Quincy: ồn ào và chạm

Eiden ồn ào.

Đối với một người đã từng sống cô độc hàng thế kỉ giữa bối cảnh cây cối và cuộc sống động vật, đôi khi những câu chuyện phiếm liên tục mà Eiden cung cấp có thể khiến anh choáng ngợp.

Quincy là một người trầm tính và hay suy ngẫm. Những khu vực tràn ngập nền văn minh khiến anh ta mệt mỏi và cần quá nhiều năng lượng để hoạt động. Trong rừng, những tiếng động bất thường là dấu hiệu để điều tra hoặc cảnh báo nguy hiểm sắp đến. Trong một thành phố, nó bị chìm lấp và bỏ qua. Giọng nói riêng của một người, tiếng ồn độc đáo của riêng họ, cuối cùng cũng sẽ bị người khác vượt qua và nó trở thành cuộc chiến xem ai có thể hét to nhất. Quincy không muốn được lắng nghe, vì vậy anh thậm chí không thèm chiến đấu.

Nó quay lại để cắn vào mông anh vào những thời điểm tồi tệ nhất; sự việc xảy ra ở thị trấn sau Cuộc săn lùng vĩ đại là bằng chứng cho điều đó. Chợ ở thị trấn rất thuận tiện nhưng nếu không phải Eiden cố gắng chen chân vào đám đông - và thất bại, Quincy không chắc mình đã tìm thấy năng lượng để vượt qua.

Thật buồn cười khi con quỷ nhỏ ồn ào luôn cố gắng thúc đẩy anh làm những điều này.

"Quincyyyyyy," tiếng rên rỉ kéo dài.

Quincy chớp mắt và nhìn xuống. Eiden ngồi dựa vào ngực anh khi họ ngồi bên nhau.

"Gì?"

Eiden hừ một tiếng. "Ngài không hề lắng nghe, phải không?"

Quincy nhún vai. "Không hẳn."

Một tiếng rên rỉ. "Nghiêm túc mà nói, đôi khi như thể em đang nói chuyện với một bức tường gạch vậy."

Eiden đã tìm đến nhầm người nếu em ấy muốn có một người tán chuyện cùng.

Bất chấp sự khó chịu của mình, người đàn ông vẫn tiếp tục. "Em đang nói rằng mình nhận thấy ngài chạm vào em rất nhiều."

"Em thường xuyên quấn lấy ta."

"Ừ, nhưng ngài cũng đâu cản. Giống như bây giờ, chúng ta đang ngồi như thế này và ngài đã xoa bụng em suốt thời gian qua."

Quincy hơi giật mình và đông cứng. Anh ấy cảm thấy tay mình cũng dừng lại. Có hơi ấm ở đầu ngón tay, rõ ràng tới từ làn da của Eiden. Anh thậm chí còn không nhận ra…

Eiden nhướng mày, dù không có gì chế giễu hay phán xét trong đó. Thay vào đó, có một sự tò mò tươi sáng, giống như em ấy thể hiện bất cứ khi nào Quincy dạy mình kỹ thuật sinh tồn hoặc chỉ ra một quan sát thú vị trong tự nhiên.

"Ngài cũng cưng nựng Topper rất nhiều."

"Em đang so sánh mình với Topper?"

"Em không biết, em không nghĩ mình có thể dễ thương như nó."

Eiden ậm ừ và ngả người vào ngực anh, dùng tay cố định tay Quincy về lại chỗ cũ.

Một tình cảm dâng trào bên dưới làn da của anh. Một hành động đơn giản như vậy, mềm mại và thuần khiết, nhưng nó có ý nghĩa rất nhiều. Quincy không hoàn toàn hiểu nó, và anh nghi ngờ Eiden thậm chí còn không nhận ra những gì em ấy vô thức làm. Anh không có động thái rút tay ra.

"Đó là sự thật," anh đồng ý.

"Thô lỗ quá, ngài nên nói với em rằng em dễ thương hơn chứ."

"Sai người rồi," Quincy trả lời. Anh không thể kìm được nụ cười nở trên môi khi Eiden siết chặt tay anh và ngước lên nhìn mình, bĩu môi.

Con quỷ nhỏ thật đáng yêu. Thật dễ dàng để cúi đầu và trộm nụ hôn của em ấy, vì vậy Quincy đã làm như vậy.

Nó đủ để khiến Eiden im lặng trong vài phút tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top