HUYỀN HUYỄN

1. TÌNH KIẾP TAM SINH - CỬU LỘ PHI HƯƠNG

"Mạch Khê, em có thể đến nhân gian để quyến rũ chàng không?".

"Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi". Nói rồi, chàng uống hết sạch bát canh Mạnh Bà. Đầu không ngoảnh lại, chàng đi vào sâu trong âm phủ, tôi cứ dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thể nhìn thấy bóng chàng được nữa mà vẫn không nỡ rời mắt đi. 

Tiểu quỷ Ất quay trở lại từ cầu Nại Hà, đôi tay tàn héo xanh xám huơ huơ trước mặt tôi: "Tam Sinh cô nương!".

"Gì vậy?".

"Cô nương sắp đi đâu vậy?".

Tôi cười: "Tôi phải đến nhân gian để quyến rũ chàng".

2. TI MỆNH – CỬU LỘ PHI HƯƠNG

Tam Sinh cười, lấy ra từ trong ngực một cây bút, nhét vào tay Ti Mệnh: "Ta rất thích cô, tặng cô một món lễ vật nhỏ, coi như quà đưa tiễn."

Ti Mệnh không khách khí nhận lấy, nói: "Tạm biệt."

Ti Mệnh nhìn Trường Uyên, cầm cây bút Tam Sinh tặng, nghịch ngợm vẽ lên bên má Trường Uyên một đóa hoa. Bỗng, đóa hoa Ti Mệnh vẽ ra lại thật sự xuất hiện trong hư không. Đóa hoa hồng nhạt đậu trên đầu bút, nhẹ nhàng rơi xuống lẫn vào bóng tối trong Vạn Thiên Chi Khư.

"Nhân gian có câu, bút trong tay Ti Mệnh định sinh, bút trong tay phán quan định tử, lúc ta còn là Ti Mệnh tinh quân, phần lớn đều dùng thần lực viết mệnh cách. Chắc lúc Tam Sinh nhận chức, thần lực không đủ đã xuống Minh giới, gạt lấy cây bút trong tay Phán quan về dùng đây mà. Mà nay một bút ta định xuống, vừa là sinh, vừa là tử, như vậy vạn vật trong Thiên địa sẽ không có loài nào ở ngoài vòng sinh tử. Tam Sinh a Tam Sinh, cô tặng ta năng lực sáng lập thế giới, đây chính là một món đại lễ a!"

3. MA TÔN - CỬU LỘ PHI HƯƠNG

"Tỉnh rồi à?" Giọng điệu nàng không tốt lắm, "Tỉnh rồi thì nói ta nghe thử, đóa hoa lan của nhà ta sao lại ra nông nỗi này, có phải ngươi làm gì nó rồi không?"

"Là ta..." Đông Phương Thanh Thương nói, "Dùng sức mạnh hồn phách nàng để chế tạo cơ thể cho một người khác, khiến nàng hồn phi phách tán trong cơ thể đó. Chỉ sót lại khí tức này."

Ty Mệnh nhìn hắn: "Ngươi vẫn muốn làm hại Hoa Lan nhỏ sao?"

"Ta sẽ tránh nàng thật xa." Đông Phương Thanh Thương nói, "Nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng."

"Tùy ngươi vậy." Trước khi cùng Trường Uyên ra khỏi mắt trận, Ty Mệnh quay đầu nhìn hắn, "Ma Tôn đại nhân, hành hạ Hoa Lan nhỏ ra nông nỗi này, ngươi có từng hối hận không?"

Không chờ nghe Đông Phương Thanh Thương trả lời, Ty Mệnh đã cùng Trường Uyên bỏ đi.

"Ty Mệnh cho rằng... Ma Tôn thật sự động chân tình sao?"

"Trường Uyên à, ánh mắt Ma Tôn nhìn Hoa Lan nhỏ ta rất quen thuộc." Ty Mệnh nắm tay Trường Uyên, "Chính là ánh mắt chàng nhìn ta, chàng nói xem hắn có thật lòng không?"

Trường Uyên cúi đầu, nhẹ hôn lên mi tâm Ty Mệnh: "Nếu vậy nhất định là thật lòng."

4. BỔN VƯƠNG Ở ĐÂY - CỬU LỘ PHI HƯƠNG

"Thẩm Ly, lúc trước nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng."

"Chàng còn có nguyện vọng gì nữa?"

"Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ nàng đều phải giúp ta hái nho."

Thẩm Ly nằm xuống chiếc ghế lắc bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý: "Được thôi."

"Nguyện vọng thứ hai... "

Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn: "Hôm nay chàng muốn ước hết luôn sao?"

Hành Chỉ cười nói: "Bởi vì nguyện vọng thứ hai này phải tốn rất nhiều thời gian mới thực hiện được."

Hắn sáp lại lặng lẽ đặt trên môi Thẩm Ly một nụ hôn: "Sinh cho ta thật nhiều con như chùm nho này nhé! "

Thẩm Ly giật mình, đẩy hắn ra chạy mất: "Bệnh hoạn điên cuồng!"

Trong sân chỉ còn lại tiếng cười nhẹ không dứt của Hành Chỉ.

5. HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG – ĐIỆN TUYẾN (phim Hương mật tựa khói sương)

Ta nằm suy nghĩ cả buổi, đột nhiên tỉnh ngộ, kỳ thực cả hai chúng ta đều là những kẻ khuyết tâm nhãn. Ta luôn yêu sách đòi hỏi linh lực của hắn là để chứng minh hắn yêu ta, hắn ngóng trông ta yêu sách đòi hỏi linh lực là để thăm dò tình yêu ta dành cho hắn. Một người thì ước đoán ngân lượng trong túi để đánh cướp, còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp.

Thì ra tình yêu có lúc lại đơn giản như vậy, phàm nhân có một câu tục ngữ có thể biểu đạt hết đạo lý huyền diệu trong đó: "Một người nguyện đánh, một người nguyện nhường."

6. VỢ YÊU CỦA TRÙM PHẢN DIỆN – PHÓ DU

Nguyễn Kiều Kiều phát hiện, cho dù sinh con gái đáng yêu – Cẩu Muội, mối quan hệ thân thuộc trong xương cốt của Tô Tầm vẫn rất lạnh nhạt. Anh không phải một người cha tốt.

Từ sau khi về vùng đất hoang, thời gian anh dùng nhiều nhất là để dính lấy cô. Nói thật, cô hơi chán anh rồi.

Trung khuyển đáng yêu, cô thích đấy. Nhưng Tô Tầm cứ dính lấy cô, cùng nhau làm cơm, cùng nhau ăn, ngay cả khi cô ra ngoài trồng rau hái rau, anh cũng đi theo.

Lòng cô có chút mệt mỏi. Nguyễn Kiều Kiều từng vô số lần nói qua với Tô Tầm rằng phải quan tâm con cái nhiều hơn, đừng nuôi dưỡng Cẩu Muội thành Cẩu Bất Lý.

Đối với việc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một người đàn ông có cái đuôi to giống mình, Cẩu Muội rất thích. Chuyện cô bé thích làm nhất là trèo lên người Tô Tầm, chơi với cái đuôi to kia của anh.

Tô Tầm bị Nguyễn Kiều Kiều ép buộc phải tương tác với con trai con gái thực ra rất buồn chán. Tô Tầm khẽ liếm môi, có chút buồn ngủ. Tuy nhiên, cục thịt đang ôm cái đuôi anh rốt cuộc còn định ôm bao lâu?

Muốn bắn ra ghê! Ánh mắt Tô Tầm rơi trên người Nguyễn Kiều Kiều đang hái rau ở cách đó không xa, chậm rãi thu hồi móng vuốt mình lại.

Nếu bắn cục thịt này ra, cô sẽ tức giận nhỉ? Tức giận rồi, tối nay chắc chắn sẽ không cho anh lên giường!

Một lát sau, Tô Tầm mở to hai mắt nghĩ tới một chuyện. Tối nay, vốn dĩ anh không thể lên giường!

Khi kinh nguyệt của Nguyễn Kiều Kiều tới, cô đều không cho Tô Tầm lên giường. Vì anh luôn dùng đuôi quyến rũ cô, cô sợ cô chịu không nổi, phải chiến đấu đẫm máu.

Tô Tầm nghĩ thông suốt rồi vươn móng vuốt ra, dựa theo suy nghĩ của bản thân, piu một cái bắn Cẩu Muội ra.

Cẩu Muội lăn long lóc trên cỏ, vẻ mặt vô tội. Cuối cùng, cô bé nhìn cái đuôi to cách đó không xa, nở nụ cười, bước nhỏ lao nhanh về phía cái đuôi to rối bù kia.

Cách đó không xa, Nguyễn Kiều Kiều thấy Cẩu Muội chạy đến gần Tô Tầm, sau khi Tô Tầm bắn cô bé ra, cô bé lại gấp rút nhào tới. Hai cha con chơi rất vui vẻ.

Cô hơi vui mừng nghĩ tới một chuyện. Tối nay, hẳn nên cho con chó săn to kia lên giường nhỉ!

7. LỤC GIA CƯNG CHIỀU BẢO BỐI – NGUYỆT KHÔNG ĐỒNG

"Cha, mẹ..." Mộc Ân có chút nghiêng đầu cười một tiếng, lôi kéo Lục Phong Miên bước hai bước tới gần mộ bia: "Đây là chú Lục, con trai thứ hai của nhà họ Lục, chắc hai người cũng đã quen rồi? Con dẫn chú ấy tới gặp hai người. Lần trước lúc gặp mặt, chú ấy vẫn là chú của con, con kính trọng anh, coi chú là trưởng bối. Lần này thì có chút không giống..."

Mộc Ân nói, nhịn không được nở nụ cười: "Về sau, chú ấy chính là vãn bối của hai người... Chúng con đang quen nhau. Chú ấy là một con trâu già, gặm cỏ non mà hai người yêu thương chăm bẵm..."

Nói đến đây, Mộc Ân cảm giác được Lục Phong Miên cứng ngắc rất nhỏ, đó là một loại cảm xúc mang theo sự căng thẳng.

Mộc Ân nhẹ cong khóe môi, đón ánh mắt anh, lại mở miệng càng ôn nhu: "Sau khi hai người mất, có một đoạn thời gian rất dài con tự thu mình, thậm chí không để ý tới anh trai. Mãi cho đến về sau con hiểu được chân tướng, hiểu được anh trai, cũng hiểu rõ chú Lục. Chuyện bây giờ đều giải quyết, mối thù của hai người cũng báo rồi. Về sau, con sẽ sống thật tốt, vui vẻ qua mỗi một ngày. Cuộc sống về sau, không chỉ có hai người, có anh trai, còn có chú Lục bên cạnh con."

"Chú sẽ thay hai người chăm sóc con, bảo vệ con, bên cạnh con cả một đời... đúng hay không?" Đột nhiên đặt câu hỏi, khiến Lục Phong Miên đang chú tâm lắng nghe những lời Mộc Ân kể ra mà giật mình, mới gật đầu đáp: "Vâng."

Mộc Ân nhón chân lên,môi mỏng nhanh chóng nhẹ nhàng hôn một cái vào bên mặt của Lục Phong Miên, sauđó lùi về sau về đứng vững, nghịch ngợm cười một tiếng: "Như vậy Lục tiên sinh,quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn!"

8. BÁCH QUỶ TẬP – CỬU LỘ PHI HƯƠNG

Đức phật cho nàng Bách quỷ bút nói rằng, nguyện vọng duy nhất Bách quỷ bút không thể thực hiện, đó là không thể khiến người chết sống lại. Sinh tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể làm trái. Cho dù kẻ mà nàng muốn sống lại không phải là người mà là thần minh, Sơn thần.

Sau khi hết bôn ba tứ phương, bận rộn thu thập chấp niệm, cuộc sống của Bạch Quỷ đột nhiên trở nên thanh nhàn. Bạch Quỷ dựng một ngôi nhà nhỏ bên cây dung lớn rồi ở đó. Ngày ngày ở bên cây dung chờ nó hóa linh.

Một buổi chiều rực nắng, Bạch Quỷ trên ghế dựa trong sân từ từ nhắm mắt, bỗng nhiên dường như nàng thấy có một đứa trẻ từ trên cây dung nhảy xuống, nó chạy đến bên cạnh nàng ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao luôn ở bên cạnh ta?"

Bạch Quỷ cười nhẹ: "Nếu ngươi thấy bà lão này phiền phức thì sau này ta không ở bên ngươi nữa có được không?"

Cậu bé nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Ngươi cứ ở bên ta đi, không sao hết."

"Nghỉ một lúc thôi." Giọng Bạch Quỷ từ từ thấp dần, "Bao nhiêu năm rồi, hãy để ta nghỉ một lúc, rồi đổi thành một hình dáng khác đến thăm ngươi."

"Nàng về rồi à."

Bạch Nha kinh ngạc quay người lại, thấy một nam nhân áo trắng không biết đứng sau lưng nàng từ lúc nào.

Nắng xuân ấm áp rực sáng trong đôi mắt, Bạch Nha bỗng thất thần, không biết tại sao lại thốt lên: "Ừ, ta về rồi."

9. BẢY KIẾP XUI XẺO – CỬU LỘ PHI HƯƠNG

Hôm đó, một tên tiểu tử thối hệt như cơn ác mộng không biết rơi từ trên Cửu Trùng Thiên cao bao nhiêu xuống, đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện Nguyệt lão, phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi.

"Nha đầu ngốc kia, ngươi cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay hả?"

"Không phải ra được rồi đó sao?"

"Vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ Nguyệt lão nghèo kiết xác, đồ không có mắt!"

"Gỉ mắt thì không có, nhưng ráy tai thì đầy, ngươi xem này." Nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi.

Tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm: "Hừ, chủ nhà nghèo kiết xác quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kiết xác."

Ta nheo mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói: "Nghe nói người của phủ Mão Nhật tinh quân ai nấy đều biết cách làm đỏm, mặt thì như gái, đã thế mười hai chàng đồng tính trong phủ, chàng này còn đẹp hơn chàng kia, khiến Thiên giới lung linh biết bao. Ta vốn không tin, nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc, thật đúng là cho con tì nghèo kiết xác này được mở rộng tầm mắt." Ta nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang tức xanh mặt, cười đắc ý: "Dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy?"

"Láo xược!" Hắn phẩy tay hóa khí thành hình, một roi dài quất mạnh tới.

Tuy bình thường ta lười, không thích làm gì, nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt, ta bèn chăm chỉ tu luyện. Mấy trăm năm trôi qua, tiên pháp của ta coi như cũng được tí ti, đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được. Có điều hắn đột nhiên ra tay, ta không đề phòng, cái quạt tròn đưa ra cản đòn bị quất nát bươm.

Ta không biết cảm xúc sục sôi trong lòng này rốt cuộc là buồn là giận hay là xót của, chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhãi kia ra đánh một trận mới xả được cục tức này. Ta xắn tay áo, buộc cái đống tóc trăm năm chẳng buồn vấn một lần lên đỉnh đầu.

"Ngươi lại đây." Ta vừa buộc tóc vừa nói, "Cho hai sự lựa chọn: Một, đền tiền. Hai, lấy thân chuộc tội."

Tên đó cười lạnh: "Ngươi là cái thá gì?"

Ta bẻ tay răng rắc: "Ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám. Run sợ đi, chàng trai!"

Bọn ta vừa lăn vừa đánh, đánh từ ngoài điện tới tận trong điện, giật tóc chọc mũi véo tai, không dùng tí pháp thuật nào, cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, vậy nên đánh tới máu me be bét.

"Ối giời ơi! Chị Hằng ơi!" Nguyệt lão ré lên: "Tơ hồng! Tơ hồng rối hết rồi!"

10. DẠ THUYỀN XUY ĐỊCH VŨ TIÊU TIÊU – THƯƠNG NGUYỆT

Bạch Loa – chủ nhân của Hoa kính, toàn thân phủ một lớp bạch y, thân hình gầy gò, mái tóc dài đen như mực, gương mặt mảnh mai nhợt nhạt, đôi tròng mắt đen sâu thăm thẳm, khóe mắt trái có một nốt ruồi mỹ nhân màu đỏ tươi, hệt như một giọt lệ chực nhỏ xuống.

Bên trong Hoa Kính vĩnh viễn tỏa ra mùi hương nồng đượm, hoa mạn đà thơm lừng, hoa hồng đang tàn úa, mùi kỳ hoa dị thảo trộn lại khiến người khác như lạc vào trong mộng. Mỗi nữ tử bước chân vào Hoa Kính đều mang tâm trạng u uất sầu thương, mỗi người là một số phận bi thảm và đều mua một chậu hoa - cũng là mua sinh mệnh để vươn lên tìm hạnh phúc.

11. GIẢ DUNG – LÂU VŨ TÌNH

"Em có chút tò mò là... Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Chắc là 2300 tuổi." Đó là tính số nguyên, số lẻ thôi không nhắc đến.

"50 năm sau, anh trông vẫn như này sao?" Trẻ tuổi tuấn tú, mà cô lại già đi. Bọn họ trông giống như hai người yêu nhau, sau thì là mẹ con cuối cùng thậm chí là bà với cháu... Cô không xác định được là cô có chấp nhận được điều này không.

"Anh sẽ, em cũng sẽ"

"Sao?"

"Thật có lỗi, luôn luôn không nói rõ ràng với em. Anh đã đem nội đan đưa vào trong cơ thể em, ngưng tụ tại đan điền của em."

"Kia... Là như nào?"

"Không già không chết"

"Vậy anh... Thì như nào?"

"Sẽ không..." Dưới ánh mắt chất vấn của cô, anh thở dài, thản nhiên thừa nhận: "Em đừng cách anh quá xa, liền sẽ không sao" Anh đã đáp ứng nên sẽ không lừa cô.

"Anh điên rồi! Vạn nhất có xảy ra chuyện gì. Anh không tìm thấy em, chẳng phải là xong đời rồi sao!"

Anh cư nhiên đem mạng mình đặt trong tay cô, còn tận 29 năm rồi!

"Sẽ không" Anh cười cười nhìn cô, hôn miệng nhỏ đang vì ngạc nhiên mà mở kia.

"Chỉ cần trong lòng em nghĩ đến anh, vô luận ở đâu, anh đều cảm nhận được."

"Đúng vậy, khó trách cảm xúc của em, những việc em làm anh đều nắm rõ hết như lòng bàn tay." Như vậy cô làm sao có thể thoát được khỏi tay anh, thật sự là làm bậy mà, cô bắt đầu có cảm giác như là bị lừa.

"Hối hận sao?"

"Đúng vậy, lên nhầm thuyền giặc."

"Chỉ sợ không kịp rồi." Tách hai chân cô ra, hướng chỗ ướt át kia thẳng tiến, thâm tình độc chiếm.

"A~" Cô hừ nhẹ, nhắm mắt lại cảm nhận anh ở trong cơ thể cô nóng rực, mãnh liệt xâm chiếm "Tháng sau em gái em kết hôn, cùng nhau đến đó nha."

Xoay người đem cô áp xuống giường, thay đổi tư thế thân mật, bị lời nói đột ngột của cô làm ngẩn ra dừng lại động tác "Anh?"

"Đúng vậy, chính thức giới thiệu anh với bố mẹ em."

Haiviền mắt nóng lên, nhỏ tiếng đáp: "Được"

12. TỪNG THỀ ƯỚC – ĐỒNG HOA

"Lịch sử trên thế gian này đều do kẻ thắng dựng nên, sau này khi Tiểu Yêu lớn lên, nghe thiên hạ nói cha nó là là một tên đại ma đầu nịnh trên nạt dưới, tàn nhẫn hiếu sát, dụ dỗ mẹ nó, nhất định sẽ đem lòng căm hận ta, thậm chí cả nàng. A Hành, nàng giúp ta một việc được không, nàng phải chính miệng nói cho Tiểu Yêu biết, cha nó rất yêu nó. Nói cho nó hay, cha nó chưa bao giờ làm bất cứ việc gì trái đạo, để nó khỏi phải hổ thẹn về chúng ta. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, ta không muốn con gái ta lại phải sống cảnh không cha không mẹ nữa. Từ lúc Tiểu Yêu ra đời, ta chưa một ngày làm tròn trách nhiệm người cha, việc duy nhất ta có thể làm cho nó là giữ cho nó một người mẹ, để nó có cơ hội biết cha mẹ nó là người như thế nào, để nó khỏi phải cả đời sống trong hổ thẹn."

"Ta biết nàng sẽ rất đau khổ, nhưng nàng phải sống nhé, vì ta, vì cả con gái chúng ta nữa. Chừng nào trông thấy con gái trưởng thành, nàng nhất định sẽ hiểu sự lựa chọn hôm nay của ta, nhất định sẽ thấy dù phải đau khổ đến đâu cũng xứng đáng. Nàng nhận lời ta đi, có được không?"

"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, ta đợi nàng tới tìm ta, chính miệng nói với ta, con gái chúng ta sống rất hạnh phúc. Nàng nhất định phải bảo nó ngẩng lên trời gọi mấy tiếng 'cha' cho ta nghe, ta chưa từng được nghe nó gọi cha... Chẳng biết tiếng 'cha' của nó sẽ như thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ là âm thanh êm ái ngọt ngào nhất trên đời..."

"Chúng ta lập tức đi tìm Tiểu Yêu, để chàng chính tai nghe nó gọi cha." A Hành cuống cuồng cõng Xi Vưu dậy, liêu xiêu chạy đi.

Xi Vưu khẽ bật cười, hôn nhẹ lên tai nàng, thì thầm: "A Hành ngốc, A Hành ngốc của ta... Nàng ngu ngơ như vậy, dễ bị gạt như vậy, để nàng lại một mình ta chẳng yên tâm chút nào. Nhớ nhé, về sau không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai..." Giọng Xi Vưu mỗi lúc một nhỏ dần, mỗi lúc một yếu dần đi.

A Hành hoảng hốt gọi: "Xi Vưu, Xi Vưu, chàng phải gắng lên, ta lập tức đưa chàng đi gặp con gái, chàng còn chưa nghe nó gọi cha kia mà."

Xi Vưu gắng gượng đáp: "Được, ta sẽ cố gắng..." Nhưng cặp mắt đã từ từ khép lại, hai tay thõng xuống trước ngực nàng. Nước mắt A Hành trào ra, nhưng nàng vẫn vờ như không biết, ra sức thúc động thần lực, truyền vào cơ thể hắn.

"Ta biết chàng lại cười ta, không được cười! chàng còn cười nữa, ta sẽ ném chàng xuống vách núi luôn đấy! Để ta kể cho chàng nghe một chuyện này nữa, con bé Tiểu Yêu đó chẳng có bản lĩnh gì, chỉ hoành hành ngang ngược là không ai bằng, thật giống hệt như chàng, có lần ta dẫn con đi..."

A Hành nước mắt chan hòa, chẳng biết mình nên đi về đâu nữa, nàng cứ liêu xiêu đi mãi, gắng hết sức lực mà đi, tựa hồ chỉ cần con đường trước mặt mà còn tiếp tục, hắn sẽ vĩnh viễn ở trên lưng nàng.

"Xi Vưu, chàng xem ráng chiều ở cuối trời kia, có đẹp không? Ta thấy không đẹp bằng lần đầu chúng ta gặp nhau..."

Cuối chân trời, hào quang xán lạn, lửa đỏ rực rỡ, A Hành vừa thao thao nói, vừa liêu xiêu bước đi. Nàng chậm chạp ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã ở giữa đồng hoang, từ dưới chân nàng trải đến ngút ngát cuối trời, đều ngổn ngang la liệt những thi thể tướng sĩ Thần Nông.

Xa xa đằng kia là quân đội Hiên Viên, cờ xí rợp trời, khí thế ngùn ngụt, bộ giáp vàng của Hoàng Đế dưới bóng chiều chập choạng, lại càng lấp loáng chói mắt.

A Hành thật không dám tin Hiên Viên vẫn còn có phục binh, mà phụ vương mình lại vẫn có thể cầm quân tác chiến.

Thì ra, từ sau trận Phản Tuyền lần thứ hai, Hoàng Đế nhận ra rằng, Xi Vưu thần lực mạnh mẽ, tâm tư xảo trá, ông ta không thể nào đánh bại hắn trên chiến trường.

Hoàng Đế biết trong thân thể A Hành tiềm tàng một nguồn sức mạnh đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa, mà Xi Vưu dường như lại có tình cảm với A Hành, trên thế gian này, chỉ mình A Hành mới có thể khắc chế thần lực của Xi Vưu, đồng thời kiềm chế hắn.

Nhưng làm sao mới có thể ép A Hành cùng Xi Vưu quyết một trận sinh tử đây?

Xi Vưu đã nương tay, không lấy mạng Hoàng Đế, nhưng Hoàng Đế đã lệnh cho Ly Chu bồi thêm một chưởng, khiến thương thế nặng thêm, dùng tính mạng mình ép A Hành lưu lại, sau đó lợi dụng bản tính trọng tình trọng nghĩa của nàng, biến toàn bộ trăm họ Hiên Viên làm quân cờ, buộc A Hành ra trận, còn mình dẫn quân ngầm mai phục. Bất kể A Hành và Xi Vưu ai thua ai thắng, Hoàng Đế chỉ cần lựa thời cơ thích hợp, đánh một mẻ lưới, tiêu diệt toàn bộ quân đội của Xi Vưu.

Cuối cùng Hoàng Đế cũng đánh bại Thần Nông, thống nhất Trung nguyên, dân chúng hai nước rốt cuộc có thể an cư lạc nghiệp rồi!

Nước mắt lã chã nhỏ xuống, A Hành chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, ngăn cách bản thân với hết thảy những gió tanh mưa máu, nhưng nàng không cách nào làm được, Xi Vưu đang nằm bên cạnh nàng, khóe môi nhếch lên, vẫn phảng phất nét cười ngạo nghễ ngang tàng như thế, diện mạo tươi tắn như khi còn sống, tựa hồ chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ lại mở mắt ra, ngồi bật dậy, cười phá lên, kéo nàng vào lòng xiết chặt.

Hai tay A Hành tun rẩy vươn ra, vỗ vỗ vào má Xi Vưu, "Xi Vưu, Xi Vưu."

Nhưng, không thể, không thể, vĩnh viễn không thể nữa rồi! Hắn sẽ mãi mãi không mở mắt ra, tươi cười gọi nàng một tiếng "A Hành" nữa.

A Hành ôm lấy đầu Xi Vưu, quỳ giữa bãi chiến trường la liệt thi thể, đau đớn gào lên với trời xanh, "A a a a a."

Tiếng gào thê thiết lan đi giữa đồng hoang, nhưng chẳng cách nào đánh thức những thi thể im lìm ngút ngàn dưới đất kia.

Xi Vưu, sao chàng bỏ lại ta trơ trọi một mình? Sao lại buộc ta phải một mình đối diện với hết thảy những chuyện này? Giờ đây ta thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, thiên hạ rộng lớn, nhưng làm gì có chỗ cho ta dung thân?

Mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn mình ta vất vưởng sống tiếp, gánh vác bấy nhiêu ký ức mà sống tiếp, đau khổ biết chừng nào. Ta không kiên trì nổi đâu, ta cũng không đợi được đến ngày con gái khôn lớn, ta muốn đi theo chàng ngay bây giờ.

Trái tim trong lồng ngực như cảm nhận được nỗi bi thương tuyệt vọng của nàng, bỗng đập rộn lên, trong tiếng tim đập mãnh liệt, thi thể của Xi Vưu cũng từ từ bay lên, rồi tan ra như mây khói, biến thành vô vàn cánh đào đỏ thắm, dịu dàng vây lấy A Hành, múa lượn quanh nàng.

Giữa rợp rời hoa đào bay, tựa hồ nàng có thể cảm nhận được khí tức của hắn, từng cánh đào lướt qua má, chạm vào ngón tay, chính là bàn tay dịu dàng của hắn, còn dưới tay nàng đây, trái tim thuộc về hắn, đang đập trong mình nàng.

Thình thịch, thình thịch...

Thình thịch, thình thịch...

Đột nhiên, nước mắt A Hành tuôn đầy mặt, thì ra, chàng vẫn luôn ở đây ư! Thì ra, chàng sẽ mãi mãi ở bên ta!

"Ta hiểu rồi, bất kể đau khổ đến đâu ta vẫn sẽ gắng sống, vì những người đã khuất, vì Tiểu Yêu, vì cả chàng nữa! Ta phải chính miệng nói với Tiểu Yêu tất cả mọi chuyện, để con biết được, cha nó chính là người anh hùng vĩ đại nhất trên đời này."

Dần dần, hoa đào mỗi lúc một nhiều thêm, bắt đầu tản đi, lan ra khắp đồng hoang, cả dải đồng hoang ngợp đầy hoa đào lả tả, phiêu phiêu phất phất, che lấp bấy nhiêu thi thể, như một trường tuyết tế.

Chẳng bao lâu, một dải đồng hoang lại mọc lên vô số gốc đào, dần dà biến thành một cánh rừng đào xanh ngắt, phấp phới khoe tươi dưới vòm trời xanh, hiên ngang ngạo nghễ, rạng rỡ thắm tươi, căng tràn nhựa sống.

A Hành thong thả bước vào rừng đào, một tay đặt lên chỗ trái tim, một tay dịu dàng vuốt ve từng gốc đào một.

Xi Vưu, đây là căn nhà chàng kiến tạo cho ta đấy ư?

Ta sẽ ở lại đây, mãi mãi sống bên chàng, không bao giờ rời xa nữa.

Bóng áo xanh gầy gò cô lẻ liêu xiêu đi giữa rừng đào, càng đi càng xa, rồi dần khuất trong biển hoa.

Chỉthấy ngàn vạn gốc đào thắm tươi rực rỡ, lung linh ngợp trời rợp đất.

13. ĐỒNG THỂ - CỬU LỘ PHI HƯƠNG

"Ở thế giới kia tôi là sát thủ chuyên nghiệp, trên người liên tục bị thương lớn bé đều có, cô chắc cũng có mấy dấu vết đó. Nếu cô không tin chúng ta là một người, ta có thể nói rõ vị trí và hình dạng một vài vết sẹo trên người của cô. Thậm chí, bây giờ cũng có thể thí nghiệm một chút."

Nói xong, anh chàng kia tiện tay hái một chiếc lá trên hàng cây bên đường, nhẹ nhàng cắt một đường trên ngón trỏ tay trái, tạo nên một vết thương tựa như dao cắt, giọt máu nhỏ ra. Lâm Hề ngơ ngác nhìn ngón tay của mình, cô không hề cảm thấy đau đớn, nhưng da thịt cứ bị cắt ra mà không biết vì sao, máu chảy ra.

"Hiểu rõ chưa? Tuy rằng không biết giữa hai thế giới có vấn đề gì, làm cho chúng ta liên kết với nhau như vậy, nhưng sự thật chính là, tôi bị thương, thì cô bị thương, cô chết, thì tôi mất mạng. Cho dù trong mắt tôi, cô sống với cái tính tình này không bằng chết đi cho thoải mái, nhưng tôi vẫn sẽ để cho cô sống, sống lâu trăm tuổi."

"Chờ... Chờ một chút. Ai nghĩ ra trò đùa dai như vậy? Thế giới khác cái gì... Vận mệnh tương liên cái gì, không phải quá hoang đường sao? Anh là tên lừa đảo từ đâu đến vậy?"

Anh chàng kia chán ghét liếc nhìn cô: "Hoang đường cũng là sự thật. Vấn đề tồi tệ nhất hiện nay không phải chuyện này, đợi lát nữa tôi sẽ nói tỉ mỉ với cô, tóm lại sau này tôi và cô ở chung với nhau..."

Lâm Hề lắc đầu cắt ngang lời nói của anh ta: "Không không, nhất định anh là kẻ lừa đảo." Tay cô run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra. "Nếu anh không đi tôi sẽ báo công an!" Cô đã ấn 110, điện thoại bên kia truyền đến tiếng chuông chờ.

Anh chàng kia đứng yên nhìn cô một lát: "Hừ, phụ nữ đúng là phiền toái. Sau này, cô đừng khóc cầu xin tôi cứu cô là được." Nói xong, bóng dáng của anh ta như khói, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu.

Đúng lúc này, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng của nhân viên tổng đài: "Alo, chào cô, xin hỏi cần giúp gì?"

"Tôi hình như... Xuất hiện ảo giác?"

"Thưa tiểu thư, xin cô tìm một vật cứng gần đâu đó, đập vào đầu thì sẽ ổn thôi."

"Được..."

Tắtđiện thoại, đầu Lâm Hề đập vào đèn đường bên cạnh, cô... Gặp quỷ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top