No.2 - Phần I: Tình đầu(2)
Sau khi tan học, một nhóm bạn nữ đã ở lại bắt chuyện với tôi. Nhưng rồi ai cũng về hết, để tôi một mình trong ngôi trường này. Sở dĩ tan trường lúc 4 rưỡi chiều mà đến 6 giờ hơn mẹ tôi mới đón được, vì mẹ tôi hay làm việc quên giờ giấc. Hôm nay tôi bảo mẹ không cần phải đăng kí đi xe học sinh (xe chở học sinh đến trường) nữa, vì ba năm ngồi ở đó cái mũi tội nghiệp này luôn bị hành hạ bởi mùi mồ hôi sộc lên trong khoảng không gian chật hẹp, chen chúc đến ngạt thở. Tôi đi lòng vòng quanh sân trường, ngồi trên ghế đá ngắm bầu trời đang dần tối thui và cột điện bắt đầu sáng lên.
Chán đến cực điểm, tôi đi loanh quanh các khu lớp học. Lên đến lớp tôi, tầng 2, thì tự dưng phía cuối dãy có tiếng đập cửa, và tiếng khóc nỉ non của ai đó, phát ra từ phòng vệ sinh. Cả hai nhà vệ sinh đều bị hỏng đèn, cộng thêm cơn gió thi thoảng lại rít lên như tiếng sáo làm cảnh tượng càng thêm ma quái, rùng rợn khiến người ta dễ dàng cảm thấy cái "bóng trắng xinh đẹp" đang theo dõi từ đằng sau. Nhưng tôi nào có sợ, nếu đã sợ thì tôi chẳng có gan mà tự mò mẫm, không một ánh đèn đến tận đây đâu. Tôi bước đi, tiếng đập cửa, tiếng khóc mỗi lúc một gần. Và giờ, tôi đang đứng đối diện với nó, chẳng có gì cả. Tôi bắt đầu cất giọng, âm thanh của tôi vang vọng khắp trường.
-Ai vậy?
-Híc...mẹ ơi...
Tôi mở chốt cửa ra, bên trong là một cậu bé, nhưng là ai thì tôi nhìn không rõ lắm, vì trời tối thui.
-Em bé...em bị nhốt ở đây à?
-Vâng....chị ơi...em sợ...
Cậu bé bám lấy áo tôi không rời, thấp thỏm ngó ngang ngó dọc. Thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng sụt sùi. Cũng đúng thôi, trẻ con bị nhốt lâu vậy chả sợ! Xuống đến tầng 1, tôi mới để ý thấy cậu ta cũng cao gần bằng tôi đó chứ, lớp 2 thì lớn thật!
-Thôi, đừng khóc nữa, ai đưa em về?
-Em...em đi bộ, hôm nay xe đạp em hỏng.
-Vậy về cẩn thận nha.
-Nhưng chị ơi, em sợ-Cậu ta vẫn lì lợm bám áo tôi, mặc cho tôi ra sức kéo.
-Bao giờ bố mẹ em về?
-Bố mẹ em đi công tác không về, em ở nhà với anh, đến 8 giờ anh mới về.
Giờ tôi có hai lựa chọn: Một là đi chung với cậu ta về cho rảnh nợ, hai là để đây cùng chờ mẹ tôi luôn. Nhưng mẹ tôi đã về muộn rồi, chờ đi sang nhà em ấy thì đến bao giờ. Nên tôi quyết định đi cùng luôn.
Ra đến cổng trường, qua ánh đèn mập mờ, tôi thấy em này có vẻ quen quen...
-Này em, em tên gì?
-Em tên Bảo, lớp 3A.
-Bảo, 3A.....Hả, em nói em tên gì?
-Lê Tuấn Bảo, lớp 3A ạ-Em ấy nhìn tôi, vẻ khó hiểu-Còn chị thì sao?
-Trần Nguyệt Minh, lớp 3C.
-Ra cậu bằng tuổi tớ hả?
-Đúng vậy.
Ôi trời ơi, Lê Tuấn Bảo...mọi người biết là ai không? Tình đầu của tôi đó!
(Eri: Đang hay phải không, thôi ta cắt đi cho nóng, hé hé :D)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top