No.1 - Hầu nữ tiểu thư (2)
-Này Lora! Hôm nay Ann nghỉ, cô mang bữa sáng lên cho tiểu thư đi!
"Tiểu thư...đã hai tuần trôi qua kể từ vụ đó đến giờ."
"Cốc...cốc"
-Tiểu thư, tôi xin phép.
Tôi đẩy nhẹ cửa, bước vào. Trước mắt tôi là tiểu thư-đứa bé tóc vàng mắt đỏ nọ, đang được cả tá người hầu vậy quanh, tan chảy vì độ dễ thương của cô ấy.
-Ta~ Ta~
-Ôi tiểu thư.....
Mỗi hành động, cử chỉ của cô ấy lại khiến cho đám người kia "quắn quéo". Và tôi thừa biết ý nghĩ của cô lại chẳng dễ thương như vậy.
"Phải thế chứ. Bây giờ ai cũng chịu khuất phục dưới độ đáng yêu của ta rồi, Cứ tiến triển thuận lợi như vậy đi, hắc hắc."
Từ sau vụ ngài Công Tước, mấy con chim bên của sổ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể tạm thời kết luận rằng: Tôi có thể hiểu những âm thanh, ý nghĩ của em bé và động vật, nhưng chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Một năng lực kì lạ.
-Xin lỗi đã làm phiền, đây là bữa sáng của tiểu thư-Tôi đưa khay đồ ăn cho bà vú (vú nuôi).
-Nào, tiểu thư, nói "a" đi nào!-Bà vú đưa thìa bột dặm lên cho tiểu thư.
"Èo ơi, cà rốt. Mình ghét cà rốt!"-Tiểu thư né tránh chiếc muỗng, vẻ mặt khó chịu.
-Tiểu thư sao thế, nó ngon mà-Bà vú nếm thử, vẻ khó hiểu.
-Có lẽ tiểu thư ghét cà rốt-Tôi nói chắc như đinh đóng cột
Bà vú thấy nghi nghi, nên gạt chỗ cà rốt ra. Kết quả: Tiểu thư ăn ngon lành.
"Wa...ngon gué~"
-Ôi tiểu thư của chúng ta thật dễ thương~ Đám hầu kia xúm lại.
Tốt nhất là ra khỏi đây cho lành.
-Tôi xin phép.-Tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì...
-OEEEEEEEE!!!!-Tiểu thư khóc ầm lên.
-Ối tiểu thư, tiểu thư bị nghẹn phải không?-Bà vú hoảng hốt, vỗ nhẹ lưng cô ấy.
-Oe oe....-"Để chị kia chăm sóc ta đi"-Tiểu thư sụt sùi, chỉ tay vào tôi.
-Tiểu thư muốn chị kia chăm sóc phải không?
Bà vú vừa nói xong, cô ấy đã cười thật tươi.
-Ôi tiểu thư nhà ta thật thông minh! Có thể hiểu người khác nói gì cơ! Tiểu thư a~ Bà vú cọ cọ vào má tiểu thư.
"Nè, bỏ tôi ra đi, khó thở quá"
-Thôi được rồi-Bà vú quay sang tôi-Cô lại đây cho tiểu thư ăn đi.
-Được thôi.
Các cô hầu cứ nhìn chằm chằm, những cặp mắt long lanh khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu.
-Ngài Công Tước thuê các cô để đứng đây ngắm tiểu thư hả?-Tôi nói, chẳng buồn liếc sang họ.
Đám người kia hiểu ý, mau chóng giải tán. Một lúc sau, cái bát đã sạch boong.
"Hehe...nạn nhân tiếp theo sẽ là cô"-Tiểu thư cười với tôi.
"Ồ, vậy ư ?"-Tôi kiềm chế cái nhếch mép của mình-"Xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi CỰC KÌ ghét trẻ con."
"Mà tên cổ là gì vậy nhỉ?"
-Cảm ơn tiểu thư vì lần trước-Giờ tôi mới mở lời-Tôi là Loralitte, cứ gọi tôi là Lora.
"Hả? Cổ tên gì cơ?"
"Mình nói nhanh quá sao?"-Gọi tôi là Lora, tiểu thư.
"Hehe, Lora, rồi chị ta sẽ phải khuất phục trước sự đáng yêu của mình"
"Tôi không chắc, tiểu thư à."
Sau khi xuyên đến đây, công việc mới của tôi là phụ vặt trong nhà bếp. Gọt khoai, nhào bột, lấy này lấy nọ....Dù sao cũng tốt hơn việc ngồi giải mấy bài toán cao cấp, nhưng tôi không nói rằng tôi thích công việc mới này.
-Lora, lấy cho tôi cái kéo.
-Lora, nhào bột hộ tôi.
-Lora, phụ tôi hầm thịt đi.
-Lora, con dao ở đâu nhỉ?
-Lora.....
Tôi ghét cả giác bị sai vặt. Nhưng không sao, tôi chịu được. Dần dần, tôi lại là người sai khiến bọn họ. Tất cả các kĩ năng mềm tôi đã học, học hết. Nên sự hoàn hảo là tiêu chí hàng đầu của tôi.
-Cắt nhỏ một chút.
-Đánh trứng đều tay vào, đừng có làm rơi.
-Cho thêm dầu đi.
-Phết bơ vào rồi nướng sẽ ngon hơn.
Tuy không thoát kiếp làm việc vặt vãnh, nhưng tôi lại được bọn họ ngầm công nhận là người chỉ bảo. Phu nhân có khen rằng thức ăn dạo này rất ngon, nên bọn họ càng tin tưởng tôi hơn. Một tiểu thư nhà bếp, tôi nghĩ vậy.
-Xếp chồng lên, rồi đổ chút mật ong, từ từ thôi, như này-Tôi đang hướng dẫn bác đầu bếp nâng cấp món pancake chán ngắt-Không cần kem nữa. Cho thêm ít dâu và việt quất ở góc này, một miếng bơ nhỏ ở trên. Lá bạc hà đâu rồi?
-Đây đây!
-Xong rồi đấy, tạm ổn.
*Ảnh minh họa*
-Oa...trông ngon quá đi mất!!!!!!
-Tôi không nghĩ món này có thể trông đẹp mắt đến vậy-Bác đầu bếp nâng kính, tròn mắt-Lora, cô giỏi thật đấy.
Vừa lúc đó, mấy người nữa bước vào.
-Món ăn nhẹ xong chưa vậy? Đẹp thế! Để chúng tôi mang lên cho gia đình Công Tước. Tôi với Masta mang cho Công Tước và phu nhân, còn Irey mang cho tiểu thư. Cô mang cho cậu chủ nhé?
-Tôi...tôi-Cô hầu kia run run, vẻ bối rối.
-Sao vậy?
-Thực ra, bữa trước tôi có vào phòng cậu chủ. Sao đó, cậu...cậu tức giận, đập đĩa xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ văng tứ tung khiến tôi chảy máu. Cậu ấy còn mắng tôi và đuổi tôi đi. Nhìn mặt cậu trông đáng sợ lắm. Rồi tôi còn bị hầu trưởng nạt nữa. Cậu cấm người khác vào phòng.
-Thật đáng sợ-Mọi người thì thào-Nhưng đây là lệnh, chúng ta bắt buộc phải mang vào cho Ngài ấy.
-Vậy ai mang đi giờ?
Bọn họ túm lại một lúc, rồi ai nấy đều ngoảnh sang nhìn tôi.
-Lora nè~
Tôi thở dài, đứng dậy làm việc.
-Chiều nay cô được nghỉ nhé, Lora~ Tụi tôi sẽ làm hết việc cho cô!!!!
"Cũng tốt"-Tôi nghĩ thầm. Nhiều nhất là bị quăng đĩa rồi đánh một cái thôi, chẳng có gì to tát.
-Phòng cậu chủ ở đâu?
-Phòng tiểu thư bên phải, đi thẳng rồi quẹo trái, 5 phòng nữa là đến. Có hai căn phòng sát nhau đấy, vì có hai cậu chủ.
-À còn nữa, Lora, nhân thể cất hộ tôi bộ dụng cụ y tế nữa nha~ Cô ta đặt đống đồ to chả bá vào phía dưới xe đẩy và đóng khóa.
Đến nơi, tôi gõ cửa phòng người thứ nhất. Không có động tĩnh gì.
-Tôi xin phép, cậu chủ.
Quả nhiên, không có ai ở đây cả. Tôi đặt nhẹ đĩa bánh xuống và di chuyển đến căn phòng thứ hai.
"Cốc...cốc"
"Mong cả hai người biến đều biến đi cho lành"
Đợi một lúc, chẳng có động tĩnh gì.
"Có vẻ đã ra ngoài cả rồi."
-Cậu chủ, tôi xin phép.
Vừa bước vào, một tiếng quát lớn:
-Chẳng lẽ các cô bị điếc sao?
Tôi quay đầu ra. Bên chiếc giường cỡ lớn là cậu con trai, vẻ mặt cau có nhìn tôi. Sát khí văng tứ tung, nhưng đâu dễ làm tôi sợ.
-Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi đã gõ cửa và cậu không nói gì.
-Không có lệnh của tôi thì đừng có bước chân vào!-Ánh mắt cậu ta toát lên vẻ giận dữ.
-Nhưng đây là mệnh lệnh của ngài Công Tước-Tôi đặt đĩa pancake lên bàn-Bữa chiều ngon miệng.
-Cô...
"RẦM"-Cậu ta rơi mạnh xuống giường.
-Ách...
Chiếc quần trắng của cậu ấy nhuốm một màu đỏ tươi. Đáng đời!
Sẵn hộp cứu thương, tôi lấy thuốc ra và băng cho cậu ta. Nhưng cậu chẳng chịu ngồi yên. Cậu ta nắm cổ tay tôi như muốn bóp gãy nó vậy.
-Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra!
-Cậu có tin là tôi sẽ trói tay cậu lại không?
-Cô thử xem-Cậu ta nhếch mép.
Nói là làm, tôi lấy chiếc dây thừng và cột hai tay của cậu ta lên thành giường, mặc cho cậu đánh tôi.
-Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Tôi nắm lấy cổ chân, và thì thầm vào tai cậu ta:
-Tôi đạp một phát nữa là chân cậu sẽ không còn đâu đấy.
-Cô dám?
-Cậu có tin không?
-.....
-Nhanh làm nốt đi-Cậu ta ngoảnh mặt sang chỗ khác.
-Trẻ con thật phiền phức-Tôi vừa càu nhàu vừa băng bó cho cậu ta-Đây không phải bong gân nữa, cậu suýt gãy chân rồi. Thêm mấy vết xước nữa. Ngã ngựa phải không?
-Sao cô biết? Mà cô nói ai trẻ con?
-Tôi nói cậu.
-Cô không phải trẻ con?
-Không.
Sơ cứu qua vết thương xong, tôi cởi dây trói và bế cậu ta lên giường.
-Giờ cậu nằm im đấy, để tôi gọi bác sĩ.
-Đồ bảo mẫu khó ưa!
-Cậu đang nói ai thế?
-Người vừa nói đấy.
-Quần áo mới của cậu đây-Tôi đặt bộ đồ trắng xuống bàn.
-Cút!-Cậu ta mạnh miệng quát.
"Nếu tôi không phải là nữ hầu thì bây giờ xác của cậu đã thành tro rồi đấy."
Dọn dẹp chỗ máu, tôi đi gọi ông bác sĩ và quay về. Lynn, đứa suốt ngày bám víu lấy tôi, đã nhào ra ngay khi tôi vừa bước chân vào bếp.
-Lora!!! Cô vẫn bình an trở về! Có bị thương ở đâu không Cậu chủ có quát mắng cô nặng lắm không?
-Tôi không sao, mà có mùi gì khét khét...
-Á! Lò bánh quy của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top