MGTQTYE 39: Rất nhiều cách buông bỏ

"Người phát ngôn? Cái gì mà phát ngôn." cô nghe chẳng hiểu gì.

Trong thời gian em nghỉ phép, G&N đã cử người sang thương lượng với công ty biểu thị ý muốn hợp tác.

Sao thế, em không biết gì sao?", Nicole hơi ngạc nhiên, "Quan hệ của em và Cung Tuấn không phải là...."

"Em không biết."

Rất hiếm khi, Duẫn Nhi mặc kệ lễ phép ngắt ngang lời Nicole, tiếp đó thì xác nhận:

"Sự việc này đã quyết định rồi sao?".

"Hiện tại vẫn còn đang thương lượng điều khoảng cụ thể, chị cũng định đợi em quay về làm việc mới nói chuyện với em."

"Em hiểu rồi."

"Vậy thì sau này tham dự những buổi tiệt công khai ấy, em biết biểu hiện thế nào rồi chứ?" Nicole do dự không yên tâm nhắc nhở cô.

Duẫn Nhi nghẹn lời nói:

"....Em biết rồi".

Buổi tối cô được dẫn đến buổi tiệt rượu kỷ niệm do một tập đoàn bất động sản quy mô lớn tổ chức.

Cô chẳng mấy hứng thú với hoạt động này nên chỉ đành ngoan ngoãn tham gia, hoàn toàn là vì muốn nhanh chóng gặp mặt Cung Tuấn.

"Chuyện người phát ngôn vì sao em là người cuối cùng được biết?" Cô đứng ngay cạnh anh thấp giọng hỏi.

"Chuyện này lẽ nào em không hỏi công ty em hay là người bầu của em sao?"

Anh khoác bộ vest phẳng phiu, gương mặt xã giao không chê vào đâu được đang trò chuyện cùng cô còn hướng ánh mắt nhìn chào hỏi quan khách từ xa. Cô phụng phịu nói:

"Nếu như em từ chối làm người phát ngôn thì sao?"

"Vấn đề này em cũng nên bàn bạc với sếp em. Sao lại hỏi anh?"

Cô nhất thời chản nản nói không nên lời, anh xoay người nhìn cô:

"Hôm nay trang điểm nhạt quá, chẳng thể che đi vẻ mặt tồi tệ của em".

"Em vẫn chưa khỏi ốm mà, làm anh chọn nhầm bạn gái rồi."

"Giờ thì công việc riêng tư, em đều lựa chọn tốt nhất."

Anh ôm vòng sang eo cô, khẽ dùng sức đẩy cô về phía trước. "Đi thôi, bên kia có vài người bạn, mình cùng sang đó nói vài câu nhé!"

Với tình huống này, cô thực sự thiếu hứng thú. Đi cùng Cung Tuấn hết nửa hội trường, cô liền tìm lý do lui về phía sau. Tiệc rượu ngoài các loại rượu ra, thức ăn ngon cũng chẳng phải là ít.

Cơ mà những người đến tham gia tiệc rượu này đa phần mang mục đích xã giao.

Quay lại bàn ăn rực rỡ màu sắc ấy, cảm giác thưởng thức dường như vượt xa cả tính thực tế.

Duẫn Nhi chọn một miếng bánh ga tô, ngồi ở một góc khuất. Vốn dĩ bệnh viêm dạ dày cũng vừa có chuyển biến tốt không nên ăn thức ăn này.

Nhưng tối nay tâm trạng của cô không được vui, rất cần một chúc đồ ngọt để làm dịu lại những phiền muộn u uất.

"Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây."

Chợt có người tiến lại gần che khuất tia sáng chỗ cô. Cô ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Thấm trang điểm rực rỡ cuống hút, trong tay cầm cốt rượu sâm panh.

"Nếu có thể được, tớ thật chỉ mong được về sớm."

Duẫn Nhi mỉm cười nói. Lý Thấm ngồi xuống, cũng chẳng hỏi cô đi cùng với ai đến, có lẽ đoán ra được, hoặc cũng có thể vừa rồi đã trông thấy.

Sau khi ngồi xuống, Lý Thấm tiếp tục nhấp một ngụm sâm panh nhỏ còn Duẫn Nhi thì yên lặng đối phó với chiếc bánh trong chiếc đĩa, hai người im lặng chẳng ai nói gì.

Cuối cùng cũng ăn xong bánh ga tô, Duẫn Nhi đứng dậy nói:

"Tớ nghỉ đủ rồi, còn cậu?" Lý Thấm dường như đang thất thần vì chuyện gì đó, lúc này mới đột nhiên kinh ngạc, hoàn hồn lại, nhướng nhướng mày:

"Cậu đi trước đi".

Đến khi Duẫn Nhi đi được hai bước, cô mới chợt đứng dậy, gọi:

"Chờ đã, có chút chuyện, không biết cậu đã nghe nói chưa?".

"Chuyện gì thế?"

"Là chuyện liên quan đến anh ấy." Tâm trạng Lý Thấm thay đổi đến kỳ lạ, như có chút căm phẫn không nói nên lời, lại như ngượng nhùng, tóm lại là chọn cách im lặng không nhắc đến cái tên ấy. Duẫn Nhi liền hiểu ra:

"Đặng Luân?"

"Ừ."

"Anh ấy sao rồi?"

"Anh ấy phải nhanh chóng phẫu thật." Lý Thấm bước sang, cúi đầu vuốt thẳng nếp gấp trên chiếc váy lụa, nói với biểu cảm cùng giọng điệu thờ ơ:

"Nhưng mà nghe nói anh ấy không chịu, có lẽ cậu có thể khuyên nhủ được anh ấy đấy!".

Lý Thấm nói xong thì bỏ đi, Duẫn Nhi còn chưa kịp "tiêu hóa" thông tin đó thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Cung Tuấn âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng cô, hỏi:

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Chuyện xưa".

Cô giật thót mình, mượn động tác đặt chiếc đĩa xuống để tránh tiếp xúc với anh.

"Suýt nữa thì quên, em và Lý Thấm là bạn học".

"Chuyện của em, anh nắm rõ như lòng bàn tay." Cô cười lạnh.

"Chứ không thì làm sao biết được mối tình đầu của em đã trở về?" Nụ cười của anh trông vẫn giả tạo.

"Vô duyên".

Cô xoay người định bỏ đi nhưng Cung Tuấn vẫn chẳng buông tha, ung dung lẽo đẽo theo sau cô.

Khách tham dự tiệc rượu đông đủ, thêm vào đó là những nhân viên phục vụ đi qua đi lại, có muốn đi nhanh cũng chẳng dễ dàng gì.

Vả lại hai người họ vốn là một đôi, thi thoảng lại có người quen của Cung Tuấn đến chào hỏi họ.

Duẫn Nhi cứ thế nhẫn nhịn đến hết buổi tiệc, ngồi trong xe, cô lại nhắc lại câu nói vừa rồi:

"Em sẽ không nhận lời làm người đại diện phát ngôn đâu. Không chừng người khác còn ngỡ rằng em dùng thủ đoạn gì đó mới có được cơ hội này".

"Người khác nhìn nhận thế nào quan trọng đến thế ư?" anh ngồi ở băng ghế sau thốt lên giọng điệu giễu cợt.

Nới lỏng chiếc cà vạt để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi.

Ánh đèn trong khoanh xe u ám, mờ ảo khiến cả dáng hình anh nổi bật tựa như bức tranh sơn dầu bí hiểm khôn lường.

Cô phát hiện ra bản thân của mình chẳng muốn trò chuyện với anh, vì thế mà quay đầu về phía cửa sổ, ngẩn người ra một hồi lại nhớ đến lời của Lý Thấm.

Mãi đến khi toan tính đâu ra đó cả, cô quay đầu lại mới phát hiện ra Cung Tuấn đã ngủ rồi.

Cô nhìn chăm chú không rời gương mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh ấy trong vài giây rồi lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước đó Duẫn Nhi xem một cuốn sách, lời nói đầu của vị tác giả nước ngoài cô không nhớ rõ nữa, đại khái là: Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thế nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.

Sau này bản thân cô đã rút ra kết luận, ý nghĩa chính là:

"Từ trong sự tuyệt vọng gắng phấn đấu để tìm ra hy vọng".

Cô cảm thấy hiện giờ mình đang trong sự tuyệt vọng, vả lại cũng đang nỗ lực làm theo tinh thần của vị tác giả ấy.

Ba tháng, thật ra cũng cần ba tháng, sau khi giải quyết xong thì cô được giải thoát.

Tôn trọng lời hứa lúc đầu quả thực chẳng có ích lợi gì, nhưng trong lòng cô cảm nhận rất rõ nếu không tuân thủ theo thì kết cục tuyệt nhiên càng bi thảm hơn hiện giờ.

Nhằm che đậy hoàn toàn quảng thời gian đáng sợ trước khi anh Hai mất, cô cũng đã hy sinh và trả giá cho chuyện đó, hiện giờ nếu sự việc thất bại cũng khó tránh khỏi không có lợi cho cô.

Đây là lý do quan trọng nhất để cô thuyết phục bản thân tiếp tục ở bên cạnh Cung Tuấn.

Mỗi khi nghĩ đến Cung Tuấn đem những tổn thương đến cho mình thì cô lại nhắc mình nghĩ đến San San và cuộc sống bình yên mà cô mong đợi cùng sự nghiệp đang ngày một đi lên.

Thật chẳng ngờ, một công việc xưa nay cô chưa từng coi trọng nay lại trở thành động lực chống đỡ cô trải qua sự giày vò đau khổ hết lần này đến lần khác.

May mà Cung Tuấn hằng ngày cũng bận rộn, còn cô sau thời gian phục hồi sức khỏe cũng trở về công ty làm việc.

Thật ra thời gian hai người tiếp xúc với nhau không nhiều, đôi lúc cô thậm chí hoài nghi anh vốn bỏ quên cô.

Bởi lẽ đã nếm đủ mùi vị hai, ba đêm liền một mình trong căn hộ của mình còn anh lúc đó cũng chẳng đến phiền nhiễu cô, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Thế nên, Duẫn Nhi lại tự an ủi mình, vài ngày sau có lẽ sẽ chẳng còn thấy khó chịu nữa.

Hiện giờ việc duy nhất khiến cô suy nghĩ chính là chuyện Đặng Luân. Thật ra kể từ hôm bị anh giở chứng đuổi đi, cô chẳng gặp anh nữa.

Đã từng gọi hai cuộc điện thoại nhưng vẫn trong tình trạng không có người nghe máy.

Sau đó cô cũng chẳng kiên trì nữa, chỉ vì tâm trạng của Đặng Luân mà ít nhiều khiến cô cảm thấy hỗn loạn.

Trước đây thái độ của anh với cô khi tốt đẹp khi tồi tệ, biến hóa không lường.

Ngay khi tình cảm cô giành cho anh nảy nở anh lại vứt bỏ cô ra đi, đó là một việc đả kích sâu sắc đối với cô.

Thế nhưng, rốt cuộc anh vẫn cố chấp với quá khứ đã qua chẳng tài nào rút ra được.

Đã nhiều năm như vậy, anh lại vẫn chẳng thể từ bỏ được cô. Điều này khiến cô chẳng biết nên đối mặt thế nào, chỉ sợ càng ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh tình của anh.

Cô hỏi dò Quách Lâm mới biết Đặng Luân trước đó nhất quyết xuất viện nhưng tuần trước lại phải nhập viện cấp cứu. Hiện giờ vẫn còn đang trong tình trạng chưa ổn định.

"Sao lại đột ngột trở nên thế chứ?" Cô hỏi.

Tiếc là Quách Lâm cũng chẳng phải chuyên gia chỉ có thể truyền đạt lời của chuyên gia rằng căn bệnh này ngoài sự thay đổi trong cơ thể thì yếu tố tâm lí cũng không được lơ là.

Duẫn Nhi nghe xong, trong lòng đánh thịch.........do dự một hồi vẫn quyết định đi đến bệnh viện.

Nhưng khi cô đến đó vừa lúc quá giờ thăm bệnh nhân, bị nhân viên bảo vệ ngăn lại dưới chân cầu thang.

Cùng bị chặn lại với cô còn có ba người thăm bệnh nhân khác. Người nhà bệnh nhân không cam lòng vẫn đứng này nỉ cùng nhân viên bảo vệ, mong cậu ta thông cảm.

Tình huống này cũng đã trông thấy nhiều nên biểu cảm của nhân viên bảo vệ chẳng hề lay động vẫn kiên trì chấp hành quy định của bệnh viện.

Duẫn Nhi cảm thấy tình hình chẳng có biến chuyển, đành rời đi, ra khỏi cổng đeo cặp mắt kính đen nhưng vẫn nhận được ánh mắt thăm dò nhiều lần của một cô gái trẻ trong số những người thân thăm bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top