VESCTCTHM 90: Gia đình kỳ quái
"Không cho đổi." Đặng Luân kích động hô lên.
Đùa gì thế, thân là nữ nhân của hắn, muốn nhìn nam nhân khác, không có cửa đâu.
Đối với đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều rối rít lắc đầu.
Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, ai cũng không nghĩ tới, nhân vật yêu nghiệt danh chấn thiên hạ Đệ Nhất Công Tử, lại là người yêu trẻ con.
Ánh mắt của Đinh Vũ Hề vẫn rơi vào trên người Duẫn Nhi, muốn nói rồi thôi, cuối cùng hắn vẫn đánh vỡ trầm mặc, lên tiếng.
"Duẫn Nhi..."
Duẫn Nhi đưa mắt nhìn về hắn, nàng mất đi trí nhớ đối với vị hoàng đế trước mắt như hắn cũng không có bất kỳ cảm giác nào, lễ phép cười nhạt với hắn.
"Hoàng thượng, lần này chúng ta tới là mang Đặng Luân trở về."
Vũ Hề vẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy làm như muốn khắc nàng vào vĩnh hằng. Hồi lâu, hắn gật đầu lãnh đạm nói: "Được, các ngươi rời đi đi."
Cứ như vậy, Duẫn Nhi và Đặng Luân rời đi hoàng cung, trở lại phủ tướng quân.
Bên trong phủ tướng quân, Xán Liệt lẳng lặng ngồi trên ghế, hai tròng mắt tan rã vô thần, sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ biểu tình nào.
Bên cạnh hắn, một bé gái ba tuổi bưng một bát cháo, tỉ mỉ đút hắn ăn.
Bé gái này chính là Trần Dao, từ lần trước Đặng Luân phát hiện bé gái này, liền đem đứa bé hiểu chuyện này về bên cạnh hầu hạ Xán Liệt.
Ba ngày trước sau khi Đặng Luân rời đi, liền lặng lẽ mang Trần Dao và Xán Liệt về phòng bí mật trong phủ tướng quân.
Trần Dao đút cháo cho Xán Liệt xong, liền nằm ở trên ghế bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn, bắt đầu nói chuyện cùng hắn, bất kể hắn có nghe thấy hay không, thanh âm giòn giã của bé cũng chưa từng ngừng.
"Phác thúc thúc, người nói Huỳnh Thực đáng ghét đó sẽ đi nơi nào?"
Huỳnh Thực đó thật đáng ghét, lại dám làm loại chuyện đó với bé, hừ, làm xong liền bỏ chạy, giỏi đó.
Khi còn bé mẹ đã nói, làm loại chuyện đó với nam nhân, nhất định phải gả cho hắn, hừ, tiểu tử kia lại dám bạo lão nương, cậu ta dám không lấy lão nương, xem lão nương dọn dẹp cậu ta thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Trần Dao bắt đầu xuất hiện gương mặt tuấn tú nho nhỏ, Phác Huỳnh Thực, ngươi rốt cuộc đi đâu?
"Thúc thúc, người có thích Trần Dao hay không? Trần Dao thật biết điều nha, làm con dâu của người có được hay không?"
Trả lời bé, vẫn là một phòng trầm mặc.
"Thúc thúc người không nói chính là đồng ý sao? thúc thúc, con có đồ tặng cho người."
Trần Dao nói xong, lấy một viên châu tinh xảo từ trong áo ra, hạt châu trong phòng tối u ám, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, chạm tay hơi lạnh, vừa nhìn là có thể nhận ra bảo vật hiếm có.
Bé để hạt châu lên cổ hắn, rất là vui mừng nói: "thúc thúc, người nhận quà của Trần Dao rồi, là đồng nghĩa bán Huỳnh Thực cho con nha, hừ, ghét Huỳnh Thực, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người của ta, về sau xem ta như thế nào trị ngươi"
Mẹ đã từng nói, nam nhân là ông trời của nữ nhân, là toàn bộ của nữ nhân, mẹ cho đến trước khi chết, cũng cho là như vậy, mà phụ thân đáng ghét đó lại chưa từng xuất hiện.
Hừ, bé sẽ không cho rằng nam nhân là ông trời của nữ nhân đâu, tại sao nữ nhân lại chịu thua bởi nam nhân, về sau nam nhân của Trần Dao này, nhất định sẽ lấy bé là trời, xem bé là đất, sau này bé sẽ là tất cả của hắn.
Trên mặt Trần Dao đều là thần sắc kiên định, trong lòng bé âm thầm quyết định muốn biến Huỳnh Thực thành nam nhân của mình, nhất định phải làm cho cậu ta thần phục dưới chân mình.
"Phác Huỳnh Thực, ngươi chờ đó, Trần Dao ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Đang trong nháy mắt bé hô to, thì cửa mật thất mở ra. Đứng ở cửa có Duẫn Nhi, Đặng Luân, cùng với năm tiểu quỷ đều ngẩn người ra.
Đặc biệt là Huỳnh Thực, cậu không ngờ tới Trần Dao lại xuất hiện ở chỗ này, càng không ngờ tới cô bé sẽ nói như vậy, vì Trần Dao còn ghi nhớ mình, trong lòng nho nhỏ của cậu rất vui mừng, nhưng Trần Dao lại nói không bỏ qua cho cậu, khiến cậu có chút lo lắng.
Cậu không có làm chuyện gì có lỗi với bé nha, cậu lại càng không khi dễ bé ấy, bé ấy làm gì tức giận như vậy kìa?
Bốn tiểu quỷ khác nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi ngờ của Huỳnh Thực, cười đến đặc biệt quỷ dị.
Huỳnh Thực liếc thấy bọn chúng cười như vậy, rất bất mãn la lên một câu.
"Mẹ kiếp, bốn người các ngươi cười cái rắm, tại hạ thấy không có gì buồn cười cả."
Bảo Anh thích nhất cãi vã cùng Huỳnh Thực, khó có dịp thấy được bộ dạng cậu khẩn trương đỏ mặt, lúc này không đùa thì đợi đến bao giờ.
"Lão Tam, sao mặt của huynh đỏ vậy?"
Tự Tuấn cũng gia nhập hàng ngũ trêu ghẹo.
"Đúng vậy, lão Tam đệ đang đỏ mặt chuyện gì?"
Bảo Kiếm cười hắc hắc, lại bày ra bộ dáng ôn nhu.
"Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến ta thề nguyền sống chết."
Chí Mẫn bởi vì lo lắng chuyện Hắc Diệu, lúc này chẳng qua là nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có trêu ghẹo Huỳnh Thực.
Huỳnh Thực bị ba người này giễu cợt trước mặt mọi người, sắc mặt càng thêm đỏ mất tự nhiên.
Ánh mắt không dám nhìn hướng Trần Dao, cậu ấp úng quát: "Ba người các ngươi làm càn cái gì, tại hạ đường đường là nam nhi, sao có thể đỏ mặt, đừng phá hủy danh tiếng tại hạ."
"Ha ha ha ha ha..." Mọi người cười ha ha.
Ngay cả Duẫn Nhi và Đặng Luân cũng cười theo.
Trần Dao vẫn nhìn chằm chằm cậu, vốn cho là Huỳnh Thực nhìn thấy mình sẽ rất vui vẻ, nhưng cậu ta không có, cậu ta lại còn muốn phủi sạch quan hệ với mình nữa chứ, hừ, quá đáng, xem bé dọn dẹp cậu ta thế nào.
Trần Dao đùng đùng chạy tới, kéo tay cậu, hung ác nói: "Phác Huỳnh Thực, ngươi thật quá đáng, ăn đậu hủ của lão nương, lại muốn phủi mông chạy lấy người, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, mới vừa rồi Phác thúc thúc đã bán ngươi cho ta rồi, về sau ngươi chính là người của lão nương, có nghe hay không."
Vẻ mặt Huỳnh Thực phức tạp nhìn chằm chằm cô bé.
"Muội, muội nói giỡn gì đó? Tại hạ ăn đậu hũ của muội lúc nào hả?"
Hơn nữa, nhỏ thế này, có thể có đậu hũ ăn sao.
Nhìn chằm chằm bộ dạng không nhận nợ của cậu, Trần Dao hoàn toàn nổi giận.
Chỉ vào Huỳnh Thực, la lớn: "Mẹ nó, ngươi đồ heo quá đáng, ngày đó ngươi lôi kéo ta ở trong phòng đóng cửa, đè người ta trên giường nhích tới nhích lui, mẹ ta nói rồi, nam nhân đè ở trên người sẽ phải chịu trách nhiệm với nữ nhân. Hừ, ngươi đè ta, cho nên phải phụ trách ta."
Mọi người hóa đá tại chỗ.
Tự Tuấn nhìn chằm chằm Huỳnh Thực, khóe miệng co giật nói: "Lão Tam, đệ thật cường đại."
Bảo Kiếm lại ngâm thơ rồi. "Người không phong lưu uổng thiếu niên, uổng thiếu niên."
Bảo Anh mặt quái dị, nhỏ giọng thầm nói: "Hình như mình cũng đè ép yêu nhân Đặng Luân thì phải, mình không cần phải cưới hắn chứ?"
Ô ô, nhân yêu chết tiệt đó không có chuyện gì sao lại tới để bé đè, hừ, bé tuyệt đối sẽ không cưới hắn, bé tuyệt sẽ không ngu đến vậy, vì một thân cây buông tha cho cả rừng rậm.
Chí Mẫn nhìn chằm chằm Trần Dao, khẽ mỉm cười "Xem ra sau này đệ phải gọi tỷ Tam tẩu nha."
Duẫn Nhi cười đến đứng không thẳng lưng. Không nghĩ tới Trần Dao này đáng yêu như thế, càng không nghĩ tới Huỳnh Thực ngốc nghếch nhà bọn họ dũng mãnh như vậy, thế mới biết cái gì gọi là ra tay trước là mạnh.
Đặng Luân vừa cười, vừa nhìn chằm chằm Bảo Anh, ý vị phóng điện đối với bé.
Lời ngầm sau bóng điện kia chính là: nàng cũng đè ta nha, lúc nào thì làm giống như Trần Dao.
Bảo Anh liếc thấy bóng điện của hắn, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm mắng một tiếng lẳng lơ.
Huỳnh Thực thấy mọi người cười lớn vậy, có chút ngượng ngùng cúi đầu thầm nói:
"Không phải là chỉ đè một lần thôi sao, làm gì dữ vậy, trước kia ngày ngày phụ thân đều đè nhũ mẫu, hơn nữa phụ thân còn dùng một thanh kiếm rất dài đâm nhũ mẫu, tại hạ cũng không có ác độc làm như vậy, muội lại nói tại hạ."
Sớm biết vậy, cậu cũng đi tìm một cây kiếm giống như phụ thân để đâm muội ấy.
Lần này, tất cả mọi người đều không cười.
Đặc biệt là Duẫn Nhi, quẫn bách đến hận không thể tìm động chui vào. Ai có thể nói cho nàng biết, đây chính là lời một hài tử tám tuổi nên nói sao?
Hài tử cổ đại không phải là rất thuần khiết và trong sáng sao, sao H như vậy, bạo lực như vậy.
Ánh mắt Đặng Luân quét về phía Xán Liệt, lập tức nhìn Duẫn Nhi, biểu tình chấn kinh.
Bảo Anh hiểu chuyện nhiều như vậy, biết những tư thế vô cùng kỳ quặc như vậy, chẳng lẽ đều là hai người này dạy hay sao?
Ai, gia phong Phác gia quả nhiên sáng suốt, ngay cả chuyện phòng the cũng dạy hài tử sớm như vậy, xem ra sau này hắn phải ra sức biểu hiện thật nhiều mới được, nếu không nhất định sẽ không thể khiến cho Bảo Anh của hắn hài lòng.
Bảo Anh trưng bộ mặt đại tiện nhìn chằm chằm Đặng Luân, không cần nói cũng biết nhân yêu kia đang suy nghĩ gì.
Bảo Anh nhíu lông mày nhìn lại bé, vẻ mặt kia con mẹ nó quá lẳng lơ, nhìn đến bé oán niệm không dứt.
Lúc mọi người trầm mặc thì Trần Dao lại lên tiếng rồi. "Mẹ nó, ngươi là heo à, kiếm đó đâm lão nương, sẽ có hài tử đó, đồ không có đầu óc."
Lần này, Duẫn Nhi và Đặng Luân bị chấn đến hoàn toàn choáng rồi.
Quá, quá, làm cho người đỏ mặt, có thể là một đứa trẻ 3 tuổi nói ra sao.
Một lát sau, mọi người mới lấy lại hồn phách bị chấn đến hồn phi phách tán, bắt đầu nói chuyện chính sự.
Năm tiểu tử dẫn theo Duẫn Nhi đi tới trước mặt Xán Liệt, hướng về phía nàng nói: "Nhũ mẫu, đây chính là phụ thân, bây giờ người nhớ ra chưa?"
Duẫn Nhi nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ đang ngồi trên ghế, tim khẽ thoáng qua đau nhói, nhưng trong đầu nàng vẫn là không nhớ rõ có một người như thế.
Nàng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra: "Ta, thật không nhớ rõ."
Năm tiểu quỷ nghe liền thất vọng. Chẳng lẽ nhũ mẫu vĩnh viễn cũng không nhớ nổi phụ thân sao?
Vậy dáng vẻ ngơ ngác của phụ thân không phải là sẽ không tốt hơn được sao? Bọn họ không nên như vậy mà.
Đặng Luân thấy dáng vẻ khổ sở thất vọng của năm tiểu quỷ, không khỏi an ủi: "Các con yên tâm đi, nhũ mẫu của các con nhất định có thể nhớ ra."
"Các con cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ nhớ ra." Duẫn Nhi lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú của Xán Liệt, kiên định nói.
Đêm, dần dần phủ xuống.
Xán Liệt được đưa đến phòng của nàng, trong khoảng thời gian này liền do nàng chiếu cố tất cả mọi việc của hắn. Mà năm tiểu tử cũng đều chia ra trở lại phòng của mình nghỉ ngơi rồi.
Bên ngoài phủ tướng quân, Nhất Thưởng Tham Hoan, độc của Hắc Diệu đã được giải, Đặng Luân ngồi ở bên cạnh hắn, một bộ biểu tình muốn nói rồi thôi.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Sư đệ, đệ có lời gì liền nói thẳng đi?"
Đặng Luân khẽ cau mày, cuối cùng nói: "Sư huynh, thật ra thì... Chí Mẫn không phải là con của huynh."
Hắc Diệu chấn động, ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm. "Sư đệ, đây là ý gì?"
Vì vậy, Đặng Luân liền nói chuyện xảy ra trong hoàng cung cho Hắc Diệu biết, đang nói đến Hắc Kỳ thì hai tròng mắt Hắc Diệu thoáng qua mừng rỡ lại đau đớn.
Khi hắn nói đến Trần Dao là nữ nhi của Hắc Diệu thì cả người Hắc Diệu khó có thể giữ vững bình tĩnh, hắn nắm Đặng Luân, vội vàng hỏi:
"Sư đệ, con bé ở nơi nào, bây giờ con bé đang ở nơi nào? Mau nói cho ta biết."
Đặng Luân chỉ cảm giác mình bị dao động sắp tan ra, không khỏi kêu đau: "Sư huynh, huynh đừng kích động, mau buông đệ ra."
Quay nữa, một đôi tay hoàn mỹ sẽ bị đánh đến xơ xác.
Hắc Diệu nghe vậy, hơi thả tay ra, bất quá thanh âm càng lộ vẻ nóng nảy. "Nói mau, con bé ở đâu?" nữ nhi của Hắc Diệu hắn, đang ở đâu.
Đặng Luân một hơi, chỉ vào phương hướng phủ tướng quân nói: "Sư huynh, bây giờ con bé đang ở trong phủ..."
Hắn còn chưa nói hết, bóng dáng của Hắc Diệu chợt lóe, liền biến mất ở trước mắt, chạy tới phủ tướng quân.
Hắn nhìn Hắc Diệu vội vàng, không khỏi nói thầm một tiếng: "Sư huynh, bây giờ là nửa đêm canh ba, huynh gấp vậy làm cái gì."
Phủ tướng quân.
Bóng đen bằng tốc độ kinh người xông vào từng phòng, phát hiện cũng không có người mình muốn tìm, liền lại tung người tránh ra.
Liên tiếp xông vào mười gian phòng rồi, bóng dáng của Hắc Diệu cuối cùng đánh thức người của cả phủ tướng quân.
Phòng của Trần Dao, bé không có ngủ, mà là ngồi ở trước giường, lấy ra một cái đệm giày nhỏ nhỏ bắt đầu may một đôi giày.
Bé vừa nhìn chằm chằm thành phẩm hoàn thành một nửa trong tay, vừa cười hắc hắc. Bé đang nghĩ đến cảnh Huỳnh Thực mang vào đôi giầy này.
Bé hoàn toàn chìm dần trong suy nghĩ, cũng không phát hiện có một người đứng ở cửa phòng mình.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm bé gái nho nhỏ ngồi đó, nội tâm có một cỗ vui sướng không thể nói rõ. Hài tử của hắn, tuổi nhỏ như thế, đã tự làm giày rồi, nói vậy nhất định đã chịu thật nhiều khổ sở.
Hắn, thật có lỗi với đứa bé này.
Bước chân, chậm rãi dời qua.
Ngoài cửa, Duẫn Nhi cùng năm tiểu quỷ đã đến đông đủ, bọn họ liếc thấy một màn này, đều an tĩnh đứng ở ngoài cửa, cũng không có lên tiếng quấy rầy.
Trần Dao cầm đồ may vá trong tay may một cách cẩn thận, đột nhiên một cái bóng cao lớn chặn lại ánh nến, bé không khỏi cau mày ngẩng đầu nhìn lại.
"Thúc là ai?" Bé nhìn chằm chằm một bóng dáng cao lớn mang mặt nạ trước mắt, không khỏi cất giọng hỏi.
Hắc Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ bé giống nữ nhân kia như đúc của Trần Dao, trong lúc nhất thời giật mình, suy nghĩ giống như đang trở lại thời gian thật lâu trước kia, một nữ nhân vì mình, không tiếc bỏ ra sinh mạng.
Trần Dao thấy Hắc Diệu không trả lời mình, không khỏi lại hỏi một câu.
"Sao thúc không nói lời nào? Thúc có phải bằng hữu của Phác thúc thúc hay không?"
Bé không biết tại sao không có bất kỳ ghét bỏ đối với bóng dáng cao lớn trước mắt đột nhiên xông vào phòng này, bé rất tin tưởng bóng dáng cao lớn trước mắt này tuyệt đối không phải là người xấu.
Hắc Diệu lẳng lặng nhìn bé, trong đôi mắt đều là đau đớn.
Trần Dao cau mày. "Thúc thúc, thúc làm gì nhìn con như vậy?" Nhìn đến bé cảm thấy thật là khổ sở nha.
Hắc Diệu nghe một tiếng thúc thúc mềm nhũn này, trong lòng đau xót, nhẹ giọng nói: "Ta không phải là thúc thúc."
Không phải là thúc thúc? Chẳng lẽ thúc thúc chê ta kêu hắn già sao? Như vậy, kêu ca ca được rồi chứ.
"Ca ca, sao huynh đến phòng ta?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của bé, đau đớn trong hai tròng mắt Hắc Diệu sâu hơn.
"Trần Dao, con tên là Trần Dao đúng không?"
Hả? Thúc thúc tại sao lại biết tên của ta à?
"Dạ, con tên là Trần Dao, tên này là mẹ con đặt"
Nghe thanh âm non nớt của bé, Hắc Diệu kích động một tay ôm bé vào trong ngực.
"Trần Dao, phụ thân thực xin lỗi con."
Một giọt lệ, chảy xuống từ khóe mắt Hắc Diệu, rơi vào trên cổ bé.
Phụ thân? Trần Dao sửng sốt, sau đó cảm giác được bi thương của Hắc Diệu.
Bé không khỏi đưa tay nhỏ bé ra an ủi: "Thúc thúc có phải thúc khóc hay không? Thúc thúc đừng thương tâm có được hay không?"
Hắc Diệu lắc đầu. "Không thương tâm, có thể nhìn thấy con, ta rất vui vẻ."
Trần Dao lên tiếng. "Đúng rồi, thúc thúc, thúc tới tìm con sao?"
Hắc Diệu buông bé ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, nặng nề gật đầu.
"Trần Dao, ta là cha con, phụ thân.. muốn dẫn con rời đi."
"Phụ thân?" bé cau mày. Bé không cần phụ thân, phụ thân thật đáng ghét, vẫn luôn không để ý tới bé và mẹ, bé không cần phụ thân đâu.
Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé kéo xuống, không nói thêm gì nữa.
Hắc Diệu thấy thế, không khỏi ôm bé lần nữa.
"Trần Dao, con hận phụ thân có đúng hay không?"
Khi nói chuyện, hai tròng mắt Hắc Diệu đau đớn sâu hơn.
Nhìn một đôi mắt như vậy, bé cảm giác mình cũng trở nên thật là khổ sở. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, không khỏi suy nghĩ thất thần.
Bé cũng có phụ thân, nhưng nếu thúc thúc trước mắt thật sự là cha bé thì tại sao lâu nay vẫn không đến tìm bé?
Hắc Diệu nhìn thấu chỗ rối rắm của bé, không khỏi nói giọng khàn khàn:
"Trần Dao, phụ thân thực xin lỗi con và mẹ con, phụ thân vẫn cho rằng con của mình là Chí Mẫn, nhưng không ngờ, hài tử của Hắc Diệu ta là con. Trần Dao, con nguyện ý rời đi cùng phụ thân không?"
Kể từ khi hắn phát hiện mình vẫn bị sư phụ lợi dụng, tâm của hắn đối với việc đời đã phai nhạt, từ đó chỉ muốn mang theo con gái của mình lánh xa thế tục, sống một cuộc sống không tranh quyền đoạt thế.
Hắn không biết bé có thể thích cuộc sống như thế hay không, nếu như bé không thích, hắn sẽ buông tha ý nghĩ của mình, cho bé tất cả mong muốn.
Lúc này, Duẫn Nhi và năm tiểu quỷ đi vào.
Chí Mẫn nhìn chằm chằm Hắc Diệu, vẫn trầm mặc, ánh mắt nhìn Hắc Diệu là phức tạp.
Vừa rồi Đặng Luân đã nói cho cậu biết, cậu cũng không phải là nhi tử của sư phụ, mà là hài tử của Xán Liệt, cậu cảm giác mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp, cậu nghĩ đến sư phụ cơ khổ không chỗ nương tựa, trong lòng lại thật là khổ sở.
Vậy mà Đặng Luân nói cho cậu biết, sư phụ cũng không phải là cơ khổ không chỗ nương tựa, Trần Dao là nữ nhi của hắn.
"Sư phụ, người muốn đi thật sao?" Trầm mặc một phen, Chí Mẫn dẫn đầu lên tiếng.
Hắc Diệu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lưu luyến của bé, nội tâm là cảm xúc phức tạp nói không ra lời, một hài tử trải qua hết xuân thu bi ai.
Nhìn thằng bé cười, nhìn thằng bé khóc, hắn đều có vui sướng cùng khổ sở làm cha mẹ người, vì báo thù, hắn đã khiến cho đứa bé này thống khổ quá nhiều, tuổi còn nhỏ, mà lưng đeo nhiều như vậy, mà cuối cùng đứa bé này, lại là hài tử của Xán Liệt.
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng với Chí Mẫn, nở nụ cười ấm áp, ấm áp giống như lúc bé mới gặp gỡ hắn.
"Đúng vậy, sư phụ muốn rời đi, Chí Mẫn chiếu cố mình thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top