1.1

Một câu chuyện ngắn nhưng rất buồn - Phần 04/05
Tác giả: 一散籽青
Editor: Đường về có gió - 归途有风
------------------------------
27
Tôi biết tính chất công việc của anh ấy là bí mật và nguy hiểm.

Chúng tôi vốn nên quen với những vết sẹo khắp nơi và sự chia ly đột ngột.

Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy đau lòng, chính là không thể nào tiếp thu được.

28
Tôi nhớ rõ ràng ánh nắng buổi sáng hôm đó đặc biệt đẹp.

Vừa tỉnh dậy đã thấy vị trí bên người đã trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm nhàn nhạt.

Tôi híp mắt, lần theo mùi hương đi vào bếp, ôm lấy eo anh từ phía sau lưng.

Anh nắm bắt được bàn tay không an phận của tôi, xoay người đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Tôi bị hôn đến tỉnh ngủ.

Thế là đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, che miệng lại nhìn anh.

“Đường Húc, còn chưa có đánh răng đâu."

Nhưng anh ấy lại cởi mở cười vài tiếng, đặt đồ trên tay xuống, đem tôi bế đến trên bàn ăn, tay chống xuống bàn, cúi người về phía tôi.

Một nụ hôn dài.

Trán anh tựa vào trán tôi.

“Niệm Niệm, anh sắp phải đi làm nhiệm vụ."

Tôi có chút ngơ ngác.

Sau khi phản ứng lại, liền đưa tay ôm lấy cổ anh, xoa xoa.

“Anh phải đi bao lâu?”

Anh trầm mặc một hồi, ôm tôi vào lòng, từng chút từng chút vuốt tóc tôi.

“Phải mất một khoảng thời gian."

Khoảng thời gian mà anh đang nói tới nhất định không chỉ là một hoặc hai tháng.

Tôi hít mũi một cái.

Càng buồn hơn.

Anh ấy nhận thấy sự sa sút của tôi, thở dài một hơi, đem tôi kéo ra khỏi vòng tay anh ấy.

Anh nhìn tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng sáng ngời.

Anh nói: “Niệm Niệm, em đợi anh quay lại có được không? Chờ anh quay lại, anh có một bất ngờ dành cho em."

Aizz, còn có thể làm gì khác đây?

Tôi chỉ có thể gật gật đầu và ôm anh chặt hơn một chút.

Tôi ôm anh, tựa cằm lên vai anh, nhìn tia nắng như nước xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên tường bếp.

Tôi nghĩ.

Một vài tháng không thành vấn đề.

Dù một hay hai năm tôi cũng có thể chờ.

Chỉ cần anh ấy bình an trở về là được.

Miễn là anh ấy.

Bình an là được.

29
Bình an là được.

Một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy.

30
Ba tháng đã trôi qua.

Nghiên cứu trước mắt đã có bước tiến đột phá, nhưng Đường Húc vẫn chưa trở về.

Một tháng nữa lại trôi qua, tôi vẫn đi kiểm tra phòng bệnh trong bệnh viện như thường lệ.

Điện thoại di động vang lên.

Tên Đường Húc nhảy lên màn hình.

Anh ấy quay lại rồi?

Không kìm được nụ cười, tôi nhanh chóng trả lời điện thoại.

“Đường Húc! Anh về rồi à? "

Có một sự im lặng ở đầu bên kia của điện thoại.

Sau đó có một giọng nói hoàn toàn xa lạ với tôi vang lên.

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ với tôi.

Thế là tôi cúp máy.

Nhưng không lâu sau, điện thoại lại vang lên.

Không biết ở phòng bệnh nào đột nhiên truyền đến tiếng la khóc.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng hô hào đột nhiên vang lên dồn dập.

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Tên Đường Húc trên màn hình vẫn không ngừng hiện lên.

31
Giọng nói xa lạ kia nói với tôi rằng Đường Húc đã ch.ết.

32

Đột nhiên có nhiều người đi đến hành lang.

Tôi xoay người cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên rồi theo đám đông vào phòng bệnh.

Một âm thanh chói tai truyền đến từ máy đo điện tâm đồ.

Một đường thẳng.

Tôi ngồi quỳ chân trên giường bệnh, từng động tác từng động tác mà làm.

Khử rung tim, nén.

Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu vòng, bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi chỉ biết là cuối cùng mấy nhân viên y tế đã kéo tôi xuống giường bệnh.

Tiếng khóc xung quanh ngày một lớn hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ.

Tại sao lại ch.ết chứ?

Làm sao có thể ch.ết được?

33
Tôi trở lại phòng trực ban.

Một lần nữa gọi cho Đường Húc.

Sau khi nhấc máy, vẫn là giọng nói đó.

Giọng nói tôi không quen biết kia.

Anh ấy nói rất nhiều.

Rất nhiều đủ để khiến tôi tin tưởng.

Nhưng tôi vẫn không tin điều đó.

34
Trước khi Đường Húc đi còn bảo tôi đợi anh ấy.

Trước khi đi còn nói muốn tạo cho tôi một điều bất ngờ.

Xưa nay anh ấy không bao giờ gạt tôi.

Từ trước đến nay anh ấy luôn thực hiện đúng lời hứa của mình.

35
Tôi vẫn không tin điều đó.

Làm sao có thể tin được điều đó?

36
Họ nói bọn lưu manh đã dùng một trận lửa lớn thiêu hủy tất cả.

Tất cả?

Tất cả đã biến mất?

Đường Húc.

Một anh chàng to con như vậy.

Làm sao có khả năng cuối cùng chẳng còn lại gì?

Bạn muốn tôi tin điều đó như thế nào?

37
Tôi vẫn một mực không tin.

Cho đến khi tôi lấy những món đồ anh ấy để lại, tôi vẫn không tin.

Cho đến khi mẹ của Đường Húc ôm tôi, khóc đến tê tâm liệt phế, tôi vẫn không tin.

Quen biết hay không quen biết, bọn họ nhìn thấy tôi và lần lượt nói một tiếng nén bi thương với tôi.

Tất cả đều ép tôi tin vào điều đó.

Nhưng tôi vẫn không muốn tin chút nào.

Lỡ như tôi tin rồi, Đường Húc thật sự không còn nữa thì tôi phải làm sao đây?

38
Mọi thứ giống như một giấc mơ.

Tôi dìu mẹ Đường đến tham gia tang lễ.

Những giọt nước mắt dường như được lập trình sẵn và cứ không ngừng rơi xuống mà không có sự hỗ trợ về mặt cảm xúc.

Tôi tê liệt bước qua toàn bộ quá trình.

Tôi biết.

Anh không ở giữa tầng tầng lớp lớp vòng hoa.

Anh ấy không có ở đây.

Nhưng anh ấy sẽ ở đâu?

39
Tôi hỏi bọn họ.

Hỏi họ Đường Húc ở đâu.

Nhưng họ nói rằng tôi không thể đến nơi Đường Húc đã tới.

Họ nói, nơi đó quá nguy hiểm.

Quá nguy hiểm...

Tôi lùi lại vài bước về phía sau, bụm mặt nhịn không được bật cười.

Đúng vậy a.

Bởi vì quá nguy hiểm.

Vì thế tôi không thể đi được.

Tôi không thể đi được.

Bởi vì quá nguy hiểm

Cho nên Đường Húc phải đi.

Anh ấy đã đến đó.

Anh đã chọn nơi đó để rời đi.

Tôi đã chọn cách ra đi đó.

Muốn tôi gặp anh ấy ở đâu đó không?

40
Rõ ràng là tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy.

Tôi vẫn mơ về anh ấy.

Vẫn nhìn thấy dư ảnh của anh ấy trong thực tế.

Giọng nói của anh ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi vẫn...

Tôi vẫn thấy anh ấy mỉm cười với tôi, dang rộng vòng tay và gọi tôi là Niệm Niệm.

41
Tìm nơi đâu cũng không thấy Đường Húc.

Nhưng nơi nào cũng là Đường Húc.

Muốn tôi tin điều đó như thế nào?

42
Thế giới dường như vẫn đang xoay tròn như thường lệ.

Từng bước từng bước một, không có gì bất thường.

43
Tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Tôi được gọi đến để quan sát một cuộc giải phẫu.

Trong quá trình phẫu thuật, động mạch chủ của bệnh nhân bị chảy máu.

Máu đỏ sậm phun ra ngoài, rơi vào đáy mắt, khiến một mảng rộng chói mắt.

Rõ ràng là đã tham gia vào rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn.

Nhưng sau khi rời khỏi phòng mổ, mảng màu đỏ lớn đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, không thể xóa đi được.

Ngay cả lúc rửa tay, tay tôi cũng không khỏi run rẩy khi chạm vào nước lạnh.

Cuối cùng biến thành nôn khan.

Nôn mửa đến mức trái tim tôi đau nhức.

Khi tôi một lần nữa ngẩng đầu lên, tôi thấy bản mình trong gương.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Có vẻ như tôi vừa khó khăn lắm mới kịp phản ứng lại được một chút sau khoảng thời gian này.

Còn Đường Húc thì sao...

Anh ấy bị thương cũng không dám để cho tôi biết được.

Ngay cả khi đến bệnh viện, cũng nhớ kỹ rằng tôi không có ca trực.

Có phải anh ấy cũng chảy máu rất nhiều như vậy trước khi rời đi không?

Cho nên mới không cho tôi gặp anh ấy.

Nhiều máu như vậy a.

Anh ấy phải đau đớn biết bao.

44
Tôi trở về nhà.

Nhà của Đường Húc và tôi.

Tôi lấy quần áo của anh ấy ra khỏi tủ và gấp đi gấp lại nhiều lần.

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy, có lẽ tôi cảm thấy làm như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn một chút.

Khi gấp đến một chiếc áo khoác gió, một chiếc hộp nhung lăn ra khỏi túi rơi xuống đất.

Tôi yên lặng nhìn thật lâu, cuối cùng mới xoay người nhặt lên.

Mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn.

Rất xinh đẹp, là kiểu dáng mà tôi thích.

Tôi lấy một cái đeo lên ngón tay của tôi.

Vừa khít.

Tôi chợt nhớ đến lần trước có một lần, anh ôm tôi vào lòng, dùng ngón tay của anh cầm từng ngón tay của tôi, vuốt ve.

Tôi nhìn động tác của anh, mỉm cười hỏi :

“Không phải anh đang đo chu vi ngón tay của em để mua nhẫn đấy chứ? "

Phản ứng của anh ấy lúc đó thế nào nhỉ...

Anh hôn tay tôi một chút, sau đó cù tôi, vừa cù vừa nói :

“Hóa ra Niệm Niệm muốn gả cho anh như vậy sao.”

.....

Đồ ngốc Đường Húc.

Rõ ràng là chính anh ấy muốn cưới tôi.

Còn cần sử dụng phương pháp này để chuyển hướng sự chú ý của tôi.

45
Hình nền điện thoại di động của Đường Húc là tôi.

Anh ấy đã chụp ảnh tôi.

Cười thật tươi.

Hoàn toàn khác với con người tôi bây giờ.

Tôi mở album ảnh ra.

Album của anh ấy có rất ít ảnh và video.

Hầu hết đều là tôi.

Còn lại một phần nhỏ là ảnh chụp chung của anh và tôi.

Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy anh ấy một lần nữa.

Đường Húc đang mỉm cười, sinh động ở bên cạnh tôi.

46
Đường Húc đặt mua hoa.

Hoa trong mấy chục năm tiếp theo.

Thời điểm người ở tiệm hoa gọi cho anh ấy tôi mới biết được.

Anh ấy đã đặt hoa trước khi đi làm nhiệm vụ.

Chỉ là thiếu một thời gian xác thực.

Nhân viên cửa hàng hoa hỏi tôi đã ấn định ngày chưa.

Tôi gần như đã biết Đường Húc sẽ mang đến cho tôi điều gì bất ngờ.

Anh ấy muốn cầu hôn tôi.

Anh muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi.

“Đã quyết định rồi.”

Tôi xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón tay.

Nó đã được quyết định từ lâu rồi.

Bất kỳ một ngày nào cũng được.

Trong lòng tôi đã đồng ý với anh ấy mười ngàn lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top