No.1 - Hầu nữ tiểu thư (1)

Thể loại: xuyên không, Âu cổ, supernatural, ngược(?), HE, romance

--------------------------------------------------------------

          "Căn biệt thự riêng khổng lồ như tòa lâu đài nguy nga tráng lệ,

           Đủ thứ trên đời  vương vãi cất còn chẳng hết

          Tiền bạc đá quý rải đầy làm thảm lót chân,

          Kẻ hầu người hạ quỳ gối như đống búp bê đều răm rắp

          Những bộ sưu tập xa xỉ rải đầy chất cao như núi,

         Món quà quý hiếm thẳng tay ném qua cửa sổ tựa bông lau

         Cầm ly rượu vang đỏ ngầu, chân vắt chéo một cách ngạo mạn."

         Đó là một trong vô vàn những gì mà người ngoài đánh giá về đứa con gái rượu của tỉ phú giàu nhất nhì thế giới, nói đúng hơn là một câu chuyện tưởng tượng khi nghe thấy mấy chữ:"Chúng tôi rất yêu thương con bé." từ cặp vợ chồng nào đó, kết hợp với vài tiết mờ ảo mà các "thợ săn chuyên nghiệp" moi được. 

          Không giống như các tiểu thư cành vàng lá ngọc biến bản thân mình thành cây pha lê sáng chói trước truyền thông đại chúng, nó chọn sống thật với chính bản thân mình. Xét về độ tự kiêu và độc đoán, chẳng ai có thể dành nổi ngôi vương từ nó. Những lời đồn được phóng đại thành những câu chuyện huyễn hoặc đầy tính ghen tỵ. Chuyện kể rằng có một cô tiểu thư nọ sống cực kì xa hoa nhưng lại rất keo kiệt. Cô ta có được mọi thứ trên thế giới này chỉ bằng một cái búng tay. Cô ta sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc, che chở của cha mẹ. Con bé kiêu ngạo đó lại là một kẻ vô dụng bất tài.

          Trùng hợp thật, con bé kiêu ngạo có địa vị mà ai cũng ao ước đó lại chính là tôi đấy. Sống chung với những lời đồn thổi từ khi sinh ra như vậy, những lời mỉa mai ganh tị chế giễu đó chỉ là hạt cát cỏn con đối với tôi. Tôi không phủ nhận rằng tôi kiêu ngạo, mà tôi cực kì kiêu ngạo là đằng khác. Tôi nghĩ rằng với rất nhiều thứ tôi đã trải qua mà không ai hiểu, kiêu ngạo chẳng có gì là sai cả. Những tiểu thư như tôi, họ có quyền để kiêu ngạo.

          Gấp quyển sách lịch sử dày bịch lại, tôi đã kết thúc lịch trình của buổi trưa.

-Thời gian nghỉ trưa là 15 phút, thưa tiểu thư, sau đó 1 giờ chiều cô sẽ có tiết kiểm tra piano và vũ đạo, đến 2 giờ 45 là giờ Kinh tế-Chính trị với thầy Grannes, đến 4 giờ chiều cô sẽ được kiểm tra Toán, Hóa học và Vật lý......ôn lại kiến thức đã học và ngâm thơ tiếng Pháp, Trung đến 9 giờ tối. Đó là toàn bộ lịch trình của chiều và tối nay, mời cô xem qua.

          Vì hôm nay tôi chỉ học một buổi sáng ở trường nên lịch trình này sẽ thay tôi quyết định những việc cần làm để lấp đầy khoảng trống. 

          Đến 9 giờ 30 tối, sau khi ngồi ngâm nước nóng và các thủ tục rườm rà, lịch trình ngày hôm nay của tôi đến đây là kết thúc. Vừa chợp mắt thì tự dưng thấy khát, tôi đành mò dậy lấy cốc trà gừng đặt trên bàn, giờ còn gọi đám người kia vào thì phiền lắm. Đang uống thì không may làm đổ xuống sàn, nên kiếm khăn tự lau đi. Tôi cúi đầu xuống, cọ cọ sàn nhà, mắt lim dim vì buồn ngủ.

-Ra là ngươi làm sao?

          Chất giọng trầm nào đó vang vọng khắp phòng, làm tôi sực tỉnh và mở mắt, ngước lên nhìn. Vẫn trong tư thế cúi người, nhưng trước mắt tôi là một người đàn ông to lớn oai vệ, cùng đứa trẻ tóc vàng mắt xanh, ăn mặc kì lạ. Xung quanh là những người hầu với vẻ mặt nơm nớp lo sợ, túm tụm xì xào bàn tán.

          Người đàn ông oai vệ ấy lấy thanh kiếm sáng loáng kề sát cổ tôi, giọng giận dữ:

-Nói! Là ngươi làm tiểu thư bị thương phải không?

"Tiểu thư? Ông ta đang nói gì thế?"

-Trả lời ta, trước khi đầu ngươi lìa khỏi cổ.

          Điệu bộ giận dữ, đanh thép của ông ta khiến khối người hoảng sợ, kể cả cô gái bé bỏng, có lẽ là "tiểu thư", đang nằm trên tay ông. Nhưng tôi thì khác. Vẫn cái bộ mặt chưng hửng đó nhìn ông ta.

          Và rồi, điều hiển nhiên kiểu gì cũng xảy đến: Với khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí, cây kiếm đã vung lên cao và sẵn sàng choảng một phát mạnh vào cổ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top