VESCTCTHM 89: Không có đầu óc
Bảo Anh liếc mắt, "Hắc Diệu đại thúc đã sớm có lòng sám hối, quyết định cải chính rồi."
Bạch Bàn Bàn kêu lên. "Làm sao có thể, tiểu nha đầu ngươi đừng bị tên này lừa gạt."
Kim công công nói : "Đúng vậy, tiểu nha đầu ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của những người ta lừa gạt."
Đang lúc mấy người tranh chấp không dứt thì Tiểu Xuân Tử nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. "A..."
Mọi người bị dọa cho sợ đến mức giật mình, rối rít lui mấy bước.
"Nổ, nổ thi?"
Duẫn Nhi lúc này mới vừa lui bước, phát hiện tay của mình bị Tiểu Xuân Tử nắm, một cỗ lạnh như băng từ ngón tay truyền khắp tứ chi bách hải.
Nàng dùng sức vùng vẫy, muốn tránh thoát bàn tay lạnh như băng kia, nhưng Tiểu Xuân Tử cầm rất chặt, bất kể nàng giãy giụa thế nào, cũng tránh không ra.
"Nhũ mẫu, người..."
Năm tiểu quỷ cách nàng không xa nhìn thấy màn này, cũng bị dọa cho sợ đến mặt tái nhợt.
Hắc Diệu cũng cả kinh, hắn đang bị trọng thương trước tiên lựa chọn thầm vận nội lực, chuẩn bị để trước khi Tiểu Xuân Tử tổn thương đến Duẫn Nhi liền xuất thủ.
Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công cũng âm thầm vận lực, rối rít tính toán xuất thủ đem Duẫn Nhi từ trong tay Tiểu Xuân Tử giải cứu ra.
Ngay tại thời khắc khẩn trương vạn phần này, Tiểu Xuân Tử mở mắt.
Trong đôi mắt vẩn đục lóe ra một tia nhàn nhạt lưu quang, ông hướng về phía nàng cười hắc hắc, sau đó dùng hết khí lực cuối cùng, dùng một câu nói.
"Tin Xuân ca, được Vĩnh Sinh." Nói xong câu này, Tiểu Xuân Tử vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.
Mọi người khẩn trương, một trận cười ngất.
Ngay cả Duẫn Nhi lúc này cũng khóe miệng trận trận co quắp. Tin Xuân ca, được Vĩnh Sinh? Được 囧.
"Ông ta... Chết?" Bạch Bàn Bàn làm như có chút không dám tin tưởng kêu lên.
"Thật đã chết rồi sao?" Thanh âm của Kim công công cũng không che giấu được khiếp sợ. Tiểu Xuân Tử này chết nhiều lần rồi đều là chưa chết hẳn, hay lần này cũng vậy.
Sắc mặt Hắc Diệu rất yếu ớt, mới vừa rồi vận công lại để cho nội thương của hắn nặng hơn, lúc này ngực khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại, hắn cắn răng âm thầm nhịn xuống, chậm rãi hướng Tiểu Xuân Tử đi tới.
Trong ánh mắt của mọi người, Hắc Diệu ngồi xổm người xuống, đem Tiểu Xuân Tử bế lên.
Thần sắc bình tĩnh, không đau khổ không vui vẻ, nhàn nhạt nói: "Ông ấy thật... Chết rồi."
Tất cả mọi người không nhúc nhích nhìn Hắc Diệu đem Tiểu Xuân Tử ôm đi ra ngoài, ánh nến chiếu xuống trên bóng lưng tịch mịch của hắn, lộ ra một cỗ bi thương.
Chí Mẫn nhìn thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rơi xuống.
Bốn tiểu quỷ khác cũng đều hốc mắt hồng hồng, nhìn thấy một màn này bọn chúng rất khổ sở. Lần đầu tiên cảm thấy, thì ra Hắc Diệu là một người đáng thương như vậy.
Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng theo Hắc Diệu đi ra ngoài.
Bóng đêm, sâu hơn. Hắc Diệu đem Tiểu Xuân Tử an táng ở sau đỉnh núi thanh tĩnh nhất Vô Sinh cốc, mọi người liền quyết định rời đi Vô Sinh cốc, trước tiên cần tìm Đặng Luân vì Hắc Diệu giải độc.
Ba ngày sau, Ngân Nguyệt vương triều, Chiến Hồn điện.
Đặng Luân một bộ quần áo đỏ xinh đẹp, tóc xõa, trên mặt yêu nghiệt vô song đều là lãnh ý. Phía sau hắn, là nhân mã Ám các của Xán Liệt cùng một nhóm cao thủ của hắn.
Đối diện hắn, Vũ Hề gương mặt tối tăm nhìn chằm chằm Đặng Luân, khóe miệng lạnh như băng nâng lên.
"Đặng Luân ngươi có ý gì?"
Đặng Luân biến thái này nói đơn giản là quá đáng, đã nói Duẫn Nhi cùng bốn tên tiểu quỷ của Xán Liệt không có ở chỗ này của hắn rồi, tên này lại dám nhốt hắn - vua của một nước suốt ba ngày, chính hắn ta cùng tâm phúc đều không rời đi Chiến Hồn điện nửa bước.
Trên tay bọn họ mặc dù có thiên quân vạn mã, nhưng lại không thể rời đi nơi này, có nhiều binh quyền hơn nữa cũng không dùng được.
Hơn nữa những người này mang đến chẳng những là võ công cao thâm, còn có trên người bọn họ mỗi người đều mang theo độc dược đáng sợ tới đây, đánh nhau còn chưa tới gần được người bọn họ, nhân mã của hắn đã chết hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sợ cả Ngân Nguyệt vương triều này đều đại loạn.
Đặng Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm gằn từng chữ: "Đinh Vũ Hề, nể tình chúng ta cùng quen biết nhau, nếu như ngài giao bọn họ ra, ta sẽ không làm khó ngài, nếu không..."
Bỗng đề cao thanh âm mặc dù không có đem lời nói cho hết, so với nói xong càng làm cho người sợ hãi hơn.
Vũ Hề thân là một đời quân vương, trừ Xán Liệt, đây là lần đầu tiên bị người bức bách như thế, trên mặt không khỏi bốc lên sát ý.
"Đặng Luân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể vây khốn trẫm sao, trẫm niệm tình ngươi là người quen biết cũ, nếu không muốn chết, lập tức rời đi cho ta."
Đặng Luân cười lạnh không nói, con ngươi yêu nghiệt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm.
Đang lúc hai người đối nghịch không dứt thì một mạt bóng dáng lãnh diễm bước nhanh đi tới, không có bất kỳ báo trước chỉ vào Đặng Luân mắng to.
"Ngươi là cái thứ gì, cũng dám nói chuyện với hoàng huynh ta như vậy, ta ra lệnh cho ngươi lập tức thả chúng ta ngay, nếu không ngươi sẽ hối hận"
Người này, chính là Tam công chúa Ly Yến, ba ngày trước nàng bị Vũ Hề triệu kiến ở Chiến Hồn điện này, mắt thấy bị vây ba ngày, kế hoạch cướp đi Xán Liệt của nàng đều bị phá hư, tâm tình đang rất khó chịu, vì vậy liền đem tất cả tức giận phát tiết ở trên người Đặng Luân.
Nhưng nàng đã đoán sai sự lợi hại của Đặng Luân, lúc này một phen tức giận mắng, đã là đem sự nhẫn nhịn của Đặng Luân bức đến cực hạn rồi.
Đặng Luân mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ly Yến, lạnh lùng nói:
"Đinh Ly Yến, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi đang có chủ ý đến Phác Xán Liệt. Toàn bộ người của ngươi năm ngày trước điều tra được đến danh hạ Nhất Thưởng Tham Hoan của bổn tọa, muốn thừa dịp bổn tọa rời đi, phái người cướp đi Xán Liệt ta đều biết.
Hừ, chỉ bằng một chút thực lực kia của ngươi, cũng dám ở trước mặt bổn tọa kêu gào sao, hôm nay xem ra, bổn tọa nếu không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thật coi mình là đại nhân vật."
Đặng Luân thanh âm lạnh như băng chưa dứt, phía sau hắn một người mặc áo đen liền tiến lên mấy bước, chỉ nghe một mạt khói trắng lượn lờ lên, vây ở bốn phía Ly Yến.
Ly Yến đại kinh. "Này, đây là cái gì, ngươi dám một vốn một lời cùng công chúa vô lễ, người đâu, người đâu mau tới đây."
Ly Yến phát điên kêu gào nhưng không có người nào để đến ý nàng, khói trắng kia dần dần bị nàng hít vào, mà cả người nàng cũng dần dần hiện ra một loại cảm giác đau thấu xương.
"Hoàng huynh, cứu muội... Cứu muội..." Ly Yến đau đến ngã trên mặt đất co quắp không dứt, nàng giơ tay lên hướng Vũ Hề duỗi tới, lớn tiếng kêu cứu.
Vũ Hề mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, lông mày nhíu chặt lại, nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản.
Hắn không muốn vì Ly Yến mà phá hư tình thế đang kiềm chế lẫn nhau giữa hắn và Đặng Luân.
Lúc này mặc dù thoạt nhìn là Đặng Luân đang vây khốn hắn không sai, nhưng bên ngoài Chiến Hồn điện này, vẫn là thiên thiên vạn vạn quân đội nhân mã vây khốn Đặng Luân, cho dù Đặng Luân có bản lãnh lợi hại hơn, cũng không có thể chọc giận mình rồi dễ dàng rời đi.
Hiện giờ Đặng Luân chính là kiêng kỵ điểm này nên không dám khinh cử vọng động, bây giờ mà động liền sẽ phá hư tầng quan hệ kiềm chế lẫn nhau này.
Đặng Luân liếc thấy Vũ Hề không có sở động, khóe miệng hiện ra vòng cung cười nhạo càng sâu hơn, hắn lạnh lùng quét về phía Vũ Hề, vô tình nói:
"ngươi mặc dù thân là công chúa, nhưng ngay cả một hạng thứ dân bình thường cũng không sánh bằng. Trong mắt hoàng huynh của ngươi, ngươi bất quá chỉ là con cờ có cũng được không có cũng không sao, ngươi cho rằng ngài ấy sẽ vì con cờ không quan trọng như ngươi mà làm ra chuyện bất lợi cho mình sao, thật là một kẻ ngu không có đầu óc."
Không phải là hắn nói lời ác độc, thật sự là hắn rất không chịu được nữ nhân biến thái còn tự cho mình là đúng này.
Ly Yến nghe thấy lời của Đặng Luân, mặt trắng bệch, hai tròng mắt thê lương bi ai nhìn Vũ Hề, lẩm bẩm nói: "Hoàng huynh, thật sự là vậy sao?"
Vũ Hề không nhúc nhích, đáy mắt mơ hồ có vẻ thống khổ, bất quá lại như cũ không có nói gì.
Giờ khắc này, Ly Yến ha ha cười lớn, nước mắt cùng máu thuận theo chảy xuống.
Nàng vẫn cho mình là công chúa, là bất đồng, là cao cao tại thượng, là bất khả xâm phạm, thì ra mình lại là người đáng thương, bất quá vẫn sống cứ sống trong ảo tưởng của chính mình, Đặng Luân nói không sai, nàng quả không có đầu óc.
"Đem Tam công chúa dẫn đi." Vũ Hề nhìn nàng vừa cười vừa khóc trong lòng phiền loạn, không khỏi cho người đem nàng dẫn đi.
Hai thị vệ tiến lên, áp Ly Yến chuẩn bị mang tới hậu điện. Nhưng đúng lúc này, một mạt ám ảnh liều lĩnh vọt tới, đem hai gã thị vệ kia đá văng ra, đưa tay ôn nhu ôm lấy Ly Yến mặt thống khổ.
Ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm mọi người. "Các ngươi ai cũng không thể tổn thương nàng ấy."
Một màn này, khiến cho tất cả mọi người trong sân hơi bị sửng sốt.
"Hắc Kỳ... Là ngươi?" Ly Yến dừng lại khóc cười, hai tròng mắt phức tạp nhìn nam nhân ôm nàng. Hắn chưa chết?
Hắn, tại sao còn muốn cứu nàng? Nàng đối xử như vậy với hắn, hắn không phải là nên hận nàng sao?
Ánh mắt Hắc Kỳ chuyển tới trên người nàng trong lòng, trở nên ôn nhu như nước. "Công chúa, là ta, ta dẫn người rời đi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương người."
"Tại... tại sao?" Vẻ mặt Ly Yến, có chút hoảng hốt.
Hắc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đau xót, cúi xuống mỉm cười che giấu nói: "Công chúa, người quên sao, thuộc hạ đã từng nói qua, trừ phi thuộc hạ chết, nếu không tuyệt sẽ không rời đi công chúa."
Ly Yến cau mày nhìn Hắc Kỳ. "Ngươi không hận ta sao?"
Hắc Kỳ lắc đầu, trong mắt hiện ra đau đớn càng đậm. "Công chúa, bất kể người đối với ta như thế nào, Hắc Kỳ vĩnh viễn cũng sẽ không hận người."
"Ngươi..." Lời Ly Yến chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nhắm hai mắt lại.
Hắc Kỳ thấy vậy, thần sắc đại biến, hướng về phía Đặng Luân điên cuồng hô to. "Đặng Luân, giải dược."
Đặng Luân nhìn chằm chằm Hắc Kỳ hé ra khuôn mặt quen thuộc thì hoảng hốt, thật lâu vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ hồi thần trở lại.
Hắc Kỳ thấy Đặng Luân khiếp sợ nhìn mình chằm chằm, hiểu rõ hắn ta vì sao khiếp sợ, chẳng qua là lạnh lùng nói: "Đặng Luân, cứ coi như nể tình đại ca, huynh đưa giải dược cho đệ đi."
Lời của Hắc Kỳ làm Vũ Hề chấn động, đại ca? Chẳng lẽ hắn ta là...
Ánh mắt không nhúc nhích rơi vào trên người Hắc Kỳ, mơ hồ hắn cũng phát hiện chỗ quen thuộc của Hắc Kỳ này, hắn ta thật sự là tên tiểu đệ đệ năm đó thích đi theo sau lưng Hắc Diệu, không ngờ tới, hắn ta cũng không chết.
Đặng Luân khiếp sợ dần dần giảm xuống, khôi phục thần sắc như cũ.
Hắn nhìn Hắc Kỳ, lại cười nói: "Nàng ta không sao đâu, hôn mê ba ngày sau sẽ tỉnh lại, có lẽ... Đến lúc đó, nàng ta sẽ quên hết thảy tất cả, bao gồm cả đệ."
Hắc Kỳ nghe lời của Đặng Luân, hai tròng mắt chợt lóe. "Quên hết mọi thứ? Như thế... Cũng tốt."
Lẩm bẩm xong, Hắc Kỳ ôm Ly Yến tung người rời đi.
Đặng Luân thấy Hắc Kỳ muốn rời đi, không khỏi la lớn: "Đệ không muốn gặp huynh ấy một chút sao?" Trong miệng hắn, là chỉ Hắc Diệu.
Nếu như sư huynh biết tiểu đệ đệ năm đó sủng ái còn sống ở nhân gian, sư huynh nhất định sẽ rất vui vẻ, có lẽ sẽ buông tha cho báo thù cũng không chừng.
Hắc Kỳ ôm Ly Yến bóng dáng dừng ở giữa không trung, chưa từng quay đầu lại, chẳng qua là phiền muộn nói.
"Đặng Luân, nếu có gặp được đại ca, thay đệ nói với huynh ấy một tiếng, đệ sống rất tốt, nói với huynh ấy không cần nhớ đệ. Còn nữa, hài tử của đại ca, thật ra thì cũng không phải là Chí Mẫn, chuyện đánh tráo năm đó, đã bị một nhũ mẫu nọ đổi lấy, đứa bé chân chính là con của đại ca là một nữ nhi, Nhất Thưởng Tham Hoan, Trần Dao."
Nói xong, Hắc Kỳ ôm Ly Yến ly khai, dọc theo đường đi, bất kể là nhân mã của Đặng Luân, hay nhân mã của Vũ Hề, đều không có cản trở hắn.
Vũ Hề nhìn chằm chằm Hắc Kỳ rời đi, ánh mắt vẫn đuổi theo, không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Đặng Luân lúc này lại lên tiếng, nhìn thần sắc tịch mịch của Vũ Hề, thanh âm của hắn cũng nhẹ mấy phần. "Đinh Vũ Hề, bọn họ thật không ở nơi này của ngươi sao?"
Vũ Hề lắc đầu, thanh âm kiên định.
"Đặng Luân, ta sao phải lừa ngươi? Bọn họ thật không có ở chỗ của ta."
Bốn tiểu tử kia cũng không phải bị Vũ Hề bắt đi? Vậy bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, hắn đã tung ra hết thảy lực lượng cũng không tìm được bọn họ, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, hắn làm sao hướng Xán Liệt giao phó đây, thật là hao tổn tâm trí.
Ngay tại lúc hai người đang trầm mặc, đột nhiên xuất hiện hai đạo cầu vồng vọt tới.
Mọi người cả kinh, rối rít ngẩng đầu nhìn trời. Mắt thấy mạt cầu vồng kia càng ngày càng gần, chính là Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công, theo bóng dáng của bọn họ dần đến gần, mấy bóng dáng ở phía sau bọn họ cũng bị mọi người thấy rõ ràng.
Vũ Hề kêu lên. "Duẫn..."
Đặng Luân cũng khó giấu kích động. "Bảo..."
Bóng dáng Bạch Bàn Bàn, Kim công công, Duẫn Nhi cùng năm tiểu quỷ rơi xuống.
Ánh mắt Vũ Hề liếc thấy Kim công công, nhướng mày. "Kim công công, không nghĩ tới ông..."
"Hắc hắc, hoàng đế tiểu nhi, ngài ít thối lắm, lão phu ta thực ra không phải hoạn quan của ngài, lão phu chính là Thiên Diện Quan Âm danh chấn thiên hạ." Kim công công mang ra danh hiệu của mình khẽ đảo đắc ý.
"Ông là Thiên Diện Quan Âm?" Vũ Hề kêu lên.
So với Vũ Hề bình tĩnh hơn, Đặng Luân cũng là mặt lấy lòng chạy về phía Bảo Anh.
"Hi, Bảo Anh nàng đi đâu vậy? Làm vi phu ta lo lắng chết mất, thật là không ngoan, sao có thể len lén bỏ lại vi phu rời đi đây, lần sau còn không ngoan, ta liền đánh cái mông nhỏ của nàng."
Thanh âm của Đặng Luân rước lấy vô số đôi mắt chấn ngạc, trong này Duẫn Nhi quá kinh ngạc, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bảo Anh cùng Đặng Luân, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được tuyệt thế mỹ nam hai mươi tuổi cùng một đứa bé sẽ có gian tình?
Bảo Anh bị nàng nhìn như thế hết sức ngượng ngùng, không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm Đặng Luân.
"Mẹ nó tên nhân yêu ngươi, ai là Bảo Anh của ngươi, đi chết đi, dám tới phá hư hình tượng hoàn mỹ của tiểu gia ta."
Bị bé rống như vậy, Đặng Luân không những không tức giận, ngược lại cười đến giống như uống mật ngọt, thấy thế một đám thủ hạ bên cạnh hắn cảm thấy cả người từng đợt lạnh băng.
Giơ bàn tay đẹp ra nhẹ nhàng nhéo mặt nàng, giận trách nói : "Bảo Anh, nàng sao có thể nói như vậy, vi phu toàn thân cao thấp, nàng đều đã nhìn thấy hết rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với vi phu."
Phịch --
Mọi người đều ngã xuống đất.
May là Duẫn Nhi kiến thức rộng rãi, lúc này khóe miệng từng trận co rút kịch liệt. Đặng Luân này, thật là làm cho người ta buồn nôn mà.
Bên cạnh bốn tiểu quỷ đối với màn này đã sớm thấy nhưng không thể trách, lúc này bọn họ chính là những người bình tĩnh nhất.
Từng người một nhìn chằm chằm kẻ làm người ta đau đầu Đặng Luân này, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ thở dài.
Bảo Anh phát hiện hình tượng của mình hoàn toàn bị hắn phá hủy rồi, không khỏi giận dữ hét:
"Mẹ nó, đó là ngươi tự nguyện cho tiểu gia nhìn, được rồi, ngươi đã nói như vậy, tiểu gia ta vẫn là đổi người khác đi."
Bé đã sớm muốn đổi, chỉ là không tìm được lý do thôi, lần này tốt lắm, hắn tự mình đề nghị, ha ha ha, bé sẽ thật tốt thuận nước đẩy thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top