Điên dại ( S.E x America)
( Rất mong bạn cùng phối hợp )
-------- Y/N POV------
Tội rảo bước, miệng bâng cua hát lên vài câu ngu ngơ. Đây là lần đầu tôi đến nhà gã, cũng đã phải gần 2 năm không gặp từ đám cưới ấy nhỉ?
Nay là ngày nghỉ, tôi muốn tìm lại những hồi ức cũ nên mới nhớ ra thằng bạn thân này. Không phải vì tồi, tôi chỉ là quá bận mà thôi.
Men theo từng con ngõ nhỏ, cảnh vật xung quanh theo thời gian mà đổi thay. Cây xoài nhà bà Tư giờ cũng chẳng còn, hoài niệm thật. Thủa bé, cứ hè về là bọn tôi lăm le cây nhà bả, chiều đi học cứ cố tình đến gọi cái Ngọc, mục đích là để đọ xem xoài đã đủ lớn chưa mà tiến hành kế hoạch. Những hồi ức tươi đẹp ấy lại càng khiến tôi buồn da diết, tụi bạn giờ mỗi người một ngả nay có còn gặp lại? Đúng là chỉ khi lớn mới thấy quý những hồi ức trẻ thơ, mới quý những ngày còn cùng nhau phá xóm. Giờ lớn hết cả, chẳng thể quay lại được nữa, nó nghe mới thật buồn.
Mới nghĩ có tí thôi mà đã đến nhà gã, tôi bấm chuông chờ một lúc gã mới ra mở. Hai người bạn lâu năm gặp lại khiến cảm xúc chào dâng lênh láng. Tụi tôi cứ đứng cửa nói chuyện cho đến khi vợ gã gọi mới vào. À gã có một chàng vợ rất đẹp nha! Gã giấu tôi đến khi đám cưới mói biết được, lúc đó tôi bực lắm. Đường đường là thằng bạn mà gã thân, thế mà đến việc này cũng giấu, bực kinh. Anh chàng này rất hậu đậu, đi đâu cũng va vào cái bàn, cái ghế. Thành ra gã phải làm thay suốt, việc đó cũng để lại trong lòng tôi niềm chua xót cho mấy vết bầm trên cơ thể anh.
-Mà sao anh lại đeo kính râm trong nhà vậy?
Tôi hỏi trong khi đợi gã mang trà, bánh ra. Anh có chút do dự đáp.
-Tôi bị thương trong lúc làm đồ ăn sáng, cánh cửa chạn bát đập vô một bên lên phải đeo vậy.
-Số anh đen thật, mà hai người cưới nhau bao lâu rồi?
-Gần hai năm, cụ thể là 505 ngày.
-Anh có vẻ nhớ rõ nhỉ?
Anh ta không đáp, chỉ nở một nụ cười nhìn tôi. Chảng hiểu sao tôi lại nhìn thấy sự chua chát trong nụ cười ấy, anh thật giống người bị chói buộc nhưng tôi không nghĩ vậy. Nó có cái gì đó chua chát và đắng cay hơn cơ.
-Hai người không sống cùng ba mẹ chồng à?
-Không, anh ấy nói vậy sẽ bất tiện nên chúng tôi sống ở đây.
-Tôi tự hỏi vì sao hai người lại đến được với nhau trong thầm lặng vậy? Chẳng ai hay luôn á.
Anh ta không đáp lời, dường như đang hồi tưởng gì đó. Cùng lúc này gã bước ra, chặn đứng mọi suy nghĩ của tôi. Hai đứa chúng tôi cứ nói chuyện cho tới tối muộn, dù gã mời chào đủ kiểu nhưng tôi vẫn quyết ra về vì linh cảm bảo tôi ở lại rất nguy hiểm. Chúng tôi chào tạm biệt, anh hình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi lại tiếp tục đi trên con đường vốn chẳng còn thân thuộc, chân chán nản đá vài viên đá cuội xung quanh. Cái nụ cười đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ, tự hỏi vì sao anh lại cười chua chát đến vậy, và não tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Không ổn rồi, mình phải gọi cảnh sát ngay thôi!
----------------------------------------
Bạn hiểu vì sao Y/N lại làm vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top