Bầu bí<5>

Từ những kết luận và lời nói bông đùa của Ame, các tổ chức trên thế giới đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại. Kết quả cũng rất rõ, họ tìm được rồi. Chẳng ai xa lạ, là Russia. Bản thân gã cũng đã đoán được việc sẽ xảy ra nhưng khi nghe thông báo, khuôn mặt ấy vẫn không tránh khỏi những xúc cảm của niềm vui sướng bất ngờ. Cũng coi là may đi.

Nato xuýt nữa đã lao lên đánh gã, y không dám tin người của mình lại bị con gấu này làm nhục. Không ai có thể chấp nhận sự thật này, người ngoài cuộc chính là biểu hiện như vậy. Trái với suy nghĩ, Svet rất nhanh đã nhận cha, thằng bé có vẻ thích thú khi biết tin. Quan hệ máu mủ? Có lẽ vậy. 

Việc đã đến nước này anh cũng không thể giấu thêm được nữa. Anh thú nhận rằng mình đã có nảy sinh quan hệ với gã và mong không phải chịu bất cứ kỉ luật gì về tội giấu giếm bí mật 'nhỏ' này trong suốt 7 năm qua. Nhưng đâu được, Un yêu cầu hai người phải tạo dựng ra một gia đình hạnh phúc để nuôi dạy Svet, dù có nài nỉ van xin thế nào ông cũng không nghe. 

Bất lực, anh đành phải chấp nhận chuyển đến nhà gã sống. Cuộc tình nở muộn của họ cũng bắt đầu từ đây.

( Dùng America POV)

Ôi, một ngày tồi tệ. Bằng cách quái nào đó họ đã tìm ra bí mật của tôi. Vậy là cuộc phiêu lưu một mình nuôi con đã kết thúc, thay vào đó là cuộc hôn nhân gia đình với Russia. 

Mẹ kiếp. Tôi đã cố từ chối với lý do rằng mình có đủ khả năng nuôi con, nhưng hình như UN vẫn còn giận tôi về vụ đó hay sao ý? Ông ta đã từ chồi lời van nài của tôi. Đó vẫn chưa hẳn là tệ, việc sống cùng gã mới là điều khiến tôi cảm thấy ức chế nhất. Nghĩ sao lại gán ghép tôi với con gấu béo đó chứ, chẳng hay ho chút nào.



















































Ờm, thật ra mọi việc cũng không hẳn là tệ.

Gã ta không giống như tưởng tượng của tôi cho lắm. Tuy vẫn hay uống rượu nhưng cường độ thì đã giảm đi nhiều rồi. Nếu tôi nói không có thiện cảm với gã là nói dối, chẳng ai lại ghét một người đang cố thay đổi vì con con cả. Tóm lại là tôi tạm thời chấp nhận người chồng này, nhưng nếu  gã ngựa quen đường cũ, tôi không ngại đá gã ra khỏi cuộc sống của mình đâu.

Cuộc sống hiện tại khá là nhàn, tôi có thêm người để chia sẻ gánh nặng. Dù chúng tôi còn xưng hô khá gượng gạo nhưng nhìn chung, quan hệ giữa hai bên cũng đã có tiến triển hơn.  Công nhận là gã nấu ăn ngon thật, ngon hơn tôi nấu và Svet cũng rất thích ăn. Tôi tự hỏi từ bao giờ con tôi lại thân thiết với gã hơn cả tôi vậy? Thật là đau lòng quá đi.




























































Thời gian trôi qua thật mau. Chẳng mấy chốc mà tôi đã ở đay được 5 tháng rồi.

Tôi cũng quyết định ngủ chung phòng với gã, vì tôi muốn diễn sao cho tròn vai cặp vợ chồng trước mắt Svet, tôi mong thằng bé sẽ không cảm thấy kì lạ khi nghe bạn cùng lớp kể cho nó nghe về cuộc tình của bố mẹ chúng, sẽ rất phiền đấy. Quên chưa nhắc, con tôi từ sau truyện ấy đã chuyển vào trường tiểu học của Liên hợp quốc rồi. Ông ấy bảo như vậy sẽ dễ đi lại và tiện quản lí hơn. Nghe giống như mấy người thuộc thế chiến thứ 2 bị quản thúc ý, tôi không thích cách nói này chút nào. Xưng hô của tôi và gã đã có chút thay đổi, chúng tự nhiên và thoải mái hơn. Tôi cũng không ngại nếu phải sông như này hết đời, cũng vui đấy chứ. Nhỉ?































Và vài tháng lại trôi qua. Bảo là ngủ để diễn tròn vai vợ chồng mà tôi đã nghiện cảm giác này lúc nào không hay. Thật sự khi ôm một người to lớn hơn mình, cái đầu tiên tôi cảm nhận được là rất rất ấm. Mấy lần đầu toàn là gã chủ động ôm tôi nhưng sau khoảng thời gian dài, chính tôi lại là người chủ động trước. Lâu dần thì thành thói quen, tôi thích cảm giác này vì nó khiến tôi dễ vào giấc. Bởi thế nên khi gã đi công tác xa nhà, tôi thấy có chút nhớ. Có lẽ tôi thích được ôm, dù trước đây tôi có ôm nhiều người nhưng không hẳn ai cũng cho tôi cảm giác như vậy. Gã đặc biệt chăng? Tôi không rõ nhưng tôi cần gã bây giờ, thật nhớ quá đi.

- Ame, tôi về rồi.

-Aaa!! Rusky, tôi nhớ cậu chết mất.





















































Thông báo một tin rằng tôi với gã chính thức hẹn hò rồi. Hơi đột ngột nhưng không sao, hạnh phúc là được. Và giờ Svet, con yêu của tôi đã chính thức thất sủng. Nhìn cập mắt đó kìa, cu cậu hình như vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó thì phải. Thật đáng yêu.

Nay tôi phải nghỉ sớm vì mai có cuộc họp rất quan trọng. Mong sao Svet sẽ không thức giấc lúc nửa đêm.






























-Ah! Russ~...chậm...chậm lại...ức...ha

-Nhỏ tiếng lại nào, con còn ngủ đấy Meri.

-Hức,...em đau~...Rusky...em đau lắm...A!

-Thả lỏng nào, anh không muốn mất hứng giữa chừng, em cũng vậy nhỉ?

-Ah! Chỗ...chỗ đó..ha~

-О, моя жена, ты такая рассеянная~


















































































































Hết rồi, đã thỏa mãn chưa?

Tôi đã phải cố viết khi nghĩ về các bác, tự vả vô cái thông báo tôi mới đăng hôm qua luôn.

Lần đàu tiên tôi nói với bác, Vote đi chứ. Hai tiếng soát lỗi của tôi ó, muốn được trả công a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top