No. 4 - Onii-chan!(1)

Thể loại: Slice of life(cuộc sống đời thường), kinh dị

-Này! Ông nhìn xem! Kết quả 12 năm trời cơm nước cho thằng con này đấy!

-Haoto! Đây là tất cả những gì ta có thể nhận được sau những năm dầm mưa bán vé số sao?

-Lúc nào con cũng bảo học, học, học, mà bây giờ điểm thi đại học lại đứng cuối lớp! Con đã học cái gì vậy hả?

-Cả ngày ngồi chơi game đúng không? Lại dán mắt vào "chát chít" (chatting) với đứa con gái hư hỏng đó! Toàn loại bẩn thỉu chẳng ra gì.

-Mẹ, mẹ không được nói cô ấy bẩn thỉu!

"Chát"-Người cha vả một cái thật mạnh vào Haoto. 

-Không phải nó thì ai làm con tụt hạng đến như vậy chứ? Rồi tương lai của con sẽ ra sao? Con không thể hiểu được những vất vả của người cha già này hả? Nhìn Naomi đi! Con bé vừa ngoan vừa học giỏi lại lễ phép. Năm nào nó cũng đạt thành tích tốt. Mày bằng nó một phần thôi tao với mẹ mày cũng vui lắm rồi!

-Papa, mama, con mới về!

-Naomi con gái ngoan của mẹ! Hôm nay con đi học có vui không?

-Dạ vui lắm ạ! Hôm nay cô dạy Văn với thầy dạy Toán khen con chăm học đó ạ! Con được những 100 điểm lận!-Naomi vừa cười vừa giơ tờ giấy với số 100 chói lọi.

-Con giỏi lắm Naomi của cha. Papa rất tự hào về con! Ngày mai papa sẽ dẫn con đi mua mèo bông Mimi cỡ to nhất nhé, thế nào?

-Con cảm ơn papa, nhưng mai con bận rồi. Lúc khác cả nhà mình cùng đi mua luôn nha papa!-Cô bé cười rạng rỡ.

-Naomi của cha là ngoan nhất!-Ông ấy xoa đầu Naomi.

 -Onii-chan~ (Anh trai) Nhìn này! Em được 100 điểm rồi đó! Sáng mai anh dẫn em đi chơi nha!

-Ừ-Haoto quay mặt, giọng lạnh lùng.

-Haoto! Mày quay ra đây xem em mày đây này! Suốt ngày điểm 0! Hôm nào cũng đánh nhau, làm cô giáo chủ nhiệm gọi điện về suốt, tao với mẹ mày xấu hổ không biết bao nhiêu lần.Mày còn chẳng xứng làm em của nó.

-Từ ngày có Naomi, ba mẹ đã lạnh nhạt với con, không quan tâm đến con. Con đã tự hỏi rất nhiều, tại sao ba mẹ không thể cưng chiều con như Naomi, dù chỉ một chút chứ?-Người con trai ấy đã bắt đầu rơi lệ, nức nở.

-Onii-chan...

-Đừng có gọi tao là anh hai!

-Haoto! Mày có thái độ gì vậy hả? Sao mày lại đi ghen tị với Naomi? Năm năm trời tao cưng chiều mỗi mình mày, Naomi còn chưa bằng mày đâu! Mày học thói ích kỉ này từ đâu vậy hả?

-Lúc ào cũng Naomi, Naomi! Cái gì cũng đem con ra so sánh với Naomi! Thà không có con bé đáng ghét đó trên đời còn hơn!

-Haoto! Mày đang ăn nói vô lễ gì vậy hả?

-Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi.

-Haoto! Chuyện điểm thi của con chúng ta còn chưa giải quyết xong, con đừng hòng đánh trống lảng!-Mẹ của Haoto kéo tay cậu ta.

-Bà tránh ra!-Haoto hất mạnh tay, đẩy bà ấy ngã xuống sàn.

-Mama!

-Em có sao không? Haoto! Mày đứng lại! Tối nay mày đừng hòng ăn cơm!

-Onii-chan...-Naomi nhìn Haoto, vẻ mặt lo lắng.

-Mẹ có sao không, mẹ?-Naomi lay lay người bà, giọng lo lắng.

-Mẹ không sao, Naomi đừng lo.

-Nghịch tử!-Giọng ông ấy toát lên cơn giận dữ.

(Eri: Do mình quá lười nên không viết tiếp nữa. Để bao giờ mình rảnh sẽ hoàn thiện nha!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top