1.1

Một câu chuyện ngắn nhưng rất buồn - Phần 01/05
Tác giả: 一散籽青
Đề cử: 100% sehunism
Editor: Đường về có gió - 归途有风
------------------------------

Tôi nhớ kỹ rằng Đường Húc từng nói muốn ở bên tôi năm này qua năm khác.

Tôi đồng ý.

Cho nên...

Nhiệt liệt chúc mừng ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Đường tiên sinh và Từ tiểu thư.

Khi tôi từ bệnh viện trở về đã là rất muộn.

Nhưng tôi vẫn nhận được một bó hoa khi đi ngang qua cửa hàng hoa như trước đây.

01

Vẫn như những năm trước, có 99 bông hồng đỏ thành một bó lớn.

Trên đó viết: "Nhiệt liệt kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Đường tiên sinh và Từ tiểu thư."

Tôi có chút muốn bật cười, cho tới bây giờn hững lời chúc phúc chưa từng thay đổi như những bông hồng vẫn đỏ theo năm tháng.

Đường Húc thực sự luôn không ngừng nhắc nhở tôi một sự thật rằng anh ấy là một trai thẳng cứng rắn.

02
Tôi mở tủ lạnh ra nhìn một chút.

Nửa hộp sữa bò, hai quả dưa chuột và một vài loại gia vị không rõ tên.

Trống rỗng, không có điều kiện để làm một bữa ăn kỷ niệm.

May mắn thay Đường Húc không có ở đây, nếu không lúc này nhất định anh ấy sẽ vớt tôi lên khỏi ghế sofa, cắn răng nghiến lợi bắt đầu dạy tôi một bài học.

Sau khi dạy bảo, sẽ mặc áo khoác đi ra ngoài.

Không quá vài phút, anh ấy sẽ xuất hiện ở cửa ra vào với những chiếc túi lớn nhỏ, rồi vừa mắng liên tục, vừa chất đầy tủ lạnh.

Tôi cười hì hì ôm lấy eo anh từ phía sau, ý đồ nũng nịu.

Nhưng anh chỉ nhìn xuống và thấy chân tôi không đi tất.

Rõ ràng anh là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng khi nói chuyện lại lải nhải như một ông già.

03

Khi tôi đang ở siêu thị, gặp được giáo viên tời trung học.

Cô ấy nhận ra tôi trước.

Chúng tôi đã hàn huyên rất nhiều, rất nhiều, trong đó có cả Đường Húc.

Cô ấy nói rằng thuở thiếu thời Đường Húc là một thủ lĩnh nổi loạn, nhưng sau này anh ấy trở nên chính trực hơn bất kỳ ai khác.

Cô ấy nói rằng Đường Húc ban đầu không chịu chấp nhận sự quản giáo của bất kỳ ai, nhưng lại bị tôi giáo huấn đến ngoan ngoãn.

Cô ấy nói...

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

Tôi biết cô ấy muốn nói gì.

04
Có lẽ là do những gì giáo viên kia nói.

Hôm nay tôi đã có một giấc mơ.

Tôi đã mơ thấy Đường Húc thời trung học.

Tôi mơ thấy anh ấy chặn tôi ở lối vào cầu thang, đưa tay tháo dây buộc tóc của tôi xuống rồi đeo vào cổ tay mình.

Tôi mơ thấy anh xắn tay áo lên, mang theo chiếc dây buộc tóc có những bông hoa nhỏ màu vàng óng ánh dưới ánh nắng, anh nhếch môi cười, mặt mũi tràn đầy sự khoe khoang: "Tiểu cô nương, dây buộc tóc rất đẹp nha."

05

Khi tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, tôi còn có chút hoảng hốt.

Đường Húc ở trường cấp ba.

Thật đúng là có chút hoài niệm.

06

Đêm thật tối tăm, những kỷ niệm thật ngứa ngáy lòng người.

Tôi nhớ anh ấy một chút.

Tôi thực sự muốn vụng trộm tới nhìn anh ấy.

Thế nhưng tôi biết, điều đó là không được.

Cứ như vậy, ngày kỷ niệm một năm nữa lại trôi qua.

Hồi tưởng về quá khứ.

07
Tôi gặp Đường Húc ở trường cấp ba.

Tôi chuyển đến trường cấp ba đó vào học kỳ hai của năm lớp mười một.

Tôi chưa quen thuộc với trường học và các bạn cùng lớp của tôi.

Lúc tranh cử ủy ban lớp, không ai muốn làm uỷ viên kỷ luật, thế là tôi đã bị đẩy lên.

Bạn cùng bàn đồng tình vỗ vỗ bờ vai tôi sau khi biết chuyện, cậu ấy nói: "Vu Niệm, cậu phải cẩn thận với Đường Húc, gặp phải cậu ấy thì nhớ chạy xa một chút."

Tôi gật gật đầu.

Nhưng từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy Đường Húc, người ngồi ở hàng cuối cùng và thường xuyên nằm sấp ngủ trong giờ học kia, có thể có cái gì đáng sợ?

08
Nhưng rất nhanh tôi liền bị vả mặt.

Vốn dĩ tôi quay lại lớp học sau giờ học vì quên không cầm bài tập về nhà, lại không ngờ rằng tôi lại tận mắt chứng kiến một cuộc đánh nhau tập thể.

Tôi ấn chặt chiếc ghế dưới tay, lắc đầu với Đường Húc.

"Không được, đây là tài sản công cộng, không thể dùng để đánh nhau!"

Tiếng đánh nhau bên ngoài lớp học vẫn tiếp tục.

Tôi biết Đường Húc đi vào muốn dùng ghế đánh người.

Thế là trong nháy mắt anh xoay người, tôi liền từ góc khuất lao ra giữ chặt chiếc ghế.

Anh nheo mắt lại, như thể không ngờ trong lớp còn có người khác.

Hai đứa nhìn nhau vài giây, anh đột nhiên mỉm cười.

"Ủy viên kỷ luật?"

Giọng nói của anh trầm thấp, âm điệu cuối câu cao lên, có chút nghiền ngẫm.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã đứng dậy đi vòng qua tôi, cầm một chiếc ghế đối diện rồi bước ra ngoài.

Tôi nghe thấy âm thanh trầm đục chiếc ghế gỗ nện vào sàn xi măng.

Bên ngoài lập tức liền yên tĩnh trở lại.

Sau đó không lâu, Đường Húc lại đi vào.

Anh đặt chiếc chân ghế còn lại vào tay tôi và nói hai từ ngắn gọn.

"Giao nộp."

Tôi cầm chân ghế khóc không ra nước mắt.

Vào ngày đầu tiên được bổ nhiệm làm cán bộ mới, ghế ở trong lớp chỉ còn lại một chân ghế.

09
Khi tôi đang chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, tôi nhìn thấy Đường Húc.

Lưng anh dựa vào bên ngoài bức tường, chiếc áo khoác đồng phục học sinh được mở ra, để lộ chiếc áo phông trắng tinh bên trong.

Một đốm hồng rực le lói giữa các ngón tay của anh, anh buông thõng ánh mắt, không biết là đang nghĩ gì.

Tôi nắm chặt quai cặp sách của mình, chuẩn bị đi ngang qua anh ấy.

Nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước lại.

Tôi đối mặt với anh, mím môi: "Đường Húc, học sinh cấp ba không được phép hút thuốc."

Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều và tôi phải ngước lên để nhìn vào mắt anh ấy.

Tôi nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, Đường Húc tiến lên vài bước, đứng trước mặt tôi.

Anh rít một hơi thuốc, sau đó xoay người.

Khói trắng bay ra phủ đầy mặt tôi.

Mí mắt tôi khô khốc, tôi nhịn không được ho khan.

Tôi nghe anh nói: "Tiểu cô nương, cậu có biết tại sao không ai muốn làm ủy viên kỷ luật không? Bởi vì ... "

Nói được nửa câu anh lại ngây ngẩn cả người, tôi nhìn thấy một tia bối rối trong mắt anh.

"Cậu khóc cái gì?"

Những giọt nước mắt như hạt đậu từ hốc mắt lăn xuống.

Tôi biết đây chỉ là phản ứng sinh lý sau khi bị sặc khói.

Tuy nhiên, người đối diện dường như không nghĩ như vậy.

Tôi nhìn thấy Đường Húc vứt điếu thuốc trên tay rồi dập tắt.

Anh muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở miệng như thế nào nên đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình.

Ồ, hóa ra Đường Húc sợ con gái khóc.

Nhận ra được điều này, tôi chớp chớp mắt, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn.

Anh càng luống cuống hơn, anh ta lục tung tất cả các túi mới tìm thấy một chiếc khăn ăn, nhưng mà nó đã nhăn nhăn nhúm nhúm.

Thế là anh ấy tùy tiện cuộn nó lại thành một quả bóng và nhét nó vào túi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thật xin lỗi, có được hay không? Cậu đừng khóc nữa."

Tôi nức nở mấy lần mới chậm rãi nói: "Không được xả rác bừa bãi... "

Anh lập tức cúi xuống nhặt điếu thuốc lên.

"Cậu làm gãy ghế trong lớp. Tôi là ủy viên kỷ luật. Giáo viên mà biết, sẽ mắng tôi..."

"Tôi đền , tôi đền cho cậu một cái y như đúc có được không?"

Mục đích đã đạt được.

Tôi lại giả vờ nức nở thêm vài lần nữa, rồi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt và vẫy tay chào anh.

"Được rồi, Đường Húc, ngày mai gặp lại."

Vừa mới bước được một bước, quai cặp sách của tôi đã bị ai đó nắm lấy.

Đường Húc đứng đó, dường như nhận ra điều gì, cau mày nhìn về phía tôi.

"Cậu đang bỡn đùa tôi đấy à?"

Tôi nhếch miệng, nhìn về phía anh, hốc mắt lại trở nên đỏ bừng, nước mắt rưng rưng không rơi xuống.

Anh lập tức buông quai cặp ra, giơ tay ra hiệu đầu hàng.

"Đi nhanh đi, đi nhanh đi."

10
Giáo viên hỏi tôi làm cách nào để khiến Đường Húc nghe lời.

Tôi không có trả lời, chỉ là cười cười.

Tôi không thể nói rằng đó là nhờ nước mắt khiến anh giác ngộ.

Vấn đề này, tôi cũng từng hỏi Đường Húc.

Lúc đó anh ấy đang đeo tạp dề rửa rau, trông ra dáng một con trai nhà lành rồi.

Tiếng nước chảy ào ào, giọng nói của anh liền lẫn ở bên trong.

"Từ nhỏ xung quanh anh đều là đàn ông. Ở trường anh cũng hung dữ. Con gái không dám đến gần anh, đã bao giờ thấy con gái khóc đâu?"

"Hơn nữa, hồi đó em thật nhỏ nhắn, dáng dấp lại xinh đẹp. Nước mắt vừa rơi, anh liền cảm thấy mình như kẻ có tội."

Tốt lắm, về bản chất, Đường Húc là một người nhan khống.
(Nhan khống: Thích ngắm trai xinh gái đẹp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top