1.
Hạ An năm nay mười bảy tuổi, là bé cưng của cả khu phố này.
Gia đình Hạ An không được trọn vẹn. Cha em nghiện cờ bạc, cưới vợ xong chẳng đỡ chút nào mà còn tệ hơn. Ông ta đánh bạc đến thua lỗ, trong một đêm cướp hết số tiền bà Trang gom góp mấy năm rồi biến đi cùng nhân tình mới.
Hạ An từ năm hai tuổi đã không có cha, bà Trang nghèo khó phải đi làm vất vả cả ngày, thường xuyên gửi em ở nhà hàng xóm. Bé con xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoãn, hai má mềm mại như bánh bao, làm mọi người ai cũng yêu thích.
Mười mấy năm trôi qua, Hạ An lớn lên vẫn giữ nguyên nét đáng yêu như ngày nào, kết hợp cùng cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, ngây thơ lại hơi ngốc nghếch khiến người ta muốn cưng chiều.
Minh Trạch là hàng xóm của em. Hắn lớn hơn em ba tuổi, từ bé đã nổi tiếng đầu gấu lưu manh trong khu xóm. Có mấy đứa trẻ trêu chọc Hạ An đều bị hắn quát cho rụt cả người lại, cun cút xin lỗi, lần sau không dám nữa.
Đến lúc lớn rồi, Minh Trạch mới thu liễm một chút, chuyên tâm học hành. Mặc dù tính tình có hơi xấu nhưng hắn rất thông minh, học lại nhanh, đặc biệt là tiếng Anh. Ở khu phố nhỏ thế này, người học được tiếng Anh rất ít, lại còn vừa giỏi vừa phát âm hay giống như Minh Trạch thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hạ An lớp mười một rồi nhưng đầu óc có hơi không tốt, học còn chậm hơn bình thường. Bà Trang quyết định mang một túi hoa quả sang nhà Minh Trạch, muốn hỏi hắn có thể dạy thêm tiếng Anh cho Hạ An hay không. Dù sao hai người cũng thân nhau từ nhỏ, lại là hàng xóm, vừa thuận tiện vừa đỡ lo.
Minh Trạch đồng ý ngay lập tức, bỏ qua lời kì kèo của bà Trang, nhất quyết không lấy học phí.
- Dì Trang, cháu coi Hạ An như em trai của mình, làm sao có thể lấy tiền được. Cô cứ đòi trả là cháu không nhận dạy nữa đâu ạ.
Bà Trang cũng hết cách, mỉm cười cảm kích.
- Vậy cô cảm ơn cháu nhiều, cháu giúp cô dạy em học nhé. Cũng tại cô bận quá, không được sát sao với đứa nhỏ.
Từ hôm sau đó, một tuần ba lần, Minh Trạch lại sang dạy học cho Hạ An. Hắn phát hiện đứa nhỏ này quả thực rất ngốc, đến cách hỏi đường đi cũng không biết.
- Hạ An, hỏi đường đến siêu thị nói như thế nào?
- How... how can I...
- Gì nữa?
Hạ An tịt rồi, miệng ấp úng không nói được gì.
- How can I go to, siêu thị là gì?
Hạ An mím môi.
- Em... em không nhớ.
- Supermarket, để anh viết cho em.
Hắn thở dài một tiếng.
- Từ hôm sau, anh sẽ dạy em các từ mới cơ bản trước. Phải ghi lại rồi học chăm chỉ, nhớ chưa?
Em gật đầu lia lịa. Nhưng bộ não Hạ An sinh ra chắc chắn không dành cho việc học. Đến hôm sau, Minh Trạch hỏi lại:
- Supermarket là gì?
- Là... là trường học...
Mặt hắn đen thui lại, đập rầm một cái lên bàn, cố nhịn lại từ thô tục sắp phun ra.
Hạ An sợ rồi, cả người giật bắn, hai mắt còn ứa nước, cắn môi trong đến là đáng thương.
Minh Trạch đưa mắt nhìn gương mặt đang căng thẳng vì sợ. Hắn đột nhiên nghĩ, Hạ An đã lớn rồi. Em không còn là bánh trôi nhỏ trắng bóc được hắn che chở ngày nhỏ nữa. Hạ An đã cao hơn mét bảy, dù vẫn kém anh nhiều nhưng chân tay thon dài, ra dáng một thiếu niên dương quang rực rỡ.
Hạ An thấy hắn không ừ hử gì, đưa mắt lên rón rén nhìn hắn.
Đôi mắt Hạ An to tròn lúng liếng, đuôi mắt còn hạ xuống y như cún con. Hai con ngươi trong sáng, ngây thơ, nước sóng sánh như sắp rớt ra ngoài. Minh Trạch như bị sét đánh, cứ ngồi chết trân, trên má lại đỏ lên trông hết sức khả nghi.
- Thôi... thôi được rồi. Anh dạy lại cho em.
Hạ An cũng chỉ bất ngờ chút thôi, dù sao đây cũng là người yêu chiều em từ nhỏ đến lớn. Em lười học rồi, đứng dậy đẩy Minh Trạch xuống rồi nằm đè lên người hắn, chơi xấu để hắn không dạy học được.
Minh Trạch đè xuống cứng cả người, không phải vì không đứng dậy được, mà vì cơ thể mềm mại non nớt đang áp sát trong người mình. Hắn cảm nhận được bầu vú nhỏ nhắn áp trên ngực, dương vật ngay tức khắc dựng đứng lên.
Hạ An cũng cảm thấy có gì đó cứng nóng đang chạm vào người em. Dù có hơi ngốc nghếch, em cũng biết đó là cái gì. Hạ An ngừng lại muốn chút, ngẩng đầu lên hỏi:
- Anh ơi, chim anh khó chịu sao?
Đầu óc Minh Trạch sắp nổ tung, nhưng lại lo doạ sợ em nhỏ, ngần ngừ mãi mới gật đầu. Mặt Hạ An đỏ lên. Mấy thằng nhóc ở lớp em cũng hay nói chuyện bậy bạ, còn rủ nhau cùng đi xem phim, sóc lọ ở trong đó. Nhưng Hạ An không đi. Em ghét bỏ mấy thằng nhóc hôi rình, và em cũng biết cơ thể mình khác thường nên tránh xa chúng hết mức có thể.
Nhưng em không ghét Minh Trạch. Minh Trạch đẹp trai, cao lớn, lại còn tốt với em nữa. Hạ An chỉ muốn dính bên Minh Trạch cả ngày.
Câu hỏi làm sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đứt phựt. Minh Trạch ngẩng đầu cười như tên lưu manh:
- Đúng vậy, Hạ An mát xa cho anh được không nào? Anh khó chịu quá.
Thân dưới của Hạ An xê dịch, háng vừa lúc đụng trúng Minh Trạch, phần mu mum múp ụp vào dương vật đang ngẩng đầu lên. Cả hai thở ra một tiếng, hai ánh mắt chạm nhau, không nói mà hiểu.
- An An, bé yêu, em di chuyển một chút, chậm rãi, đúng rồi, là như vậy...
Cả người Hạ An đỏ như con tôm luộc, dưới háng trượt lên trượt xuống đúng quần Minh Trạch, làm hắn căng đến đau. Hắn nhanh chóng mở khoá quần, móc ra cây dương vật vừa lớn vừa sung sức, bật trúng khe bướm Hạ An chỉ cách hai lớp quần. Chim nhỏ của em cũng hơi ngẩng lên, lỗ bướm như chào hỏi bắt đầu rỉ nước.
Hạ An chưa làm chuyện này bao giờ, nhìn gậy thịt đầy gân mà xấu hổ đến hoa cả mắt, đờ người ra. Minh Trạch thấy em không chú tâm liền hẩy hông lên, cách hai lớp vải mà như sắp nhét vào bướm.
Minh Trạch ôm lấy bờ mông tròn trịa của em, hơi nhấc lên, tuột lớp quần bên ngoài ra. Dương vật và bướm nhỏ chỉ còn cách một lớp vải màu trắng mỏng manh. Hắn lại hẩy thêm mấy cái nữa, sượt qua cả hột le làm bé bướm non nớt giật nảy.
- Hạ An, nói xem, anh trai đang làm gì em?
- Anh... anh trai đang cọ...
- Cái gì cọ cái gì? Nói rõ anh nghe, anh sẽ cọ bé đến bắn luôn.
- Dạ, dương vật... dương vật cọ bướm em... chảy nước, ưm, bẩn quần lót mất rồi...
Minh Trạch không thích tiết tấu chậm rãi này, dựng người em lên, hai tay vòng xuống cặp chân trắng nõn rồi đứng dậy để hai người đối mặt với nhau.
Tư thế này làm Hạ An bất ngờ, hai tay ôm cổ Minh Trạch sợ ngã. Tay hắn đang ôm mông em đột nhiên thả lỏng, lồn dập mạnh vào dương vật của Minh Trạch, kích thích đến cả hai cùng rên một tiếng. Quần lót trắng đã ướt đến trong suốt, phác hoạ môi lồn xinh đẹp đỏ tươi. Hạ An sướng đến ngứa ngáy cả người, mông bự ra sức ngó ngoáy theo từng nhịp dập của Minh Trạch.
- Á, anh trai dập... dập lồn em thích quá, hưm, mạnh... mạnh nữa...
Hơi thở hổn hển chứng tỏ Hạ An đã sắp lên đỉnh. Minh Trạch càng đẩy nhanh tốc độ, dập bép bép cái bướm, vừa dập vừa cà hột le đỏ tấy. Hạ An chỉ kịp run run mấy cái, bướm dâm phun ra nước làm ướt đẫm cả thân dưới, dọc theo háng chảy cả xuống sàn.
Bướm dâm lần đầu tiên được nếm trải kích thích đến mức độ này, Hạ An thất thanh kêu toáng lên sướng lắm, bao nhiêu xấu hổ ngượng ngùng đều bay hết. Bên trong bướm còn co thắt lại, như đang trông chờ vật gì đó chọc vào thật mạnh, khuấy đảo điên cuồng khiến nó chảy ra càng nhiều nước.
Minh Trạch đỡ em lên giường, mở hai chân Hạ An thành góc vuông. Quần lót ướt đẫm không che chắn được gì bị hắn cởi phăng ra, phơi bày sạch sẽ cái lồn hồng hào đang co rút. Minh Trạch lót một cái gối xuống lưng em làm háng bị đẩy cao lên, xấu xa nói:
- Hạ An lần đầu được sướng như vậy đúng không? Giờ bé ngoan ngoãn lấy tay tách lồn ra, anh cho bé sướng còn hơn lúc nãy nữa.
Hạ An mơ hồ cảm thấy động tác này thật xấu hổ, nhưng sự chờ mong trong lòng nhanh chóng choán hết tâm trí em. Bàn tay nho nhỏ mềm mềm sờ sờ một chút, cố sức banh cái lồn ẩm ướt ra cho anh hàng xóm xem. Thịt lồn mềm mại đầy nước vẫn còn mấp máy, trông đói khát hết sức. Minh Trạch trước hết vươn hai đốt ngón tay vào, cố sức không đụng đến màng trinh mỏng manh, thám thính xung quanh. Lồn còn trinh nên bót vô cùng, là màu hồng phấn ngây thơ, vậy mà bên trong nhiều nước đến mức chảy cả ra đệm.
Móc được mấy cái đã khiến Hạ An bắt đầu thấy sướng, thật thà hẩy mông muốn nuốt ngón tay càng sâu. Minh Trạch dứt khoát rút ra, sợ địt vào nữa sẽ đụng đến cái màng mỏng kia.
- Nào, nằm ngoan, bé có muốn anh đút dương vật vào không nào?
Nếu có người khác ở đây, hẳn sẽ nghe ra giọng điệu y như dỗ trẻ con. Nhưng Hạ An ngốc, đầu óc lại còn mơ hồ, thấy hắn rút ra liền sụt sịt đòi địt.
- Dạ, muốn... em ngứa, ngứa lắm...
- Xin anh thế nào?
- Xin... xin anh trai địt lồn em... ứ...
Hạ An nói chưa hết câu, Minh Trạch đã dọng chim vào bên trong động dâm ướt át nước. Cây thịt to lớn lại cứng rắn chưa gì đã địt vừa mạnh vừa hăng, giã phầm phập vào cái lồn tươi ngon.
- Đừng... đừng mà... Anh địt mạnh quá... hức, Hạ An chịu không... không được...
- Thật sao? Bên trong bé đang mút chim anh quấn quýt thế này cơ mà.
- Thật... ứ ứ... Lồn em tê lắm... ưm, địt trúng rồi, sướng...
Minh Trạch nghe thấy em kêu dâm liền nhanh chóng đổi hướng địt, nhắm trúng điểm G tàn nhẫn nghiền áp. Quả nhiên, mới địt hơn mười cái đã thấy Hạ An ngoáy mông nhiệt tình, nước lồn bị dập văng tung toé dưới háng.
Minh Trạch đột nhiên nổi hứng muốn trêu em nhỏ ngốc này, vừa hung ác nắc háng vừa hỏi:
- Mới địt nửa tiếng đã điêu luyện thế này, bướm cũng lỏng rồi, có phải bé đưa lồn cho ai địt trước không? Hả?
Hạ An tủi thân muốn khóc. Lồn non vừa lần đầu khai bao đã bị chê lỏng, anh trai còn nghi ngờ em cho người ta địt. Mặt Hạ An phụng phịu, môi bĩu lên đến mức treo được cả lít dầu, ngúng nguẩy nói:
- Hứ... Em chưa... chưa cho ai đâu nhá. Anh Minh Trạch còn chê em, em... em sẽ không cho anh địt nữa!
Miệng thì nói thế chứ trong lòng em tự ti chết đi được, sợ lồn không đủ bót còn cố ý co bóp thêm vài cái, hai mắt giận đến đỏ hồng.
Chim lớn được mát xa tận tình, Minh Trạch thở dốc mấy cái, biết mình trêu em nhỏ quá đáng rồi, vừa âu yếm hôn lên mắt, liếm sạch giọt nước mằn mặn, vừa thủ thỉ:
- Ừ, là anh trêu em thôi, xin lỗi bé yêu nhiều. Ngoan, đừng khóc. Hạ An là tốt nhất.
- Anh phải khen... khen em chặt cơ...
- Ừm, Hạ An chặt nhất, lồn bé yêu bót nhất, anh trai địt lồn em thích nhất luôn.
Nói rồi, Minh Trạch lại đè em xuống nắc càng hăng, túi tinh đập bành bạch như muốn chui luôn vào trong lồn. Đứa ngốc đang được dỗ đến vui vẻ, lồn dâm không phòng bị gì bị giã phành phạch đến cao trào, suýt nữa sướng đến tè ra quần.
- Áaaa, địt... địt mạnh quá, nha, anh trai địt Hạ An muốn... muốn bay luôn, ứ, đừng... đừng địt nữa, em mới ra mà...
Minh Trạch cũng sắp muốn bắn rồi, không đụ nhanh nữa mà đổi thành dập từng cái một ngắt quãng, rõ ràng, phát nào phát nấy địt mạnh như máy khoan. Hạ An nứng đến khóc luôn, vừa khóc vừa chảy nước lồn, chim nhỏ rung rinh bắn ra tinh dịch mỏng manh. Minh Trạch địt một cái, lồn lại chảy ra một bãi nước, trông không khác gì Hạ An bị địt đến tè ra.
Mà Hạ An cũng sướng đến rớt mấy giọt nước tiểu thật, tay bấu thật chặt vào vai hắn ra sức lắc. Minh Trạch đang phê lên tận não, em càng lắc hắn càng địt bạo, lồn đã ra mấy lần vẫn còn co rút nhiệt tình. Hạ An tức cái lồn của mình quá, dâm đến mức không muốn thả chim lớn đi luôn, bị địt cho tê rần vẫn không chừa.
Minh Trạch thừa lúc em nứng đến đờ người liền nhéo hột le một cái, bướm giật giật phun ra một đống nước hỗn hợp, chẳng rõ là nước dâm hay nước tiểu. Hạ An buồn tiểu thật rồi, rên rỉ:
- Anh... Anh ơi, em buồn tiểu, hức, anh trai mang.. mang em vào nhà vệ sinh tiểu... tiểu đi mà...
- Ừm, tiểu ở đây thì bẩn chăn nệm mất. Hạ An chờ anh một chút.
Hạ An được hắn bế tư thế như xi tiểu em bé, vừa đi vừa tiện thể nắc thêm vài cái, nước tiểu rớt tí tách theo từng bước đi.
Em đang cố sức nín lại, đến chỗ bồn cầu tưởng được tha, ai ngờ Minh Trạch vẫn địt đều đặn, không có vẻ gì là muốn tha cho. Hạ An khóc hức hức:
- Em... em muốn tiểu mà...
- Vậy em cứ tiểu đi, anh có làm gì đâu.
- Anh địt... địt em mạnh... Em tiểu không... không nổi...
- Hả? Không phải nãy giờ em vẫn tiểu bình thường đấy sao, lại nhõng nhẽo rồi. Thôi được, anh trai không chê, để anh trai giúp em.
Một tay hắn đỡ chân trái Hạ An banh ra, nhắm trúng bồn cầu, một tay mò xuống lồn, mãnh liệt chà hột le, vừa chà vừa ngắt nhéo, kéo lên, ấn xuống, làm đủ trò. Hạ An vừa nứng vừa muốn tiểu, cuối cùng khóc thét lên, dương vật bắn tinh, lồn vừa bị địt vừa tè ra, tưới ướt cả cây dương vật lớn.
Minh Trạch cũng gầm nhẹ lên, địt thật sâu vào tận trong cùng, phùn phụt bắn tinh. Dòng tinh ấm nóng tưới vào lồn làm em lại rỉ ra ít nước, đùi ngồi phịch xuống, rên rỉ tè vào bồn cầu.
- Anh trai bắn... bắn vào lồn em, nóng quá, ưm, lại... lại tè...
Hắn thoả mãn rút dương vật ra, từ đằng sau ngắm nhìn hai cánh mông mềm mại đỏ ửng, không kìm được mà vươn tay xoa nắn một lúc làm Hạ An thút thít, cả người mềm nhũn run rẩy. Minh Trạch sờ đủ rồi liền bế em lên, để em quay mặt ra ngoài cùng nhau lau dọn.
Hai chân Hạ An vẫn mềm, Minh Trạch dứt khoát bế em ra ngoài, đặt em ngồi trên giường, còn dọn đồ giúp em.
Hạ An mệt mỏi nằm xuống, mắt mơ màng díp lại.
- An An
- Dạ...
- Anh chịch em rồi, em nên làm người của anh, đúng không?
- Ưm...
Minh Trạch cố tình nói vừa nhỏ vừa nhanh, Hạ An nghe còn không rõ, chỉ ậm ừ vì buồn ngủ. Hắn thỏa mãn nằm lên giường, đắp chăn cho Hạ An rồi chui vào ngủ cùng.
Thế là Minh Trạch đã lừa được bé dễ thương của xóm về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top