Hoàng tử và kị sĩ ( UK x France )

Câu truyện về nàng công chúa và hoàng tử chắc hẳn đã quá đỗi quen thuộc với bạn, tôi hiểu điều đó. Vậy nên hôm nay xin mạn phép kể bạn nghe truyện tình của hoàng tử và kị sĩ, xin mời.

-------(Nobody POV)--------

Cách đây vài năm, anh chuyển đến  làng quê hẻo lánh này. Vốn chỉ muốn tận hưởng không khí một chút, nào đâu lại yêu thích chẳng rời nên đã quyết định cư tại đây. Với vẻ đẹp của sự thanh lịch cao quý, anh thành công trở thành tiêu chuẩn của phái nữ đẹp nhất tiểu khu. Họ thích sự thoáng đãng, lịch sự của anh, thích cái cách nói chuyện chuẩn mực quý ông ấy và thích luôn cả khối gia sản kếch sù anh nhận được từ cha. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc no đủ, không trách được phải không?

Nhưng người hoàn hảo mấy cũng có những bí mật khó nói, và tôi lại chẳng  may tìm thấy vẩy ngược của anh.

Đó là truyện rất lâu về trước, tôi nhớ rõ hôm đấy là ngày dỗ đầu của cha tôi. Với cương vị là con trai lớn, mẹ giao tôi nhiệm vụ mời mọi người đến nhà ăn đám và trong danh sách bà đưa tôi, có tên của anh. Tôi mời từng nhà xa rồi mới đến gần, mục đích là để xong là về luôn cho đỡ mỏi. Nhưng khi đến nhà anh, tôi thấy cửa không khóa mà thay vào đó là một tấm rèm mỏng che nắng hè, tấm rèm xám, đủ kín đáo khiến bên ngoài không thấy được hành động bên trong. Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà tự nhiên xông thẳng vào, cảnh tưởng trong đấy khiến tôi ngơ người vì ngại.

Trước mắt tôi là cảnh anh đang ôm eo một nam nhân, hai người còn đang trao nhau nụ hôn chưa rứt, cảnh tượng đó vẫn còn đọng lại trong đầu tôi đến tận giờ. Khi đó khi biết việc mình bị bại lộ, anh ấy gần như đã quỳ xuống van xin tôi. Hồi xưa, làng tôi hay thế giới này kì thị đồng tính dữ lắm. Ai bị coi là đồng tính là bị tẩy chay và mang nhục đến già nên tôi rất hiểu cảm giác của anh. Nam nhân kia đã khóc, khóc rất nhiều, như thể khóc cho mối tình ngang trái này, một cảm xúc dồn nén đến bây giờ mới nổ. Tôi thương lắm, ai máu lạnh lắm mới không thương cho nổi. Tôi hứa giữ bí mật, từ đó cũng trở thành anh em tốt của hai người.

Mà tình cảm của hai người họ bền chặt thật. Qua bao lần chứng kiến, tôi vẫn phải cảm thán tình cảm đẹp của hai người. Họ yêu thương nhau, sẵn sàng nhường nhịn những thứ tốt nhất cho nhau, không yêu tiền tài hay danh vị. Những điều ấy thôi, đủ làm kẻ hèn mọn này hâm mộ đến tận giờ. Có lần tôi xang nhà, bắt gặp hai người đang ngồi tâm sự. Y lúc đó ngồi trong lòng anh, miệng luyên thuyên về đám cưới đẹp của hai người, anh chỉ im lặng mà kìm nén nước mắt. Đám cưới ấy sẽ chảng bao giờ thành hiện thực được, sẽ chảng bao giờ.

Tôi xót xa lắm, xót khi thấy ước mơ bé nhỏ như thế họ cũng chẳng thể thực hiện nổi. Xót khi thấy họ chỉ chào nhau như những kẻ xa lạ trên dòng đường. Xót khi thấy họ phải che giấu tình cảm ấy, tôi xót lắm, xót xa cho mối tình đẹp này.

Chuyện yên bình cuối cùng vẫn phải dứt. 

Sóng bão xô tới, đập nát tình yêu của hai người.

Ngày hôm đó, một buổi chiều. Tôi nghe thấy tiếng lụp xụp của người dân trong xóm nên mới chạy theo họ, chạy đến nhà người anh kính mến của tôi. Len lỏi qua từng người, tôi xen vào giữa nhờ sự nhỏ con hiếm thấy của thiếu niên 23 tuổi. Bên trong thật sự kinh hoàng khi một người đàn ông đứng tuổi liên tục đá vào bụng anh. Vừa đánh ông vừa chửi, giọng như một người ngoại quốc khiến tôi chẳng thể hiểu được. Tôi lao ra cản nhưng sức châu chấu sao thắng nổi voi, ông ấy hất tôi ra xa rồi hét lớn.

-Đây không phải chuyện nhà mày, nhãi ranh.

Tôi lúc đó mơ hồ, dường như ngất. Thấy vậy, hàng xóm tốt bụng lao ra đỡ tôi, cùng lúc y đi đến. Tôi lờ mờ thấy được những vết tích bầm dập trên người y, tự hỏi sao y lại bị vậy. Tôi nhìn y cầu xin ông chú nọ, lão chửi y và hình như não là bố y thì phải. Lão đá bay y, một cú thật mạnh. Y văng xa, đập đầu vào mép cầu thang, máu chảy lênh láng, và tôi lịm đi.

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện cùng mẹ tôi. Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi sụt sùi nói, y đi rồi. Tôi không dám mà cũng chẳng muốn tin. Tôi liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra như một đứa trẻ vòi quà, tâm trí tôi dường như đã điên lên trong lúc đó. Mẹ tôi chỉ khóc và trả lời tôi. Vết thương quá nặng nên y buộc phải chuyển lên cơ sở trên vì làng tô không đủ khả năng chữa trị. Trên đường đi, do mất máu quá nhiều mà y mất. Tôi buông thõng hai tay đang bám lấy  vai bà, trực tiếp đơ người tại đó, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

Phải đến tận khi ra viện tôi mới hồi thần lại mà nghe lý do vì sao người đàn ông kia xuất hiện. Thì ra trong làng có cô ả thích anh nhưng bị anh từ chối, sinh hận từ đó mà tình cờ biết chuyện nên mới báo cho bố y. Vì cô ả biết bố y sẽ chảng bỏ qua cho hai người, anh cũng đã chuyển đi từ đó.











Dù rằng đã 13 năm trôi qua kẻ từ ngày hôm đó, anh vẫn chưa yêu thêm một ai. Chắc có lẽ anh muốn dành chọn tình yêu của mình cho chàng kị sĩ dũng cảm năm ấy, muốn dành chọn tình thương cho cậu chàng France. Hình ảnh của y sẽ mãi lưu đọng trong tâm trí anh, quý ngài Anh quốc và cũng sẽ lưu đọng trong tôi, kẻ khờ dại bên ngoài. Tình yêu ấy vẫn sẽ trường tồn, vẫn sẽ đong đầy theo năm tháng trong trái tim của một người, Britain.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top