6.
WARNING: 3P, 2 công x 1 thụ, niên hạ.
———————
- Alo, hai đứa đã về chưa?
- Chú à. Cháu sắp rồi, Phúc Hàn vẫn đang ở viện nghiên cứu. Hôm nay có chúng ta ăn tối thôi.
- Ừm, về sớm tắm rửa đi.
Phúc Hoài hít một hơi, nhét điện thoại vào trong túi rồi trở về nhà.
Cậu năm nay 20 tuổi, vẫn đang học đại học. Phúc Hoài là cô nhi, có một người anh trai là Phúc Hàn, năm nay 25 tuổi. Cha mẹ họ gặp tai nạn qua đời từ năm Phúc Hoài mới được mười tháng tuổi, Phúc Hàn cùng đứa em nhỏ xíu đến cô nhi viện sống vì chẳng họ hàng nào muốn nuôi dưỡng. Gia đình họ cũng không phải khá giả nhưng có tiền bồi thường tai nạn, vốn dĩ có đến mấy kẻ nhao nhao muốn ăn chặn nhưng may được một người bạn của bố giúp đỡ, dắt hai anh em đến trại trẻ mồ côi có quen biết.
Phúc Hàn và Phúc Hoài sống ở trại trẻ khá ổn, vì tính tình anh trai rất cứng rắn còn biết đánh nhau nên không chịu nhiều thiệt thòi. Hơn hai năm sau, hai người được Phúc Ân đến nhận nuôi.
Phúc Ân tuy cùng họ Phúc nhưng thật ra không có quan hệ máu mủ gì với họ, chỉ là trùng hợp. Phúc Ân năm đó cũng mới là một thanh niên 21 tuổi, không đi học đại học. Anh cũng là cô nhi, lớn lên từ trại trẻ mồ côi đó. Dù học không giỏi nhưng Phúc Ân rất chịu khó và nhạy bén, việc gì cũng dám làm, tới năm 18 tuổi đã đủ sức nuôi sống bản thân, 20 tuổi mua một căn nhà nho nhỏ ở vùng ngoại thành.
Phúc Ân là người song tính hướng nam theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh cảm thấy chỉ cần có đứa trẻ yêu thương, gắn bó với mình là được. Nghĩ vậy, anh cảm thấy tài chính khá ổn định rồi nên đến cô nhi viện cũ để nhận nuôi.
Thật kì lạ là Phúc Hàn thường ngày cục cằn khó chịu nhưng lại rất ngoan ngoãn với Phúc Ân, Phúc Hoài hay khóc tu tu cả ngày cũng cười toe toét khi gặp anh. Hai đứa nhỏ bé xíu kiên cường, tự lập đó giống như có một sợi dây liên kết vô hình với mình, anh lập tức muốn nhận nuôi hai người họ.
Thế là một nhà ba người dắt díu nhau về. Phúc Hàn không muốn gọi ba vì ba hắn đã mất nên cả hai quyết định gọi chú. Số tiền bồi thường tai nạn được Phúc Ân tạm giữ, đợi đến ngày hai anh em đủ tuổi sẽ trả lại.
Phúc Ân đi một chuyến đến cô nhi viện vậy mà nhặt được hai bảo bối. Phúc Hàn là đứa trẻ có trí thông minh vượt trội, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học, thậm chí còn được khuyên nhảy hai lớp, từ cấp hai lúc nào cũng nằm trong đội tuyển của trường. Tuy vậy, sau khi đồng nhất ý kiến, Phúc Ân vẫn để hắn học theo trình tự. Anh không muốn cuộc đời học sinh của Phúc Hàn thiếu mất một năm nào.
Phúc Hoài thì ngược lại, cực kỳ giỏi thể thao. Trước năm mười lăm tuổi, cậu vẫn còn là đứa nhóc nhỏ xíu lùn 1m5, mặt trắng bóc như con gái, người mảnh mai khẳng khiu nên bị bọn con trai trong trường trêu suốt. Phúc Ân lúc đó rầu rĩ vô cùng, có cho cậu ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được, mấy lần đưa Phúc Hoài đi khám. Thế mà chỉ sau hơn một tháng vào lớp 10, Phúc Hoài bắt đầu cao vùn vụt, cơ bắp trên người to ra trông thấy. Phúc Ân gặng hỏi mãi, hoá ra thằng nhóc này thường xuyên trốn tiết đi tập bóng đá, bóng rổ với bạn. Đến lúc hết lớp 12, Phúc Hoài đã cao 1m92.
Phúc Hàn sau đó tốt nghiệp và làm việc trong viện nghiên cứu, còn Phúc Hoài học ở trường chuyên thể thao, dự định trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Hôm nay anh trai lại ở viện nghiên cứu muộn, cậu liền lượn qua hàng đồ ăn vặt muốn mua gì đó cho chú. Phúc Ân thường ngày ăn không nhiều nhưng có tật hay ăn vặt, cứ ở nhà là miệng nhai chóp chép đủ thứ. Phúc Hoài mua một ít bim bim, hai gói hạt hướng dương, bánh quy và sữa đậu nành rồi trở về.
Hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện tíu tít. Phúc Hoài miệng ngọt, từ nhỏ đã dính người bám Phúc Ân không buông. Kể cả sau này cậu đã lớn vẫn thích dính lấy Phúc Ân làm nũng khiến anh lần nào cũng phải đầu hàng.
- Hôm nay có bị thương ở đâu không? Ra đây chú xem.
Phúc Hoài có hơi bị chứng tăng động, thường ngày hoạt động tập thể dục rất nhiều, ngoài giờ còn chơi với bạn nên xô xát bầm tím chảy máu là chuyện hay gặp. Nếu bị va đập ở những chỗ khó nhìn, Phúc Ân sẽ giúp cậu bôi thuốc mát xa.
- Vâng, hôm nay cháu bị mấy vết lận, để cháu xem.
Một mảng bầm lớn trên lưng, dưới eo cũng có, đầu gối và khuỷu tay cũng hơi xước. Phúc Ân vừa xoa vừa đau lòng, nhưng muốn để Phúc Hoài ngồi yên cũng không được. Ngón tay lành lạnh hơi thuốc lướt trên lưng làm Phúc Hoài rùng mình, không tự chủ được mà nóng lên.
Phúc Hoài yêu chú cậu. Không chỉ thế, Phúc Hàn cũng vậy.
Từ năm 17 tuổi, khi mới nhận thức được điều nay sau một lần mộng tinh, Phúc Hoài vừa khổ sở vừa lo sợ kể cho anh trai mình. Hóa ra Phúc Hàn đã thích Phúc Ân từ rất sớm, còn sớm hơn cậu nữa. Hai anh em ăn ý không nói ra trước mặt chú nhưng sau lưng đều âm thầm ganh đua.
Nhưng ganh đua vừa mệt vừa không có tác dụng, hai người quyết định bắt tay với nhau. Cả hai người trẻ trung tràn đầy sức sống đáng lẽ phải vui vẻ ăn chơi với bạn, thế nhưng hôm nào cũng chọn về sớm hết mức có thể làm Phúc Ân vừa mừng vừa lo.
Qua đến mấy năm, cả hai vẫn chẳng có can đảm nói ra. Phúc Hoài nằm sấp cho Phúc Ân bôi thuốc, vừa thở dài vừa chịu đựng cơn ngứa ngáy cả người. Xem ra lần này lại phải vào dội nước rồi.
Phúc Ân bôi thuốc xong vẫn không thấy Phúc Hoài đứng lên, quay ra hỏi:
- Cháu sao thế?
- Không sao ạ, cháu mỏi quá. Cháu nằm thêm chút nữa.
Phúc Ân gật đầu đi ra cửa. Thật ra Phúc Hoài được chú bôi thuốc cho đã cương rồi, không dám đứng dậy. Đợi cho Phúc Ân đi hẳn, cậu mới đứng lên chạy vào phòng tắm, cầm một chiếc quần lót đơn giản của Phúc Ân vào tuốt ống.
Phúc Ân chợt nhớ ra anh quên hỏi Phúc Hoài cuối tuần có được nghỉ không để về quê liền quay lại, không thấy cậu đâu, chỉ có ánh đèn nhà tắm đang bật. Anh đi lại gần, tai chợt nghe được mấy từ loáng thoáng.
- Chú... ơi, em yêu chú...
Kết hợp với âm thanh ẩm ướt, không nói cũng biết đang làm gì. Phúc Ân sững người, quay mặt đi lại đụng chân vào túi dụng cụ trên sàn nhà.
Phúc Hoài ngay lập tức xông ra, mặt tái mét lí nhí gọi anh. Cả hai đều rơi vào sự im lặng vô tận.
Mắt Phúc Hoài chưa gì đã đỏ ửng lên, ngập nước, thêm đôi tai với cái đuôi rũ xuống trông giống y như chú chó to đang buồn bã. Phúc Ân nhìn càng không nỡ nhưng chẳng biết nói gì, cứ ngập ngừng đứng ngoài cửa, mắt vô thức lướt qua thân dưới của cậu.
Lớn thật.
Mới có bao nhiêu tuổi chứ.
- Chú ơi, chú ghét em sao?
Phúc Ân vẫn yên lặng, Phúc Hoài đứng đó đã khóc luôn rồi. Ngực anh thắt lại, thở dài nói:
- Không, chú làm sao ghét Phúc Hoài được. Nhưng mà...
Anh chưa kịp nói hết câu, Phúc Hoài đã nhào vào ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ. Cổ anh ngay lập tức thấy nóng hổi ướt át. Bàn tay Phúc Ân đang định đẩy ra thì khựng lại, đổi thành xoa đầu cậu.
- Chú, chú đừng ghét em.. Em thích chú mà...
- Ừ, chú không ghét, đừng khóc nữa nào.
- Thế... chú có thích em không?
Phúc Hoài ôm càng ngày càng chặt, y như con gấu chó to đùng treo bên người anh. Phúc Ân thấy nước mắt cậu lại sắp ào ạt chảy ra tiếp vội nói:
- Ừm, thích. Chú thích Phúc Hoài mà, nín đi.
Phúc Hoài ngẩng đầu lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phúc Ân làm tim anh đập thình thịch. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, ngay lúc Phúc Ân định quát lên thì dừng lại rồi nói:
- Chú bảo thích em mà!
- Nhưng không phải kiểu...
Phúc Hoài bế Phúc Ân ném phịch lên giường, đè anh xuống hôn môi kịch liệt không kịp thở, nước miếng của cả hai chảy ra cả ga giường.
- Em không biết, chú nói thích em rồi, không được nuốt lời.
Phúc Ân bị hôn nuốt đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Thằng nhóc này vừa to vừa khoẻ, anh không thể làm được gì. Đầu lưỡi Phúc Hoài luồn vào miệng anh xâm chiếm làm đầu óc Phúc Ân nhũn ra, chống cự cũng không như lúc đầu nữa.
Hai bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể anh, lướt từ lồng ngực đến vòng eo mềm mại và cặp đùi săn chắc. Phúc Ân tuy không phải kiểu cơ bắp như cậu nhưng cũng rất chú ý đến hình thể, tập thể dục mỗi tiếng mỗi ngày nên cơ thể vừa phải.
Tay Phúc Hoài ra sức vuốt ve phần eo nhạy cảm làm anh ngứa ngáy đến uốn éo người. Người cậu càng ngày càng hạ thấp xuống, cuối cùng giống như đè lên cả người anh, phần háng đang cộm lên cọ vào Phúc Ân.
Cả hai người ở trên giường vần vò một lúc, Phúc Ân đã từ từ không còn phản kháng, Phúc Hoài vừa cọ mấy phát đã khiến cơ thể anh run lên. Là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhà còn nuôi hai đứa nhỏ, Phúc Ân vô cùng đơn điệu và thiếu thốn trong tình dục. Phúc Hoài ghé sát vào tai anh thầm thì:
- Chú ơi, Hoài Hoài mút cho chú nhé.
Mút gì cơ?
Phúc Hoài ẩn ý cạ vào háng anh.
Phúc Ân nóng rực cả người, đầu óc ngơ ngẩn gật đầu.
Phúc Hoài mừng húm, nhẹ nhàng cúi xuống tụt quần ngủ của anh. Dương vật của Phúc Ân là kích thước trung bình, bị cậu kích thích nãy giờ mà hơi ngẩng lên. Cậu trước hết cúi xuống hôn lên cái bụng bằng phẳng, vừa hôn vừa liếm rời xuống dưới. Phúc Ân căng thẳng cứng cả người, cảm giác xa lạ xâm chiếm đầu óc khiến anh run rẩy.
Cậu há to miệng, một hơi ngậm hết dương vật của anh vào. Dương vật không nhỏ, Phúc Hoài cũng không có kinh nghiệm, chật vật mãi mới tránh được răng rồi bắt đầu di chuyển. Phúc Ân được cậu hầu hạ sướng vô cùng, vặn vẹo người cố gắng đưa sát vào miệng cậu.
- Ừm... thích quá, đừng mạnh quá, ư,...
Cổ họng Phúc Hoài chuyển động, co bóp dương vật anh càng ngày càng thoải mái, đầu khấc cạ vào hàm trên ấm nóng. Hai đùi Phúc Ân giật giật, háng nảy lên, một tay giữ lấy gáy Phúc Hoài không kiểm soát được mà hẩy hông.
Dương vật chọc loạn xạ làm Phúc Hoài khó đối phó, cố hết sức mới không cắn phải. Cậu tận tình hầu hạ, hai tay không rảnh rỗi mà vuốt ve đùi non cùng phần dưới của anh. Vừa mút được chưa tới 10 phút, tay cậu quẹt qua hai cái lỗ phía dưới một cái, Phúc Ân đã thấy cây thịt trong miệng nảy lên chuẩn bị phun tinh.
- Đừng, đừng động vào...
Phúc Hoài cười thầm, hai ngón tay cố ý lướt qua thêm cái nữa, miệng mút thật mạnh. Hai lỗ nhỏ co rút lại, Phúc Ân cong lưng bắn vào miệng cậu.
- Ư, bắn... nhả... nhả ra đi, Hoài Hoài...
Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống vài cái, nuốt hết tinh dịch tanh mặn xuống. Phúc Ân nhìn nóng cháy cả mặt.
Đúng lúc này, cửa truyền đến tiếng lạch cạch.
Là Phúc Hàn.
Phúc Hàn đã trở về từ nãy rồi nhưng cả hai đang mụ mị cả đầu óc, chẳng ai để ý.
- Phúc Hoài? Chú? Hai người đang làm gì?
Phúc Ân tái mét mặt, đang muốn đứng dậy. Phúc Hoài đang vùi đầu dưới háng anh, ngẩng lên bĩu môi. Nhìn thế còn hỏi.
- Thằng ranh này, mày không nói trước cho anh?
Hắn tối sầm mặt lại, hùng hổ xông lên giường ôm lấy Phúc Ân. Phúc Ân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Phúc Hàn nắm cằm đưa lên hôn chùn chụt.
Đầu óc Phúc Ân như chết máy, nằm thẳng đơ cho cháu nuôi hôn môi. Đến lúc Phúc Hàn buông ra, thấy Phúc Ân vẫn còn trừng mắt, hắn nhìn thẳng vào Phúc Ân, hai đầu lông mày nhíu lại.
- Chú, chú cho thằng ranh con kia động vào mà không muốn cháu sao?
Phúc Hàn thường ngày khá kiệm lời, cũng không gần gũi anh như Phúc Ân nhưng lại rất kiên nghị vững chãi, làm bậc cha chú như anh đôi khi cũng phải xấu hổ. Hắn bất chợt bày ra vẻ mặt yếu thế mềm mỏng, Phúc Ân như bị đánh một cái không nặng không nhẹ trong lòng, thế mà không nói ra lời từ chối.
- Chú? Nếu chú không nói, cháu sẽ nghĩ là chú cũng thích cháu.
Phúc Ân mím môi, trong lòng anh không thể bên trọng bên khinh được, đứa nào cũng yêu thương như nhau. Anh hơi ngửa đầu lên, môi chạm nhẹ vào môi Phúc Hàn.
Phúc Hàn như được tiêm máu gà mà hùng hổ đè anh ra hôn lấy hôn để, hôn đến mức ngực Phúc Ân phập phồng. Giữa lúc tiếng nước đang vang lên chùn chụt, người anh bỗng nảy lên một cái, miệng phát ra một tiếng rên a ư thật dài.
Hoá ra Phúc Hoài ở phía dưới bị hai người lơ là nãy giờ vừa cúi xuống liếm háng Phúc Ân một cái, trượt lưỡi từ dưới lỗ hậu, dạo qua cái bướm đến đỉnh dương vật. Phúc Ân không chịu nổi mà vặn vẹo người, bên dưới tràn ra chút nước.
- Ai bảo hai người không chú ý đến em. Hứ. Chú là người có mới nới cũ.
Nói rồi, Phúc Hoài cúi xuống vục mặt vào bú lấy bú để lồn non. Phúc Ân hốt hoảng, khoái cảm xa lạ cuồn cuộn dâng lên làm anh ưỡn người, bụng dưới căng cứng, bướm thít lại.
- Á, đừng... Chú... chú xin lỗi mà... ư, đừng liếm nữa...
Cái lưỡi ấm nóng của cậu quét qua bướm một vòng, liếm từ dưới lên rồi đâm chọc nhẹ vài cái vào bên trong, chọc cho nước dâm tuôn ra ào ào. Phúc Ân vặn người cố tránh lại bị cậu dùng tay đè lại, miệng mút mát càng nhanh. Phúc Hàn nhìn cảnh này đã nóng cả người, kéo khoá quần đưa dương vật đến bên miệng anh.
- Chú, Phúc Hoài được liếm bướm chú rồi, chú mút dương vật cho cháu, được không?
Miệng Phúc Ân hơi hé ra, thở hổn hển, Phúc Hàn nhân dịp đó đẩy quy đầu vào. Anh giật mình theo quán tính nuốt một cái, khoang miệng nho nhỏ ấm nóng làm hắn thoải mái vô cùng.
- Chú cẩn thận, đừng đụng răng vào.
Phúc Ân hết sức nghe lời, cẩn thận há thật to miệng cho hắn đẩy dương vật vào. Dương vật lớn quá mức, mới được ba phần tư đã muốn nhồi đầy cổ họng anh, Phúc Hàn đành phải dừng lại. Phúc Hoài ở phía dưới vẫn đang miệt mài liếm mút, làm Phúc Ân một lúc lại run run nấc lên một cái, cổ họng thắt lại, làm hắn cũng thở ra một hơi.
Dương vật Phúc Ân đã ngẩng cao, Phúc Hoài không nói tiếng nào liền túm lấy, vừa bú lồn vừa sóc dương vật làm Phúc Ân sướng ngất ngây, háng ướt đẫm vừa sóc được vài cái đã sắp lên đỉnh.
- Ư... ừng... a.... (Đừng mà)
Miệng Phúc Ân còn đang mút dương vật lớn, ú ớ phát ra vài tiếng rên. Phúc Hoài thế mà dừng thật, anh ngơ ngác nhìn xuống. Dù miệng bảo dừng nhưng cơ thể bỗng mất đi nguồn khoái cảm lại thấy trống rỗng vô cùng.
Phúc Hoài cười một cái, thè đầu lưỡi, nhắm nhúng hột le nắc qua nắc lại. Tròng mắt Phúc Ân trợn to lên, cổ họng tràn ra tiếng hét the thé.
- Hức.... á, a... ứ ứ...
Lưỡi Phúc Hoài như bật công tắc, bú cho cái lồn anh phun ra nhầy nhụa nước, mông mẩy lắc lư, càng liếm càng lắc mạnh, dương vật nảy lên bắn tinh, ngón chân co rúm lại vì sướng.
Phúc Hàn từ phía trước nhìn anh sung sướng lên đỉnh, chim lại phồng thêm một vòng, nhét cho Phúc Ân không khép miệng lại được, nước dãi nhiễu xuống đệm.
Mặt anh đỏ bừng vì nghẹn thở, hắn nhanh chóng rút dương vật ra lại vùi đầu xuống hôn.
Phúc Hoài ở dưới liếm mút phần thịt non bên trong đùi, đánh một ánh mắt cho Phúc Hàn. Hắn hiểu ý nhanh chóng đỡ Phúc Ân ngồi dậy.
Bây giờ đến vấn đề quan trọng.
Ai đút vào trước đây?
Hai anh em nhìn nhau đăm đăm như tranh đấu. Phúc Ân ngồi một hồi cũng không chịu nổi nữa.
- Hay là dừng ở đây thôi, hai đứa...
- Không được!
- Không đâu!
Hai câu nói đồng thanh vang lên. Trong đầu Phúc Hàn và Phúc Hàn bỗng nhiên bắt được sóng.
Phúc Ân có hai cái lỗ lận cơ mà!
- Mày đã liếm một lần rồi, anh đằng trước, mày đằng sau.
- Được luôn.
Người Phúc Ân bị xoay 180 độ, lưng áp vào người Phúc Hoài, mặt hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào Phúc Hàn phía trước. Bàn tay hắn xoa lên bụng anh, trượt dần xuống hông, lướt qua dương vật, hai ngón tay chầm chậm cắm vào bướm non.
Được đầu lưỡi mở rộng nên ngón tay đi vào rất dễ dàng, nhẹ nhàng móc ngoáy. Phúc Hoài phía sau hôn dọc trên cổ anh, vừa hôn vừa cắn, để lại dấu răng như chú chó bự.
Cơ thể Phúc Ân mềm oặt, ngửa ra sau, chân mở rộng để cháu trai chơi bướm. Nỗi xấu hổ cùng ngượng ngùng vây kín lấy anh, xen vào đó chút khoái cảm cấm kỵ. Phúc Hoài không chịu thua, tay vòng ra trước chạm đến lỗ hậu. Lỗ hậu chặt khít, khó mở rộng hơn bướm rất nhiều. Cậu phải bớt chút thời gian dùng gel bôi trơn mới vào được hai ngón.
Mấy ngón tay trước sau cùng móc ngoáy khiến Phúc Ân đờ đẫn, tuyến tiền liệt đằng sau thi thoảng lại bị chọc một cái, bướm non nhạy cảm đang ra sức mút mát ngón tay, muốn nó chọc càng nhanh. Phúc Ân lên đỉnh một lần như bị đụng vào công tắc, cả người trở nên dâm dục.
Hai cái lỗ nhỏ ra sức co rút, giống như nói với hai người "chưa đủ", khát vọng một vật to lớn hơn tiến vào. Hai anh em rút ngón tay ra, cặp mắt tối sầm nhìn xuống Phúc Ân.
Phúc Hàn vào trước, để Phúc Ân sướng chút đã. Chim bự của hắn để ngay trước bướm non, cả ba cúi xuống đều thấy được. Mắt Phúc Ân hoa lên: lớn quá!
Dương vật Phúc Hàn vừa thô vừa to, màu đỏ sẫm đầy gân xanh. Quy đầu to như trứng gà, đang đặt trước miệng bướm non chuẩn bị đi vào.
- Chú, thả lỏng nào.
Phúc Hàn thúc hông một phát, quy đầu chui tọt vào miệng bướm. Bướm Phúc Ân nhỏ hơn người bình thường một chút, lại còn cực ít khi được đụng đến, chặt vô cùng. Dù đã qua hai lần mở rộng, dương vật hắn vẫn phải đi vào rất chậm.
Thật ra chặt thì có chặt thật, nhưng Phúc Ân không đau đến thế. Bướm nhỏ bị trêu chọc rất lâu đã ngứa ngáy vô cùng, lúc dương vật căng miệng bướm, anh chợt cảm thấy một cơn thoả mãn kỳ lạ.
- Ưm, cho vào...
Phúc Hàn lại thẳng lưng, nắc nhẹ mấy cái, dương vật vào được một phần ba.
- Nữa, nữa đi...
- Vậy chú xin cháu đi.
- Xin, xin cháu đi vào...
- Không phải vậy, chú nói rõ vào.
Phúc Ân mím môi, biết rõ Phúc Hàn muốn anh thốt ra mấy câu thô tục. Anh vốn không quen nói mấy lời đó, lại còn là với đứa bé mình nuôi bao nhiêu năm. Nhưng cơn ngứa râm ran ở dưới cùng cảm giác bị tình dục tra tấn thật khó chịu, cuối cùng, Phúc Ân hé miệng:
- Xin... xin cháu địt vào... địt vào lồn chú... ư ư...
Phúc Hàn hài lòng, banh háng anh ra địt ngập lồn, dương vật dữ tợn bị cái lồn nhỏ xinh nuốt trọn. Mới dập lút cán một phát mà Phúc Ân đã sướng đừ người, hai cẳng chân run rẩy, mấy thứ ngượng ngùng xấu hổ bay hết đi.
Người anh đỏ bừng lên như tôm luộc, Phúc Hàn chú ý đến hai điểm đỏ sưng cứng trên lồng ngực trắng nõn.
Ngực của người song tính mềm mại, Phúc Ân còn lạ hơn một chút, quầng vú nhô hẳn lên, trông đặc biệt dâm đãng. Hắc cúi xuống se se rồi kéo một cái, Phúc Ân ưỡn người lên, lồn co rút nhanh hơn lúc trước.
- Ư, đừng... đừng đụng vú...
Phúc Ân từ ngày trước đã biết đầu vú mình vừa to vừa nhạy cảm hơn bình thường nên hết sức cẩn thận khi chọn áo, còn không thường cởi áo ra như những người đàn ông khác. Phúc Hàn tìm được món đồ chơi mới, hai tay ác liệt ngắt nhéo. Phúc Ân hốt hoảng giật nảy mình, vừa rên vừa vặn người trốn tránh:
- Không, đừng... đừng mà... vừa ngắt vú vừa... ư, địt lồn... ra mất, hức, lại ra...
Phúc Hàn vô cùng ngạc nhiên, hắn lần đầu gặp được người dâm thế này, địt chưa được chục phát, chỉ cần sờ vú đã sắp ra. Phúc Hoài ở đằng sau nhìn cũng ngứa ngáy, lén lút để dương vật gần lại lỗ hậu, muốn đâm vào.
Lỗ hậu còn nhỏ hơn lỗ bướm, may mắn dương vật của Phúc Hoài không to khủng bố như Phúc Hàn, nhưng lại vừa dài vừa cong lên, nhìn đã tưởng tượng được móc người ta sướng đến mức độ nào.
Phúc Hoài đỡ vào hai bên thịt mông nhấc lên một chút rồi banh rộng để lộ cái lỗ nhỏ hồng hào đang co rúm ướt át. Cậu nhắm thẳng dương vật vào, từ từ hạ xuống.
Phúc Hàn đằng trước biết ý cũng chờ thằng em, chỉ hẩy nhẹ vài cái để Phúc Ân sung sướng nhưng không đủ bắn. Lỗ sau nuốt dương vật không quá khó khăn, cứ trượt dần xuống cũng được một nửa.
Hai anh em nhìn nhau một cái, bắt đầu chuyển động. Phúc Hàn địt vào lồn, Phúc Hoài rút ra; Phúc Hoài đụ lỗ đít, Phúc Hàn tạm ngừng lại. Hai người phối hợp hết sức ăn ý: tay cậu đỡ dưới hai đầu gối anh nhấc lên, mở háng thật rộng, tay hắn mò về ngực tiếp tục nhéo vú. Khoải cảm ngập tràn từ cả ba nơi làm Phúc Ân sướng đến rớt nước mắt, tính dâm cũng nổi lên, nước tràn ra dầm dề cả háng.
Hông Phúc Ân bắt đầu di chuyển theo nhịp nắc lên nắc xuống, vài cái đã bị địt trúng vào điểm G và tuyến tiền liệt, run chân phun một bãi nước. Phúc Hàn chơi xấu nắm lấy một bên đầu vú kéo mạnh như muốn dứt nó ra, dưới háng hẩy thêm vài phát, Phúc Ân liền không nín được mà rên rỉ.
- Á, đừng, bắn... mới xíu... xíu mà, ư ưm...
Bướm anh co rút lại, được thêm cả Phúc Hoài đằng sau tranh thủ đụ vào tuyến tiền liệt. Lỗ hậu thít chặt đã cố hết sức ngăn cản dương vật đụ quá mạnh nhưng vẫn không chặn nổi, Phúc Ân cứng người hứng chịu khoái cảm khổng lồ như sắp bay lên.
- Á á, bắn, đừng mà, đừng địt... huhu, lồn... lồn chú... lỗ đít nữa, dừng, ứ a... vú... vú đau....
Phúc Ân lên đỉnh rồi, vì quá mãnh liệt mà cả người giần giật, lồn tứa nước mấp máy, lỗ hậu co thắt kịch liệt làm cho hai anh em càng thích càng hăng, đầu vú sưng đỏ đến độ sắp xuất huyết. Dương vật anh ngẩng lên, ngắt quãng bắn ra ba bốn đợt tinh.
Hai con chó bự kia không có chút điểm dừng, thấy Phúc Ân càng phát dâm càng địt mạnh, hai cây dương vật một to một dài địt anh tới tấp mấy trăm cái, phát nào phát nấy lút cán. Cả phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm bành bạch cùng tiếng rên khổ sở của Phúc Ân.
- Không... không bắn nữa... mà, hức, địt mạnh, muốn... muốn hỏng, ứ ứ...
Hai người đột nhiên thay đổi góc độ, vừa đâm thọc vừa đè ép vào bàng quang, một đợt va chạm gần trăm cái làm Phúc Ân hai mắt trắng dã, oằn người muốn tránh, lồn cùng lỗ đít nước chảy như suối.
- Chú, chú dâm quá đi, nước nhiều thế này đủ cho em uống một ngày luôn. Hay là từ sau em địt chú mỗi ngày, chú phun nước cho em uống nhé?
Phúc Ân biết Phúc Hoài chỉ cố ý nói cho anh ngượng, nhưng đầu óc bị đụ đến mơ hồ lại tưởng tượng ra vài cảnh dâm dục. Bản thân bị hai đứa cháu đặt trên bàn ăn địt phun nước, miệng bú mút hai lỗ đến no...
Người anh giần giật, bụng bị dương vật nhồi đến gồ lên một cục. Phúc Hàn đột nhiên ôm anh lên áp sát vào người mình địt từ đằng trước, háng nắc điên cuồng vào lồn, Phúc Hoài nửa quỳ, dương vật như lắp động cơ dập lỗ đít phầm phập muốn tan ra.
Ngực anh chạm vào lồng ngự Phúc Hàn, cách một lớp áo sơ mi vẫn cảm nhận được cơ ngực săn chắc. Hai cái vú dâm quen thói cạ vào lớp áo ráp ráp, sưng đỏ muốn chảy máu, chim anh cũng đưa đẩy theo, tinh rỉ ra mất kiểm soát dính cả vào áo Phúc Hàn.
Phúc Hàn cười gằn, càng địt càng ôm mông anh ép sát vào người mình. Phần gồ lên trên bụng anh cũng bị ép xuống, chẳng mấy chốc đã thấy buồn tiểu:
- Dừng... á, lại... lại ra, ức, buồn tiểu... nha... Chú đi... đi tiểu mà, đừng... đừng địt , ư ư...
- Chú cứ tè ra đi, chúng cháu không chê đâu.
Cả người Phúc Ân khó chịu đến nổ tung, cố gắng kìm nén không tè ra. Hai tên điên kia như cố ý muốn ép anh, địt phát nào phát nấy đánh thẳng vào bàng quang, làm cho anh vừa nứng muốn chết vừa buồn tè.
- Không... mà.... Xin... xin cháu... dừng lại, ứ, không... không được...
Phúc Ân sắp đến giới hạn rồi, Phúc Hàn địt lồn một cái lại tiểu ra một chút, đến Phúc Hoài dập lỗ đít lại tiểu ra chút nữa. Chưa đến nửa phút sau, Phúc Ân tan rã đầu hàng, dương vật đáng thương xè xè phun ra nước tiểu ấm áp, cả người mê man, lồn cũng tè ra, lại còn vừa tè vừa phun nước dâm, một bộ bị địt đến không kiểm soát nổi.
- Ứ... tè ra... không... không bắn được nữa... á, địt... địt nát chú... sướng...
Quần áo, chăn đệm dính đầy nước dịch ẩm ướt. Khoái cảm trên tâm lý cùng hai lỗ thịt nhiệt tình phục vụ làm hai anh em cũng thoả mãn bắn ra, tinh dịch chôn sâu trong cơ thể ấm áp của Phúc Ân. Hai cây dương vật vừa rời khỏi, chất dịch nhầy nhụa chảy ra ọc ọc từ lỗ lồn cùng lỗ đít bị nong rộng.
Phúc Ân nằm dựa cả vào Phúc Hàn, cả người rã rời như chết máy thở hổn hển. Phúc Hoài nhịn không được túm tóc anh kéo ngửa đầu ra, cúi xuống hôn liếm cánh môi đỏ bừng. Thiếu niên tuổi trẻ tràn đầy tinh thần, mút mát vài cái đã lại cứng lên.
- Thôi... mà, ưm, chú mỏi quá...
- Nhưng mà cháu lại cứng rồi, phải làm sao đây?
Phúc Hoài vừa nói vừa cọ dương vật vào mông anh. Dương vật vừa lớn vừa dài nóng hôi hổi, dí sát vào khiến da thịt Phúc Ân run lên một nhịp, hai cái lỗ nhỏ vậy mà lại co rút ép ra nước.
Phúc Hàn ở phía trước nhẹ nhàng đến gần, cúi xuống mút lấy đầu vú anh. Hai quả anh đào sưng cứng dâm đãng bị khoang miệng ấm nóng ủ đến tan ra, đầu lưỡi đảo qua lại, Phúc Ân bị động chạm cũng lại lên cơn nứng, ậm ừ không từ chối nữa, ngực còn nhếch cao lên cho hắn tiện mút vào, vểnh mông cọ cọ cây dương vật đằng sau của Phúc Hoài, hai lỗ nhỏ rỉ nước lấp lánh.
- Anh trai, lần này đổi chỗ đi.
Phúc Hàn gật đầu, nhả đầu vú ra, xốc người anh lên quay về phía Phúc Hoài. Cậu đỡ lấy Phúc Ân, miệng yêu thích không ngừng hôn lên cằm và cổ anh. Phúc Ân được hai anh em âu yếm đến nhũn ra, ôm lấy cổ cậu ngả người, lồng ngực dán lên ngực Phúc Hoài nằm sấp xuống.
Hai người hôn nhau đến là nồng nàn, Phúc Hàn nhìn cũng phát ghen. Bàn tay to lớn đánh bốp một phát lên mông bự của Phúc Ân, làm anh giật nảy mình quay lại nhìn, ánh mắt còn nhiễm tình dục long lanh nước.
- Chú, chú quan tâm cháu nữa. Không lẽ chú thích mỗi Phúc Hoài thôi sao?
- Đúng vậy đó, anh không thấy sao? Em tỏ tình là chú đồng ý nhanh như vậy, ai như con rùa rụt cổ nhà anh.
Có vẻ Phúc Hoài cũng quên béng là cậu thủ dâm bị Phúc Ân phát hiện rồi.
- Thằng ranh này...
- Thôi... thôi mà... Chú yêu Phúc Hàn, yêu Phúc Hoài nữa, ư...
Phúc Hàn hiếm khi trẻ trâu như thế, không chịu nghe tát thêm một cái bốp vào mông anh. Hắn tát không nặng nhưng vẫn làm quả đào trắng nõn đỏ ửng lên, Phúc Ân bị đánh mông mà cứ như bị nhét thuốc kích dục, ngón chân cuộn lại, thân dưới run run rỉ ra nước dâm dính lên bụng dưới Phúc Hoài.
- Á, đau...
- Đau chỗ nào, chú thích muốn chết ấy chứ. Bị đánh còn chảy nước lồn ướt hết bụng người ta.
Phúc Ân xấu hổ mím môi, hơi nâng người lên tìm kiếm cây hàng lớn của Phúc Hoài. Bướm dâm đụng phải chim bự, lướt qua lướt lại trên thân dương vật như trêu chọc, lướt cho chim bự dính đầy nước.
Phúc Hàn nghi ngờ chú cố tình làm vậy để cho mình xem, miệng chửi tục một câu, tát thêm một cái lên mông anh. Gò thịt mềm mại núng nính rung rinh, Phúc Ân ứ một tiếng, mông lấy lòng nhỏng cao lên phơi cho Phúc Hàn nhìn thấy lỗ đít đỏ hồng dâm đãng vừa bị em trai địt.
Hai cây dương vật cứng ngắc như súng đã lên đạn, chỉ đợi một khoảnh khắc đút vào bên trong lỗ thịt mềm mại ấm áp. Trong lúc Phúc Ân mê mải khoe mông, tay Phúc Hoài cầm vào cây thịt của mình nhắm thẳng vào lỗ lồn, nắm hông anh ấn xuống.
Bướm dâm được dương vật địt qua một lần không quá khó khăn để đi vào. Cơ thể dâm đãng của Phúc Ân quả thực là bảo bối, nhét vào một cái đã ngoan ngoãn bú mút. Phúc Hoài nhét dương vật được bảy phần, chầm chậm thúc hông.
Lồn nhỏ sướng tê dại, dương vật như dùi cui thọc lồn chảy nước ào ào, vì rất dài nên địt đến điểm G dễ như trở bàn tay. Bé lồn được đút ăn đầy đủ phun nước ào ào, Phúc Ân cũng kết hợp nhấp một chút nhưng không dám hạ xuống hết. Dương vật Phúc Hoài quá dài, chọc đến tận cùng mà vẫn thừa ba phần ở ngoài, sợ thủng bụng anh.
Phúc Hàn từ đằng sau nhìn vòng eo thon nhỏ dâm loàn tự chuyển động đã hứng không chịu được, hai ngón cái chui vào lỗ hậu banh ra muốn nhét dương vật vào.
Phúc Ân lúc này nhớ nhung cảm giác được nhét đầy hai lỗ, cố tình co rút lỗ đít mời gọi hắn. Một giọt mồ hôi rớt xuống, Phúc Hàn thẳng lưng, dương vật thô to chọc thẳng vào bên trong.
- Ứ, đau... chậm, chậm đã, to quá...
Cây thịt của Phúc Hàn quá dữ tợn, lỗ đít không quen liền bị nong đến căng ra, vào thật chậm vẫn thấy đau. Phúc Hoài liền nhẹ nhàng nắc háng vài cái dỗ cho chú sướng, Phúc Hàn xoa hai bên mông của anh, cơ thể anh dần dần thả lỏng.
Chẳng mấy chốc Phúc Hàn đã nhét được vào, dương vật lớn chèn ép thịt ruột, chọc trúng vào tuyến tiền liệt làm Phúc Ân ư ư nhếch mông. Hai cái lỗ thịt được như ý nguyện lấp đầy, Phúc Ân thoả mãn thở ra một hơi tự nhúc nhích thân dưới. Lên xuống một nhịp, trước sau một nhịp, chơi sướng đến chảy nước tí tách, miệng rầm rì.
Nhưng Phúc Hàn Phúc Hoài sướng chưa đủ. Phúc Hàn thấy chú mút quá chậm, Phúc Hoài thì chưa được ăn hết dương vật.
Đành tự thân vận động vậy. Phúc Hàn nắm hông chú, háng nắc phầm phập vào lỗ đít. Lỗ đít vốn chặt, cây thịt của hắn thì quá khổ, nắc phát nào phát nấy chèn lên tuyến tiền liệt làm Phúc Ân giật cả người.
Phúc Hoài dựa theo nhịp điệu của anh trai hẩy hông lên, dương vật một phần lại một phần địt vào lỗ lồn. Trong lồn vừa căng vừa tức, cây thịt dài muốn địt thủng anh, trong lỗ đít lại bị cây thịt bự nắc liên hoàn vào điểm dâm.
- Á, từ... từ từ mà... địt nhanh, nhanh quá... muốn hỏng bướm... hức, lỗ đít... căng quá, ứ ứ... sướng...
Nước dâm từ lồn cùng lỗ đít tưới ướt háng cả ba người, hai anh em càng địt càng nghiện, không muốn cho Phúc Ân thở một hơi nào. Cơn sướng rần rần làm Phúc Ân uốn éo người nửa hưởng ứng nửa trốn tránh, liền bị hai anh em một người giữ hông một người ôm vòng qua lưng giữ lại, hùng hục địt mấy chục cái.
Háng Phúc Ân giật tưng tưng, không nói được lời nào đã lên đỉnh. Anh sướng muốn ngất đi, hai mắt mờ mịt, lỗ bướm cũng lỗ đít ngập nước bị địt vang lên tiếng nhóp nhép, chim nhỏ đáng thương nhỏng lên bắn tinh trên bụng Phúc Hoài.
Tất nhiên hai anh em còn chưa sướng xong, làm sao dừng lại được, dù Phúc Ân đã đờ đẫn cao trào vẫn hăng hái dập tơi bời. Miệng Phúc Ân hé ra, nửa mê nửa tỉnh nhiễu nước miếng.
Nhìn chú bị địt đến mất ý thức, Phúc Hàn Phúc Hoài một trước một sau như được tiêm thuốc tăng lực, càng nắc càng hăng, càng địt càng chính xác thọc vào điểm dâm. Dương vật bự của anh trai đè ép tuyến tiền liệt trong lỗ đít, dương vật dài của em trai móc bướm nhóp nhép địt đến điểm G, lông mu thô cứng còn cạ vào hột le của chú, làm Phúc Ân chịu không nổi cao trào liên tiếp sáu bảy lần.
- Ức... Chịu, chịu không nổi... Địt nát... nát chú... A, lại đến, a a a...
Cứ địt một cái là Phúc Ân giật một lần, cả cơ thể nhũn nhão như cháo, háng phùn phụt rớt ra nước dâm, thấm ướt cả ga giường. Khoái cảm khủng khiếp làm anh nghiêng ngả cắn một phát lên ngực Phúc Hoài, sâu đến sắp chảy máu.
Phúc Hoài kêu a một tiếng, ánh mắt sâu hoắm nhìn anh. Phúc Ân cắn xong còn biết mình lỡ miệng, thè lưỡi ra liếm mút xung quanh vết thương. Quy đầu Phúc Hoài chôn trong lồn ướt rung rung, suýt nữa đã bắn tinh.
Lên đỉnh đến lần thứ chín, Phúc Ân đã kiệt sức, mắt mũi tèm lem nước khóc nức nở, trông vừa dâm loạn vừa đáng thương.
- Tha... tha cho chú mà, hức... lồn mỏi quá... lỗ đít... sắp lỏng... lỏng ra rồi, hưm, đừng... không, không...
Hai lỗ thịt bị dập đến chua xót, dâm dật chảy nước tè le dưới háng. Lỗ lồn cùng dương vật lại són ra ít nước tiểu, bắn hết trên bụng Phúc Hoài.
Hai anh em cũng đã sắp đến giới hạn, dựng thẳng lưng đụ địt, miệng lẩm nhẩm yêu chú, vài chục cái liền bắn thẳng vào trong.
Dòng tinh ấm nóng phun trào, cả hai dí sát dương vật vào bên trong chỉ chừa hai túi tinh ngoáy loạn. Phúc Ân chẳng biết trời đất thế nào nữa, đờ dẫn nhếch mông tè ra đứt quãng.
- Chú, chú tè lên bụng Phúc Hoài rồi, vậy chúng cháu cũng đút nước tiểu cho chú, được không?
- Ư... ưm...
Hai dương vật mở nút thắt, thoải mái đút nước tiểu cho lỗ lồn cùng lỗ đít mềm mại chín rục. Phúc Ân mềm oặt thút thít ngậm lấy dòng nước nóng, cuộn ngón chân mất kiểm soát phun ra nốt chút nước còn sót lại trong bàng quang.
Trong người Phúc Ân trống không, bụng cùng mông lại ngậm dòng nước tiểu ấm nóng của hai đứa cháu.
Hai cây thịt rút ra, bụng anh đè ép lên bụng Phúc Hoài, dòng nước hỗn tạp lại chảy ra. Hai anh em thi nhau hôn liếm cơ thể Phúc Ân như kẻ nghiện ngập, trong lòng nghĩ nếu chú ngậm nước tiểu cùng tinh dịch mình cả đời thì tốt rồi.
Nhưng không được, Phúc Ân sẽ bị đau bụng mất. Hai anh em nghĩ vậy liền ngoan ngoãn bế anh vào phòng tắm rửa ráy, mặc quần áo đàng hoàng rồi đi ngủ.
Vốn dĩ là mỗi người một giường nhưng đêm nay chẳng ai nhường ai, chen chúc trên giường Phúc Ân. May là giường anh vẫn là giường cũ từ thời cả ba còn ngủ chung nên cũng miễn cưỡng nằm được.
Hai anh em mỗi người một bên, chèn Phúc Ân chật cứng đến không thở được, đêm ngủ rầm rì mấy hồi. Phúc Hàn cùng Phúc Hoài bừng tỉnh, quay sang ôm chặt anh vào lòng.
Phúc Ân vì mệt nên ngủ rất ngon, lại còn nằm mơ có hai con chó vừa bự vừa hung hăng quấn lấy mình, một chốc lại ôm hôn, liếm láp rồi đè lên người anh. Phúc Ân vung tay đẩy ra, nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, cuối cùng đành bó tay.
Ba người ngủ đến là ngon, ngủ tới tận hơn chín giờ sáng. Phúc Ân lục đục dậy trước, vừa mở mắt ra đã đờ đẫn nhớ lại.
Ôi trời.
Hai con chó bự nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh lại, lờ đờ ôm lấy anh. Phúc Ân hét ầm lên:
- Phúc Hàn, Phúc Hoài!
Hai đôi mắt đáng thương mơ màng nhìn anh.
K.O
Phúc Ân cũng bó tay với hai đứa nhỏ này rồi, dù sao đêm qua cũng là anh tình nguyện, nói nặng lời cũng chẳng nỡ. Nhìn hai đôi mắt lấp lánh vừa lo sợ vừa tủi thân, anh nghẹn cả họng.
- Dậy đi, đi ăn sáng.
Hai đôi mắt lập tức trở nên rực rỡ.
- Chú, chú nghỉ đi, để chúng cháu nấu cho.
Vậy là hai con chó (sói) bự cứ thế ôm chú mình về hang, thật là hạnh phúc mỹ mãn.
—————
Gần 7k chữ, muốn ngất quớ 🥲
Tiện thể dạo này t đang chơi Nu carnival, simp hai bé zú bự Oliven với Morvay xỉu :))))))))) Nhìn cặp zú mà muốn úp mặt vô (ღ˘◡˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top