cùng ăn giáng sinh với con trai vẫn là không thể thực hiện. Bởi lẽ kẻ sống vì chiến tranh như hắn không nên tồn tại, đến hắn cũng cảm thấy mình nên chết đi thì hơn!
Chậm lướt nhìn mọi cảnh vật nơi mình sống, hắn cố gắng nhớ lại từng hồi ức với nó nhưng chỉ toàn chiến tranh, bom đạn, mùi súng trường dày cộp và tiếng khóc thương của mọi người, a hắn thật tồi tệ khi làm vậy với họ. Và liệu người như hắn sẽ đón chào hình phạt tầng mấy của diêm vương đây? Mải suy nghĩ, hắn đã dừng chân bên vách núi tựa bao giờ, khung cảnh hùng vĩ giờ ngập trong mùi đạn, cả bầu trời xanh mà hắn muốn cũng đen kịt một màu buồn. Sao ta lại muốn một bầu trời như vậy nhỉ? Lòng hắn rộn lên câu hỏi, hồi ức lần nữa ùa về. Vì cha muốn hắn trở thành người thừa kế hoàn hảo của mình vậy nên hắn liền làm theo sắp sếp của cha, ông muốn gì hắn liền lấy cho ông. Nhưng giờ ông mất rồi, lòng hắn thật là chống rỗng, thật không biết làm gì cho ông nữa nên hắn quyết định chiếm tất cả để khi cần cha có thể lấy đi tùy ý. Thật điên rồ và cô độc. Không ai hiểu được vốn dĩ hắn cũng chỉ muốn cha hài lòng nhưng sau tất cả hắn nhầm đường lạc lối, nghe lãng xẹt nhỉ. Nghĩ kĩ lại càng thấy buồn cười, vì một kẻ đã chết mà giết hơn triệu người, hắn đúng là điên rồi.
Tiếng xe bọc thép ngày càng gần, hắn cũng không có ý định phạn kháng. Con quái vật như hắn đáng bị như vậy, với tất cả tội lỗi của mình chết là chưa đủ, phải chi họ nghĩ ra cách giúp chính hắn thanh tẩy bản thân nhỉ? Lúc đó hắn có lẽ sẽ viết lại cuộc đời mình, thư thả nhâm nhi chút cà phê trong khi vẽ vời tác phẩm nào đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
- Trốn kĩ đấy phát xít.
-Ta không trốn, chỉ đang hồi tưởng một chút thôi!
- Khá lạ khi ngươi không văng tục đấy Nazi, nghĩ thông rồi à?
-Không hẳn, Soviet ngươi cũng nên ra tay rồi. Nói nhiều khiến ta khó chịu đấy!
- Không tính gặp lại con ngươi à? Thằng bé đó rất nhớ ngươi đấy.
-Không muốn, ta không thích nó chứng kiến cảnh cha nó bị hành quyết thế này. Nó vẫn còn nhỏ.
-Ngươi mà lo cho dân như cho con thì họ cũng đỡ khổ, sẵn đây ta mang tên I.E đến cùng cho ngươi tâm sự chút vậy. Mà J.E này ngươi chốn ở trên đó không mệt sao?
Anh nói rồi vẫy tay ra hiệu cho I.E đến gần, J.E thấy gã thì đen mặt. Y tính đánh gã nhưng được hắn ngăn lại.
-Đủ rồi, tha cho hắn đi.
-Nhưng...
-Ta không thích phiền phức vào thời khắc này. Chỉ vậy thôi.
-Vâng.
Nói rồi y quay lại, còn gã thì ngập ngừng nhìn hắn. Thấy thế hắn mở lời trước.
-Ta tha lỗi cho sự phản bội của cậu, khỏi bứt rứt với ta. Nếu không thể tha thứ cho mình thì chăm sóc Germany hộ ta và coi như cầu xin ngươi đừng nói cho nó rằng ta đã mất. Giấu nó khỏi bên báo chí, ngươi làm được chứ, I.E?
Với chất giọng nhẹ nhàng và bình thản, hắn nhờ gã lần cuối cùng rồi nhìn sang y.
-Ngươi cũng không nên cứng đầu, America mạnh hơn ngươi và hắn là kẻ gian sảo. Nếu muốn sông thì đầu hàng đi.
-BOSS, ngài sao lại khuyên tôi đầu hàng chứ? Hơn nữa cái tính cục súc, sảo trá của ngài sao lại thành như này?
-Haizz, khi ngươi cận kề với cái chết thì ngươi sẽ hiểu thôi. Soviet đến giờ làm việc của ngươi rồi.
-Ờ! Tạm biệt nhé tử địch.
- Tạm biệt búa liềm.
// Bằng//
Tiếng súng giòn tan vang lên báo hiệu cho sự sụp đổ của đế chế phát xít đầy uy quyền. Họ vui vẻ ăn mừng cho chiến thắng của mình nhưng chỉ vài người trong số họ biết rõ rằng. Vốn dĩ phát xít sẽ không thua, họ có thể cầm hòa nhờ chỗ con tin bên họ nhưng cuối cùng Nazi vẫn chọn kết thúc chiến tranh bằng mạng mình. Kẻ máu lạnh ấy thật ra lại rất đáng thương, vì cha mà làm tất cả xong lúc nhận ra thì lại âm thầm gắn lại những mảnh vỡ mà mình từng đập nát, thậm chí tự nộp mình cho kẻ thù để chết đi đầy tủi nhục. Mong sao hắn, kẻ bị Chúa bỏ rơi ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cũng chúc hắn kiếp sau không phạm phải sai lầm như thế nữa.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top