kẻ yêu người hận
*Lưu ý mình sẽ gọi arlec là hắn nhee*
Hắn là tội nhân nguy ác và khó nhằn, lại là kẻ thù số một của cha nàng,còn nàng thì là cảnh sát ngầm ,trớ trêu thay... nàng lại yêu hắn ,yêu đến mức, nàng đã phản bội cả để quốc và cha nàng mà giúp tên tội nhân vượt ngục để chạy theo tình cảm sai trái ấy dù biết rằng chẳng có kết cục gì!
__________________ 1 ____________________
"Này!!"-một tiếng gọi lớn đánh thức Colum khỏi cơn bất tỉnh
Cô dần dần mở mắt ra,khung cảnh hiện lên trước mắt cô làm cô hoảng sợ ,Cô đang ở một căn phòng tối tăm không lấy một chút ánh sáng,cô từ từ đứng dậy,mùi máu sọc lên trên mũi cô ,nó tởm đến mức nếu ở lâu hơn cô có thể nôn ra
Bỗng một tia sáng chói lên kế bên cô,tuy rằng bản thân cô chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng cô ấy thấy rõ đó là một bóng dán đáng sợ...đúng rồi là bóng dáng tên sát nhân cô giúp vượt ngục kia mà
Hắn đưa ánh mắt khinh bỉ ấy rồi cau mày mà nhìn cô, bất chợt hắn nâng cằm cô lên rồi bóp mạnh vào mặt cô khiến cô đau nhói
"Đ...đừng"-cô thều thào kêu hắn
"..."-hắn chẳng nói gì mà khéo tay cô ra khỏi căn phòng
Thoát ra khỏi căn phòng ấy mà đến một căn phòng sáng hơn, cô thở vào nhẹ nhõm rồi nhìn lên hắn,hắn chừng mắt nhìn cô,vẻ mặt hắn tràn đầy sát khí như chỉ vài giây nữa thôi hắn sẽ cho cô ngục xuống trên bãi máu của mình.
"Cô chán sống rồi à?, biết tôi là ai không mà lại đi giúp ! "- hắn khó hiểu nhìn về phía cô
"Tôi biết chứ"-Colum đáp lại
"Biết? Vậy sao còn giúp,cô muốn chết lắm à?"-Hắn cau mày
"..."-Hắn bắt đầu khó chịu
"Vì sao ư"-cô lờ đi ánh mắt hắn
"Vì tôi biết chị không phải người xấu!"-Colum nhìn thẳng hắn và nói
"?"-hắn lúc này hoang mang mà đơ ra một lúc
"Cô biết mình vừa nói gì không?"-hắn bóp mạnh vào mặt cô
"....quá khứ của chị và sự thật về câu chuyện dính án của chị,tôi điều biết!"-Colum
"..."-hắn nhìn cô sững sờ rồi lùi lại mấy bước
"Nín ngay,sự thật.... Quá ...khứ gì chứ...."- hắn hoảng loạn kêu lên
Cô cười nhạt rồi lại gần hắn
"Cha tôi kể cho tôi nghe cả rồi,chị không cần phải hoảng như vậy!"-Colum
Hắn vừa nghe "Cha" liền đã nhận ra vấn đề
"À ra vậy ,cô giúp tôi để tự tay lấy cái đầu của tôi thôi đúng không,không dễ ăn như cô tưởng đâu!"-hắn vào thế chiến
"Không"-Colum
Cô liền cởi bộ đồ cảnh sát ra,cô chỉ chừa lại phần áo quần lót ,để lộ thân hình bóc lửa của mình,nhưng cơ thể cô lại khiến hắn bất ngờ,vì toàn thân thể cô chỉ toàn những vết bầm tím và sẹo,thậm chí có những vết thương nặng đến mức không thể phục hồi
"Cái này...."-Hắn nhìn cô
"Như chị thấy đấy!...người tôi gọi là cha ông ta...bạo hành tôi"-Colum
"Tôi giúp chị vượt ngục vì muốn trốn thoát khỏi ông ta, tôi biết chị có thể giúp tôi "
Hắn chỉ suy nghĩ một lúc rồi bảo:
"Giúp cô? Bằng cách nào? mà tốt nhất cũng đừng dính dáng đến tô..."-hắn chưa dứt câu
"Xin chị đấy...,tôi chẳng còn lựa chọn nào khác tôi thật sự tuyệt vọng lắm rồi
"-Cô chạy lại ôm hắn
Hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra ,cảnh tượng sau làm hắn bất ngờ
"...cô khóc...đấy à?"
"....làm...ơn đi mà...."-Colum nghẹn không nên lời có lẽ cô đã sợ cha mình đến phát điên rồi
Hắn lúc này cũng có một chút động lòng mà lau những giọt lệ cho cô,tuy rằng không biết làm thể nào để giúp nhưng hắn vẫn nhận lời,vì dù gì cô cũng đã giúp hắn tự do tạm thời.
*Tốt nhỉ tôi có thể ở bên chị rồi*- Colum.
___________________________________________
Chap đầu tới đây thoii,tình tiết nhanh quá nhỉ xl aa,tại tớ viết trong lúc còn phải thi giữa kì nên hơi nhanh aa,mọi người thông cảm nhaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top