VÚ EM SIÊU CẤP: TƯỚNG CÔNG THẬT HUNG MÃNH 1: Xuyên qua

Giới thiệu:

"Nhũ mẫu vì sao ngươi và phụ thân không mặc quần áo a?" Lão đại mười tuổi nháy mắt to ngây thơ vô tà hỏi hai người ngượng ngùng trên giường.

Mĩ nữ mỉa mai cười một tiếng. "Cái này, ta với phụ thân ngươi đang luyện công."

"Luyện công? Nhũ mẫu này có phải chính là gọi Niên Hạ công hay không?" Lão nhị tám tuổi khuôn mặt ngạc nhiên truy vấn.

Mặt mĩ nữ co quắp. "Này, cái. . . . . ."

"Cái gì Niên Hạ công a, nhũ mẫu đây là luyện Cáp Mô thần công trong truyền thuyết mới đúng, ngươi không thấy hai chân nhũ mẫu vòng quanh ngang hông phụ thân sao?" Lão tam em sinh đôi của lão nhị cho hắn một ánh mắt xem thường, đắc ý giải thích

Mĩ nữ hắc tuyến thêm co quắp.

=

=======================

Trời ơi, ngực thật là đau.

Trực giác đầu tiên khi Duẫn Nhi tỉnh lại, chính là nửa người dường như đang bị cái gì cắn, liên tục không dứt truyền đến cảm giác đau.

Nàng chớp mắt, chậm rãi mở ra --

Vậy mà vừa nhìn, nàng hoàn toàn ngây dại. Trước mắt là tình huống thế nào, đầu một tiểu quỷ đang nằm ở ngực của nàng, miệng cắn ngực của nàng, đang... bú sữa sao?

Trời ạ, bú sữa?

Nàng... nàng có sữa sao?

"A..." Tiếng thét chói tai tựa như heo bị chọc tiết từ trong miệng nàng phát ra, thanh âm kia lớn đến mức rung động đến toàn bộ phạm vi bán kính mấy trăm mét.

Tiểu quỷ kia vốn là không hút được sữa đang buồn bực cực độ, lại bị nàng bất thình lình thét chói tai dọa cho sợ đến cả kinh, chỉ thấy đôi mắt ti hí của nó xấu xa nháy mắt, sau đó dẹp cái miệng nhỏ nhắn, oa một tiếng khóc lớn lên.

"Oa a... Ô ô ô..." Tiếng khóc kia, so với tiếng thét chói tai của nàng càng khiến người chú ý hơn.

Duẫn Nhi còn chưa kịp sửa sang lại y phục, liền bị tiếng khóc của tiểu tử này dời đi lực chú ý, tỉ mỉ quan sát tiểu quỷ mới vừa rồi cắn ngực nàng.

Vừa nhìn đến, nàng sợ hãi kêu lên lần nữa.

Trời ạ, dáng dấp tiểu quỷ này rất yêu nghiệt, khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn thật là tinh xảo, còn có đôi mắt to đang rơi lệ kia khiến tâm người xem cũng bị nhéo theo, nhìn bộ dạng khóc lóc của nó, nàng cảm giác mới vừa rồi mình hình như có chút quá đáng, tiểu quỷ đáng yêu như thế dù có ăn đậu hủ thì nàng cũng nên bỏ qua mới phải.

"Này, cậu bé à, đừng khóc, cô không phải cố ý đâu." Thanh âm nàng mềm mại vang lên

Đứa trẻ vẫn đang khóc, bộ dáng giống như là bị nàng hù rồi, chẳng qua nếu như nàng để ý một chút, sẽ có thể phát hiện ánh mắt giảo hoạt ẩn ở đáy mắt đứa trẻ.

Vẫn còn khóc?

"Cậu bé, đáp ứng cô không khóc..., cô mua đồ ăn ngon cho con." Duẫn Nhi đối với việc dỗ con nít cũng có bản lĩnh, nàng cũng không tin nói như vậy tiểu quỷ này còn khóc.

Nhưng kết quả là, đứa trẻ này vẫn đang khóc.

Nàng lại gần, sờ sờ mặt đứa trẻ. Oa, rất non rất có cảm xúc, khiến cho nàng không nỡ buông tay. "Này, con nít phải ngoan, con khóc nhè như thế sẽ khiến cho người ghét nha."

Chân mày đứa trẻ nhíu nhẹ. Cậu không thích người ta sờ mặt của cậu, bất quá kỳ quái, nữ nhân này trước kia không phải là sợ cậu nhất sao? Bây giờ sao lại dám tới sờ cậu?

Đứa trẻ quay đầu đi chỗ khác, bất quá vẫn khóc. Duẫn Nhi vốn là sờ mặt đứa trẻ, bị hành động như vậy, biến thành sờ đầu của cậu ta.

"Tóc này..." Cảm giác thật tốt, giống như tơ, vừa trơn vừa mềm...

Ách? Đợi chút, tóc dài?

Ánh mắt nàng tỉ mỉ quan sát đứa trẻ lần nữa, nàng càng xem, càng nhíu lông mày.

Xõa tóc dài, mặc trang phục cổ đại đắt tiền, nhìn thế nào cũng giống như tiểu kim đồng trên phim truyền hình. Cha mẹ đứa bé này thật là kỳ quái, làm gì cho con mình ăn mặc thành như vậy?

Bất quá vấn đề là, đứa bé này sao lại ở trong phòng nàng, nàng ở lầu 18 lận đó.

Duẫn Nhi nhìn quanh bốn phía, sau đó, nàng phát ra tiếng thét chói tai tựa như giết heo

Cả gian phòng, đều là bày trí theo lối cổ điển đến không thể cổ hơn, đối diện giường nàng có một cái gương đồng, nhìn qua mặt gương, nàng bị dọa sợ cho hãi

Bởi vì, trong gương chiếu tới, cũng không phải là hình dạng của mình, mà là một nữ nhân rất đẹp...

Nàng liều lĩnh vội vàng xuống giường, chạy đến trước gương nhìn xuống, gương mặt xem ra rất đẹp rất đẹp, nàng kinh ngạc trợn to đôi mắt, hung hăng tự bấu vào mình...

"Má, thật là đau, trời ơi... Mình, mình lại xuyên qua..."

Thanh âm kinh ngạc vạn phần của Duẫn Nhi vừa rơi xuống, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Chuyện gì..." Thanh âm lãnh khốc còn chưa nói xong chữ tiếp theo, liền bị cảnh xuân trước mắt làm mắc kẹt.

Chỉ thấy nữ nhân trước mắt, nút áo bị mở, áo lót màu hồng chảy xuống tới ngang hông mảnh khảnh, ngực đầy đặn mượt mà lộ ra ngoài, trên da thịt trắng nõn, có hai vết răng màu đỏ, thoạt nhìn hấp dẫn đến đòi mạng.

Mà hai đoá mai hồng kia, phía trên có ánh nước bóng, chớp động dụ người.

Xán Liệt nghe tiếng la vội vàng chạy tới, không nghĩ tới mình thấy là một màn trào máu như vậy, hắn nhìn chằm chằm ngực nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng, trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc, không thể nhận ra xuất hiện nhàn nhạt đỏ

Duẫn Nhi ở thời điểm hắn nhìn nàng, đồng thời nàng cũng đang quan sát hắn.

Ánh mắt chạm nhau, nàng không khỏi tâm thần chấn động. Trời ạ, nam nhân này rất đẹp trai rất có khí phách.

Người ở trước mắt mặc một bộ trường bào màu đen, thân thể cao lớn kèm theo một cổ ngạo khí bẩm sinh và khí phách đẹp mắt, làm cho người ta cảm giác bỏng mắt giống như là mặt trời chói chang. Khuôn mặt hoàn mỹ như dao gọt, mặc dù lãnh khốc vô cùng, nhưng lại mê người đáng chết.

Hả?

Ánh mắt nàng cuối cùng rơi vào trên lỗ tai nam tử kia, thậm chí có nhàn nhạt đỏ ửng.

Nàng không nhìn lầm chứ?

Vào giờ phút này nàng hoàn toàn không có phát hiện, ngực của mình, hoàn toàn đã bị người thấy hết.

Xán Liệt thấy nàng ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, lông mày lạnh không khỏi nhảy lên. Lúng túng biến mất, trở thành một mạt cười lạnh.

Hắn vừa trở về liền nghe được trong phòng hài nhi truyền đến tiếng thét chói tai, hắn cho là đã xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy liền vội vàng chạy tới, không ngờ nguyên lai là tiết mục câu dẫn mình của nữ nhân này.

Lạnh lùng giễu cợt thoáng qua đáy mắt, hắn không nhìn nàng nữa, xoay người đang muốn rời đi.

"Phụ thân, nhũ mẫu không cho con bú sữa." Lúc Xán Liệt chuẩn bị rời đi, tiểu hài tử chưa từng lên tiếng nhào tới bên chân hắn, một tay ôm lấy hắn.

Xán Liệt bị ôm liền dừng bước lại, ánh mắt lãnh khốc quét về phía hài nhi chừng ba tuổi rưỡi, vung tay lên, đem cậu bé ôm ở trên vai. "Mẫn nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Duẫn Nhi nhìn một màn này, hiểu rõ gật đầu. Thì ra nam nhân anh tuấn này là cha của tiểu hài tử này, dáng dấp tuyệt không giống.

Bú sữa, bú sữa...

Trời ạ, chẳng lẽ...

Nàng mặt tái nhợt nhìn xuống ngực của mình, quả nhiên là...

"A..." Nàng không muốn sống nữa, nàng lại không mặc gì đứng ở trước mặt một nam nhân xa lạ lâu như vậy, hơn nữa một chút phản ứng cũng không có, Trời ơi, để cho người ta thấy hết mà mình lại vẫn đang háo sắc.

Tiếng la thất thanh của Duẫn Nhi khiến hắn không vui.

Hắn vừa muốn lên tiếng khiển trách, nhưng không ngờ lời còn chưa phát ra, mặt nàng đã đỏ lên giống như bị lửa thiêu, sau đó cả người giống như là một trận gió từ bên cạnh của bọn hắn xẹt qua, bay thẳng đến bên ngoài, vậy mà mới chạy hai bước, giống như phát hiện cái gì, vội vàng lại chuyển phương hướng, chạy vào trong nhà.

Xán Liệt thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: "Người đâu, nữ nhân này dám can đảm câu dẫn bản tướng, ném nàng ta ra khỏi phủ tướng quân cho bản tướng."

"Dạ, tướng quân." Hai người thị vệ bước vào

Duẫn Nhi chỉnh lý xong y phục trợn tròn mắt, nàng câu dẫn hắn? Có lầm không?

Nàng bị nhìn thấy hết mà bây giờ bị nói thành câu dẫn, nam nhân này quá tự đại. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận như vậy...

Nàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị chỉ vào nam nhân kia nói: "Ai câu dẫn ngươi? Ta bị ngươi nhìn thấy hết không tìm ngươi tính sổ thì thôi, tên nam nhân tự đại như ngươi lại còn dám nói ta câu dẫn ngươi, xin hỏi ngươi toàn thân trên dưới, điểm nào đáng giá để ta câu dẫn, còn nữa, cái gọi là phủ tướng quân của ngươi, bổn tiểu thư không hiếm lạ, không cần ngươi đuổi, bổn tiểu thư tự có chân, sẽ tự rời đi."

Duẫn Nhi oanh oanh liệt liệt nói một hồi, làm cho tất cả mọi người trong phòng kinh hãi.

Hai thị vệ nhìn chằm chằm nàng như là thấy quỷ, nữ nhân này, cũng dám nói chuyện với tướng quân như vậy? Trời ạ, nàng ta là ngại mệnh quá dài sao?

Xán Liệt nghe nàng rống to, sắc mặt xanh mét trước nay chưa từng có, quanh thân tản ra khí lạnh như băng, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy đang ở trận Tu La.

Không thấy hắn ra tay như thế nào, trong chớp mắt nàng liền bị hắn nắm vào trong tay, cánh tay cường mà có lực, nổi lên gân xanh, tựa hồ hận muốn bóp nát nàng ngay lập tức.

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy xương tay truyền đến từng trận đau đớn, nhưng nàng quật cường tuyệt đối sẽ không làm cho mình kêu đau ra tiếng.

Lâm Duẫn Nhi nàng cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất chính là một thân cốt khí, ở hiện đại nàng chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng chưa từng làm nàng cúi đầu, bức bách của nam nhân này coi là gì.

Nàng cắn răng, cau mày, nhưng không chịu cầu xin tha thứ.

Xán Liệt nguyên bản tính hung hăng khiển trách nàng, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ quật cường của nàng thì đáy mắt lạnh như băng của hắn hiện lên vài tia rung động không thể nhận ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường này, thật rất giống ái thê đã qua đời của mình, thân hình phập phồng, hơi hơi chấn động.

Xán Liệt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phẫn nộ ban đầu biến thành hoảng hốt, lực đạo trong tay cũng dần dần trở nên mềm nhẹ.

Duẫn Nhi thấy lực đạo trong tay buông lỏng, nàng lập tức giãy, cũng không thèm nhìn tới nam nhân ở trước mắt một cái, xoay người rời đi.

"Đứng lại." Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên, hai thị vệ liền tiến lên ngăn lại nàng.

Hắn ôm tiểu nhi tử Phác Chí Mẫn, trên cao nhìn xuống nàng, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh lãnh khốc, nhìn không ra một tia biểu tình.

Chí Mẫn trong lòng hắn, nháy ánh mắt đáng yêu, một tia giảo hoạt từ đáy mắt cậu nhóc hiện lên.

Nhũ mẫu trước mắt này, cũng dám chống đối phụ thân, thật có bản lĩnh, xem ra, những ngày về sau này cậu sẽ không nhàm chán.

Ánh mắt linh động đáng yêu nháy mắt, Chí Mẫn thu lại giảo hoạt ở đáy mắt, ngẩng đầu nói với Xán Liệt đang trầm mặc: "Phụ thân, sao lại muốn đuổi Nhũ mẫu ra khỏi phủ, Mẫn Nhi muốn Nhũ mẫu, phụ thân..."

Nói xong, mắt nổi lên lệ quang, bộ dáng muốn khóc lại nhịn xuống không khóc, người xem cực kỳ không đành lòng.

Xán Liệt thấy vẻ mặt tiểu nhi tử như thế, nghĩ lầm Chí Mẫn thật sự sinh ra loại tình cảm không muốn xa rời với nàng, hắn xoa nhẹ đầu tiểu nhi tử, lại lạnh nhạt nói với nàng:

"Nể tình Mẫn Nhi, hôm nay bản tướng tạm tha cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi ở lại Nghị Hoa Cư, không thể rời đi nửa bước, trái lệnh, trừng phạt theo gia pháp."

Lạnh lùng liếc nàng một cái, hắn ôm tiểu nhi tử Chí Mẫn rời đi.

Khi hắn xoay người thì Duẫn Nhi lại nhìn thấy Chí Mẫn ghé vào bả vai Xán Liệt nháy mắt đối với mình...

Nàng sửng sốt, cậu ta...

Nàng mở trừng hai mắt lại nhìn qua, Chí Mẫn nho nhỏ nhu thuận đáng yêu vô cùng, làm sao lại có bộ dáng tà khí như vừa rồi.

Duẫn Nhi thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ nhất định là mình hoa mắt, đứa trẻ lúc này mới có ba tuổi, làm sao có thể có tà khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top