Hoàng Hậu Của Trẫm
Nàng và hắn đã lạnh nhạt nửa năm trời. Lí do? Hắn có sủng phi mới có được gọi là lí do không?! Ngày ngày nàng bị nàng ta giật dây nói khảy nhưng lại không thể phản kích, vì nàng là hoàng hậu, phải bao dung. Rồi nàng gặp thích khách.....
Minh Nhuận ngồi trên cao, tay ôm sủng phi nhìn về hướng Nghiên Tuyết:
- Hoàng hậu, nàng có sao không?
Giọng nói của hắn hơi rung rung, nếu không phải tay hắn đang ôm Diêm Mị thì có lẽ nàng sẽ cảm động cho rằng hắn đang quan tâm mình. Nghiên Tuyết cười khổ, giọng nói tràn đầy bi thương đã cố dồn nén:
- Thần thiếp không có việc chi. Minh Nhuận gật đầu nhìn về hướng tên thích khách duy nhất bị bắt, lạnh giọng nói:
- Giết!
Nghiên Tuyết nhắm mắt lại rồi cười khẽ khàng:
- Bệ hạ, người quá thiên vị. Tại sao người không hỏi là ai đã hạ lệnh? Phải chăng người đã biết người hạ lệnh là Diêm Mị sủng phi của người nên người mới không nỡ?
Mặt của Minh Nhuận đen đi, hắn liếc Nghiên Tuyết, lạnh giọng:
- Hoàng hậu, nàng nên biết bổn phận của nàng.
Thì ra.... thì ra hắn đã sớm biết.... Chỉ là hắn không nỡ....
Nghiên Tuyết gật nhẹ, cười ôn nhu:
- Vâng! Thần thiếp là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ....
Nói xong, nàng không đợi lệnh tuyên đi mà quay lưng đi thẳng, bóng lưng cô độc đến lạ. Trái tim Minh Nhuận khẽ động nhưng hắn không cản nàng, tự dặn lòng: ' sắp thành công rồi'
Đôi mắt Nghiên Tuyết cay xè, nàng cố mở mắt bước đi trong đêm đen tĩnh mịch. Không một ai, không một ai bên cạnh. Đi được một khoảng, cánh tay trái nàng đau đớn, máu chảy không ngừng, chất độc lan tràn khắp thân thể khiến mặt nàng trắng bệch. Nàng ngã xuống, đôi mắt nặng trĩu, tiếng nói không ngừng vang lên từ tận đáy lòng: 'chết đi, chết đi sẽ không đau đớn gì nữa, hắn sẽ không còn đối xử tệ với cô nữa, chết đi'. Nghiên Tuyết mỉm cười nhẹ, nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.....
Hôm sau, khắp đất nước đều một màu trắng tang thương. Hoàng hậu của họ chết rồi. Vị hoàng hậu đầu tiên của Hoàng Phủ Minh Nhuận chết rồi.
Trong hoàng cung là một mảnh tĩnh lặng. Sủng phi Diêm Mị tự sát, cả gia tộc họ Diêm thất thế gục ngã một đêm. Minh Nhuận vùi đầu vào thư phòng không muốn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Giọng hắn khàn khàn nói với bóng đen gần đó:
- Tại sao? Tại sao nàng không đợi ta giải thích.? Tại sao nàng không hỏi.? Nàng không tin ta sao? Nàng ra đi, nàng lúc ấy chỉ cần nói một câu cánh tay thần thiếp bị thương là có thể giải quyết tất cả mà. Tại sao?
Bóng đen kia khẽ thở dài:
- Vì ngài không giải thích....
End....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top