Đoá cẩm tú sắc mây
Tôi đưa mắt qua khung cửa sổ để mở, phóng tầm mắt ra mong là cho nó vượt qua khỏi tầm chân trời kia. Nắng chiều hắt lên cánh đồng hoa cẩm tú của gia đình tôi, vô tình, lặng lẽ, nhưng lại như muốn thiêu cháy từng cánh hoa mỏng manh, yếu ớt. Thời tiết không quá mấy oi bức, mang hơi thở đồng cỏ, mùi hương vươn trên mái tóc, vươn trên vạt áo, bờ vai mỗi con người nơi đây. Hương bụi của cỏ, hoà chung với mùa thơm hoa oải hương ở cách nhà không xa, một mùi hương dễ chịu, xoa dịu đầu óc, đưa tiềm thức vào những miền đất của sự thơ mộng và lãng mạn. Có lẽ vùng đất ấy, là điểm đến mà tôi đang cố tìm qua chân trời. Tôi nghĩ đó sẽ là một cánh đồng ngát hương hoa nhưng lại thoảng qua dịu nhẹ, là một cánh đồng đầy đủ các loại hoa nhưng lại rất mềm mại, nhẹ nhàng điểm sắc chứ không quá rực rỡ. Thơ mộng làm sao !
À, nơi đây, một nơi hết sức bình yên. Một vùng đất cao nguyên, lặng lẽ nằm trên một sườn đồi thoải, được bao trùm từ ngày này qua tháng nọ bởi một bầu không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu. Tôi chưa bao giờ biết được cái vồn vã thành đô, hay cái gọi là nơi thành thị là gì, tôi sinh ra, lớn lên, tất cả đều ở đây. Bởi thế cũng chưa lần nào rời khỏi. Nhà tôi nằm trên một triền dốc, nơi nhìn xuống đồi thông đang vươn mình tạo bản ca bất hủ du dương trong gió. Một ngôi nhà gỗ ba mẹ đã dựng lên, một cánh đồng hoa cẩm tú mà cả gia đình ra sức vun trồng, giờ đang trong độ nở hoa. Nhìn những chùm hoa nặng trĩu tui cứ nghĩ chúng như những cục bông đầy màu sắc mà tôi đã mua cho con mèo ở nhà. Nhưng chùm hoa không phải là thứ để ném liệng, vứt bừa lung tung mà là điều để trân trọng nâng niu, gìn giữ dẫu biết một mai nó vẫn sẽ tàn lụi.
Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ vài thứ. Tôi nghĩ thành phố là một nơi như thế nào, ồn ào và tấp nập ra sao. Hình dung là thế, nhưng tôi vẫn không muốn đến, tôi vẫn muốn ở lại nơi đây, ngắm nhìn màu hoa và tận hưởng bầu không khí dễ chịu này, cái mà tôi nghĩ rằng ở thành phố hiếm mà có được.
Cánh đồng hoa cẩm tú, niềm kiêu hãnh của tôi với bạn bè. Hằng ngày, tôi luôn đi dọc các dãy hoa, nhìn ngắm chúng, khẽ đưa tay nâng lên từng đoá hoa mà không biết chán. Biết làm sao được, thành quả của tôi cơ mà ! Không yêu, không quý !
Và hôm nay cũng thế, nhưng lại không ra ngoài, trước khi nắng hắt lên dãy hoa thì đã có một cơn mưa bụi ngang qua. Tôi nhìn mà thèm thuồng những bước chân ra ngoài, chạm tay vào những cánh hoa, cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa bụi tháng 3.
Chợt....
Một tà áo màu trắng ngà len lỏi qua tầm mắt tôi cùng vài cơn gió thoảng nhẹ. Tôi đưa mắt đến chiếc cổng gỗ, thấy một cô gái. Cô ấy, dáng người khá cao, mà hơi gầy. Trên tay cầm một chiếc giỏ đan bằng dây mây nhìn rất khéo và chắc chắn, vận một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng. Mái tóc buông xoả mặc cho gió thổi bay nó đi đâu. Tôi không mấy ngạc nhiên khi con gái ở xứ ôn đới này có làm da trắng, nhưng cô gái đang đứng trước mắt tôi, cô ấy thật sự rất trắng. Nắng có chiếu lên làn da ấy cũng không sáng bằng, như ghen tị !
Tôi thấy hơi kì lạ. Cô gái đứng đó cứ nhìn vào cánh đồng hoa nhà tôi. Ánh mắt cô ấy, chứa một cái gì đó gọi là xa xăm, huyền bí mà cũng khá đượm buồn, tôi nghĩ !
Tôi ra khỏi nhà, tiến tới gần cô ấy. Khi tôi đến thì cô ấy có phần hơi bất ngờ, lùi lại vài bước, nét sợ hãi lộ rõ trên gương mặt cô ấy.
– Này bạn, không có gì phải sợ....
Tôi cố gắng trấn an cô ấy, nghe thấy câu nói, cô bạn cũng không lùi bước nữa. Cô đứng lại, cất tiếng hỏi rất nhẹ nhàng :
– Bạn là ai ?Bước từ trong nhà ra chắc...
Cô hơi nép người vào một tấm tường vô hình sau lưng. Đưa ánh mắt nhìn tôi chăm chú, một gương mặt ngây thơ cực độ mà tôi đang đối mặt.
– À tôi là chủ ngôi nhà với vườn hoa này!
Cô gái đứng thẳng dậy nhưng tôi vẫn thấy cô ấy nhút nhát làm sao ! Cô đưa tay vén vài sợi tóc đổ trên gương mặt trái xoan nhỏ gọn.
– Cậu có vẻ thích vườn hoa quá nhỉ ?
Tôi hỏi cô ấy trong giọng cười ngập ngừng nhẹ nhàng. Cũng rất tự nhiên cô gái mỉm cười một cái như muốn bẻ cong ánh chói chang của vạt nắng. Cô đưa tay lên ngực, một đôi tay búp măng, nõn nà, mà trả lời câu hỏi của tôi :
– Mình là Tiểu Hy, mình rất thích hoa cẩm tú ! Mình đi ngang qua đây thấy vườn hoa đẹp nên dừng lại chút...
"Thì ra thế ! Tiểu Hy ! Cô ấy thích hoa cẩm tú ! Hay là.... mình mời cô ấy vào xem nhỉ ?" Tôi nghĩ thầm, nhưng cũng quyết định.
– Cậu vào trong không ?
Mắt Tiểu Hy loé lên một ánh sáng khi nghe câu hỏi của tôi, như chợt cảm thấy khá vui và nhận lời.
Tôi cùng Tiểu Hy đi dọc các hàng hoa, trông cô có vẻ rất phấn khích, đưa mắt từ khóm hoa này sang khóm hoa khác. Đôi lúc còn đưa tay chạm vào cánh hoa e thẹn.
Đang đi tôi bị cô ấy gọi lại.
– Coi này !
Vừa nói Tiểu Hy vừa trỏ tay chỉ vào một đoá cẩm tú sắp nở. Đoá hoa rất đặc biệt ! Đoá hoa có màu trắng, hoàn toàn màu trắng, không như mấy đoá gần đó. Tôi cũng bất ngờ khi thấy đoá hoa, đó giờ tôi chưa lần nào bắt gặp khi cắt hoa bán cho các cửa hàng.
– Nhìn nó như sắc mây ! — Tiểu Hy vừa nói vừa ngước nhìn bầu trời đầy những đám mây màu trắng muốt đang thững thờ trôi !
Nắng chiều dần tắt, trả vùng đất lại cho ánh nguyệt dương. Tiểu Hy thấy trời sẩm tối nên vội tạm biệt tôi ra về.
– Mai mình lại tới !
Cô ấy vẫy tay che mất ánh hoàng hôn, nói với tôi. Tôi không ngờ vậy mà tôi lại có thêm một người bạn.
Và cũng như lời hẹn, Tiểu Hy đến và lại đến ngắm đoá hoa cẩm tú đặc biệt ấy. Việc này lặp đi lặp lại trong vòng một tháng. Tôi với Tiểu Hy ngày càng thân nhau hơn mà cả hai cũng không biết thân nhau từ khi nào. Mọi chuyện Tiểu Hy đều kể tôi nghe, và tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng nhau đi học, làm bài tập, cô ấy luôn dành thời gian ở với tôi lẫn ở trường và ở vườn hoa. Cô ấy rút dần khoảng cách giữa chúng tôi, tôi có thể đi cạnh cô ấy, nắm lấy đôi vai gầy ấy, và thậm chí có vài lần tôi lén gửi mùi tóc thoang thoảng hương hoa đầy quyến rũ ấy, tất nhiên là cô ấy không biết !
Hôm nay, trời mưa khá lớn, tôi đứng trong bếp, khuấy cho tôi và Tiểu Hy hai ly ca cao nóng. Tiểu Hy nhìn ra ngoài vườn hoa, mắt đượm buồn. Tôi đặt chiếc ly đang bốc khói xuống bàn, nhưng cô ấy không hề giật mình, vẫn đưa tầm mắt xa xăm đầy ưu phiền ấy qua khung cửa sổ kính đang nhoè đi bởi nước mưa.
– Cậu sao thế ? Buồn gì à ?
Tiểu Hy nghe thấy câu hỏi của tôi, quay sang đặt tay vào thành ly ca cao cho đỡ lạnh, mắt như muốn kìm chặt những giọt nước mắt đang cố tuôn trào khoé mi.
– Tớ muốn ra ngoài ! Đoá cẩm tú sắc mây ! Nó sẽ bị mưa làm hư cánh hoa mất !– Tiểu Hy khe khẽ đáp
Tôi giật người nhớ đến đoá hoa, vội nhớ đến lời hứa lúc trước của tôi !
"– Cậu thích đoá hoa à ?
– Nó có màu trắng thật đẹp. Tiểu Hy vừa nói đôi mắt vừa nhìn vào đoá hoa, tay vẫn nâng niu những cánh hoa e ấp nở.
– Thế thì tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt !
Tiểu Hy cười trong nắng chiều gay gắt, một nụ cười thay cho lời đồng ý, nụ cười tin tưởng, nụ cười hi vọng." – Tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, cái ngày tôi hứa với Tiểu Hy.
Tôi vội bật tung cánh cửa nhà, nắm lấy một cây dù rồi bước ra trời mưa xối xả ngoài kia. Đầu óc rối bời, chẳng thế nhớ đoá hoa ở dãy nào, chạy loanh quanh trong mưa tìm kiếm.
Tiểu Hy trong thấy cũng chạy ra, nhưng...không có dù. Cô ấy ướt mem, mái tóc dài bị ướt thấm vào lưng. Tôi chẳng thể phân biệt đâu là nước mắt và đâu là nước mưa nữa, nhưng thật sự cô ấy đang khóc. Tôi đứng người nhìn Tiểu Hy, cô ấy, đang khóc. Rồi tôi sực người khi Tiểu Hy hét lớn :
– Đồ thất hứa !
Nói rồi cô ấy bỏ chạy. Tôi buông dù cố đuổi theo, nhưng nước mưa cứ thế vô tình lấp mất hình ảnh cô ấy trong không gian.
Sau cơn mưa ấy, tôi không còn gặp Tiểu Hy lần nào nữa, dù chỉ một lần, dù ở trường hay ở vườn hoa. Tôi rất muốn gặp cô ấy, muốn nói lời xin lỗi, và sẽ chịu mang danh "thất hứa" suốt đời, chỉ xin cô ấy đừng trốn tránh tôi như thế ! Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn ôm cái hi vọng mong manh, vô vọng được gặp Tiểu Hy. Tôi thực sự bị suy sụp tinh thần một tuần sau cơn mưa ấy !
Tôi thăm hỏi bạn bè Tiểu Hy thì biết được nhà cô ấy. Hôm ấy, đoá hoa cũng đã nở rộ, tôi cắt nó đến nhà cô ấy.
Tôi cầm đoá hoa đứng trước phòng cô ấy. Cố hình dung dáng hình cô đang đứng trước mắt tôi, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
– Tiểu Hy bị bệnh bạch cầu, con bé...mất rồi, một tuần trước ! Cảm ơn con đã đến thăm ! – Mẹ Tiểu Hy nói trong giọng thất thần, ánh mắt vào những khoảng trống.
Tiểu Hy, cậu đi rồi, còn đoá hoa cẩm tú sắc mây của cậu thì sao ? Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì thêm ngoài câu hỏi trên.
Tôi ngồi giữa gian phòng của Tiểu Hy, tất cả là một sắc trắng. Nhìn ngơ ngác, tôi nhớ Tiểu Hy, nhớ nụ cười cô ấy, nhớ mái tóc bị gió thổi bay của cô ấy, nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy.
– Sao lại vội vàng và vô tình như thế ?
Tiểu Hy, như lời hứa, tớ đã chăm sóc nó rất kĩ, giờ tớ tặng nó lại cho cậu. Đoá cẩm tú sắc mây !
Thân gửi Tiểu Hy !
#HạLuy🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top