No.3 - Tổng đài ngoại tình(4)

-Quản lí, cô lên phòng Chủ tịch đi, vừa nãy ngài ấy cho gọi cô.

-Ngài đã đến rồi à?

-Vừa nãy. 

          Chẳng là gần đây ngài chủ tịch có đi kiểm tra các chi nhánh, bình thường anh ta giải quyết có một hai ngày nhưng không hiểu sao ngài ấy sẽ dừng chân ở đây hai tháng lận cơ đấy! Nghe nói là vì cha mẹ vợ anh ta ở đây, và anh ta cũng muốn đi cùng cô ấy. Mà tại sao tôi gọi Chủ tịch là "anh" à? Ngài ấy còn khá trẻ, vậy mà khả năng điều hành không thể coi thường được đâu.

"Cốc..cốc"

-Vào đi.

-Chào buổi sáng, Chủ tịch, tôi là Quản lí bên Kế hoạch-Đầu tư.

          Đập vào mắt tôi là hình ảnh đúng chất tổng tài, một cái bóng oai vệ và to lớn với bộ vest đen, đang ngồi đánh máy.

-Tôi đã xem qua và chỉnh sửa dự án này, lập tức đi triển khai.

"Hả? Cả đống này hình như vừa mới mang vào xong! Anh ta có phải người không mà nhanh như chớp vậy?"

-Có chuyện gì sao?-Anh ta uống cafe, chẳng buồn liếc qua tôi.

-À, không có gì, vậy tôi xin phép.

          Tôi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn và loay hoay chỉnh lại cho vừa với tay. 

-Cô chậm chạp quá đấy-Anh ta có vẻ hơi khó chịu, quay sang nhìn tôi.

-Tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch-Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên...

-Tôi đã gặp cô bao giờ chưa?

          Cái giọng băng lãnh của ai đó vang lên. Tôi hơi ớn lạnh, nhưng vẫn quay ra nhìn anh ta một lượt. Để ý kĩ thì trông anh ta có vẻ quen quen. "Ai nhỉ?"

-Tôi có gặp một người trông khá giống ngài, ở khách sạn lớn nhất thành phố này. 

-Thời gian nào? Phòng bao nhiêu?

-Ừm....-Tôi vắt óc suy nghĩ-Khoảng gần nửa tháng trước, phòng 66 thì phải. Ngài hỏi làm gì thế?

-Không có gì, cô quay về làm việc đi.

-Vậy tôi xin phép, Chủ tịch.

          Đóng cửa, tôi nhanh chân bước về phòng mình. "Anh ta thật kì cục!"

          Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy, hết giờ thì xách cặp đi về. Dù đã lên chức quản lí nhưng tôi vẫn thích dành buổi tối của mình ở quán bar, chỉ những khi rảnh rỗi thôi. 

-Alo, chào chị, cho em xin nghỉ một ngày nhé!

-Ok baybe~

          Hôm nay thì khác....Tôi định thử thứ gì đó lạ hơn. Tay vẫn cầm điện thoại, cứ lướt hết danh bạ. Và có dòng chữ bỗng chợt hiện ra...."Tổng đài"!

          Vậy mà cũng gần nửa tháng rồi đấy, kể từ lần cuối tôi và hắn ta gặp nhau. Lẩm nhẩm mấy con số cả chục lần, tôi bỗng bật cười..."Ha, sao mình ngu thế nhỉ? Nếu anh ta thay số rồi thì sao?" 

          Tôi đang do dự, không biết có nên gọi hay không. Giờ tôi bắt đầu nghĩ quẩn đủ thứ, nhỡ hắn ta đang ở với vợ hay bố mẹ vợ thì sao, nhỡ hắn ta đang họp và mở loa ngoài thì sao, nhỡ hắn ta bận thì sao, nhỡ đủ thứ trên đời!

          Tôi bất lực với chính mình, định tắt điện thoại đi, nhưng làm thế nào lại bấm nhầm vào nút gọi!

"Á...Tiêu rồi! Tắt nhanh tắt nhanh tắt nhanh!!!!"-Tôi cuống hết cả lên, định ngắt thì có ai đó nhấc máy.

-Alo.

-.....

-Xin hỏi ai vậy?

-Anh đang ở đâu thế?

-Cô là ai?

-Nhưng anh đang ở đâu đã?

-Nhà riêng của tôi.

-Có ai gần anh không?

-Không.

-Anh có bật loa ngoài không?

-Không.

-Phù...-Tôi thở phào-Anh nhớ tôi là ai chứ?

-Cô là ai?

-.....(Eri: Cắt cắt cắt :D)

-Tối nay anh có rảnh không?

-Để làm gì?

-Anh muốn đi dạo với tôi không? Tôi biết một chỗ bí mật, không có ai vào đâu. Anh đi cùng tôi nha, chỗ đó tối lắm, tôi hơi sợ.

-....

-Nha!

-Cũng được.

-Anh hứa rồi nhé, hẹn anh lúc 8 giờ ở hồ X.

          Trời ạ! Tôi vừa mới làm gì thế này? Rủ tổng đài đi chơi? Anh ta đồng ý rồi? Giờ tôi không còn nhận ra đâu mới là chính bản thân mình nữa!

          Nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ hơn. Tôi xuống bếp làm món canh hầm rồi giải quyết nhanh lẹ, và vào phòng thay đồ. 10 phút sau, mọi thứ đã hoàn hảo: một chiếc áo len mỏng cổ cao với áo choàng dài tới đầu gối cùng quần da đen, đa phần là đồ cũ chị ấy cho tôi nhưng trông vẫn  mới.

          Tôi nhanh chân tới điểm hẹn và đi dạo vòng quanh, hơi bồn chồn vì đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với người lạ lúc tối thế này, hơn nữa tôi cũng sợ hắn ta không tới. Tôi lấy điện thoại ra và bấm số.

"Tút...tút"

-Alo.

-Chào anh, anh đến chưa vậy?

-Hơn mười phút rồi, cô đang ở đâu?

-Tôi đang ngồi ở ghế đá, anh ở đâu thế?

-Đằng sau cô.

          Tôi quay đầu lại, một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết đang ở trước mắt tôi.

-Chào anh, giờ tôi mới để ý, anh cao thật đấy! Đi với tôi đi, có chỗ này hay lắm!

          Tôi dẫn hắn ta tới một con đường nhỏ và hẹp. Giống như bước vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn giữa sự ồn ào náo nhiệt của dòng người ngược xuôi với cái xì xào tĩnh lặng của cỏ cây hoa lá pha chút ma quái bí hiểm.

-Buổi tôi không qua đây vì thấy hơi sợ, nhưng hôm nay có anh đi cùng nên yên tâm hẳn. 

-Vậy à?

-Phải! Lúc thấy anh người tôi bỗng ấm hẳn lên, anh kì diệu thật, giống như cái lò sưởi ấy.

-Cô thật khác người-Anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

-Đi qua đoạn đường này là đến một cái hồ nhỏ, ở đó có trăng đổ xuống chắc chắn sẽ đẹp lắm, hôm nay tôi muốn được tận mắt chứng kiến, chứ bình thường chẳng có ai dám đi cùng tôi cả.

-Cô đòi làm tình nhân của tôi chỉ để đi đến đây thôi hả?

-Tôi cũng chẳng biết....À quên mất, tôi thích đống tiền của anh nữa.

-Tiền?

-Phải, những tờ giấy quyền lực lấp lánh, hay tấm thẻ đen sáng chói chẳng hạn.

-Cô cũng chẳng khác những người kia là bao.

-Tất nhiên rồi, chính vì thế tôi mới đòi làm tình nhân của anh đó.

          Hắn ta bỗng yên lặng và không nói gì.

-Ở đây không có điện đâu, trừ gần hồ có một cái đèn đường nhỏ, có vẻ cũ rồi, nên tôi có mang đèn dầu theo.

          Tôi với hắn ta ngắm nghía xung quanh và nói chuyện khá nhiều, đúng hơn là tôi nói hắn ta nghe. Hắn rất ít khi mở lời, tôi có cảm giác như đang làm phiền ấy.

-Lúc trước tôi luôn đến đây vào mỗi buổi sáng, tôi đi dạo và ngồi ngắm thôi, nhiều lúc còn than phiền với nó về bà chủ.

-Bà chủ?

-Bà chủ quán bar.

-Giờ cô vẫn đang làm việc ở đó à?

-Phải, tôi là nhân viên. Chỉ bưng bê và dọn dẹp thôi.

-Mà cũng cảm ơn anh đã đi chơi với tôi, và lắng nghe tôi nữa. Hôm nay tôi đã nói rất nhiều.

-Không có gì.

-Oa...buồn ngủ quá! Mấy giờ rồi vậy anh?

-12 giờ hơn-Hắn ta nhìn vào đồng hồ.

-12...Oái! Nửa đêm! Sao anh không nhắc tôi sớm??? Giờ này căn hộ của tôi đóng cửa mất tiêu rồi!

-Tôi thấy cô vui quá nên không nỡ.

-Thì ít ra muộn quá rồi anh cũng phải nhắc tôi chứ. Hic! Anh cõng tôi ra điểm hẹn đi, tôi không đi nổi nữa rồi-Chẳng đợi hắn ta trả lời, tôi nhảy phắt lên lưng và bám chặt cổ hắn, cứ gật gù rồi ngủ lúc nào không biết...

(Eri: Giờ là lời kể của mình nha)

-Đến rồi đấy, cô xuống đi-Hắn ta gọi.

-....

-Ngủ rồi à?

-....

          Hắn ta lấy tay bẹo má cô ấy, cô rúc đầu vào tấm lưng vững chãi kia, đôi tay đã dần lỏng ra. Hắn ta hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người làm với hắn như vậy. Hắn nhớ lại hình ảnh người vợ ấy, và thầm ước rằng giá như bạn đời của mình giống với người con gái đang ngủ ngon lành này, chỉ ít thôi cũng được, thì tốt biết mấy. Có lẽ hắn ta đã bắt đầu mường tượng ra được giá trị của một tình nhân....

          Hắn đưa cô ấy vào trong xe và chở tới khách sạn. Hắn nhìn cô, người con gái đang mỉm cười trên chiếc giường êm ái, tay hắn chợt đưa lên rồi bỗng khựng lại. Hắn lưỡng lự.

"Chỉ một chút thôi"-Hắn nghĩ-"Một chút thôi, xin hãy trở thành cô ấy."

          Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô, kéo chăn lên.

-Vợ...em ngủ ngon nhé.

Và hắn ra lặng lẽ rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top