1.2
Chap 1
Nguồn: Zhihu
Edit: Vịt Con Xấu Xí
Đề cử: Meo Meo, Meo trong Meo Meo, Meo trong Meo Meo
Tác giả: 风摇
****🌸🌸🌸****
Xuyên thành nữ chính truyện ngược thời cổ đại, tôi bị đối tượng mà mình phải công lược là Tống Chỉ khịt mũi coi thường.
Hắn không những cười chê chế nhạo tình cảm của tôi mà còn ngang nhiên nhục nhã tôi trong một bữa tiệc ở kinh thành:
"Hà đại tiểu thư vẽ thược dược à, chẳng biết chu sa cô dùng có hồng bằng đôi môi đỏ mà ngàn người từng nếm thử của cô không nhỉ?"
Trong khi tôi vẫn còn đang cố dặn lòng mình phải nhịn thì hệ thống đã phát điên trước.
Nó đột nhiên điều khiển thân thể của tôi, mắt tôi trợn trắng, động tác vặn vẹo, lao đến cho Tống Chỉ ba cái tát, sau đó loạng choạng vài bước rồi khóc lóc thảm thiết: "Con ơi, tại mẹ chếc sớm, không dạy con nên người!"
"Lần này mẹ mượn thân thể của Hà đại tiểu thư về thăm con, con nhanh quỳ xuống gọi người ta vài tiếng gia gia, coi như là báo đáp ân tình của Hà đại tiểu thư đi con!"
(...)
1
Mọi người đều sợ hãi.
Tin tức “Hà đại tiểu thư bị quỷ nhập vào người” nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, tiếp theo là chuyện mất mặt của Tống Chỉ.
Nhà họ Hạ vội vàng phái người đến đón tôi về, vừa bước vào đại sảnh, một cái tát của ông cha tiện nghi đã sắp giáng xuống mặt tôi:
"Đồ nghiệp chướng gây tai họa khắp nơi!"
Hệ thống nhanh nhẹn lùi lại một bước, cái tát của ông cha tiện nghi vồ hụt.
Người sau còn chưa kịp hành động, hệ thống lập tức trừng mắt giận dữ, thuận tay lấy cây gậy gia pháp gã sai vặt đang nâng bên cạnh hướng trên người cha tôi đánh:
"Đồ nghịch tử!"
“Hôm nay lại dám ra tay đánh An Quốc công ta, hôm nay ta không đem ngươi đánh thành đầu heo thì ta không phải cha ngươi!”
Ông cha tiện nghi trốn trái trốn phải cực kì mất mặt, nhưng cả đại sảnh một đám hạ nhân không ai dám ngăn cản.
Cuối cùng, cha tiện nghi chỉ đơn giản lấy tay che khuôn mặt sưng tấy của mình, rít ra một câu từ giữa hai hàm răng:
"Phụ thân?"
“Có thật là phụ thân không?”
Hệ thống hài lòng thu cây gậy của mình lại, một chân giẫm lên ghế chủ vị chỉ vào chính mình: "Ta chính là phụ thân ngươi."
"Nhìn kỹ côn pháp này, cảm giác có giống như lúc ta quất ngươi khi còn nhỏ không?"
Thế là đêm đó, người bị nhốt vào từ đường phạt quỳ gối sám hối, từ tôi biến thành cha tôi.
2.
Màn đêm bao phủ, nhưng Hà phủ lại đèn đuốc sáng trưng.
Hệ thống ngồi phía trên ghế chủ vị, nhìn xuống mọi người đầy khinh thường.
Tại thời khắc đó! tổ mẫu xấu tính, di nương độc ác, tiểu muộn điêu ngoa, ở đại sảnh người thì ngồi người thì quỳ, lặng ngắt như tờ.
Tôi lặng lẽ hỏi hệ thống:
"Tống phu nhân cùng tổ phụ của tôi, họ thực sự yêu thương nhau sao?"
Hệ thống như có như không cười lạnh một tiếng, trong đại sảnh mọi người lần nữa run rẩy:
"Đương nhiên là không."
Tôi không nói nên lời: “…………Hả! vậy sao, ngươi còn phách lối như vậy?”
Hệ thống bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là tự mình cho."
"Học tập thêm một chút."
3
Hệ thống quyết tâm dạy tôi.
Nó vừa mở miệng liền hướng về phía tổ mẫu của tôi khai đao, Hà lão phu nhân:
“Lão yêu bà… A...ý ta là phu nhân, ta đem con trai để lại cho bà, kết quả bây giờ nó văn không ra văn võ không ra võ, ngay cả tước vị cũng không được thừa kế, bà đem nó dạy thành bộ dạng này sao?”
An Quốc công qua đời không lâu, tiên đế cũng băng hà, cha tôi đứng nhầm đội, không những không giữ được gia nghiệp mà còn chỉ mò được cái chức tứ phẩm không thực quyền, có thể nói, bằng vào sức của một mình ông làm sụp đổ cả gia tộc.
Lại thêm An Quốc Công khi còn sống tính tình hung bạo, lão phu nhân nghe được lời này, khuôn mặt già nua run rẩy, nước trà trên tay suýt thì giội lên người.
“Thiếp oan uổng! Sau khi ngài thăng thiên, thiếp rất sầu khổ sống không bằng chết, không hỏi chuyện trong nhà chỉ chuyên tâm ăn chay niệm Phật, tất cả sự việc trong phủ điều giao cho Trình thị xử lý.”
Đây là đem trách nhiệm đổ cho mẹ kế Trình thị, trách nàng không có khuyên can tốt trượng phu của mình.
Hệ thống lãnh đạm phê bình: “Phụ thân vắng mặt, không dạy nhi tử đàng hoàng, mẫu thân cũng phải chịu trách nhiệm. Trình thị, ngươi có gì muốn nói?"
Trình thị oán hận nhìn lão phu nhân một chút, dùng khăn tay lau nước mắt, vành mắt đỏ ửng: “Đều là con sai. Nhưng dù sao con dâu cũng chỉ là một nữ nhân…”
"Im ngay, đừng dùng bộ dạng quyến rũ kia để qua loa tắc trách với lão thân!"
Lão phu nhân luôn không quen nhìn bộ dạng nhu nhu nhược nhược của Trình thị, lập tức quát bảo dừng lại.
Không cần hệ thống ra tay, hai người liền tranh cãi đến túi bụi.
Tiểu muội chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, bị dọa đến núp ở một bên run lẩy bẩy.
Hệ thống cực kỳ hài lòng:
"Cái này gọi là chó, cắn, chó."
"Thấy họ sống không vui vẻ như vậy, tôi liền vui vẻ.”
Cách làm của hệ thống hả giận thì có hả giận, nhưng nhân vật nữ chính, cũng chính là tôi bây giờ, thiết lập là một Hà đại tiểu thư dịu dàng hiền lương xem như hoàn toàn sụp đổ.
Quả nhiên! sau trận chiến này, tôi một trận thành danh trở nên nổi tiếng.
Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết, đại tiểu thư nhà họ Hà rất đáng sợ, thật sự là bị qu.ỷ ám.
Ra ngoài mua đồ người khác cũng không dám thu tiền của tôi, thậm chí họ còn cho tôi thêm ít tiền.
Tôi nắm chặt tờ tiền giấy tung bay trong gió, thị nữ cẩn thận từng li từng tí lôi kéo tay áo tôi:
"Quốc công gia.....Tiểu thư, chúng ta mua bánh ngọt xong rồi, hiện tại về phủ sao?"
Tôi ch.ết lặng gật đầu: “Vậy liền hồi phủ đi.”
Gã sai vặt theo hầu lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, trung khí mười phần: "Vâng!"
Tôi: "?"
Gã sai vặt ngu ngơ gãi gãi đầu: “Xin lỗi đại tiểu thư, nô còn tưởng ngài là Quốc công gia.”
Tôi:"………………"
Hệ thống cười vang thành tiếng.
5.
Trên xe ngựa trở về, nhìn tôi như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra lại có chút tức giận.
Hệ thống: "Này, cô không vui thật à?"
Tôi không để ý tới nó.
Có trời mới biết những ngày này tôi đã trải qua những gì.
An Quốc Công rất có danh vọng trong quân đội, sau khi tin đồn lan ra, những người bạn tướng quân giao thiệp tốt không ngừng tới cửa viếng thăm, không phải chỉ tên gọi họ muốn tôi cùng bọn hắn uống chút rượu ôn lại hồi ức tốt đẹp năm xưa, thì chính là mang theo những thanh trọng đao tới muốn cùng tôi so chiêu.
Ra cửa, liền tại một nơi hẻo lãnh dẽ nhìn thấy có một vị đại thúc trung niên lịch lãm, hệ thống nói đây là cha của Tống Chỉ.
Dung lượng CPU của tôi sắp hết: "Cha của Tống Chỉ? Tôi ngay cả anh ta còn chưa công lược xong."
Hay lắm, cha hắn liền đến? Cứ tiếp tục công lược như vậy thì đến năm nào tháng nào mới hoàn thành nhiệm vụ?”
Lúc đó hệ thống đang uống chút trà trên bàn để giải nhiệt. Nghe vậy, có lệ nói: “Không làm được thê tử của hắn thì làm mẹ kế của hắn. Có câu nói là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh người nghèo khổ. Cố lên, tin tưởng chính mình rồi chúng ta nhất định sẽ thành công."
Trong lòng dấy lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân: “Ngươi có thái độ gì vậy? Đừng dùng lời thoại của nam chính mà lừa ta.”
Hệ thống đột nhiên giật mình, bánh ngọt từ trong tay rơi xuống: "Cô phát hiện?"
Tôi nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn: "Phát hiện cái gì?"
Hệ thống: "……………"
Hệ thống: "Được! Ta sẽ nói thật cho cô biết."
6
Hệ thống ban đầu chủ công vào nhân vật nam chính, nhưng lại nhầm lẫn đảm nhận nhiệm vụ của tôi, nên có chút không quen với quy trình làm việc.
Ngoài ra, nó từ gặp qu.ỷ gi.ết qu.ỷ, gặp thần gi.ết thần, cho đến bị coi thường bị đánh mắng, chênh lệch quá lớn, trạng thái tinh thần giống như có chút không ổn định lắm.
Nó chân thành xin lỗi tôi: “Xin lỗi cô! Đây là sai lầm trong công việc của chúng tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết”.
Nói xong, nó lại cẩn thận hỏi: "Còn có, cô có phải là rất để ý những việc tôi đã làm ở đoạn thời gian trước hay không? Tôi thề sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi nhất định sẽ trải qua sự đồng ý của cô rồi mới động thủ."
Tôi hít một hơi thật sâu, quên đi, hệ thống cũng là có ý tốt, không cần thiết phải cùng nó so đo.
Hơn nữa, tôi cũng đã nhịn đám người kia rất lâu rồi, bọn họ ức hiếp nữ chính nhưng sau khi cô ấy ch.ết lại nghĩ đến việc tốt của cô ấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đây?
Hệ thống nói: "Yên tâm, đừng nôn nóng. Tôi đã hướng phía trên khiếu nại yêu cầu đổi mục tiêu nhiệm vụ, hiện bọn họ đang điều tra."
"Đang điều tra? Bọn họ có phải là còn muốn xác minh chân tướng sự việc, rồi mới nói trong ba ngày làm việc sẽ cho câu trả lơi?”
Hệ thống ngạc nhiên nói: "Sao cô biết?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời và nói: "Đây là cách người ta đang qua loa tắc trách với ngươi đó, đồ ngốc."
7.
Dù sao thì thiết lập nhân vật cũng đã sụp đổ, tôi và hệ thống tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của KPI, chúng tôi đều có thái độ đúng đắn và sống nghiêm túc - thường gọi là cởi mở.
Không ngờ ngày hôm sau, Tống Chỉ đang trốn tránh ở nhà một người bạn thì bị cha hắn bắt được, ra lệnh cưỡng chế hắn tới của bồi tội. Tiếng xin lỗi của hắn như muỗi kêu, cha hắn liền ngồi ở một bên và nhìn tôi một cách trìu mến.
Tống Chỉ: “Hà tiểu thư, thật xin lỗi.”
Cha hắn: "Gọi nương."
Tống Chỉ: "Trước mặt mọi người nói năng vô lễ, là lỗi của tôi."
Cha hắn: "Gọi nương."
Tống Chỉ: “Những quà tặng này để bày tỏ sự áy náy của tôi.”
Cha hắn: "Gọi nương."
Tống Chỉ không nhịn được nữa: “Cha!!”
Cha hắn cũng không thể nhịn được nữa: "Nghe thấy sao! Gọi nương!"
Tôi khuyên can: “Ồ, Tống đại nhân, nghe tôi nói mội câu, giáo dục phải được thực hiện bằng phương pháp…”
Cha Tông Chỉ ôn tồn lễ độ chậm rãi dừng lại bàn tay đang định quất nhi tử xuống, quay đầu lại nhìn tôi trìu mến.
Tôi cứng đờ.
Hệ thống hoàn thành nửa câu còn lại cho tôi:
“Đứa trẻ không nghe lời nên đánh càng sớm càng tốt, đánh mạnh một chút”.
8.
Cha của Tống Chỉ biết nghe lời phải, hung hăng đánh cho Tống Chỉ một trận.
Tống Chỉ bị đánh cho đóng cửa không ra ngoài, ở nhà EMO.
*EMO: Suy sụp, hậm hực, tinh thần sa sút v.v...
Khả năng hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao mình trốn lâu như vậy, không những phải đến cửa xin lỗi, còn bị cha ruột đánh.
Đối với cái này, đánh giá của tôi và hệ thống chỉ có một từ: Đáng!
Đó là lỗi của anh khi lan truyền những tin đồn tai tiếng trước công chúng, lỗi của anh khi xin lỗi không thành thật, ấp úng tránh nặng tìm nhẹ.
Nhà họ Tống bên kia tạm thời không có động tĩnh gì, muội muội tôi ngược lại là tìm tới cửa.
Có lẽ nàng có niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa duy vật.
Không tin ma quỷ, có một đêm tôi đang uống rượu với hệ thống, nàng mang mấy cái nha đầu cùng gã sai vặt khí thế hung hăng giế.t đến tận cửa.
“Hà Uyển Uyển, ngươi bây giờ không giả ngây giả dại?”
Nàng nhìn quanh bốn phía, vênh váo tự đắc ra lệnh: “Đập viện tử này cho ta.”
Hệ thống vẫn bất động, bình tĩnh nói: “Ai dám động vào, ta sẽ móc mắt người đó.”
Nha hoàn gã sai vặt đều bị uy hiếp, không ai động đậy.
Muộn Muội tức hổn hển: “Đập đi”
Giọng của hệ thống nâng cao thêm một bậc: “Móc mắt!”
Muội muội tôi bị đánh bại hoàn toàn.
Nàng bật khóc: "Ô ô ô Uyển Uyển ngươi dựa vào cái gì khi dẽ ta, ta muốn nói cho cha ô ô ô.........”
Hệ thống nói: "Ngươi cứ việc đi nói."
Sau khi cha tôi quỳ ở từ đường, ông lâm bệnh nặng một trận, xác nhận rằng hồn phách của An Quốc Công đã rời khỏi cơ thể, tôi vẫn là đại nữ nhi của ông thì suy nghĩ muốn lấy lại uy nghiêm.
Nhưng sau khi hệ thống đánh ông lại mượn gió bẻ măng thuận tiện cầm đi cây gậy gia pháp, mỗi ngày trong sân cầm cây gậy lắc lư qua lại, chân của cha tôi lại run lên.
Cho nên! đến nay ông cũng không dám lại tới cửa tìm tôi gây phiền phức.
Muội muội nghe xong, khóc đến càng thảm hơn.
9.
Tôi không đành lòng nên để muội muội ngồi trên ghế khóc, còn chia cho nàng thêm một nắm hạt dưa tẩm gia vị.
Muội muội bên cạnh vừa khóc vừa cắn hạt dưa, có cảm giác rất nhịp nhàng.
Hệ thống bất mãn: “Sao còn ban thưởng cho nàng?”
Có lẽ chính hạt dưa tẩm gia vị đã mở rộng trái tim của muội muội, nàng vừa khóc vừa gặm hạt dưa và tâm sự với tôi:
"Hà Uyển Uyển, ta rõ ràng so với ngươi tốt hơn rất nhiều, vì cái gì tất cả chuyện tốt ta đều kém ngươi một bước?"
"Mẹ ta lấy chồng muộn hơn mẹ ngươi một bước, ta gặp phải ca Tống Chí muộn hơn ngươi một bước. Hiện tại đến lượt ta cùng Tống gia bàn chuyện hôn nhân, ta cũng muộn hơn ngươi một bước."
"Ta rất ghét ngươi ô ô ô..."
Tôi im lặng lắng nghe, thấy nàng gần gặm xong hạt dưa lại nhanh tay đưa thêm một nắm.
Muội muội nghẹn ngào đẩy cánh tay tôi: “Ngươi không có gì để nói sao?”
Hệ thống cảm thương: “Nhìn ngươi trên mặt nước mũi nước mắt đầy mặt ngu ngốc, ta sẽ không cùng đồ đần so đo.”
Muội muội tôi òa khóc.
Sau khi lau nước mắt, nàng lớn tiếng tuyên bố: "Hà Uyển Uyển, ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bằng! Ta nhất định sẽ có được Tống Chỉ ca ca!"
Tôi: "Khác nghể như cách núi, chúc em thành công."
* khác nghề như cách núi; không trong nghề không biết tình hình nghề đó。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top