Phần 1

Ma trong lớp học

Mình hiện ở Sài Gòn, cách đây 7 năm khi học lớp 8, mình có học lớp thanh nhạc ở nhà thiếu nhi quận 5, lớp đó nằm ở cuối dãy lầu 5, mình hay nghe kể là lầu 5 có ma nên sợ lắm, lúc nào đi hay về cũng đi cùng với mấy chị học chung, có một hôm ba mình chở mình đi học sớm, mình lên thẳng lớp luôn vì lúc đó khoảng 4-5h chiều trời còn sáng nên mình cũng không sợ mấy, mình bước vào lớp thì thấy có một người con trai từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, mình phải nói là ướt kiểu như vừa tắm mưa xong í nước nhễu tõng tõng xuống sàn lun, mặc áo sơ mi, đeo cặp chéo và mang mắt kính nhìn như sinh viên, lúc mình bước vô thì người đó quay qua nhìn mình, cái ánh mắt đó ghê lắm tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ, nhưng lúc đó không biết nên mình nghĩ chắc là học sinh mới vì lớp nhạc của mình cũng có nhiều anh chị lớn học nữa. Người đó cứ nhìn mình suốt như vậy mà ko nói gì làm mình thấy ghê ghê nên để cặp đó đi ra trước cửa lớp ngồi.

Một lúc sau thì chị bạn của mình lên chị cũng vào lớp cất cặp rồi ra hỏi mình sao em ko vô lớp mình bảo trong lớp có thằng nào mới vô nhìn ghê lắm thì chị í nói chị có thấy ai đâu mình cãi là nó ngồi bàn đầu người nó ướt nhẹp nhễu nước ướt cả bàn ghế chị không thấy sao mình tức quá dắt chị vào thì hoàn toàn không có gì hết, chỗ ngồi của người đó khô queo, về nhà mình kể cho cô hàng xóm nge thì nói chắc là người ta bị chết dưới nước, mình bệnh suốt cả tuần rồi nghỉ học luôn vì sợ, tới bây giờ mình vẫn ko quên được ánh mắt đó nhìn một cái là lạnh cả sống lưng, huhu.

Gặp ma ban ngày


Vì bà ngoại với mẹ mình k hợp nhau lên gia đình mình phải đi thuê nhà để có 1 cuộc sống bình yên hơn. gia đình mình thuê hai nhà, một nhà thì sát nhà bà ngoại thôi, để khi nào bà bị làm sao thì còn chạy sang. Ở một thời gian thì nhiều rắn vào nhà quá lên gia đình mình chuyển đến một chỗ cao ráo hơn, sát chợ nhưng cùng xóm với nhà bà ngoại.
Khu trọ đó ở đằng sau nghĩa trang liệt sĩ và sau cái ủy ban.. nhà mình thì có thờ, có nhờ thầy cúng đến làm lễ xong mới chuyển vào ở. Thời gian đầu tiên, khoảng 1 tuần thì 2 anh em mình ( có 1 em gái, kém mình 1 tuổi ) hay ốm lắm, gần như là ốm liên miên luôn, em gái mình còn hay khóc vào lúc 9 10h tối nữa.

Nhưng rồi cũng qua và cũng bình yên. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là yên ổn nhưng 1 năm sau. Bố mẹ đi làm nên buổi trưa không về. Mẹ thì làm ở nhà trẻ cách khu trọ không xa, nên đi học về. 2 anh em về nhà và nấu cơm xong mang sang ăn cùng mẹ. Hôm đó, mình đi học về, em gái thì mải chơi nên về sau. Mình về trước. Về đến nhà, lúc đó vào khoảng 11h trưa, mình mở cửa ra thì Ôi dời ơi... Mình thấy từ trong buồng có 1 chú bộ đội, mặc áo bộ đội, đội mũ tai bèo, nhưng lại mặc quần đùi, đeo balo đi từ trong buồng tối om nhà mình ra.

Ngỡ ngàng, sợ, mình đứng như tượng, há hốc mồm, k nói lên lời, chỉ biết là nhìn chú ý đi từ trong buồng nhà mình ra gần đến chỗ mình thì vụt mất. mình sợ ngất ra trước cửa nhà và được đưa vào trạm xá. Lúc dậy thì theo mẹ nói mình co rúm người lại, khóc, và sợ lắm. Sau đó mình ốm liền 2 hôm, nhưng khi khỏi mình lại ăn khỏe hơn.

Cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

Cầu cơ

Hôm ấy, tôi cùng với ba con bạn dự định chơi cầu cơ ở trường lúc 12 giờ trưa. Nhưng cứ thế cả 4 con đều ngồi đọc câu mời hồn nguyên cả tiếng mà vẫn chẳng thấy có vong linh nào nhập và chiếc cốc. Cuối cùng tất cả đã quyết định 12 giờ đêm sẽ ra cái khu nghĩa trang gần nhà tôi để làm địa bàn cầu cơ. 

Đêm, đúng 11 giờ 30 phút chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở trước cổng nghĩa trang. Ông bảo vệ đang ngủ gật trên chiếc ghế tựa bằng nhựa và cái tivi thì vẫn đang bật. Chúng tôi rón rén đi qua phòng bảo vệ. Nhỏ Xuân nó mang theo con mèo đen của nó. Tôi thì cầm chiếc bàn cầu cơ. Hai dứa còn lại, nhỏ Linh mang gói nhang và bật lửa  còn Ngọc mang lời chú và mấy món lặt vặt giúp trừ tà. 

Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm. Chúng tôi đặt chiếc bàn nhựa xuống một khu đất phẳng cạnh một bia mộ rồi bắt đầu sắp xếp đồ lên chiếc bàn. 

Mỗi đứa ngồi ngồi một góc, đột nhiên có một luồng gió lạnh thôi qua khiến tôi bất chợt thấy rựng tóc gáy. Cả bốn đứa chúng tôi cùng đặt ngón tay trỏ lên đáy cốc thủy tinh đang đặt trước bàn cầu cơ. 

-"Hồn nào ở chốn non bồng....."_Cả bốn người chúng tôi cùng đồng thanh đọc lời chú.

Sau khi đọc xong lời chú, Ngọc chủ động hỏi trước

-"Hồn là ma hay là quỷ?"

Chiếc chén thủy tinh đột nhiên di chuyển từ từ xung quanh vòng tròn ở giữa bàn cờ bốn vòng rồi đi ngược lên chữ " MA". Cả bốn đứa nhìn nhau xong con Linh có vẻ không hài lòng 

-"đứa nào di chuyển cốc à?"_ Thấy vậy tôi trả lời thay cho mấy đứa kia_"Mày hấp à ai mà thèm giỡn bây giờ".

Rồi con Lan hỏi tiếp

-"Sau khi chơi xong ván cầu cơ này chúng tôi có ai phải chết không?"

Câu hỏi làm cả ba đứa còn lại trong đấy có tôi suýt nữa thì vung tay ra đứng bật dậy. Chiếc cốc từ từ di chuyển đến chữ C ròi đến chữ O và cuối cùng là dấu sắc. Đột nhiên Xuân đứng bật dậy bỏ tay ra khỏi chén sau đó hét lên rồi bỏ đi. Tôi liền bỏ tay chạy theo cản lấy nó

-"Trong lúc cầu cơ chưa khi nói kết thúc thì không được đứng dậy"_Chưa kịp nói xong thì tôi chợt nhận ra tôi và Xuân đều đã đứng dậy khỏi bàn cầu cơ.

Nhà cầu 

 Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng , đành phải dùng tạm cái nhà cầu gần đó , tởm vãi ! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang , KINH !!!! Tôi mở cửa đi vào nhà cầu , 2 bên tường có những dòng Grafiti nguệch ngoạc , bên trái thì ghi "Nhà cầu này bị ám" , bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , nhìn cũng có vẻ ghê ghê , mà thôi kệ mắc quá , đặt đít xuống ị cái đã .

Phù ! ra được thoải mái làm sao . giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay ko ! Haha , bên trái vẫn là "Nhà cầu này bị ám" , bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi" , thay đổi hả ? thay đổi cái đệt nè

Mất trí nhớ 

 Tôi là Sarah. Có lẽ cuộc đời tôi không có mấy đặc biệt bởi vì tôi bị mắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời từ hồi 14 tuổi. Bố mẹ tôi bị giết hại 1 cách dã man vào 1 đêm bởi tên cướp đâm hàng chục nhát vào bụng họ. Tôi thường bật khóc sau mỗi lần nhớ ra những gì tôi đã quên. Hằng ngày sau khi tan học tôi vẫn hay mời những người bạn của tôi đến nhà chơi và ngủ qua đêm. Nhưng họ thật tàn nhẫn khi đến sáng hôm sau bỏ đi không hề gửi 1 lời nhắn hay chí ít là nhắc máy điện sau mỗi lần tôi gọi điện.Tôi buồn bã và đi xuống bếp kiếm gì đó ăn.Sực nhớ còn miếng bít tết mới mua,tôi đi ra lấy dao để thái...
Tôi bật khóc.

Cố gái 

  Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.
 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi