No.3 - Tổng đài ngoại tình(2)

          Tôi dần bắt đầu chán cảnh chờ đợi trong vô vọng, nên đã quyết tâm dồn hết công sức để bù đắp lại những tháng ngày mơ mộng vu vơ. Chị mới đi chơi đâu đó về, thấy tôi suốt ngày cắm đầu vào sách như vậy, chị cũng lo.

-Có ai như em không, ngồi quán bar đọc sách.

-Mấy quyển này hay thật chị ạ.

-Chuyện! Toàn hàng chất lượng đó nha, đố em mua được cả bộ này.

-Chắc em chẳng mua được đâu.

-Em gái à, không nhất thiết phải là học bổng toàn phần, bán phần là được rồi, số còn lại chị có thể giúp đỡ em.

-Không cần đâu chị, chị giúp em rất nhiều rồi, em không muốn cứ ỷ lại vào chị mãi thế.

-Rất nhiều của em là xin việc với đống đồ nát này phải không? Việc làm thì chị nói một câu là xong mà, em có cho chị dúi tiền đâu, chấp nhận 70% lương còn gì. (Eri: Có ai biết tại sao chỉ có 70% lương không?)

-Thì chị cũng lấy chồng rồi mà, với lại em cũng muốn tự lập.

-Haha, em cứ thế này thì chẳng bao giờ thành cô tiểu tam được đâu-Chị ấy nói nhỏ cái gì đó.

-Chị vừa nói gì thế ạ?

-Không có gì, chị chỉ đang lo về bố mẹ vợ tương lai thôi.

-Em thấy chị rất tốt mà.

-Chị chửi em suốt mà vẫn bảo chị tốt, con bé này!-Chị cốc nhẹ vào đầu tôi-Chồng chị bảo chị phải sửa cách nói chuyện đi, không nên nói nặng lời với họ hàng. Nhưng chị chỉ nói sự thật thôi, mà họ cứ nghĩ quá lên, chứ chẳng ai giống em.

-.....(Eri: Vì đây là truyện quảng cáo nên Eri chỉ viết vắn tắt thôi)

-Hôm nào qua chỗ chị chơi đi, chị nói với ba mẹ rồi, họ đồng ý đấy. Chị sẽ đãi em bánh socola, và cho em chiêm ngưỡng những thiết kế mới nhất của Chanel mà cả đời em không có được đâu, thế nào?

-Yêu chị nhất! Lúc nào cũng được, em sẽ đến đúng giờ!

-Bé ỉn nhớ đấy nhé, cấm nuốt lời. Ngày mai chị sẽ qua đón em ở quán bar.

-Vâng chị.

-Mà từ khi đến đây em ở đâu thế, chị chẳng thấy em mượn tiền hay hỏi căn hộ.

-Haha, em lo được mà, chị yên tâm.

-Thật không đấy?

-Thật mà!

-À, tài xế riêng của chị tới rồi, gặp lại em sau nhé!

-Vâng, chào chị nha.

          Đợi chị ấy đi hẳn rồi, tôi mới cuốc bộ về nhà, đó là một khu chung cư ọp ẹp và tồi tàn hết cỡ. Nhưng bà chủ ở đây khá hiền và có tính sạch sẽ nên tôi cũng an tâm phần nào. Thứ không thể thiếu trong phòng của tôi, chính là chiếc khăn nhỏ, để lọc tạm nước dùng.

          Rồi ngày qua ngày, những cố gắng của tôi đã được đền đáp! Tôi đã tốt nghiệp đại học và dần dần quên khuấy hình ảnh Tổng đài lắm tiền kia. Gần hết năm học thì tôi nghe tin chị ấy đã đi lấy chồng và sẽ hiếm khi quay lại đây, lòng tôi tự dưng nhói lại, buồn rười rượi, cảm giác như vừa bị người thân yêu nhất bỏ rơi vậy...

          Sau buổi phỏng vấn xin việc, tôi được nhận vào làm nhân viên ở một công ty lớn nhất thành phố. Bước vào đây, hình ảnh đôi nam nữ đang tươi cười trên chiếc phi cơ riêng bỗng hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi lại bắt đầu tự hỏi: Đã cố gắng leo lên đến tận đây rồi, nhưng liệu tôi đã bỏ hẳn ý nghĩ trèo cao?

          Và vào một ngày, cái ngày định mệnh mà tôi không thể nào quên được, nó đã biến đổi hoàn toàn quy luật cuộc sống yên ổn của tôi: công ty-quán bar-về nhà, mà từ lúc đó, chẳng hề có quy luật nào bình yên dành cho tôi cả.

          Công việc của tôi trong quán bar là bưng bê và dọn dẹp. Bây giờ tôi chỉ cần dọn nốt căn phòng này là được về. Đợi khoảng một lúc, thì có mấy gã trung niên bước ra, gã nào gã nấy tay ôm eo, tay vuốt vuốt vòng ba của hai bà cô dày mặt phấn, hở đầu hở đuôi.

-Ai da~ Anh lại sờ soạng em rồi~ Phải phạt thật nặng mới được~

-Anh ôm em chặt thế này, em phạt anh trước a~

-Không, em chứ, nha anh~

-Bình tĩnh nào các em, ai rồi cũng có phần-Ông ta nở một nụ cười hết sức "dâm tặc".

-Đáng ghét, chẳng ưu ái cho người ta gì cả~

          Họ cọ cọ vòng một cỡ F nóng bỏng của mình vào ông già với khuôn mặt biến thái đó, còn ngoảnh lại nhìn tôi với nụ cười khinh miệt. Tôi không có thái độ gì, mà ngược lại, tôi có vẻ....ngưỡng mộ mấy bà cô đấy. Đó giống như trèo cao, trèo cao! Họ sử dụng từ ngữ, khuôn mặt, giọng nói, hành động, cơ thể rất thuần thục, ngay cả với những gã tởm lợm nhất. Ngưỡng mộ quá đi mất! Hóa ra trèo cao tưởng đơn giản mà lại khó đến vậy.

          Trong khi dọn dẹp, tôi phát hiện ra một chai rượu còn chưa đụng đến, nên xong xuôi tôi mang đến bàn tiếp tân.

-Này anh, cất giúp tôi chai rượu.

-Chai này là quà tặng cho những khách hàng lâu năm nhất chứ không bán. Cho em mang về giải sầu.

          Vậy là phải vác thêm cái chai này về chung cư nữa. Tôi làm gì có sầu mà phải cần rượu giải tỏa. Gặp ai xin chắc cho luôn quá!

          Vừa về đến căn hộ, tôi lại hậm hực chạy một mạch lên khách sạn. Lí do: Giờ tôi mới nhớ ra rằng bà chủ đã thông báo bảo trì lại tất cả các phòng, nên trong một tuần tôi phải ra khách sạn ở. Kiểu này cạn túi mất thôi!

          Đêm nay lại chưa kịp gọi taxi trước, mà giờ chẳng thấy ma nào ở đường. Hãng tôi hay gọi thì mất cả tiếng mới đến, con gái nửa đêm đứng đợi như vậy thì nguy hiểm lắm. Thôi đêm nay tôi đành cắn răng mà ở tạm khách sạn sang trọng nhất thành phố, đi tầm hai phút là tới nơi.

-Chào chị, tôi muốn đặt phòng.

-....

-Thẻ phòng của chị đây ạ.

"Ồ, phòng 66"-Tôi lên thẳng phòng, và quen tay mở cửa ra luôn.

"Ủa? Mình đã dùng thẻ đâu? Dọn vệ sinh xong phải khóa vào đi chứ!"

          Tôi bực mình, đặt chai rượu lên bàn và vào thẳng phòng tắm. Xong xuôi, cơn buồn ngủ bỗng chợt ập đến, tôi tắt hết đèn rồi say giấc luôn.

          Và trong cơn ngủ yên bình lúc đó, tôi không hề nghĩ đến chuyện bất ngờ xảy ra với mình...

"Cạch"-Ai đó mở cửa phòng và bước vào.

"Trước đó mình có khóa cửa đâu nhỉ? Tiếp tân cho người mang rượu vào? Lại là ông ta, đồ bám dai như đỉa."-Người đàn ông hoài nghi cầm chai rượu lên, không có mảnh giấy ghi chú nào. Là ai tặng vậy nhỉ?

          Anh ta rót nửa ly, rồi uống một ngụm hết sạch. Ngồi xuống giường, anh mới để ý thấy một người phụ nữ đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành. 

"Vậy đây là món quà mà ông đã nhắc đến ư? Một chai rượu mạnh và một nữ nhân?"-Anh ta vừa nghĩ vừa chạm tay vào má của ai đó rồi cọ mạnh. Anh bỏ tay ra, để lại một vệt đỏ ửng.

"Không có phấn"

          Anh ta đắn đo môt lúc, rồi vén chăn lên, một bộ đồ ngủ con vịt hết sức bình thường, nếu không muốn nói là...trẻ con và đáng yêu.

"Món quà này...Táo bạo đấy."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top