Chương 1 - nơi đáng sợ nhất ở bệnh viện

có người nói nơi đáng sợ nhất trong bệnh viện chính là nhà xác.nhưng hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn biết đó chưa phải là nơi đáng sợ nhất đâu.

tôi có 1 người bạn làm ở bệnh viện.cậu ấy kể, bệnh viện mà cậu ấy làm có một tòa nhà,mà tòa nhà đó còn âm u hơn, tuyệt vọng hơn nhà xác rất nhiều.

những người ở toà nhà ấy đều là người bị bệnh nặng,không tiền,không người thân.bệnh viện không có cách nào xử lý những trường hợp như vậy cho nên tống hết vào tòa nhà này

Những bệnh nhân ở đây chỉ được tiếp nhận điều kiện chữa trị bệnh thấp kém nhất.từ thuốc thang cho đến máy móc đều là những thứ rẻ nhất, kém chất lượng nhất

Tất cả các bệnh nhân ở đây đều không chạm đến được ánh sáng ,chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm.cũng chẳng biết khái niệm về thời gian.

Suốt ngày chỉ đờ đờ đẫn đẫn ra chờ ngày lìa xa cõi đời



Chắc ở đây ai cũng biết,mỗi bệnh viện,mỗi tòa nhà trong bệnh viện đều có quy tắc riêng.và toà nhà tôi đang kể có 4 quy tắc như sau :

1.ban đem không được ngủ ở hành lang hoặc là trong phòng bệnh

2.sau 2 giờ sáng bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được đến nhà vệ sinh

3.không được nhận bất kì thứ gì mà bệnh nhân đưa cho bạn

4.tuyệt đối không được mở cửa phòng 404

Và tại sao và từ khi nào lại có những quy tắc kì lạ như vậy thì cũng chẳng ai rõ .

-------&&&&----------

Có 1 lần, một ông lão được đưa đến tòa nhà này .ông là bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối.ông đã nằm bệnh viện điều trị được 2 tháng,cũng đã tiêu hết sạch sành sanh số tiền mà gia đình dành dụm được

Còn trai ông không còn cách nào khác,cuối cùng nghĩ đến việc bán nhà .nhưng con dâu ông lại phản đối kịch liệt.quyết không chịu bán.nếu như vẫn quyết bán thì cô ta sẽ li hôn.

Sau 1 cuộc cãi vã kịch liệt, người chồng cũng quyết định xuôi theo ý vợ và đưa ông đến nơi lạnh lẽo này.

---------#####------------------

1 ngày nọ,bạn tôi trực ca đêm.anh đang đi vệ sinh.bỗng cậu thấy sau gáy có gì đó lành lạnh,giống như có ai đó đang đứng đằng sau rồi thổi vào gáy cậu vậy.

Cậu rùng mình,vội vàng kéo quần lên, khi vừa quay lại đã gặp ngay phải 1 khuôn mặt đen xì.khuôn mặt này đang nhìn cậu.tóc tai rối bời,hốc mắt sâu hoắm

Bạn tôi đứng hình,não như muốn nổ tung,lắp ba lắp bắp không nói được 1 câu

"Mày...mày mày là ai?"mắt nhìn thẳng vào bóng đen đối diện, không dám nhúc nhích

Cái bóng đen đột nhiên mở miệng,nghe tiếng rất quen

Nghe xong,cậu liền lấy điện thoại ra,bật đèn pin lên soi thì mới phát hiện ra đó chính là ông lão mới chuyển đến.

Ông lão nói vừa nãy có nghe thấy tiếng khóc,giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy.

Thế nhưng những người ở đây thì chẳng có ai mang thai cả.càng không thể có người nuôi con trong tòa nhà này.

Ông lão hoảng hốt vô cùng.không nói không rằng,kéo tay bạn tôi lên tầng 4.

Lên đến tầng 4,ông lão bắt đầu tìm kiếm 1 lúc lâu.thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phát hiện ra một tiếng khóc nào nữa cả.

"Ông à,chắc là ông nghe nhầm rồi đúng không?" Người bạn của tôi hỏi

" Chắc là ông nghe nhầm thật rồi.thôi ông mau đi ngủ đi!"

"Không thể nào, tiếng khóc đó đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi! không lẽ là tôi nghe nhầm thật sao?"

"Ông à,chắc là ông nghe nhầm thật rồi."

Chính vào lúc bạn của tôi quay người chuẩn bị trở về phòng trực thì bỗng nhiên có tiếng khóc thút tha thút thít truyền tới.

Âm thanh rất chói tai,có vẻ nó đang ở rất gần.

Hai người bắt đầu đi về phía căn phòng thứ nhất ở phía bên phải,tiếng khóc ngày càng rõ

Cuối cùng cũng đến được trước cửa một phòng bệnh

"Hình như phòng này trước giờ không có người ở mà?"ông lão nói

Sau đó ông thuận tay gảy tấm gương nhỏ trên dầm cửa ra.anh bạn tôi hốt hoảng,lập tức lao về phía trước để ngăn ông lão lại.

Nhưng chưa kịp chặn lại thì cậu đã mở trừng mắt.hốt hoảng vô cùng nhìn về phía ông lão

Ông lão khom người,cầm tay nắm cửa, mở cánh cửa phòng ra

Thế nhưng...,trên cánh cửa viết con số 404...



☞ Sưu tầm từ nhiều nguồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top