1.1

Một câu chuyện ngắn nhưng rất buồn - Phần 05/05
Tác giả: 一散籽青
Editor: Đường về có gió - 归途有风
------------------------------
47
Tôi báo cho nhân viên tiệm hoa một ngày.

Một ngày.

Ngày Đường Húc vẫn còn ở đây.

48
Những bông hoa đã được giao tới.

Tôi đứng ở lối vào với những bông hoa trên tay, đứng rồi cứ đứng, liền không nhịn được cười.

Quả nhiên là 99 bông hồng đỏ.

Trên đó còn viết một câu.

“Chúc mừng hôn lễ của Đường tiên sinh và Từ tiểu thư.”

Đường Húc thật ngốc quá.

Anh ấy đã đặt hoa cho mấy chục năm tới.

Nếu cửa hàng hoa đóng cửa thì nên xử lý như thế nào đây?

49
Hồi ức trong quá khứ trở thành một vở kịch đẫm nước mắt.

Rõ ràng đã ba năm qua rồi.

Nhưng vẫn chật vật quá.

Tôi lau nước mắt, đứng dậy đi ra phòng khách lấy nước.

Những bông hoa Đường Húc tặng tôi đều được tôi làm thành hoa khô và bảo quản.

Cầu hôn, ngày kỷ niệm đầu tiên, ngày kỷ niệm thứ hai.

Ngay cả vòng tay bằng hoa dành dành lúc đầu cũng vậy.

Tất cả chúng đều được bảo quản tốt.

Tôi nghĩ chúng sẽ được tồn tại cực kỳ, cực kỳ lâu.

Những bông hồng của năm thứ ba qua vài ngày nữa là có thể bắt đầu làm hoa khô rồi.

99 bông hoa, một công trình rất lớn.

Khả năng là, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà thì hơn nửa thời gian tôi sẽ dùng vào việc này.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Húc thật sự là suy nghĩ không chu toàn.

Nhưng nhìn những bông hồng đỏ rực trên bàn trà, tôi lại thấy nản lòng.

Thôi quên đi, tôi còn so đo gì với anh nữa?

50
Đêm trôi qua nhanh chóng.

Công việc ở bệnh viện rất bận rộn.

Bệnh nhân này đến bệnh nhân khác.

Phẫu thuật rồi lại đến phẫu thuật.

Nhưng đôi khi tôi cảm thấy rằng bận rộn thì tốt hơn.

51
Sau khi làm xong những bông hoa khô, tôi chọn vài bông đưa cho mẹ Đường Húc.

Năm nào cũng vậy.

Bà ấy đứng đợi tôi ở ngoài cửa nhà, khi tôi đến liền nắm tay tôi đi vào trong.

Cha của Đường Húc đến văn phòng có việc, chỉ có tôi và bà ấy ở nhà.

Tôi lấy hoa ra khỏi túi, nhưng bà ấy không nhận lấy ngay mà cúi người xuống ôm tôi.

“Niệm Niệm, cảm ơn con.”

Tôi mỉm cười và ôm lại bà ấy.

“Mấy hôm trước con có xem một video hướng dẫn tự làm hoa khô trên mạng. Hôm nay đúng lúc con được nghỉ. Mẹ ơi, chúng ta cùng thử một chút xem sao nhé.”

Thế là bà cũng cười, gật đầu cười.

52
Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối.

Họ lo lắng rằng tôi lái xe sẽ nguy hiểm nên để tôi ở lại.

Tắm rửa xong, tôi đứng trong phòng Đường Húc.

Căn phòng của anh rất giống với tính cách của anh, màu xám và xanh lam, sạch sẽ và ngăn nắp, có áp phích hình ngôi sao bóng rổ trên tường và một quả bóng rổ ở trong góc.

Nhưng quả bóng đã hết hơi rồi, nằm bất động ở đó.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi cùng anh về nhà gặp bố mẹ anh.

Đó là một tháng sau khi mối quan hệ được xác nhận.

Tôi hỏi anh ấy tại sao lại sớm như vậy.

Anh ấy nói, anh chỉ muốn ở bên tôi năm này qua năm khác.

Từ đó về sau đều là tôi nên việc tôi gặp bố mẹ anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng anh ấy muốn cho bố mẹ biết về tôi sớm hơn.

Anh cười toe toét một cách chân thành.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.

Lúc đó tôi nghĩ, ai nói trai thẳng không biết nói lời tán tỉnh?

Sự chân thành của anh ấy là điều quyến rũ nhất.

53
Chậc.

Đồ lừa đảo Đường Húc.

Đã nói là ngày ngày tháng tháng năm năm đâu.

54
Vài ngày sau mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi.

Chúng tôi đã nói rất nhiều về chuyện gia đình.

Kết thúc cuộc điện thoại, bà ấy nói có người giới thiệu cho tôi một chàng trai và muốn tôi gặp anh ấy.

Đối phương bằng tuổi Đường Húc, 32 tuổi, lớn hơn tôi một tuổi.

Mẹ đã nói rất nhiều về ưu điểm của người đó.

Tôi lắng nghe, so sánh một chút, thấy phát hiện mỗi một ưu điểm thì Đường Húc đều có.

Không, Đường Húc tốt hơn người kia nhiều.

Cho nên, bạn thấy đấy, tất cả đều là lỗi của Đường Húc.

Vì anh ấy mà tôi không có cách nào yêu ai khác.

55
Tôi nghĩ nghĩ.

Kỳ thật, không có gì thay đổi trong vài năm qua.

Tôi cũng không có gì thay đổi.

Ăn cơm, đi ngủ.

Nghiên cứu, làm việc.

Tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh.

Chỉ là thỉnh thoảng khi tôi nhìn chiếc tủ lạnh trống rỗng, đi ngang qua một con phố mua sắm sầm uất, ăn món mà mình không thích, đầu óc tôi chợt trống rỗng trong vài giây.

Lại đột nhiên cảm thấy rằng không nên là như thế này.

Tủ lạnh nên được lấp đầy, và sau khi chất đầy nó, có lẽ tôi sẽ nhận được một trận giáo huấn.

Trong số những người nắm tay nhau đi mua sắm, nên có tôi là một trong đó. Thứ đáng lẽ lọt vào tai tôi không phải là tiếng ồn ào của đám đông mà là một giọng nói quen thuộc.

Còn có, những món ăn đó không nên là hương vị khó ăn như thế.

Nhưng sau khi sững sờ, tôi chợt tỉnh lại.

Tỉnh táo biết được sự thật rằng cuộc sống vốn nên là thế này.

Và nó sẽ như thế này trong vài thập kỷ tới.

56
Mọi thứ quen thuộc đều trở thành dáng vẻ xa lạ.

Tôi đang dần bắt đầu tin vào điều đó.

Tôi cũng đang dần dần chấp nhận điều đó.

57
Khi đang ăn trưa, một tin tức được phát trên TV ở căng tin.

Trên bản tin nói.

Quân đội đã triệt phá một ổ tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ.

Rất nhiều vụ án năm xưa được đưa ra ánh sáng

Rất nhiều người bị mắc kẹt trong vũng bùn đã có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Bàn tay đang nhặt rau dừng lại một chút, chóp mũi tôi không khỏi cảm thấy chua chát.

Tôi biết.

Đây là kết quả nỗ lực của rất nhiều người như Đường Húc.

Đây cũng chính là điều Đường Húc cố gắng theo đuổi.

58
Thế là ban đêm tôi đã mơ thấy Đường Húc.

Mơ thấy anh ấy cuối cùng cũng bước ra khỏi đám cháy.

Trên tay mang theo còn tro tàn sót lại, anh bước tới trước mặt tôi, nhéo nhéo mặt tôi.

Đôi mắt anh tràn ngập ý cười.

“Tại sao Niệm Niệm của chúng ta lại biến thành một bé mèo khóc nhè thế này? "

59
Ngày hôm sau tôi có rất nhiều ca phẫu thuật.

Khi về đến nhà đã là qua nửa đêm.

Gần đây có vấn đề với đèn ở hành lang, ánh sáng chập chờn.

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi cúi đầu lục lọi trong túi để tìm chìa khóa.

Hành lang vắng tanh, chỉ có âm thanh gót giày chạm đất vang vọng.

Sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào đầu ngón tay, tôi ngẩng đầu lên.

Lại ngây ngẩn cả người.

Xa xa, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa nhà tôi.

Anh mặc quần áo màu đen và cúi đầu xuống, không thể nhìn rõ trong ánh sáng mờ ảo.

Như thể cảm nhận được tôi đang đến gần, anh ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này đèn ở hành lang đột nhiên sáng lên.

Chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Tôi vô thức lui lại.

Tôi đây là bận đến điên rồi sao? Tại sao tôi lại nhìn thấy Đường Húc?

60
Một trái tim đập bùm bụp.

Tôi không thể cử động toàn bộ cơ thể mình.

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Cho đến khi tôi được ôm vào vòng tay quen thuộc.

“Niệm Niệm.”

Tôi nghe thấy giọng nói của Đường Húc.

Khàn khàn, trầm thấp, gọi tên của tôi.

Gọi tên tôi thật sự rõ ràng.

Tôi muộn màng đưa tay, sau đó dụng lực đẩy anh ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, từng tấc từng tấc nhìn anh.

Trên trán anh có một vết sẹo, giống như Đường Húc của trước đây, nhưng vết sẹo dưới khóe mắt trái là thứ Đường Húc chưa từng có.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay run rẩy của tôi đã chậm rãi chạm vào vết sẹo, tôi nghe thấy giọng mình khô khốc phát ra từ cổ họng.

“Anh là Đường Húc sao? "

Anh giống như ngây ngẩn cả người, đôi mắt đỏ bừng.

Anh không trả lời mà nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi vào vòng tay của anh.

Anh ôm tôi, ôm thật chặt.

Cho đến giờ phút này tôi mới phản ứng được..

Anh ấy là Đường Húc.

Cảm xúc dần dần sụp đổ.

Tôi nắm lấy quần áo của anh ấy, khóc đến khàn cả giọng.

61
Trên người Đường Húc có thêm rất nhiều vết sẹo.

Vết thương do dao, vết thương do đạn bắn, vết bỏng.

Vai, bụng, lưng, chân.

Đường Húc không cho tôi nhìn, nhưng tôi vẫn dùng đầu ngón tay mơn trớn mỗi một chỗ.

Tôi nhìn một chút, nước mắt rơi xuống không kìm được.

Anh thở dài rồi ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi để an ủi.

Rõ ràng người bị tổn thương và đau đớn là anh ấy nhưng anh ấy lại quay lại an ủi tôi đang đau lòng.

“Đường Húc.”

“Băng tội phạm ở nơi đó đã bị triệt phá hai ngày trước."

“Lúc đầu em đã liên lạc rất nhiều với anh, muốn họ đưa em đến nơi đó.”

“Em nghĩ rằng, nơi đó không còn nguy hiểm nữa nên họ sẽ đồng ý để em đi, sau đó em có thể đến tìm anh.”

“Cuối cùng em cũng có thể đến tìm anh.”

Tôi vùi đầu vào cổ anh ấy, cuối cùng khóc không thành tiếng.

“Em thực sự, thực sự rất nhớ anh.”

62
Tôi rất sợ hãi, đây là một giấc mơ.

Vì thế tôi không dám nhắm mắt, chăm chú nắm chặt tay Đường Húc.

Anh ấy đang nằm nghiêng nhìn tôi, đột nhiên đưa tay còn lại che mắt tôi.

Sau đó cúi người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn.

“Niệm Niệm, đây hết thảy không phải là mộng.”

“Bọn tội phạm đã bị bắt, anh đã trở lại rồi.”

“Em không cần phải đến đó gặp anh, anh ở ngay bên cạnh em đây.”

63
Tôi tỉnh dậy.

Vừa tỉnh lại, liền lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh.

Không có một ai.

Một cảm giác khủng hoảng dâng trào trong lòng, tôi vội vàng xuống giường và tìm bóng dáng Đường Húc.

Tôi sợ hãi sự trở lại của Đường Húc chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Khi tôi tỉnh dậy sau giấc mơ, chẳng còn lại gì cả.

Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy trong bếp.

“Đường Húc.”

Mở miệng liền nghẹn ngào.

Tôi bước tới vòng tay ôm lấy eo anh.

Nhưng anh vẫn giống như trước đây, cúi đầu nhìn thấy đôi chân trần trên nền nhà của tôi.

Thế là tôi nghe thấy anh thở dài một hơi, quay người lại, bế tôi lên rồi đi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường.

Anh ấy lấy trong tủ ra một đôi tất và mang vào cho tôi.

Từ đầu đến cuối, tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, vẫn sợ hãi nếu chớp mắt một cái anh ấy sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Thế là cuối cùng, anh ấy nắm lấy tay tôi và áp nó vào mặt anh ấy.

Ấm áp.

“Niệm Niệm, đây không phải giấc mộng của em, anh đã trở về rồi.”

64
Đường Húc thực sự đã trở lại.

65
Cha mẹ Đường Húc đều rất vui mừng.

Mặc dù chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó, nhưng chúng tôi đều biết rằng chính trong ba năm này, băng nhóm tội phạm đã bị tiêu diệt.

Trong ba năm qua, Đường Húc anh ấy đã rất vất vả.

Nhưng anh chưa bao giờ hối hận về điều đó.

66
Ba năm đó dường như là vừa mới được nửa chặng đường liền nhấn nút tạm dừng.

Bây giờ Đường Húc đã trở lại, anh tiếp tục thời gian của quá khứ.

Tôi không còn phải lo lắng về việc tủ lạnh trống rỗng nữa.

Không còn phải lo lắng về việc đột nhiên thức giấc vì ác mộng vào lúc nửa đêm nữa.

Tôi có thể nắm tay anh ấy và cùng nhau đi dạo phố.

Có thể yên tâm thoải mái thưởng thức những món ăn ngon.

Những thứ trước đây tưởng chừng như chuyện bình thường giờ lại trở nên quý giá.

67
Về sau có một ngày, khi tôi về nhà và mở cửa, nhìn thấy Đường Húc đang cầm một bó hoa hồng đỏ.

Căn phòng được anh trang trí rất xinh đẹp.

Anh đang cầm hoa, tay cầm một chiếc nhẫn và quỳ một chân xuống.

Anh ấy hỏi tôi có nguyện ý gả cho anh ấy không.

Bất ngờ muộn màng ba năm đã được bổ sung vào lúc này.

Mắt tôi nóng bừng, tôi mỉm cười hỏi anh.

“Hoa hồng là 99 đóa sao? "

Mắt anh ấy đỏ hoe nhưng vẫn nhìn tôi mỉm cười.

Anh lắc đầu nói không phải.

Anh nói đó là 100 bông hoa hồng vì anh muốn chúng tôi trăm năm hòa hợp.

Tôi nín khóc mà cười, tháo chiếc nhẫn vốn dĩ đang đeo ra khỏi tay, vươn tay về phía anh.

Chiếc nhẫn lần này, là anh đeo cho tôi, tôi rất vui vẻ.

68
Như vậy___

“Chúc mừng đám cưới của Đường tiên sinh và Từ tiểu thư.”

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top