Tong hop truyen ma 22
Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1972 trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm.:MatCuoi (8): Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thơ của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt.
Chàng thanh niên khẽ huýt sáo mong xua tan cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ.
Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi chàng đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy tấm phiên liếp. Thời kỳ chiến tranh phá hoại ở Miền Bấc hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng, cứ tầm 7 giờ tối là Hà nội đã chìm trong bóng đêm. Xung quanh chàng trai chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều..:MatCuoi (20):.
Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ gọi chàng trai cho đi nhờ xe, cô ấy nói vừa từ trong thôn đi ra đường 32 này chờ ai đó cho đi nhờ xe vào Hà nội có việc gấp. Trong lúc này đây có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt, chàng trai vui vẻ cho cô gái ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện, cô gái kể nhà cô ở số ..*. phố Quan Thánh, cả nhà đi sơ tán hết tận Sơn Tây, còn cô vào nhà người thân ở trong thôn này, hôm nay có việc gấp phải về trong phố. Chàng trai kể mình trong đội tự vệ Hà nội chiều nay vừa phải đi vào đây có việc cho tới giờ này mới về được.
Cả hai vui vẻ nói chuyện làm đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, chàng linh cảm thấy cô gái khẽ co ro, rum rẩy ở sau xe, chàng mới chợt nhớ ra là cô gái chỉ mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao hai bên. Chàng trai vội vã dừng xe và galant cởi chiếc áo bông trấn thủ ra đưa cô gái mặc và thanh minh rằng mình đạp xe nóng quá! Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Chàng trai hồ hởi kể bao câu chuyện về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ - vâng nhẹ nhàng từ phia sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu chàng hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái có trả lời? Chàng trai quay lại mà chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trông không! Cô gái đã không còn đó từ khi nào !!!
Chàng vội và đạp xe nhanh về phía Hà nội, Cầu Diễn đây rồi, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa... Trong đầu chàng ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhẩy xuống xe, và cô ấy nhẩy xuống từ khi nào ???
Trong cái bối cảnh Miền Bắc đang xây dựng CNXH và lại vào giai đoạn cam go của những ngày chiến tranh phá hoại, chiếc áo ấm là một tài sản không nhỏ. Dù chưa biết là có tìm lại được cô gái không, nhưng chàng trai ngay sáng hôm sau đã đạp xe tới địa chỉ ..*. phố Quan Thánh. Sau tiếng gọi cửa là một người đàn ông có dáng vẻ ưu phiền xuất hiện. Căn nhà văng tanh vì có lẽ cả gia đình đã đi sơ tán chỉ một mình ông ở lại trông nom nhà cửa.
Thưa bác, đây có phải là nhà ..*. không ạ?
Đúng rồi ! Tôi là Bố ..*. đây !
Bác cho cháu gặp ..*. được không ạ ?
Được rồi, mời anh vào đây!
Bước vào trong nhà, chàng trai như muồn té ngửa, trên bàn thờ ngay trước mặt là tấm hình cô gái ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy... nhưng khói nhang đã làm hoen ố một góc khung kính của bức hình. Chàng trai đứng như trời trồng, rồi đột ngột ngồi phịch xuống chiếc ghế băng đẻ sát tường gần cửa.
Sau một hồi trấn tĩnh, chàng trai thuật lại câu chuyện hôm qua. Nét mặt người đàn ông trầm hẳn xuống, ông chậm dãi kể : Em..*. nó qua đời vì tai nạn xe khách tại đoạn đường mà anh kể gặp em nó đêm qua ấy cách đây đã hơn 2 năm, vào một buổi chiều hè khi nó lên Sơn Tây thăm bà con. Từ đó tới nay thỉnh thoảng lại có bạn bè nó qua thắp cho nó nén nhang, nên lúc đầu tôi cũng tưởng anh là một người bạn của em nó, còn sự thể như thế này thì...
Chàng trai tiến tới bàn thờ, thắp cho cô gái 3 nén nhang rồi vội vã ra về !:MatCuoi (42):
Câu chuyện với chàng trai như một kỷ niệm ghê rợn đáng nhớ suốt đời . Không biết chàng trai ấy có biết tiếp một chi tiết quan trọng tiếp theo không mà cũng không kém phần ghê rợn hơn !
Đó là vào tháng 4 năm sau, khi ra thăm mộ cô gái, gia đình cô đã thấy 1 tấm áo chấn thủ đã bị mưa nắng làm rách nát nằm ngập dưới gốc cây Dao trên mộ cô !!!
Nhà Bà tôi ở phố Nguyễn Biểu, nên câu chuyện này được các cô, cậu nhà tôi kể cho từ hồi còn rất nhỏ, vì tại đó câu chuyện này một thời làm mọi người đồn đại mãi. Hôm trước, tôi sực nhớ ra và gặp một cô của tôi, yêu cầu cô kể thật chi tiết để ghi lại cho các bạn đọc ở đây như một trong nhưng câu chuyện ly kỳ mà tôi đã từng được nghe và cùng chia sẻ
Truyen 2
Mẹ với bà ngoại mình kể thế nào mình viết lại như vậy.chuyện xảy ra hơn 20 năm rôi mỗi lân nghe lai van thấy sơ:MatCuoi (8):
lần đó bà 5 của mình đang khỏe tự nhiên nằm mê mang miệng thì lẩm bẩm " tha cho tui đi tui còn nuôi con". Lúc đó, mẹ mình mới cầu cơ để hỏi mấy người cậu của mình xem là do bị ám hay là bà 5 sốt nên nói sản. Mẹ mình mới vừa cầm cơ thì miến cơ quay vòng vòng mẹ mới hỏi ai thì nó xưng là QUỶ.mẹ mình hỏi nó tên j thì nó bảo tên THu, mẹ mình mới hỏi tiếp chổ người ta đang cầu cơ tại sao lại nhảy vào thì nó mới trả lời " tính kiếm người cứu con đó hả đừng có hòng". Mẹ mình mới la lên "tại sao chết rồi mà ko ở yên lại đi hại người ta" lúc này nó mới nói "ai bảo nó giật chồng tao, nó phải chết". Ông ngoại mình thấy vậy sơ mẹ bị nó ám luôn nên giật lay miếng cơ mà nói chuyện với nó. Có điều lạ là lúc bà 5 bị bệnh thì người nhà ko chở đi bệnh viên được vì nhà ở quê xa bệnh viên lúc cần thì chiếc xuồng máy đang chạy định dùng để chở bà 5 di cấp cứu thì bỗng nhiên ko nổ máy cả chiếc xe máy cũng bi vây. thế là tới chiều thì bà 5 mình chết. Câu chuyện về con ma tên Thu thì mẹ mình lẫn những người khác ko ai biết chỉ có ông 5 với người nhà của ông mới bjk rõ. Sau cái chết của bà 5 thì đêm nào ông 5 cũng thấy 1 người phụ nữ nằm ngủ kê bên người trong nhà thì thấy bóng người phụ nữ đi đi lại lai cả nhà ko chịu nổi mới đi nhờ ông thầy rất nổi tiếng định nhờ ổng ếm con ma đó lại. Nhưng mới vừa bước vào thì ổng bảo về đi trước đây mấy người hại người ta chết 1 xác 2 mạng bây giờ lại muốn gjt người ta thêm lần nữa sao. Lúc này bà 3 ( mẹ của ông 5) mơi nói trước đây chưa từng hại chết ai thì ông thầy mới nói có hay ko về suy nghĩ lại muốn thoát khõi thì an chay niem phật lam việc phước đức may ra mới hóa giải dc oan nghiệt. thế là bà 3 về nhưng vẫn ko nhớ dc đã hại ai cho đến khi nghe mẹ mình nói là con ma đó tên Thu thì bà 3 mới nhớ. bà 3 mình mới kể lại " khi xưa lúc ông 5 còn trẻ thì có 1 cô gái quê ở bến tre đến cắt lúa mướn ko bjt thế nào mà ộng với cô này ju nhau còn để có mang thai, do thời đó nhà ông 5 giàu có nhất nhì trong vùng lại năng môn đăng hộ đối nên ko chịu cho làm dâu bà 3 mới cho 1 số tiền rồi đuổi đi, do co Thu này ba me đều mất hết có lẽ ko biết phải đi đâu lai mang thai nên nhảy sông tự tử .nay lại về trã oán làm bà 5 mình chết. sau nay cả nhà ông nam an chay lai nhò các nhà sư siêu độ vong hồn làm thiên tích đức nên từ từ cũng ko còn thấy con ma đó nữa.
Chuyện có thật trong gia đình ai thấy hay thì ugn3 hộ gia dinh mình nhiều chuyện ma lắm từ từ mình kể hết
Phải nói là có thật 100% kẻo có người lại bảo rằng tôi bịa ra hay đi copy từ một nơi nào đó rồi ném vô đây! Nhưng không, câu truyện này có thật 100% vì chính tôi là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, chính Mai Long này đã chứng kiến điều đó!
Vậy là mọi người chịu tin rồi hén?
Tôi là Nguyễn Mai Long, năm nay 40 tuổi, hồn nhiên và ngây thơ (tin thì tùy ^^) Tin tưởng vào khoa học và không tin vào những việc thần bí hay tâm linh, luôn gạt phắt mọi câu truyện liên quan đến vấn đề đó và chê bai những ai quỵ lụy về nó, và... chết tiệt thật, tôi mong muốn có ngày đc chứng kiến những chuyện đại loại như thế để kiểm chứng niềm tin của mình!
Tôi có một đứa cháu đang học đại học, năm nhất, trường của nó tổ chức học quốc phòng vào đầu năm, và nó bị ốm đúng dịp đó thế nên nó nghỉ học, và hè này nó phải đi học bù, tôi lại mệt mỏi chở nó từ ĐăkNông lên Sài Gòn để tìm chỗ ở cho nó, sáng đi, trưa đã đến nơi, hai chú cháu tìm được một căn phòng ở gần bến xe miền đông, nó học ở quận 3 và sẽ phải đi xe máy đi học, như vậy tôi sẽ để xe cho nó lại, nhưng đó là chuyện sau này!
Còn chuyện hôm đó, sau khi tìm được chỗ ở xong và biết đường có thể về chỗ đó mà không lạc đường, nó thân ái chào tôi và đi thăm mấy đứa bạn của nó ở Sài Gòn, ái chà, thì cứ đi đi, nhớ về là đc!
Nhưng... tối đó nó không về được, nó ngủ lại ở phòng bạn nó! Sao cũng được, kệ mày, chú ngủ một mình thôi!
Tôi sẵn tiện lôi ra mấy cuộc sách để đọc cho đỡ buồn trước khi ngủ, cái gì vậy? trong số sách nó mang theo thì toàn là truyện kinh dị! Khẽ mỉm cười, tôi thầm nghĩ đến lý do hồi chiều cu cậu đưa ra để xin ở nhà bạn! Thằng cháu ngốc, tính làm cho chú mày sợ à? không có cửa đó đâu, ta cứ đọc xem nào!
Sau khi đi dạo một vài vòng, tôi đi uống nước và về phòng trọ đó, 9h tối, tôi bắt đèn, bật quạt và dở ra một cuốn truyện để đọc! Trời chuyển mưa lâm râm từ hồi chiều mà đọc truyện kinh dị trong hoàn cảnh này thì quá tuyệt, tôi mỉm cười! Và.... đáng ghét thật, cốc cà phê hồi tối làm tôi trằn trọc không ngủ được, bao nhiêu con chữ trong cuốn truyện chạy thẳng vào đầu và... chạy đi đâu luôn! Tôi đọc xong hai cuốn như thế, trời tạnh mưa!
Ánh trăng nhạt dâng lên từ mái hiên của tòa nhà cao lớn đối diện, chiếu vào phòng tôi, đến bây giờ tôi mới để ý là có ánh trăng chiếu vào, vì cái cửa sổ nhỏ, a, không đúng, một khoảng trống nhỏ bằng hình chữ nhật khoảng 40x60 cm người ta đục trên sát mái để thông gió và ánh trăng lọt vào từ đó! Phòng tôi tràn ngập ánh trăng, tôi tắt điện đi để nhìn cái ánh sáng mờ mờ ấy, bỗng... cái gì vậy?
Một cái gì đó bỏng rát sau gáy tôi, cái cảm giác như người ta đi giữa trưa nắng Sài Gòn mà không đội mũ, mặc cho ánh nẵng chiếu xiên khoai vào gáy, bỏng rát! Cũng giống như có đôi mắt gì đó sắc bén đang nhìn mình từ phía sau!
Tôi rùng mình, ớn lạnh!
Tôi quay lại!
Chả gì cả, ngoài cái cửa chính đóng im ỉm!
Mình làm cái quái gì vậy nhỉ? Tôi tự nhủ, vớ vẩn thật! Và lại đắm mình từ ánh sáng chiếu từ ô cửa đó!
Rồi... nó lại đến!
Cái cảm giác đó lần này như một làn gió nóng táp tẳng vào gáy tôi theo một khôn gian hẹp, phẳng và cắt vào gáy của tôi! Gió đưa một cái gì đó lạnh lẽo từ khung cửa ấy đập vào đôi mắt tôi! Tôi nhắm nghiền mắt lại! Nhưng.... một đôi mắt lại mở ra nhìn tôi từ bóng tối!
Tôi mở mắt ra, và... lại một lần nữa áng trăng mờ mờ nhìn tôi!
Chả gì cả!
Đáng ghét! Tôi bất công tắc đèn, ánh sáng chan hòa khắp phòng, và... lạ chưa, bỗng đâu mây kéo đầy trời đêm, và cơm mưa rì rào đổ xuống!
3h sáng, tôi thiếp đi trong ánh điện chói lòa!
mr_twain
31-10-2009, 08:23
Cộp cộp cộp!
Cái gì vậy? Tôi bật dậy, tiếng đập cửa thốc vào tôi, khẽ dụi mắt mở mắt ra, tôi nhìn ra, cháu tôi đã về!
"Chú để cả điện để ngủ à?" Nó cười khúc khích, với tay tắt bóng điện!
"Chú đọc truyện suốt đêm, mệt quá rồi ngủ thiếp đi!" Tôi che miệng ngáp: "về sớm vậy?"
"Sợ chú lo thì sao!" Nó cười, rồi dọn cái đống sách mà tôi đang đọc dở đi!
.............
cả ngày hôm đó trôi qua trong ồn ào và nắng nóng của Sài Gòn, đôi tai tôi ong ong những âm thanh tối qua! Mắt tôi chóng nhìn đồng hồ mong sao cho đến đêm! Thử xem nào!
Đêm xuống, màn đêm từ từ chen vào cái con hẻm rộng rãi và sáng ánh đèn này, thỉnh thoảng một vài bụi cây còn vương bóng tối, hết, không còn chỗ nào tối nữa vì cứ vài mét người ta lại bố trí một trụ điện sáng đèn chói lóa cơ mà!
"Đi ngủ thôi!" Tôi bảo thằng cháu: "tắt đèn đi, hôm nay ngủ sớm!"
"Mai chú về à?" Nó ngạc nhiên, : "Mới giờ đã đi ngủ!"
"Chú chưa về!" Tôi đáp, thật ra thì đúng theo dự định mai tôi sẽ về nhưng bỗng chốc lại thay đổi, tôi nói dối: "chú còn việc phải làm!"
"Vậy ngủ!"
cả đêm đó tôi vừa ngủ vừa cựa mình, thỉnh thoảng thức dậy trong bóng tối, có đến vài lần nhưng tuyệt nhiên cái cảm giác đó lại không xuất hiện, tôi chán nản! Ngủ quên đến sáng!
.........
"Hôm nay cháu có đi đâu chơi không?" Tôi hỏi nó!
"Dạ, có!" Cháu tôi đang sửa soạn!
"Tối khỏi về nhé!" Tôi nói bâng quơ. "bạn bè lâu ngày gặp cứ ở đó ngủ mà tâm sự với nhau!"
Nó nhìn tôi, không đáp, vẻ kì lạ hiện rõ, rồi nó cũng bước ra đi!
Tối hôm đó, tôi lại như tối đầu tiên, nghĩa là cũng uống cà phê, cũng đọc sách và chờ đợi, chả gì cả!
23h30p, tôi với tay tắt đèn, cầm chắc ngủ luôn cho rồi thì nó lại đến!
cái cảm giác đó lại đến!
Cháy bỏng sau gáy!
Tôi nhìn quanh, hoang mang!
Không gì cả, bốn bức vách đang nhìn tôi!
vẫn thế, khi tôi quay lại theo hướng lúc đầu thì cảm giác đó lại đến! Khi tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa thì cảm giác đó lại tăng lên!
Tôi mơ màng, sợ hãi!
Một con người tôn thờ khoa học như tôi, một giáo viên đứng đắn và mẫu mực như tôi lẽ nào lại tin vào những điều điên khùng đó, tôi sực nghĩ, xem thử mày có đốt cháy được tao không nào!
Tôi điềm nhiêm đọc sách tiếp, bỏ qua cái nóng đó,
đêm yên tĩnh!
Bỗng.. tôi giật mình, người lạnh ngắt vì một cơn gió xốc thẳng vào tôi!
Tôi quay lại, cửa mở từ bao giờ!
và ngay lúc đó, bóng đêm nhìn tôi chợt giãn ra, tôi như thấy cái gì đó, một cái mờ mờ, sang sáng!
Cuốn sách trên tay tôi trĩu nặng và tôi vứt nó qua một bên làm gối, tôi thiếp đi, mê man!
Một vùng chói lóa, tôi đang mơ ư?
Cái gì vậy?
Vùng sáng đó chuyển thành tối thui, nổi bật lên một đôi mắt, đôi mắt trong veo, đen như trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao xa xa!
Nó nhìn thẳng vào tồi!
Gyaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi giật mình, hét lên, thức dậy! Cuốn sách đè lên tay
gì cơ, cuốn sách?
Chả phải tôi đã đem nó gối rồi sao? Tôi hoang mang, nhìn lại, cái mà tôi đang gối không phải là cuốn sách mà là một cái gối mới tinh, mới mua hôm qua!
Còn cuốn sách trên tay tôi thì đang để mở, mặc dù quạt lùa nó vù vù, nó vẫn cương quyết mở ra, dừng lại ở một trang!
Tôi nhìn xuống, một truyện kinh dị có tựa đề là "Đôi mắt!"
A...a..a tôi giật mình, hoang mang nhìn xung quanh trong ánh đèn sáng trưng, cửa vẫn mở!
Bất chợt không gió mà cửa khép lại, cái cảm giác nóng bỏng sau gáy đó lại đến!
A..a tôi sợ hãi, sao được chứ? Đèn vẫn sáng mà!
Phực!
Thình lình, đèn điện tắt, căn phòng tối om!
Tôi quay lại!
Một đôi mắt tròn to, long lanh đang nhìn tôi!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Truyen 3
Nếu mọi người ko tin, thì chắc tôi phải kể thêm 1 câu chuyện nữa thì mọi người tin quá.
Đó là chuyện tôi đi cầu hồn má tui về nói chuyện.Chắc mọi người tin chứ.Má tui chết lâu lắm rồi, cách đây 7 năm.Lúc mới chết, thì đêm nào má tui cũng về hết áh.Hỏi 2 chị em tui khoẻ ko.Dạo này học hành thế nào.Ba làm ăn ổn chứ......và hỏi rất nhiều.
Cho đến đợt hè vừa rồi, tức là hè năm lớp 10 nè (năm ni tui học 11).Tui về quê, cầu hồn má tui về nói chuyện ( vì má tui chôn trong này).Hai chị em tui phải đi mất hơn 2 tiếng mới đến được nới để gọi hồn.Người ta đi gọi hồn rất đông, nên phải chờ thêm hơn 1 tiếng nữa mới tói lượt 2 chị em tui.
Khi tới lượt, thì bà ***(ko tiện nói tên) hỏi nhiều câu lắm, như là hồi đó má 2 đứa cễt ở đâu, sinh năm nhiêu, chết năm nhiêu........Sau khi hỏi xong, thì bà lẩm nhẩm nói câu gì đó, rồi bà *** lên đồng.
Cái tự dưng bả hỏi tui là có phải Bảo không (tên tui là Bảo mà) và kia là có phải Linh không.Tui nghe xong kái tự dưng tui oà khóc lên, cái từđó chị tui cũng khóc theo.Má tui nói ở dưới đó buồn lắm, hồi trước má tui bị bệnh, giờ bị nặng thêm.Nói không rõ, ho hoài àh.Tui thương má tui lắm.......Má tui nói thôi 2 chị em đừng khoác nữa. nín đi nghe má hỏi.Má hỏi thử là ba con dạo này hay như thế này, như thế này đúng không.....Tui nói là đúng, má tui nói alf chuyện gì má cũng biết hết. không chuyện gì là ko giấu được.Vì thế tui phải nói thật.Nhưng càng nói thì nước mắt càng rơi...dẫn đến mọi người ngồi xung quanh cũng khóc theo.Cái rồi má tui nói, thôi tới lúc má về rồi, chứ không họ ko cho về.Là phải làm hồn ma lang thang trên trần.Nói thế nên tui không khóc nữa......
Nói thật với mọi người là, lúc mà mợ của tôi với con em họ tui nói đi cầu hồn má tui về nói chuyện.Tui không tin, cái nó nói ko tin thì đi gọi thử đi là biết.Giờ tui mới tin........
Nếu mọi người không tin, thì tui ko còn cách nào để làm mọi người tin cả.......
Truyen 4
Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời sống con người mà không ai tránh khỏi được. Trong nhân gian, "MA" được người xưa dùng để chỉ linh hồn người đã khuất, sống vất vưởng đâu đó mà chưa được siêu thoát. Điều ngịch lý rằng hầu hết ai cũng rất sợ MA nhưng lại rất thích tụ tập kể chuyện MA, có thể vì họ tò mò hoặc thích cái cảm giác vừa ớn lạnh vừa an toàn, mặc dù điều đó có thể gây cho họ nỗi sợ hãi tột độ khi kô còn ai bên cạnh. Có rất nhiều người không tin rằng trên đời này chẳng có MA CỎ, đơn giản vì họ chỉ tin những điều họ thấy, và MA chỉ là trí tưởng tượng phong phú của con người. Các nhà khoa học lại càng không tin, bởi vì thói quen của họ làm gì cũng cần phải có sự chứng minh, nhưng linh hồn con người lại thuộc lĩnh vực tâm linh thì họ biết chứng minh bằng cách gì, định luật nào có thể giải thích ? quả táo rơi xuống mặt đất do có trọng lực hút nó xuống, nhưng khi bàn ghế di chuyển mà không có lực gì đẩy hoặc hút, họ lại bảo rằng điều đó là phi khoa học và chỉ là trò ảo thuật rẻ tiền, thế mới biết khi con người càng sợ họ lại càng phản bác những điều rất hiển nhiên mà họ thật sự không muốn chấp nhận.
Vậy thì làm sao để chứng minh rằng trên đời này có MA ? Ai sẽ chỉ cho bạn về điều đó ? Trước khi bước vào lĩnh vực đầy thử thách này, tôi chắc rằng bạn sẽ rất thích thú khi nghe câu chuyện của TÔI, tác giả bài viết này vì tôi đã vài lần thấy MA và QUỶ (dù không trực tiếp), tất nhiên bạn có thể kô tin vì đến lúc này bạn chưa thấy !
Tôi sinh ra trong một khu xóm gần chợ đầm Nha Trang, vào thời điểm đó thì ở NT ma rất nhiều, rất lộng hành, ngay cả buổi sáng cũng có người bị ma nhát, do đó khi nhắc đến MA thì chúng tôi xem việc đó là hiển nhiên và chẳng có gì phải phàn nàn. Các bạn biết không, ngay từ hồi nhỏ, tôi đã chơi ma lon rất nhiều lần, vâng cái đó là sự thật 100% hoàn toàn nghiêm túc, và cũng đôi lần thấy mấy ông gần nhà chơi cầu cơ [Kô hỉu đc tại sao lũ trẻ ở sài gòn chả biết quái gì là ma lon cả ? Chúng kô tin và cho rằng tôi bịa đặt http://anhso.net/data/5/minhtruong09/427642/2454254.gif ] MA thì có thật đấy nhưng kô phải ai cũng được kiện kiến, các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm những câu chuyện mà tôi đã từng đối mặt
01.Vào giữa năm 2006, tôi có đăng ký lớp dò bài buổi tối trên trường để thi tốt nghiệp, bình thường tôi tới hơi trễ 1 chút, nhưng hôm đó vì lý do cá nhân nên đến sớm hơn 1 tiếng, 5h30 là trường đuổi hs về hết, chỉ còn lại 2 cha nội trực ban ở dưới. 6h15 trời tối thui, lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nên lên phòng ôn bài trước, lúc này mặc dù đèn phòng rất sáng nhưng tôi thấy có cái gì đó kô ổn, có lẽ do gió mạnh làm cái cây bàng chết tiệt kế bên cửa sổ đung đưa đầy ma quái ghê rợn. Nhìn sang đối diện thấy mấy đứa Hòa Vang ngồi học bài (vì Khuê Trung với Hòa Vang nằm sát nhau) tôi ra ban công đứng hóng mát. Tôi cảm giác như có cái gì đó kô bình thường nhưng kô hỉu là cái gì, chỉ thấy rằng rất lạnh lẽo.Các bạn biết kô, tôi chết đứng sững sờ khi thấy cái bóng trắng kô đầu, ừh chính xác hơn là cái áo dài mà nữ sinh hay mặc nhưng lại mất đầu đang lơ lửng cách tôi chừng 50 mét cùng hành lang. Quá bất ngờ, chân tôi cứng đờ muốn chạy mà kô đc, miệng thì thở kô ra hơi. Thật sự rất khủng khiếp nếu bạn ở trong trường hợp của tôi. Tôi ở trạng thái kinh hãi đc 1 lúc thì nó từ từ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, lúc này tôi mới biết mình đã thấy cái gì và nhanh chân dọt lẹ xuống dưới. Tôi đi bộ về nhà ngay lập tức ! Quá khủng khiếp !
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/hantu2_0140-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dhantu2_0140-1.jpg)
BỨC ẢNH NÀY GIỐNG ĐẾN 95% NHỮNG GÌ TÔI PHẢI TRẢI QUA ! THẬT KINH KHỦNG !
Bạn đã bao giờ ở 1 mình trong căn phòng có MA chưa ? với tôi việc ấy chẳng khác gì địa ngục trần gian
02. Năm 2001, nhà tôi tiến hành sửa nhà, bạn biết đó, khi làm việc đó thì gây phiền phức cho người sống nhưng kể cả người đã chết vẫn cảm thấy kô hài lòng nên sau khi mọi việc xong xuôi, những chuyện lạ đã xuất hiện mà trước đây chưa bao giờ có. Buổi tối khi mọi người đã ngủ hết, má tôi nghe ngoài cầu thang có tiếng chân người chạy, má tôi sợ quá tưởng ăn trộm nên kêu mọi người dậy để kiểm tra, mất 15 phút mà chẳng phát hiện đc đạo tặc nào cả nên mọi người mau chóng trở về vị trí cũ tiếp tục cùng nhau lên mây. Hầu như đêm nào sự việc ấy lại tiếp diễn, nếu thức trắng đêm theo dõi thì chẳng có gì xảy ra cả. Rồi ở lầu trên cùng kô người ở, cứ nghe tiếng xì xào nói chuyện của con người hay tiếng bàn ghế di chuyển vào lúc khuya. Vâng điều ấy thật sự là dấu hiệu kô tốt nên nhà tôi quyết định dọn đi và điều này đã làm cho "họ" thật sự nổi giận mặc dù nhà tôi rất biết cách cúng kính. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó là buổi chiều tháng 7 lúc trời mưa tầm tã, tôi ở nhà 1 mình xem tivi. Mọi việc xảy ra bình thường vào 30 phút đầu, cho đến khi cánh cửa trước phòng từ từ mở ra, "két....... két két..." thật sự rùng rợn. Tôi nghĩ có thể là do gió mạnh nên đó là điều tự nhiên, vì khóa bấm cửa hư nên tôi lót cái khăn chặn lại. Được 1 lúc thì cảnh cửa chết tiệt ấy lại mở ra như lúc nãy, lúc này tôi bắt đầu sợ. Ngoài hành lang cầu thang mặc dù trời mưa rất lớn, tiếng mưa át cả tiếng tivi nhưng tôi nghe rất rõ tiếng chân người chạy, chạy lên rồi lại chạy xuống. Tôi bắt đầu hoảng sợ tột độ khi vòi nước bắt đầu chảy như có người mở. Trời ơi ! điều đó thật quá sức chịu đựng với 1 cậu bé chỉ 13 tuổi. Theo lý thuyết trên phim MA thì nhân vật sẽ tìm 1 cai mền nào đó trùm lại mà trốn, thật nực cười nhảm nhí ! Mặc dù vậy tôi vẫn còn can đảm mở tung cửa và chạy thoát khỏi căn nhà chết tiệt đó ! (Sau này tôi mới biết căn phòng đó có 1 cô gái treo cổ tự tử vì bị cha mẹ ngăn cấm chuyện tình yêu, biết đâu chừng khi đó người đó ở cạnh bên mà tôi kô biết ? điều buồn cười là sau này có 1 thằng Mỹ trắng vào đó ở khi chưa biết gì, được 1 thời gian nó chấp tay lạy chịu kô nỗi, nó sợ mà hông dám nói thiệt nên bb căn nhà đó sau 2 tháng cầm cự! Nó đã thấy cái bóng không đầu ngay cái bếp ! Theo tôi nghĩ rằng căn nhà đó có QUỶ ! )
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/hantu2_0046-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dhantu2_0046-1.jpg)
Bạn có biết khuôn mặt của QUỶ ra sao chưa ? Vậy bạn hãy đọc đến hết sẽ biết ngay thôi !
Ái chà chà, tôi đoán rằng nhìu người đọc đến đây đều nghĩ rằng tôi là 1 tên ba hoa khoác lác chỉ giỏi bóc phét ! Còn chờ gì nữa mà kô tắt đi vì tôi đâu cần bạn tin ?
MA có hình dáng như thế nào ?
Tôi nghĩ đó là câu hỏi mà chúng ta thường quan tâm nhất ! Thật ra MA thì có rất nhiều trạng thái khác nhau kô nhất định, tùy theo năng lực tâm linh của linh hồn sau khi chết và tâm thức trước khi chết. Đa số là màn khói trắng di động. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này ở phần sau.
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/zzzhantu2_0004-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dzzzhantu2_0004-1.jpg)
HÌNH DÁNG PHỔ BIẾN CỦA MA ! ẢNH NÀY THẬT 100% !
MA và QUỶ khác nhau ra sao ?
Quỷ là những linh hồn rất hung hãn và manh động do còn nặng nợ dương thế kô chịu khai ngộ nên khó tan biến , vì năng lực tâm linh của họ rất mạnh nên có thể làm chuyện hại người và di chuyển vật chất, điều này phụ thuộc vào chuyện ân oán ở các kiếp trước, có khi họ phải chờ cả ngàn năm để trả thủ kẻ đã giết mình lúc trước !
Tại sao cùng 1 thời điểm và không gian chỉ có tôi thấy MA còn bạn thì kô ?
Như đã nói ở trên đó là chuyện nhân quả nợ nần kiếp trước còn bạn kô dính dáng gì cả nên sẽ kô thấy ! Theo các nhà nghiên cứu thì có những sự dao động rất nhỏ mà mắt người không thể ghi nhận được, bạn có thấy được những hạt bụi nhỏ li ti đang bay trong không khí kô ?
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/hantu2_0020-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dhantu2_0020-1.jpg)
CÓ CHỨ !!! Trong chuyến bay bị khủng bố năm 2002 tại NGA, sau khi điều tra kỹ hộp đen, người ta phát hiện có một âm thanh rất kỳ lạ mà kô phải tiếng người, sau khi giải mã họ sửng sốt với tiếng thét kỳ lạ :"CÓ 1 TÊN KHỦNG BỐ...!!!!".
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/hantu2_0006-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dhantu2_0006-1.jpg)
HỌ ĐANG CỐ TIẾP XÚC VỚI BẠN TRONG VÔ VỌNG !
Tai người chỉ nghe những rung động rất nhỏ < 20 HZ, vì MA kô có cuống họng và lưỡi như lúc còn sống nên họ cố gắng thế nào đi nữa chúng ta cũng kô thể nghe được ! Với những linh hồn tâm linh cao hơn, họ có thể truyền ý nghĩ vào người khác, cho nên bạn đừng ngạc nhiên khi có những ý nghĩ lạ xuất hiện trong đầu.
Khối lượng linh hồn là bao nhiu ?
KL LH = KL trước khi chết - KL sau khi die gần bằng 0,05 gam (con số này do các nhà nghiên cứu đo đạc)
MA nhập vào người sống được không ?
Trên thực tế thì con người có đến 7 giác quan, giác quan cuối đều tồn tại trong mỗi chúng ta kô như cái thứ 6 chỉ có ở vài người. Và nó sẽ mở ra khi chúng ta rơi vào trạng thái ngủ sâu kô còn sự tác động bộ não suy nghĩ. Trong giấc mơ, ta mơ thấy những người lạ mặt vì họ có thể là người thân ở kiếp trước đến thăm ta. Ở những người có hệ thần kinh thiếu ổn định dễ bị MA tác động và chi phối làm bậy. Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng 1 chàng trai vốn rất hiền lành hòa đồng với mọi người lại mang án giết người chỉ vì vài đồng bạc lẻ, thực ra là do hồn ma tác động vào lòng tham tiềm ẩn trong anh ta để rửa mối thù kiếp trước, nhân quả đời đời cứ như bánh xe quay mãi kô bao giờ dừng ! MA kô nhập vào được người sống nhưng lại có thể gây tác động tích cực đến tính cách nạn nhân !
Tại sao lại có MA và ở đâu thì có MA ?
Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này ở phần sau để bạn hiểu được 1 cách chi tiết nhất có thể !
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/hantu2_0115-1.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dhantu2_0115-1.jpg)
KÔ PHẢI NƠI NÀO CŨNG CÓ MA !
Tôn giáo có xua được MA QUỶ hay kô ? Tôi nghe nói tỏi hay cây thành giá trừ MA diệt QUỶ rất hiệu nghiệm ?
Câu trả lời là KHÔNG ! Bạn đừng vội tức giận về điều đó. Bạn nghĩ rằng nếu treo lá bùa hoặc hình đức phật ngay cửa thì MA sẽ không dám vào ưh ? bạn bị ảnh hưởng phim kiếm hiệp nặng HK lắm rồi đó ! Tôn giáo giúp cho lòng tin của con người càng thêm mãnh liệt, nhờ đó mà kô có bất cứ loài MA QUỶ nào xâm hại được bạn, như tôi đã nói, thần kinh kô vững dễ bị MA QUỶ tác động ! Do đó cho dù bạn có cầm bao nhiu cây thánh giá, bao nhiu củ tỏi đi chăng nữa mà vẫn chìm trong hoảng loạn thì cũng như KÔ !http://f3.yahoofs.com/blog/4604df88z8406410f/62/__sr_/f855.jpg?mgIbvyIBjTT75439
Tại sao bạn sợ MA ?
Nhắc đến MA ai cũng phải sợ, nhưng bạn phải nghĩ thoáng một chút, MA cũng từng là con người trước đây, có người tốt lẫn kẻ xấu. 100 năm trước người ta cũng rất sợ MA, và giờ này những người đó là gì ? 100 năm sau bạn cũng sẽ giống họ, vậy thì bạn sợ cái gì ? Sợ nhìn thấy khuôn mặt MA kinh tởm, hay sợ bị MA hại ? Từ nhỏ tôi rất sợ MA, sau này lớn khôn tôi lại suy nghĩ như trên nên bớt sợ hơn. Liệu mai này bạn có sợ hãi trước linh hồn người thân về thăm bạn hay kô ? Trong nhà tôi là người đi ngủ sau cùng, tắt hết đèn rồi đi lên cầu thang, cảm giác khi đó như có người đang nhìn tôi trong bóng đêm và sẵn sàng tấn công nếu có thể, tôi đấu tranh rằng mình sẽ kô chạy mà cứ bình tĩnh đi lên và suy nghĩ chuyện khác, mọi việc trôi qua nhẹ nhàng. TÔI ĐÃ THẮNG ĐƯỢC NỖI SỢ HÃI !
http://i256.photobucket.com/albums/hh184/ptt1404/angel1-0307-2.jpg (http://truongton.net/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fs256.photobucket.com%2Falbums%2Fhh184%2Fptt1404%2F%3Faction%3Dview%26current%3Dangel1-0307-2.jpg)
THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ ?
MA sợ điều gì ?
Ánh sáng, nhiệt độ và con người, lý do thì tôi sẽ giải thích ở phần sau ! Nếu như bạn phát hiện đc căn nhà nào đó có MA, hãy bật hết đèn trắng và cho nhìu người cư trú, 1 thời gian sau sẽ hết nhưng hậu quả dành cho người đề xướng cũng rất ghê rợn, MA sẽ trả thù khi họ đang ở thì bạn lại đến phá !
Bạn làm gì khi bị MA QUỶ quấy rối ?
Hãy dọn đến chỗ khác phù hợp với bạn, đừng nên thử đối đầu với họ kô lại thiệt thân.
LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BẠN :
_ Phải biết rõ căn nhà bạn sắp cư trú ! Nếu có người tự tử hay bện dưới còn quan tài thì phải bb ngay !
_ Khi đi thăm mộ tuyệt đối không được có ý nghĩ "Cô ấy đẹp thế chết thật uổng !", "Thật tội nghiệp cho anh ấy !", phá phách, tè bậy với những ngôi mộ xung quanh. Linh hồn đó sẽ theo bạn suốt cuộc đời, và nhẹ thì chuyện tình duyên của bạn sẽ lận đận trắc trở, nặng thì bạn sẽ mất mạng vì những tai nạn bất ngờ vì có người cõi âm phá.
_ Kô nên uống rượu bia hay các chất kích thích ! Bạn đang tạo cơ hội cho các vong linh mượn dao trả thù !
_ Đừng bắt chước người ta làm chuyện ngu xuẩn là cúng cô hồn ! Bạn đang rước vong linh nhí vào nhà mình ! Thường thì họ rất thích nghịch ngợm và phá phách gây cảnh cãi lộn hay đánh nhau.
_ Khi đi qua con đường vắng, nếu thấy bóng người quắc tay xin đi nhờ, tuyệt đối kô được dừng xe lại mà phải đi luôn, nếu kô bạn sẽ trở thành kẻ thế mạng cho vong linh xấu số !
_ Kô được sửa nhà với bất cứ giá nào khi đang làm ăn tốt !
_ Những câu chuyện đại loại như "CHAT VỚI MA" "NGỦ VỚI MA" hay "SỐ ĐIỆN THOẠI MA" hết sức nhảm nhí và bạn đừng nên phí thời gian quan tâm làm gì
" nguồn Phi Phong's Blog "
Tôi không có hình để minh họa nhưng tôi có thể kể lại câu chuyện ma mà cậu tôi đã trãi qua một cách hãi hùng :
Cậu tôi là 1 thương nhân chuyên mua xe chở khách cũ , 1 lần cậu tôi mua lại 1 chiếc xe khách cũ do một cặp vợ chồng chủ xe bán lại , sau khi giao dịch thỏa thuận xong hết , thì cặp vợ chồng có nhả ý sẽ giúp cậu tôi lái xe về nhà . đường từ nơi mua xe cho đến nhà cậu tôi thì khá xa nên mọi người phải đỗ xe trên đường để ngủ qua đêm ... tối hôm đó người lái xe vẫn nằm trên bô lăng xe để ngủ . Trong lúc mê man ông đã nhìn thấy trước xe là 1 hình ảnh hãi hùng ... hàng loạt người đứng đầy nít cả con đường và xin đi nhờ xe , ông ta giật nẫy người lên và hét to " Mọi người ơi phải chạy xe đi ngay thôi " , không kịp nói ra 1 lý do gì người tài xế với vẻ mặt sợ hãi nhìn vào mọi người , Cậu tôi không hỏi gì thêm chỉ biết lao ra xe để lấy cái khúc gổ chặn bánh xe để xe có thể chạy . nhưng thoáng nhìn xuống gầm xe thì cậu tôi đã phát hiện được đã có 1 ông già và 1 đứa bé ngồi trong gầm . Cậu tôi vào lại xe và nói nhỏ với mọi người " đã có người lên xe rồi " , bít vậy nhưng mọi người vẫn im lặng và chạy trong đêm để về đến nhà cậu tôi , tới sáng cũng vừa đến nhà cậu tôi . 2 vợ chồng chủ xe vì quá mệt mỏi khi chạy xe suốt đêm nên họ quyết định ngủ 1 tí để lấy sức , người vợ treo võng trong thùng xe để ngủ , thì 1 lát sau bà ta hét toáng lên với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nhà cậu tôi và nói " Có ma , có ma , tôi đang nằm trong thùng xe thì bị 1 ông già và 1 đứa bé đuổi ra " mọi người vẫn bàng hoàng về sự việc xảy ra , cậu tôi vẫn không có ý định sẽ bán ngay cái xe đó , cậu tôi cố tình tìm hiểu thật hư như thế nào , sáng hôm sau , cậu tôi cúng vái chiếc xe rồi cầu khẩn , cậu tôi lại chui vào cái thùng đó nằm để xem thực hư ra sao nhưng lại không có gì . mội điều kỳ lạ là đã có nhiều người đặt cọc tiền để mua cái thùng đó nhưng rồi họ lại bỏ số tiền đã đặt cọc và không 1 lời hồi âm để giải thích vì sao họ không mua và vì sao họ lại có thể bỏ số tiền đặt cọc hàng triệu đồng mà không có 1 lý do
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top