1.1

Một câu chuyện ngắn nhưng rất buồn - Phần 02/05
Tác giả: 一散籽青
Editor: Đường về có gió - 归途有风
------------------------------
11
Tôi là ủy viên kỷ luật.

Đường Húc là thủ lĩnh phản nghịch.

Tôi bắt được anh ở rất nhiều nơi.

Anh ấy hút thuốc ở rìa sân thể dục của trường.

Nhảy tường và trốn học, anh không thiếu một việc nào.

Anh đánh nhau ở cổng trường sau giờ học.

Quá nhiều lần.

Tôi bất đắc dĩ, anh cũng đành chịu.

Thế là sau này, khi anh vi phạm kỷ luật bị tôi nhìn thấy, anh liền lập tức đưa tay bịt kín mắt tôi lại.

Bàn tay của anh rất lớn, mang theo ấm áp.

Tôi ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trong nắng và nghe thấy anh bịt tai trộm chuông.

"Trở lại lớp học, cậu không thấy gì cả."

12
Vào năm lớp mười hai, giáo viên thấy tôi có thể khống chế được Đường Húc nên đã cho chúng tôi làm bạn cùng bàn.

Thực ra, làm bạn cùng bàn với Đường Húc cũng khá dễ dàng.

Ngay khi đến lớp, anh ấy trùm đầu lại và ngủ thiếp đi, không hề có cảm giác tồn tại.

Chỉ là về sau có một lần.

Khi tôi đang nhìn vào ghi chú của giáo viên trên bảng đen thì giọng nói của anh ấy đột nhiên vang lên bên cạnh tôi.

"Tiểu cô nương, cậu không phải là ủy viên kỷ luật sao?"

Tôi không hiểu ý của anh ấy là gì, nhưng tôi vẫn gật đầu.

"Vậy với hành vi trái kỷ luật như ngủ trong lớp này của tôi, tại sao cậu lại không ngăn cản?"

Tôi nghi hoặc quay đầu lại thì thấy anh ấy đang chống đầu, híp mắt nhìn tôi.

Thế là tôi thở dài một hơi, đặt cây bút trên tay xuống.

Tôi nghiêng người về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng mở miệng: "Đường Húc, ngủ trong lớp là vi phạm kỷ luật lớp, cậu không được làm như vậy."

Anh ngây ngẩn cả người.

Sau khi sửng sốt vài giây, anh mỉm cười, lửa giận giữa lông mày dịu đi, hoàn toàn biến thành ý cười.

Anh ấy cuộn tròn ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Tôi cứ như vậy đấy."

...

Anh ấy thật nhàm chán.

Nhưng bắt đầu kể từ ngày đó, tần suất ngủ gục ở trên lớp của Đường Húc thực sự giảm đi rất nhiều.

Thế là giáo viên lại khen tôi lần nữa.

13
Tôi dần dần phát hiện ra Đường Húc kỳ thực không phải người xấu.

Mặc dù anh ấy nổi loạn, không bị trói buộc, mười phần tính du côn nhưng xưa nay anh không bao giờ vô duyên vô cớ làm tổn thương ai, cũng sẽ không làm điều xấu.

Giống như lúc đó anh đập chiếc ghế xuống đất chỉ để ngăn cuộc chiến tiếp tục.

Anh cũng sẽ đánh nhau vì bà già bán hoa trên đường bị những tên lưu manh gây rối.

Một người đơn đấu với một đám người.

Thời điểm anh đang đánh nhau, tôi tình cờ đi ngang qua và ngay lập tức gọi cảnh sát sau khi nhận ra anh.

Tôi cầm điện thoại lao tới chỗ anh, cố gắng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Đôi chân thì run rẩy.

Nhưng may mắn thay, ngày càng có nhiều người vây quanh, đám côn đồ đã bỏ chạy.

...

Khi chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã tối đen.

Đèn đường đem bóng người kéo đến thật dài.

Tôi đi ở phía trước, Đường Húc đi theo ở phía sau.

Thời điểm gần về đến nhà, cuối cùng tôi cũng đứng vững quay đầu, tiến lên vài bước, lấy ra vài chiếc băng cá nhân đã chuẩn bị sẵn trong cặp đặt vào tay anh.

"Đường Húc, khi bảo vệ người khác, hãy nhớ kỹ cũng phải bảo vệ tốt chính mình."

Anh ấy nhìn chiếc băng cá nhân trên tay một chút, rồi nhìn tôi một chút, đột nhiên mỉm cười.

Nhưng lại động đến vết thương trên mặt anh, khiến anh hít một hơi thật sâu.

Anh lấy từ trong túi ra một chuỗi hoa dành dành bện thành vòng tay, kéo tay tôi qua, đeo vào cổ tay.

Anh cúi đầu cài dây hoa một cách vừa lúng túng vừa nghiêm túc, lông mi rung rung, mí mắt tạo nên một cái bóng trên, nhưng sau khi đeo nó xong lại ra vẻ tùy ý.

"Đổi băng cá nhân lấy dây hoa, cậu sẽ không lỗ."

Gió vào ban đêm không lớn, hương thơm của hoa sơn chi thoang thoảng.

Tôi ngước lên nhìn anh, thấy vành tai anh đỏ ửng dưới ánh đèn đường.

Thế là về sau, khi nhớ lại đoạn thời gian này, điều hiện lên trong đầu tôi là hương thơm của hoa sơn chi và thiếu niên ngây ngô đó.

Nhưng quên mất.

Anh ấy chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu của tôi.

14
Đường Húc luôn thích bắt nạt tôi ở trường.

Anh ấy sẽ dựa vào lan can chặn tôi ở lối vào cầu thang, thừa dịp tôi vội vội vàng vàng đi qua mà không kịp chuẩn bị, lại tháo dây buộc tóc của tôi xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy khoe khoang:

"Tiểu cô nương, dây buộc tóc đẹp quá nha."

Thế là tôi chỉ có thể nhìn sợi dây buộc tóc bông hoa nhỏ màu vàng trên cổ tay anh mà thở dài.

Đó là một trong những chiếc dây buộc tóc yêu thích nhất của tôi.

Nhưng tôi cũng không tranh cãi với anh ấy nhiều.

Chỉ là sửa sang lại mái tóc, lấy một sợi dây buộc tóc có bông hoa nhỏ màu đỏ ở cổ tay rồi buộc lại mái tóc.

Thế là anh chậm rãi thẳng người lên, liếm môi một cái như có điều suy nghĩ, trên mặt có chút cảnh giác nhìn tôi.

"Cứ như vậy không muốn nói chuyện với tôi à?"

Aizz, chàng trai nổi loạn ở tuổi dậy thì thật khó đối phó.

Tôi nháy nháy mắt, mở lòng bàn tay đưa ra cho anh ấy.

"Vậy thì cậu trả lại dây buộc tóc cho tôi."

Vẻ mặt anh ấy lập tức thư giãn một lúc, sau đó anh ấy cười toe toét và tiến lại gần tôi hơn.

"Không đưa."

Nói xong, anh ấy vỗ vai tôi rồi rời đi.

Nhưng trước khi rời đi, anh lại một lần nữa gỡ sợi dây buộc tóc của tôi xuống, đeo vào cổ tay tôi rồi cười đến là giảo hoạt.

Tốt, hai sợi dây buộc tóc mà tôi yêu thích nhất đều bị anh cướp đi mất rồi.

Thế là hôm đó tôi đã đánh mất hai sợi dây buộc tóc bảo bối.

Thậm chí sau này, Đường Húc cũng chưa bao giờ để tôi lấy nó đi.

Bảo bối của tôi trở thành bảo bối của anh ấy.

15
Thủ lĩnh nổi loạn ngủ gục trong giờ lên lớp.

Vào cuối năm cuối trung học, lại trở thành một tên dính người.

Anh chỉ vào các câu hỏi, để tôi giải thích cho anh ấy.

Nhưng khi tôi giảng bài, anh không bao giờ đem ánh mắt đặt ở trên giấy.

"Đã hiểu chưa? "

Tôi nghiêng đầu hỏi anh ấy.

Anh chưa kịp thu hồi ánh mắt, thế là ánh mắt chúng tôi nháy mắt chạm nhau, anh sửng sốt một chút.

Sau đó, gật đầu một cái.

Tôi không tin nên chọn một đề cùng loại để anh làm.

Anh ấy ... thực sự đã làm được còn cười đến rất đắc ý.

...

Đường Húc lừa đảo.

Rõ ràng là biết cách làm còn lãng phí thời gian của tôi.

16
Sau đó, chúng tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tôi đã làm bài cũng không tệ lắm, có thể đỗ vào ngôi trường mà tôi mong muốn.

Đường Húc cũng làm bài thi rất tốt.

Nhưng giáo viên nói, Đường Húc đã chọn một con đường khác.

Một con đường đáng kính nể nhưng cũng là một con đường nguy hiểm.

Vì vậy một ngày nọ trong kỳ nghỉ hè, tôi vừa ra khỏi nhà liền nhìn thấy Đường Húc đang đứng cách đó không xa.

Anh dường như đã đứng ở nơi đó thật lâu, thật lâu.

Ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi bước về phía anh ấy.

"Đường Húc, sao cậu lại ở đây?"

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, không có trả lời, chỉ là không nói một lời kéo tay tôi qua rồi ôm tôi vào lòng.

Anh ôm tôi thật chặt, vùi đầu vào cổ tôi.

Tôi và anh ấy chưa từng có hành động nào vượt qua ngưỡng giới hạn, đây là lần đầu tiên.

"Niệm Niệm."

Tên tôi là Từ Vu Niệm, anh ấy gọi tôi là Niệm Niệm.

Vô cùng thân mật, tôi có chút choáng váng.

"Anh muốn đi bộ đội, em có thể chờ anh được không?"

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh ấy khi bảo tôi đợi anh ấy.

Khoảnh khắc này, dường như có một tình cảm nào đó đang nảy mầm từ sâu trong trái tim tôi.

Tôi mím môi một cái, cuối cùng đưa tay ôm lại anh ấy, từng chút từng chút vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.

"Đường Húc, em muốn làm bác sĩ, cho nên thời gian sau này cũng sẽ bề bộn nhiều việc."

Em và anh đều bận bịu như nhau, vì thế em sẽ không đi làm những chuyện khác.

Vì thế, em sẽ đợi anh.

Thân thể Đường Húc cứng đờ, dường như đã nhận ra điều gì đó, mừng rỡ nhìn về phía tôi.

Mà giây tiếp theo, anh liền giả vờ như rất hung dữ, xụ mặt xuống nghiêm túc nói: "Vậy thì đã quyết định rồi nhé. Anh đặt chỗ trước rồi! Em không thể yêu đương với người khác."

Mặc dù giọng điệu của anh ấy rất hung dữ nhưng lòng bàn tay đang giữ vai tôi lại hơi run lên.

Thế là tôi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"Biết rồi."

17
Thời gian sau đó quả nhiên bề bộn nhiều việc.

Xung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng khi nhìn họ, tôi luôn luôn nhịn không được nghĩ đến Đường Húc.

Nghĩ đến những gì anh ấy đã nói khi xích lại gần tôi, "Anh đặt chỗ trước rồi đó."

Mọi thứ đều được thực hiện trên thứ tự trước sau.

Đường Húc chính là người đến trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top