MGTQTYE 19: Rất quen thuộc

Cung Tuấn nghe lời bước đến, vừa cúi người xuống, cô liền đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ cười hiện ra tựa như chú mèo nhỏ: "Cũng chúc anh đi công tác thuận lợi".

"Cảm ơn nhiều." anh nói lời cảm ơn, cô nghe thấy vẫn chẳng có chút gì thành khẩn.

Cửa đóng lại. Duẫn Nhi lăn hai vòng mới ung dung nhàn nhã dậy rửa mặt.

Cô hài lòng suy nghĩ, đây mới chính là khuôn mẫu giữa họ, dường như tất cả cuối cùng cũng trở về quỹ đạo của nó.

Còn Tiểu Mạn là ai có lẽ là bạn gái khác của Cung Tuấn. Kỳ thực chẳng có chút gì liên quan đến cô cả, càng không nhất thiết phải vì chuyện đó mà vấn vít niềm đau thương và nỗi tức giận.

Về chuyện nghỉ phép đi du lịch, nếu cô có thời gian rỗi thì thà lựa chọn đi theo đoàn dù sao cũng náo nhiệt hơn.

Thành phố C nhanh chóng chào đón một ngày lạnh giá nhất trong cả trời đông rét đậm, chỉ qua một đêm mà làn sương mù phủ trên cửa sổ như ngưng tụ lại thành những hoa băng, mặt đường ẩm ướt, dẫu cho ngăn cách bởi lớp đế giày cũng vẫn cảm nhận được cơn lạnh giá thấu xương.

Trần Mẫn Chi kéo chiếc va ly du lịch đứng bên lề đường, giậm chân không ngừng.

Cô chẳng thể ngờ được sáng nay lại xui xẻo đến vậy. Mất gần mười lăm phút mà vẫn chưa đón được taxi.

Giờ thì cô vô cùng hối hận, vì sao tối qua lại cự tuyệt lời đề nghị của Cung Tuấn, không chịu để công ty điều xe đến đưa cô ra sân bay cơ chứ?

Vừa nhìn đã thấy ngay sắp trễ mất rồi, phía xa có ánh đèn xe thấp thoáng trong màn sương mù đang lóe sáng về phía mình. Cô như trông thấy vì sao cứu tinh, nhanh chóng giơ bàn tay tê buốt ra.

Kết quả là taxi dừng trước mặt cô, người ngồi sau xe kéo cửa sổ xe xuống, quả thật khiến cô giật mình.

Người ấy hất hàm với cô, giọng điệu mang ý cười: "Trùng hợp thế! Lên xe đi".

"Em và anh trai anh cùng đi công tác vì sao không kêu anh ấy đón em?" Xe bắt đầu khởi động chạy, Tử Dương cười híp mắt hỏi.

"Cung Tổng nói anh ấy còn có việc khác phải làm, em tự đi, gặp mặt tại sân bay."

"Ồ, vì thế mà em cứ đứng bên đường đợi bao lâu rồi?"

"Mười mấy phút."

"Hôm nay thời tiết không tốt. Nếu như không phải anh tình cờ qua đây, có lẽ em chẳng kịp lên máy bay."

Trần Mẫn Chi khẽ than thầm, mắt nhìn chăm chăm vào ngón tay anh, bình thản nói: "Em vốn định gọi điện thoại cho tài xế công ty".

"Không phải giờ làm việc, em cũng nhất định câu nệ thế sao?"

"... Gì cơ?" Cô hơi kinh ngạc, lúc này bất giác ánh mắt dừng lại trên người đàn ông ngồi cạnh.

Buổi sáng ban mai lạnh lẽo như vậy, màn sương mù trắng xóa mờ ảo hiện trên cửa sổ xe cạnh anh.

Anh đang nhìn cô, thần sắc không giấu được nỗi vui mừng sung sướng, lộ trên gương mặt càng khôi ngô đến nghẹn người.

Đây là lần đầu tiên sau khi lên xe cô nhìn thẳng mặt anh, dường như hơi mất tự nhiên, ánh mắt không khỏi khẽ hấp háy. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn thấy rất rõ nụ cười khóe môi anh.

Cô không hiểu anh đang vui vẻ chuyện gì, ngẩn người trong giây lát cô liền di chuyển ánh nhìn.

Chẳng biết nên làm thế nào cho phải phép, cô suy ngẫm vì sao mỗi lần ở trước mặt anh cô vẫn thường bối rối như vậy?.

Kết quả là nghe thấy Tử Dương hỏi: "Em đang căng thẳng sao?". Anh dường như rất tò mò, nhưng trong giọng điệu vẫn mang ý cười.

Kỳ thực, có lúc ở Trần Mẫn Chi xuất hiện một loại ảo giác, cứ cảm thấy mỗi lần gặp mặt, anh thích tìm lý do để nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô.

Nhưng dường như điều này chẳng hợp lý chút nào, anh và cô vốn dĩ chẳng thân thiết gì, quan hệ cũng chưa đến mức tốt đẹp như vậy.

Một lúc sau cô mới nhún vai, trên miệng nhoẻn nụ cười hỏi ngược lại: "Đâu có. Có gì mà căng thẳng chứ?".

Cô chẳng rõ biểu cảm của mình có đánh lừa được đối phương không, chỉ thấy Tử Dương nhướng mày, lộ ra biểu cảm khá hài lòng:

"Vậy thì tốt, chứ nếu không anh còn tưởng em không thích ở cạnh anh. Mỗi lần đều là anh hỏi một câu em đáp một câu, nhưng anh rõ ràng chẳng phải sếp của em".

Anh ngừng lại, nhìn cô khẽ mỉm cười, "Cảm giác đó thật không hay chút nào".

"Ồ, có lẽ là anh và Cung Tổng giống nhau quá." Trần Mẫn Chi không trả lời câu hỏi, chỉ bịa đại ra một cái cớ, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Đưa em ra sân bay, không lỡ việc của anh chứ?".

"Dù gì cũng chẳng phải chuyện gấp. Anh chỉ không thể tự mình lái xe, cũng chẳng muốn dùng tài xế ở nhà. Thế nên ra khỏi nhà sớm một chút, đi lòng vòng." Lúc trò chuyện anh xoa xoa đầu gối trái theo tiềm thức.

Ánh mắt Trần Mẫn Chi liếc nhìn sang, rất nhanh làm ra vẻ không có gì, liền thu lại ánh nhìn.

Mãi đến khi đến sân bay cô mới nhẹ nhàng khước từ Tử Dương xuống xe tiễn cô.

Nhưng đối phương hiển nhiên cũng chẳng có ý định khách sáo, vẫy vẫy tay qua cửa sổ xe rồi dặn dò tài xế cho xe ra khỏi làn đường đón khách.

Điểm đến của Tử Dương cách sân bay không xa lắm. Cũng đều là nằm ở ngoại ô, yên tĩnh hơn sân bay rất nhiều.

Anh xuống xe trước cửa nghĩa trang, chẳng mất nhiều thời gian đến ngay trước mộ của Cung Tiểu Mạn.

Trên bia mộ cẩm thạch màu trắng có bức ảnh của người đã khuất, gương mặt non nớt, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như giọt nước.

Anh đặt bó hoa đã chuẩn bị sẵn lên thềm đá, đặt ngay cạnh bó hoa cúc, mỉm cười, nói chuyện cùng bức ảnh: "Năm nào anh hai cũng nhanh chân đến sớm hơn anh, cũng chẳng trách từ nhỏ em đã quý mến anh ấy".

Anh nán lại nghĩa trang một lúc rồi ra về, chiếc taxi vẫn đợi anh. Tài xế trông thấy anh đi ra, mặt đường trơn bóng lại đang ở trên dốc núi khó tránh khỏi đi lại không tiện.

Tử Dương mỉm cười nói lời cảm ơn, ngồi vào xe, nói: "Chúng ta quay một vòng lại khu nội thành nhé, được không?".

"Anh đã bao cả xe, anh nói được là được." Tài xế taxi mỉm cười thật thà trả lời.

Đường xá nội thành đã tràn ngập không khí náo nhiệt trước dịp Tết, các tòa kiến trúc trung tâm thương mại mọc lên như nấm, các cửa hàng lớn nhỏ đều thay biển quảng cáo, trang trí thu hút khách hàng.

Xe bị kẹt giữa đường, Tử Dương mới nhớ ra hôm nay vừa đúng cuối tuần, trên đường tất thảy đều là người mua hàng Tết.

Anh cũng chẳng vội, ung dung nhàn nhã ngồi ở ghế sau nghiêng đầu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Đèn đỏ ngã tư đường rất lâu, xe cộ lại đông. Ba lằn đường từ đông sang tây đều kẹt cứng hồi lâu. Tài xế hơi mất kiên nhẫn, ấn nút mở radio, có vài đài dường như tín hiệu không tốt lắm, hàng loạt tạp âm ồn ào phát ra từ loa.

Tài xế tốt bụng, quay đầu lại hỏi thăm ý kiến của khách: "Anh thích nghe tiết mục gì?".

Tử Dương không đáp trả.

Anh dường như đang thất thần, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó trên đường, lẳng lặng không nói gì, vẻ mặt vốn thoải mái dễ chịu hiếm khi lại chăm chú đến vậy.

Nơi đó có một người phụ nữ trẻ, đứng cách xe của anh không đến mười mét, cô vừa hoàn tất động tác cột dây giày, lúc này đã đứng thẳng dậy đang đi về phía ánh mắt của anh, chỉ là không hề phát giác có người đang nhìn mình.

Bầu trời xám xịt u ám, hoàn toàn không giống với quang cảnh lúc mười giờ sáng, dường như sắp có mưa tuyết.

Tử Dương đưa tay lau những giọt sương đọng trên mặt kính, ánh mắt di chuyển từng chút từng chút theo bước chân của người phụ nữ ấy.

Kỳ thực anh vốn không chú ý đến cô.

Người đi bộ trên đường như mắc cửi, gương mặt người nào cũng chìm ngập trong dòng người đó. Ánh mắt anh tùy tiện lướt sang, kết quả là trong đám đông ấy, chỉ thấy một người đeo mắt kính vừa đen vừa to.

Người phụ nữ ấy mặc bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, nhưng chẳng hề làm mất dáng vẻ cân đối nhanh nhẹn.

Theo bản năng của đàn ông, anh để mắt đến cô nhiều hơn theo tiềm thức. Kết quả vừa lúc đó, dây giầy của cô tụt ra.

Có lẽ do thời tiết không thích hợp, hoặc có thể là cô không quen đeo kính đen vì thế trước khi cúi xuống, cô dường như do dự trong giây lát rồi bỏ kính ra.

Tử Dương đột nhiên sững người.

Khoảng cách không gần không xa ấy, khi anh lần đầu trông thấy gương mặt cô, anh như ngỡ rằng mình gặp phải ảo giác.

Nhưng sau ánh nhìn thoáng qua, anh liền tỉnh táo lại. Người phụ nữ này kỳ thực chẳng phải hoàn toàn giống với Tiểu Mạn nhưng vầng trán của hai người toát lên nét quyến rũ dường như trùng hợp đến vô cùng.

Cũng như phần đông những người đi đường khác, gương mặt cô không có biểu cảm gì nhiều, vậy mà Tử Dương lại nhìn cô chăm chăm, cảm nhận được hơi thở quá đỗi quen thuộc đập ngay trước mặt khiến anh kinh hoàng đến tột độ.

Bước chân của người phụ nữ trẻ ấy lướt đi rất nhanh, rõ ràng khác hoàn toàn so với dáng vẻ ung dung nhàn nhã qua đường của khách đi đường, dường như cô đang vội vã đi đến một nơi nào đó.

Trông thấy cô mất dạng ngay trong tầm mắt, Tử Dương liền mở cửa xe. Tài xế xe hết hồn vì tiếng động đột ngột, xoay người nhắc nhỏ: "Ồ, anh làm vậy nguy hiểm lắm...".

Kỳ thực Tử Dương cũng chẳng rõ là liệu đuổi kịp rồi, để làm gì cơ chứ. Thế nên cuối cùng anh chỉ đặt tay ở nắm cửa xe, trầm mặc nhìn theo bóng hình xa lạ biến mất dạng trong đám đông.

Thân thể của anh, vòng tay của anh còn cả hơi thở trong lồng ngực nữa, hóa ra là như vậy.

"Xin lỗi, em đến muộn." Duẫn Nhi thở gấp, vội vã chạy đến điểm hẹn. Ngồi xuống sofa, dừng trong giây lát rồi giải thích: "Đường kẹt xe quá, em đành xuống xe đi bộ một đoạn".

"Trễ hai mươi ba phút rồi." Nicole ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở cô.

"Ngoài công việc, không cần tính toán chi li thế chứ chị." Cô chớp chớp mắt, nhìn Nicole chăm chú một hồi, gật gù nói: "Chiếc áo soare cưới này đẹp quá, rất hợp với chị".

Nhân viên phục vụ đang giúp cô dâu chỉnh trang lại trang phục nghe vậy mím môi nói:

"Con mắt thẩm mỹ của mọi người khá giống nhau, em cũng cảm thấy chiếc áo này đẹp hơn chiếc vừa rồi. Thiết kế của chiếc áo này càng lộ rõ đường nét ở phần cổ và phần vai. Phần xương quai xanh của quý cô đây nổi lên trông thật gợi cảm".

Lời cô ấy vừa nhắc đến "quý cô" chính là nói Nicole. Nghe thấy mình được khen ngợi có lẽ tâm trạng cũng vui vui, Nicole gượng nở nụ cười nhìn vào gương xoay một vòng, nhưng rồi lạ chau mày hỏi ý kiến của Duẫn Nhi: "Phía sau lưng có phải khoét hơi sâu không?".

"Không đâu." Duẫn Nhi tiếp lời: "Thật ra hôm nay em mới biết, dáng của chị đẹp đến thế".

Kết quả lời vừa dứt liền bị Nicole trừng mắt, nửa dặn dò nửa cảnh cáo cô: "Về công ty không được nói lung tung đấy". Hệt như dáng vẻ răn dạy cô thường ngày.

Duẫn Nhi nâng chiếc cốc giấy, nhịn cười, ra vẻ bẽn lẽn gật đầu lia lịa.

Thử xong váy cưới cùng nhau đi ăn trưa, cô may mắn gặp được "chân mệnh thiên tử" của Nicole.

Người đàn ông ga lăng, lịch thiệp ấy xem chừng rất hiểu chuyện, kiên nhẫn, thong thả khác biệt hoàn toàn với cá tính mạnh mẽ của Nicole.

Thế nhưng hai người họ lại rất hòa hợp. Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

Sau này, gọi điện thoại cho Mạc Mạc, cô không ngớt lời ca ngợi: "Lần đầu tiên tớ gặp một đôi vợ chồng xứng đôi đến thế".

"Ngưỡng mộ à? Vậy cậu cũng mau cưới đi." Mạc Mạc hứng chí phấn khởi, "Vài ngày nữa Quách Lâm mở Party, cậu đến thì hay quá, giới thiệu cho cậu vài anh chàng độc thân để cậu phát triển mối quan hệ".

Kết quả hôm đó, Duẫn Nhi quả nhiên ăn diện, trau chuốt hẳn lên. Khi cô xuất hiện, Quách Lâm hiển nhiên ngây người ra một lúc mới để cô bước vào.

"Cậu muốn cưa ai thế?" Cậu ta hỏi.

"Cậu đấy."

"Thật đáng tiếc, tớ e là không có phước để hưởng."

"Nghe nói tối nay có trai đẹp, ở đâu thế?"

"Ai nói với cậu là..."

Lời của Quách Lâm còn chưa dứt, cánh cửa phòng ngủ khép hờ đã mở ra. Người đàn ông đẹp trai dáng dong dỏng cao từ trong bước ra, ánh mắt đối diện ngay nụ cười cô.

Hai người hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Đặng Luân mở miệng chào hỏi trước: "Em đến rồi à!".

Cô mỉm cười, nói phụ họa: "Đúng thế".

Hôm nay cô trang điểm nhẹ, bởi lẽ ăn mừng Tất niên sớm, thế nên cố ý chọn bộ y phục áo hai dây cổ chữ V, tóc túm lên sau gáy bằng chiếc dây buộc tóc nhung trắng phối cùng khuyên tai lông vũ cùng loại.

Trước khi ra khỏi cửa cô cảm thấy cách ăn mặc hôm nay của cô vô cùng ấn tượng.

Thế nhưng giờ thì, cô chỉ cảm thấy hơi gò bó, đón lấy ánh nhìn của Đặng Luân, chiếc váy trên người vốn chẳng lấy gì làm gợi cảm cho lắm, thoáng chốc như trở thành dụng cụ tra tấn.

Làn da trần trụi lộ ra trước ngực nhưng chẳng rõ có phải do luồng khí sưởi ấm quá đủ chăng, cô đột nhiên cảm thấy nóng ran lên, một cảm giác dâng trào trong mạch máu, đến cả phòng khách cũng đột nhiên trở nên chật chội, nhỏ hẹp khiến cô chẳng biết thế nào.

Cô rất hiếm khi xuất hiện trước khán giả với hình tượng gợi cảm thế này, chứ đừng nói là trước mặt anh.

Vả lại khoảng cách gần như thế, cô dường như hơi ái ngại hoặc không thoải mái, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc mai bên tai rồi hỏi: "Mạc Mạc sao còn chưa đến nhỉ?".

"Đến rồi, đang ở trong bếp rửa hoa quả." Quách Lâm tiện tay lấy lon nước trên bàn đưa cho cô.

Cô nhận lấy, làn hơi nước mát lạnh trên bề mặt vỏ nhôm dính chặt vào lòng bàn tay. Cô nói: "Để mình đi xem thế nào", sau đó, xoay người sải bước tiến vào nhà bếp.

Kỳ thực cô đến sớm, sau khi nói dăm ba câu với Mạc Mạc trong bếp mới nghe thấy tiếng đóng mở cửa lần lượt vọng lại từ bên ngoài. Đến khi bọn họ mang đĩa hoa quả bước ra thì phòng khách đã có sáu, bảy người rồi.

Quách Lâm giới thiệu từng người một, tất cả đều là những đồng nghiệp thường ngày vui vẻ trêu đùa nhau.

Mạc Mạc đứng cạnh Quách Lâm mỉm cười góp vui: "Công ty bọn cậu người đẹp nhiều thật đấy".

"Trai tài cũng chẳng ít đâu, tối nay cậu tranh thủ mau chóng chọn một tay đi." Quách Lâm thấp giọng dụ dỗ, đổi lại nhận được ánh mắt coi thường của Mạc Mạc.

Đồng nghiệp nữ của Quách Lâm thoáng chốc nhận ra Duẫn Nhi vì thế mà hiếu kỳ đứng bên cô, hứng chí phấn khởi hỏi thăm vài chuyện nội bộ trong làng giải trí.

Chỉ nghe có người hỏi: "Từ Bội Bội có phải thật sự đang qua lại với ai ai đó?".

Chỉ tiếc rằng thứ nhất là vì thời gian Duẫn Nhi gia nhập ngành này còn quá ngắn, thứ hai là bản thân không thân thuộc với tin đồn, tựa như chuyện này cô lại là người nghe nói đến đầu tiên.

Cuối cùng nhận ra sự thất vọng của bọn họ, cô không khỏi ngại ngùng cũng cảm thấy buồn cười, bất giác bảo đảm với mọi người: "Sau này mình sẽ cố gắng lưu ý, lần sau sẽ nói cho mọi người biết".

Nhà Quách Lâm tuy không lớn nhưng thiết bị giải trí thì đầy đủ, cả bọn nhấm nháp đồ ăn, uống rượu, ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, Duẫn Nhi trụ không được, xin phép về nhà nghỉ ngơi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top