MGTQTYE 12: Quay về trường
Nhất thời không nắm bắt rõ được suy nghĩ thật sự của sếp, cô đắn đo một lúc, rồi đưa ra sự phân tích:
"Mối quan hệ hợp tác làm ăn của chúng ta và Lý Thị trước nay vẫn rất tốt. Lý Thấm gần đây mới hoàn thành huấn luyện, được điều từ chi nhánh công ty về tổng công ty nhiệm chức.
Lại là con gái duy nhất của chủ tịch, là người kế nghiệp tương lai, tính cách có hơi khó đối phó.
Lúc trước chúng ta hủy bỏ cuộc hẹn với cô ta, khiến cô ta mất mặt. Cho dù hiện thời cô ta có nói gì, nhưng tôi cho rằng đa phần chỉ là lời lẽ tức giận.
Dù sao thì người làm chủ trong Lý Thị vẫn là cha cô ấy. Chủ tịch Lý là người làm ăn hiểu biết, sẽ không vì chuyện này mà cắt đứt hợp tác với chúng ta".
Cô ngừng lại, thấy Cung Tuấn không phản ứng gì, mà lại đưa mắt ra ý cho phép cô tiếp tục nói.
Cô đành thiện chí đề nghị: "Nhưng mà, nếu như Lý Thấm đã năm lần bảy lượt có thành ý, lúc trước chúng ta thật sự cũng lơ là với cô ta. Để tạo dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng thân thiết hơn nữa trên cở sở vốn có của đôi bên, tôi đề nghị, nếu như Cung Tổng có thời gian, chủ động hẹn cô ấy".
Sau khi nói xong, cô suy nghĩ, những phân tích vừa rồi của mình, rõ ràng là trách nhiệm của bộ phận PR mới đúng. Chẳng qua vì Cung Tổng phát hiện ra cô ngủ lén nên mới nghĩ ra chiêu này bắt cô tiếp tục công việc.
Cung Tuấn nghe xong gật gù, dường như còn đang xem xét khả năng của phân tích vừa rồi, Tử Dương ngồi ở sofa mở miệng cười, nói: "Anh hai, nếu như anh thật sự muốn hẹn Lý Thấm, em có thể sẽ giúp được anh".
"Ồ?"
"Em và cô ấy là bạn học chung ở nước ngoài, quan hệ cũng không tệ."
"Như vậy..." Cung Tuấn đưa mắt nhìn em trai, "Vậy chuyện này giao cho em xử lý nhé". Rồi lại nói với Trần Mẫn Chi: "Trợ lý Trần, phân tích rất hay, em ra ngoài làm việc đi".
Mãi đến khi trợ lý thông minh nhanh nhẹn lui ra ngoài, Cung Tuấn mới lạnh lùng nói: "Mượn danh nghĩa của anh gọi người ta vào để nhìn một cái, em không phải là đùa quá trớn đó chứ?".
Tử Dương vẻ không đồng ý, "Em thật sự rất thích cô ấy, thông minh, nhanh nhẹn vả lại còn xinh nữa".
"Thích là có ý gì?"
"Anh Hai, anh là cao thủ tình trường, tự mình tìm hiểu đi." Tử Dương nhấc khóe môi cười cười.
Kỳ thực, ngoại hình của anh và Cung Tuấn rất giống nhau, có một đôi mắt đào hoa, sâu, đen lấp lánh.
Chỉ có điều, hai người chênh nhau vài tuổi, khí chất so với Cung Tuấn càng phong lưu, đa tình. Từ thời niên thiếu đã đếm không xuể các mối tình vắt vai.
Chính vì lẽ đó, Cung Tuấn bịbắt đắc dĩ nói lời cảnh cáo: "Anh không quản em nghĩ gì, nhưng Trần Mẫn Chi là nhân tài của anh, em bớt để ý cô ấy đi".
"Em cũng chẳng phải đại họa." Tử Dương ngoác mồm phản đối, chống tay đứng lên, "Em còn có việc đi trước, chuyện của Lý Thấm đợi điện thoại của em nhé".
Trần Mẫn Chi ngồi trước máy tính ở ngoài, nghe thấy tiếng động khóa cửa, có người chầm chậm từ trong đi ra, buông thõng tay xuống đứng ngay dậy bên mép bàn.
Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại trước mặt cô, nheo mắt cười, nói: "Không đến mức phải vội vã tiễn khách thế chứ?".
Khẽ động đậy mi mắt dài, Trần Mẫn Chi cụp mắt xuống, trả lời: "Đây là phép lịch sự".
"Anh còn tưởng rót trà cho anh, mời anh ngồi xuống mới gọi là lịch sự chứ!" Tử Dương nói giọng hờ hững.
"Anh muốn uống gì?" Trần Mẫn Chi ngẩn người rồi hỏi.
"Gì cũng được."
"Vậy anh ngồi đợi một lát."
Trước khi xoay người đến phòng trà, cô đẩy chiếc ghế của mình đến trước mặt Tử Dương.
"Sao thế?" Tử Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thông minh sáng sủa ấy, giọng điệu hơi khó đoán: "Còn sợ vài bước chân anh đi không nổi ư? Hay là, em đối xử với mọi người đều chu đáo như vậy?".
Trần Mẫn Chi ngẩn ra, tránh ánh mắt của anh ta theo thói quen đáp lại: "Không phải".
"Nói vậy thì, anh tương đối đặc biệt phải không?"
Đối mặt với sự châm biếm mập mờ này, chẳng rõ vì sao, trợ lý Trần xử lý bất kỳ chuyện gì cũng đều thấu đáo, vậy mà lại ứng phó không lại.
Lúc này cô vẫn giữ thái độ đúng đắn, mắt cúi gằm xuống, cả dũng khí nhìn đối phương cũng chẳng có, cố gắng duy trì giọng nói bình thường, trốn tránh câu hỏi của anh, chỉ nói: "Anh ngồi đi, em đi rót trà".
Sau đó sải bước rời đi, cả bản thân cũng cảm thấy mình đang bỏ chạy.
Trong phòng trà không một bóng người, Trần Mẫn Chi dù sao cũng có thể yên tĩnh thở dốc.
Thật vô dụng quá, cô tự nguyền rủa mình. Vì sao mỗi lần gặp Tử Dương cô đều giống như nàng dâu chịu ấm ức lại không dám hó hé gì cơ chứ?
Ồ, không phải, thật ra càng giống thiếu nữ ngây thơ, trong sáng gặp được đối tượng yêu thầm của chính mình vậy...
Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm tình với anh, mà ngoại hình giống hệt với Cung Tuấn, người trong mắt cô chỉ mãi mãi đơn thuần là cấp trên mà thôi.
Không, không, không. Cô nghĩ, cô không nên thích một công tử đào hoa. Như vậy chẳng tốt đẹp gì cho mình cả!
Thế nhưng anh cứ thích đến chọc ghẹo cô, lúc có lúc không lượn lờ một vòng ở công ty, khiến cô muốn phớt lờ anh cũng khó.
Tử Dương chỉ uống nửa cốc trà Mao Tiêm thì có điện thoại gọi đến, Trần Mẫn Chi đứng dậy tiễn, anh xua xua tay, "Không sao".
Trần Mẫn Chi chỉ đành đứng như trời trồng, tiễn anh bằng mắt dõi theo bước chân khập khiễng tiến vào thang máy xuống tầng.
Nghe nói bàn chân trái của anh ba năm trước bị thương rất nặng trong một tai nạn lúc trượt tuyết.
Vì thế đã để lại di chứng, ảnh hưởng đến việc đi lại sau này. Thêm vào đó, gần đây thời tiết không tốt, anh cử động dường như khó khăn hơn lần đầu gặp mặt.
Đứng ngẩn ra bên bàn làm việc hồi lâu, Trần Mẫn Chi mới từ từ ngồi xuống bình tâm trở lại.
Mở máy vi tính tiếp tục chỉnh sửa những chứng từ mua lại của lần này.
Những ngày tháng bên cạnh Cung Tuấn chẳng ngắn ngủi vì thế cô càng hiểu rõ tính khí của sếp.
Cung Tuấn yêu cầu gắt gao trong công việc hoàn toàn khác biệt với thái độ lạnh lùng, hờ hững khiến cô không dám sơ suất.
Chính vào lúc Trần Mẫn Chi tập trung tinh thần làm việc, hai cánh cửa gỗ tếch nặng nề bên cạnh mở ra, Cung Tuấn với điệu bộ chuẩn bị ra ngoài, trước khi rời đi còn đặt một miếng giấy ghi chú nhỏ trên bàn làm việc, dặn dò đơn giản:
"Tuần sau bốn giờ thứ Hai, thay anh tặng một bó hoa".
Trên tờ giấy ghi chú màu trắng đó có địa chỉ và tên một người con gái.
Trần Mẫn chi theo thường lệ xác nhận lại: "Tặng hoa hồng ư?".
Cung Tuấn nói: "Hoa hồng thường quá, đổi loại khác đi, em đích thân ra cửa hàng hoa nhé".
Trần Mẫn Chi không khỏi ngẩn người. Tặng hoa, tặng quà những việc thế này trước nay đều do cô làm chủ, Cung Tuấn chưa từng gặng hỏi qua, sự việc thế này quả là trước nay chưa từng thấy.
Cô lưu ý và lại hỏi: "Chỉ tặng hoa thôi ư?".
Anh định xoay người bỏ đi, nghe thấy thế liền dừng bước khẽ nheo nheo mắt, dường như thật sự nghiêm túc suy ngẫm hồi lâu.
Sau đó thần sắc trở lại bình thường, nói: "Chỉ tặng hoa, nhưng không cần để lại danh thiếp".
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trần Mẫn Chi mới cúi đầu nhìn nội dung tờ giấy ghi chú.
Lâm Duẫn Nhi!
Một cái tên lạ lẫm, cô khẳng định mình chưa từng nghe qua cái tên này.
Mà lúc gọi điện thoại cho cửa hàng hoa, Trần Mẫn Chi mới đột nhiên nhớ ra, sếp dường như đã từ lâu lắm rồi không sai cô tặng quà hoặc hoa tươi cho phái nữ.
Dù là nữ nhân viên tinh thông, nhanh nhẹn cũng không thoát khỏi bản năng "buôn bán".
Lúc này Trần Mẫn Chi không khỏi thầm suy đoán. Rốt cuộc thì cô Lâm Duẫn Nhi này là một niềm vui mới của anh hay là người cuối cùng trong lịch sử phong lưu của anh.
Có lẽ, những thứ đã mất đi dẫu có tìm lại cũng chẳng thể được. Dù ký ức có sâu đậm đến đâu đi nữa thì giờ đây mong muốn gần gũi như trước kia đã là chuyện không thể nào.
Khi nhận được hoa, chương trình truyền hình cũng vừa kết thúc, Duẫn Nhi đang tẩy trang trong phòng hóa trang.
Cô vừa hát xong bài Như đang phát huy, gương mặt Nicole đứng dưới khán đài trông không được vui cho lắm.
Trợ lý Tiểu Kiều thay cô nhận lấy bó hoa tulip hồng tím lớn bắt mắt, bó hoa che khuất cả gương mặt cô, cười hi hi nói: "Chị Duẫn Nhi, của chị đấy".
"Không tệ, nhanh vậy mà đã có fan hâm mộ rồi." Mọi người xúm lại bàn tán.
"Chắc là của bạn trai đấy!"
"Không đâu, nếu là bạn trai thì phải tặng hoa hồng rồi. Đúng không, Duẫn Nhi?"
Duẫn Nhi đặt miếng bông tẩy trang xuống, phấn mắt trên quầng mắt vẫn chưa kịp tẩy đi, hai quầng mắt sẫm màu gần như hoàn toàn nổi bật trên nền da trắng thuần khiết. Cô băn khoăn nhận lấy bó hoa, chẳng biết ai tặng.
"Xem ra thật sự là fan hâm mộ thần bí." Tiểu Kiều hớn hở phân tích.
"Không phải đâu!" Duẫn Nhi chẳng tin.
"Vậy thì của ai chứ?" Ánh mắt Tiểu Kiều lóe sáng, cảm xúc hệt như nhân vật phim hoạt hình, hai tay vòng trước ngực: "Lẽ nào là đối tượng theo đuổi?".
Cúi đầu nhìn bó hoa, Duẫn Nhi lướt qua một lượt những khả năng trong lòng mình, cuối cùng mặt nghiêm nghị, xua tay phủ nhận phỏng đoán này.
Khi mọi người vừa lên xe công ty, điện thoại di động cô reo lên.
"Giờ em có rảnh không?" Ngữ khí đầu dây điện thoại bình tĩnh.
Giọng điệu khiến cô hơi sững người, bó hoa tươi rực rỡ bắt mắt lặng lẽ đặt bên cạnh ghế ngồi.
Cô vô tình dải dây ruy băng tơ mỏng quanh ngón tay, từng cuốn từng cuốn, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: "Có việc gì không?".
Đối phương im lặng hồi lâu. "Gặp mặt rồi nói nhé?"
Rõ ràng chỉ là câu hỏi hết sức bình thường nhưng cô cảm thấy tựa như ảo giác, chỉ thấy đây là giọng điệu khiêm nhường chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của cô, ẩn giấu kiểu cách tỉ mỉ cẩn trọng khiến người khác cảm thấy xa lạ.
Cô cũng chẳng rõ bản thân mình là thế nào nữa, đầu óc lần nữa tái hiện vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, dáng vẻ hơi ngạo mạn thời niên thiếu.
Đáng ra phải mở miệng từ chối, thế nhưng cơ thể và suy nghĩ dường như không thống nhất, cô bỗng chốc mềm lòng, khi sực tỉnh thì mới phát hiện ra mình đã nhận lời rồi.
Thời gian đến địa điểm hẹn là nửa giờ đồng hồ sau đó. Trên con phố quà vặt cạnh trường phổ thông trung học cũ đang vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày.
Ánh đèn sáng choang, khói dầu bốc lên tứ phía, mùi vị các món chiên, xào, nấu thu hút những học sinh lưu trú dài hạn ở trường.
Khung cảnh náo nhiệt này chẳng kém cạnh gì so với những năm tháng trước đây. Duẫn Nhi xuống xe, nhưng không tiến lại gần. Dường như cô vừa đưa mắt đã trông thấy Đặng Luân.
Anh khoác chiếc áo gió xám đậm thẳng thớm, thân hình dong dỏng cao gầy, đứng bên lề đường đầy dầu mỡ cạnh người chủ quán hàng rong và một nhóm học sinh loai choai, có vẻ không tương xứng.
Duẫn Nhi cố gắng nhớ lại, và nhận ra dù lúc bọn họ còn đi học, anh cũng đã nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Trong ấn tượng về người thiếu niên lạnh lùng mà cao ngạo ấy, dù là thi thoảng tính cách anh có tồi tệ, nhưng những khi anh trầm mặc thì toàn thân phảng phất như cây tuyết tùng khiến những người xung quanh chẳng cách gì liên tưởng anh với hoàn cảnh ồn ào bấn loạn.
Trên thực tế, năm đó cô cùng với Mạc Mạc, Quách Lâm kết thành một nhóm, giờ nghỉ giải lao hay tan học thường hẹn hò tụ tập dạo phố nhưng chưa từng gặp Đặng Luân.
Vậy mà sau bao nhiêu năm, đến hôm nay, chẳng ngờ rằng anh lại hẹn cô tại đây.
Bước trên mặt đường dơ bẩn, chân cô vẫn đang mang chiếc giầy cao gót bằng vải mịn hình mũi cá.
Cô sợ làm vấy bẩn nó, vì thế mà cúi đầu xuống, hết sức cẩn thận tránh những chỗ trũng ẩm ướt và hoa quả bị vứt đi nhìn không ra được màu sắc gì.
Cuối cùng cô cũng đi đến trước mặt anh. Đặng Luân trông thấy cô liền hỏi: "Em mặc phong phanh vậy, không thấy lạnh sao?".
Cô cúi đầu nhìn mình, quả thật có thừa vẻ thời trang nhưng quá đơn sơ mỏng manh.
Vậy mà cô không cảm thấy lạnh, hay nói khác là tâm tư cô vốn không để tâm đến việc này trong suốt quãng đường đến đây. Cô lắc lắc đầu, chỉ hỏi: "Sao anh hẹn em đến đây?".
Đặng Luân nói: "Hôm nay không phải là ngày sinh nhật âm lịch của em sao, anh mời em đi ăn".
Lúc nói chuyện anh nhìn vào mắt cô, bình tĩnh, dường như chẳng phải đang biểu đạt một tâm nguyện khẩn thiết mà đang miêu tả một sự thật không thể nào thay đổi được.
Không khí lạnh về đêm bao trùm toàn thân, cô khẽ động đậy khóe môi, cảm giác lúc này hơi kỳ lạ khiến cô nhất thời nói không nên lời. Anh đã thay đổi rồi.
Kỳ thực đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn lưu giữ ấn tượng về Đặng Luân ở những thời khắc quá khứ đó.
Và kể từ khoảnh khắc chiếc máy bay bay vút trên không trung đến bầu trời Đại Tây Dương xa xăm thì tất cả những ký ức về anh và cô đều theo đó mà bị niêm phong lại. Mãi đến hôm nay, cô chợt phát hiện ra anh đã thay đổi.
Người đứng trước mặt cô lúc này, ánh mắt bình tĩnh khác thường cùng giọng điệu bình thản.
Anh cao lớn, chín chắn, từ cậu học trò trở thành người đàn ông trưởng thành.
Thật ra, anh và Cung Tuấn khác nhau, khí chất của anh chẳng ngang tàng nhưng từng từ anh nói ra đều toát lên hương vị chân thành đáng tin cậy.
Sau ngần ấy năm gặp lại nhau, anh vẫn giữ những cử chỉ không dễ gì phát hiện ra được để kiểm soát mối quan hệ giữa hai người, y hệt như trước đây.
Thật ra khi anh hẹn gặp cô, vốn dĩ cô cũng có thể khước từ, nhưng trên thực tế lại ngược lại.
Chỉ vì cô mềm lòng thôi, khi một người đã từng cao ngạo như thế, thậm chí khi có người nói với cô bằng giọng điệu mạnh mẽ trưng cầu, cô thật sự chẳng thể nào nhẫn tâm khước từ.
Vậy mà giờ đây, Duẫn Nhi lại không thể không thừa nhận cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi, có lẽ bản thân nên xem xét lại người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt này.
Hai người tìm thấy một quán cơm ngay bên đường, thời gian đã lâu vậy rồi, toàn bộ những cửa hiệu trên đường cũng đều đã thay đổi không biết bao nhiêu lần nữa, nhưng chủ quán vẫn là người quen thuộc trước đây.
Duẫn Nhi liếc qua thực đơn giản dị, tùy tiện chọn vài món. Cô thật sự cũng hơi đói, lúc thu âm tiết mục cần phải duy trì dáng vẻ tràn đầy sinh lực, quả là một việc hao tổn sức lực.
Quán ăn nhỏ nên thức ăn được dọn lên rất nhanh, Đặng Luân cầm chén lên nói: "Cảm ơn em hôm nay đã nhận lời đi ăn". Xa lạ như vậy, trước đây họ vốn dĩ không cần nói hai từ này.
Trong lòng cô không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn cười nói: "Là em nên cảm ơn anh, vậy mà anh vẫn nhớ sinh nhật của em".
Nụ cười lạnh nhạt nhoẻn trên bờ môi cô lúc này khiến anh cảm thấy hơi lóa mắt.
Anh dừng một lúc, nói: "Không thể quên được". Nói xong ngẩng đầu lên, nhanh chóng uống cạn rượu trong cốc.
Tiệm ăn không rộng rãi cho lắm, họ ngồi ngay vị trí lối vào cửa, những bàn ăn khác đều bị học sinh chiếm dụng cả.
Tay nghề của đầu bếp cũng không tồi, nhưng bữa ăn này cô thật sự không cảm nhận được mùi vị.
Cuối cùng lúc thanh toán tiền, Duẫn Nhi chủ động móc ví ra trả, Đặng Luân nhấc khóe mắt liếc cô, trực tiếp đưa tiền trong tay ra.
Anh vẫn như trước kia, gương mặt trầm lặng khiến cả thế giới đều biết anh đang không vui.
Ngón tay cô nắm chặt dưới bàn, nhoẻn cười. "Thật ra em nên mời anh mới phải, anh về nước em cũng chưa mời anh dùng cơm."
Những lời lẽ khách sáo ấy cũng chẳng rõ có làm tổn thương đến anh không, Đặng Luân mặt không biến sắc đứng dậy nói: "Ngày tháng còn dài mà".
Duẫn Nhi không trả lời. Anh đứng bên cửa, hỏi: "Có muốn đi dạo quanh đây một lát không?".
Bên cạnh là trường học cũ, thật ra cô đã lâu lắm rồi không quay về nơi này.
Kể ra thì trong lòng thật sự cũng có chút hoài niệm. Cô hơi do dự chốc lát rồi lắc đầu: "Khi khác đi, em hơi mệt".
"Được thôi." Anh cũng không ép cô, rồi đổi đề tài: "Công việc của em rất vất vả phải không?"
"Cũng tạm."
"Sao lại đi trên con đường này chứ? Dù anh là người ngoài giới giải trí nhưng cũng hiểu rõ được cái giới ấy hỗn tạp thế nào!"
"Muốn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn ấy mà." Cô nhướng chân mày xinh đẹp, mỉm cười, dường như rất thoải mái.
"Có thiên phú trời cho mà không tận dụng thì là kẻ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top