VESCTCTHM 85: Tiểu xuân tử
Người áo đen sửng sốt, ngay sau đó cắn răng nói: "Cái gì, các ngươi lại dám nói như thế với lão phu."
Duẫn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng.
"Hắc hắc he he. Ánh mắt của đại bá có vấn đề rồi, ta đây bao lớn, ông không thấy sao mà còn hỏi nữa, bất quá như đã nói qua, đại bá ông cũng một đống tuổi rồi, không thấy rõ cũng là bình thường thôi."
Lúc này lão Đại chen vào nói: "Nhũ mẫu, ánh mắt của lão nhân kia không có vấn đề, mà là nơi này của ông ấy có vấn đề." Tự Tuấn chỉ chỉ đầu.
Lão Nhị cười nói: "Không phải vậy, vị lão đầu này không chỉ là đầu óc có vấn đề thôi đâu, là toàn thân ông ấy trên dưới đều có vấn đề, mọi người xem, có chỗ nào là người, rõ ràng là một thi thể từ trong đất chui ra."
Lão Tam cười hắc hắc. "Không sai, thật là rất giống thi thể."
Lão Tứ cười đến quá đáng nhất. "Hắc hắc he he thật là thi thể thối, chẳng những là người thối, ngay cả nói cũng thối như vậy."
Trong năm người, chỉ có Chí Mẫn không có lên tiếng, ánh mắt của cậu vẫn liếc vào trong mật thất, gương mặt lo lắng. Không biết sư phụ rốt cuộc thế nào?
Người áo đen bị mấy tên tiểu quỷ trào phúng, giận đến mặt sắp nổ tung.
"Các ngươi là bọn súc sinh, hôm nay lão phu sẽ bắt các ngươi xuống Địa ngục."
"Ôi mẹ nó, thì ra ông là súc... sinh đó, khó trách, khó trách." Bảo Anh bừng tỉnh hiểu ra thét chói tai.
"Lão Tứ, bình tĩnh, cho dù nhìn thấy thứ người thú hợp nhất, cũng không cần kích động như thế."
"Đúng là, có gì mà kích động với tên súc sinh, xem tại hạ bình tĩnh cỡ nào."
Duẫn Nhi nghe bốn tiểu tử nói, cười đến nghẹn tiếp một câu.
"Xem bọn trẻ các con làm sao nói chuyện, quên nhũ mẫu dạy các con thế nào sao, dù là súc sinh cũng có mẹ sinh ra, cho nên đối với súc sinh, chúng ta cũng phải nhân đạo."
"Dạ, nhũ mẫu, chúng con sẽ nhân đạo với tên súc sinh này."
Lần đầu tiên người áo đen bị tức đến thiếu chút nữa chết rồi, cả đời ông để ý nhất chính là người ta nói ông thối, mặc dù ông biết mình rất thối, nhưng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói ông như vậy, ngay cả là một tia biểu tình chán ghét, ông cũng sẽ hung hăng giết người kia.
Mà giờ khắc này, bọn tiểu quỷ chết tiệt này và xú nữ nhân đó lại dám nói ông như vậy, ông nhất định phải khiến bọn họ chết không toàn thây.
"Các ngươi là đồ tiện chủng, để mạng lại thôi." Người áo đen đấm ngực, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới chỗ Duẫn Nhi cùng năm tiểu quỷ.
"Ôi mẹ nó, thật là thối."
"Trời ạ, đừng đến gần như vậy, chẳng lẽ ông không biết mình rất thối sao. Muốn chết người à."
"Lỗ mũi của ta không được rồi, thối chết ta."
"Nhũ mẫu, mau, mau ra tay, liều mạng với ông ta."
"Ta cũng muốn ra tay, nhưng thối quá, ta không có biện pháp chuyên tâm ra chiêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
"Nhũ mẫu đần, còn có thể làm sao, trốn đi..."
Vì vậy, lấy Bảo Anh cầm đầu, theo thứ tự là Tự Tuấn, Huỳnh Thực, Bảo Kiếm, Chí Mẫn, Chí Mẫn rối rít vọt vào mật thất.
Ầm --
Khi bọn họ vừa nhào vào, cái cửa đá nặng gần ngàn cân của mật thất đóng vô cùng đúng lúc, ngăn cách người áo đen kia ở bên ngoài mật thất.
Người áo đen nhìn chằm chằm cửa đá bị đóng chặt, phát ra một tiếng rống kinh người.
"Đáng chết, lão phu không giết bọn tiểu quỷ chết tiệt các ngươi, lão phu Tiểu Xuân Tử cũng không gọi Tiểu Xuân Tử."
Bên trong phòng đá, Duẫn Nhi và năm tiểu quỷ nghe người áo đen kia hô to xé lòng, khóe miệng không khỏi trận trận co quắp.
Tiểu... Tiểu Xuân Tử? Tên thật buồn nôn.
"Con, các ngươi không sao chứ?" Đang ở sáu người giá lạnh không dứt thì bên trong thạch thất vang lên giọng nói suy yếu của Hắc Diệu.
Sáu người sửng sốt, vội vàng hồi thần.
"Sư phụ." Chí Mẫn thoáng nhìn thấy dáng vẻ suy yếu bị thương của Hắc Diệu, hốc mắt nóng lên, không khỏi nghẹn ngào lên tiếng. Cậu quỳ gối bên cạnh Hắc Diệu, gương mặt đau lòng.
Hắc Diệu hướng cậu nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Chí Mẫn, vi sư không sao."
Bốn tiểu tử khác nhìn một màn này, cũng đối với Hắc Diệu sinh ra cái nhìn khác trước, thật ra thì Hắc Diệu cũng rất đáng thương.
Bảo Anh đi tới, đối với Hắc Diệu nói: "Phụ thân của Tiểu Ngũ, ông yên tâm đi đi, chúng ta sẽ thay ông chiếu cố tốt Tiểu Ngũ, ông liền chờ chết không minh mục đi."
Ba --
"Mẹ nó, lão Tam huynh biến thái, làm gì đánh muội." Bảo Anh ôm đầu, bĩu môi bất mãn nhìn chằm chằm Huỳnh Thực.
Huỳnh Thực hướng bé liếc mắt. "Lão Tứ muội làm sao nói chuyện như vậy, Hắc phụ thân người ta còn chưa có chết, muội sao có thể nguyền rủa người ta như vậy, muốn dùng thành ngữ thì phải nói chết không có gì đáng tiếc chứ."
Ba --
Lần này, bị đánh chính là lão Tam.
"Lão Nhị, huynh sao lại đánh đệ?" Cậu rõ ràng nói rất có đạo lý mà, lão Nhị tại sao đánh cậu, tại sao.
"Đánh chính là đệ, không hiểu thành ngữ còn dùng lung tung, đáng đánh."
Nói xong, lão Nhị oán niệm hướng Lão Tam nháy mắt một cái lại nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi nhị ca, còn gọi lão Nhị nữa, xem huynh như thế nào đánh đệ."
Lão Tam phẫn nộ cúi đầu, nga một tiếng, thật ra thì trong lòng rất không thoải mái. Tại sao phải gọi lão Nhị là nhị ca, lão Nhị tốt lắm mà, kêu thân thiết.
Hắc Diệu nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ của Xán Liệt, không biết tại sao, trong lòng cũng là tuôn ra buồn rầu.
Cuộc sống, luôn là như vậy làm người ta vui mừng, cừu hận của hắn hoàn toàn báo sai người, khóe môi câu lên nụ cười buồn bã tự giễu, một tia máu đen từ khóe môi của hắn chảy xuống.
"Sư phụ, người không sao chứ." Chí Mẫn thấy thế, vội vàng đưa tay lau máu đen nơi khóe miệng Hắc Diệu.
Hắc Diệu suy yếu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, giống như gió bắt không tới, xúc cảm cẩn thận như thế, làm trái tim bé căng thẳng, một cỗ bi thương tràn lên, hốc mắt hồng hồng nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Nhìn nước mắt bé, Hắc Diệu hướng cậu nhàn nhạt nói: "Chí Mẫn, ta không sao, con chắc là hận ta lắm? Ta không nên vì báo thù mà đem con để lại phủ tướng quân, tất cả đều là lỗi của ta, Chí Mẫn con hận ta, ta cũng không có tư cách trách con, tự mình làm sai nên không thể sống, nhân quả báo ứng, đủ rồi."
"... Sư phụ." Nhìn Hắc Diệu thống khổ, bé muốn gọi một tiếng phụ thân, nhưng mỗi lần muốn gọi thanh âm kia đều nghẹn ở cổ họng, cũng gọi không ra được, sâu trong nội tâm, cậu vẫn như cũ nhận định Phác Xán Liệt là cha, với Hắc Diệu cậu mặc dù rất thích, nhưng chính là gọi không ra hai chữ phụ thân.
Hắc Diệu làm như nhìn thấu thống khổ của bé, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của cậu, hướng về phía cậu cười nói:
"Chí Mẫn, con không cần cưỡng cầu gọi ta phụ thân, năm đó ta vì báo thù, làm hại một nữ nhân, nàng ấy sinh hạ con xong, liền đau lòng mà chết, ta đây cả đời, cũng thật có lỗi với nàng ấy."
Đối với nữ nhân thanh lâu tính tình kiên cường kia, Hắc Diệu thật ra không quên được, nếu như có một người, vì thành quả của một người mà không tiếc hết thảy hi sinh, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ động lòng.
Hắc Diệu hắn là người, cho nên đối với nữ nhân kia, hắn luôn mang áy náy, cũng bởi vì phần áy náy này, khiến cho hắn đối với Chí Mẫn càng thêm lương tâm bất an, vì vậy hắn mới đường đột lẻn vào phủ tướng quân, âm thầm dạy bé một chút bản lãnh.
Tay Chí Mẫn cứng đờ, cứ như vậy mặc cho Hắc Diệu vỗ. Mẫu thân cậu, là chết như thế sao?
Duẫn Nhi cùng bốn tiểu tử nhìn một màn này, hốc mắt cũng hồng hồng.
Bảo Kiếm đứng dậy, đưa một viên dược hoàn cho Tiểu Ngũ.
"Tiểu Ngũ, viên dược hoàn này mặc dù không thể giải độc trên người Hắc Diệu thúc thúc, nhưng có thể làm độc tố trong cơ thể của ông ấy chậm lại một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, chúng ta sẽ cố gắng vì Hắc Diệu thúc thúc đi tìm thuốc giải."
Chí Mẫn nhìn dược hoàn nhét vào trong tay, hướng về phía Bảo Kiếm gật đầu. "Cám ơn nhị ca."
"Nói gì mà cám ơn, Tiểu Ngũ, đệ quên huynh đệ ta có khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng sao." Bảo Kiếm làm bộ bất mãn nhướng mày.
"Được, giữa chúng ta không cần nói tạ ơn." bé hướng về phía Bảo Kiếm khẽ mỉm cười, dược hoàn trong tay đưa tới trong miệng Hắc Diệu, để cho hắn ăn vào.
"Sinh hoàn đan? Cái này..." Hắc Diệu nguyên bản định nuốt xuống, đến khi hắn liếc thấy viên dược hoàn kia thì mặt không khỏi kinh chấn.
Sinh hoàn đan này chính là đan dược quý báu nhất trên đời hiện nay, đã tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm.
Trước mắt mình là đứa trẻ không tới mười tuổi, làm thế nào có loại đan dược này?
Bảo Kiếm bị đôi mắt khiếp sợ của Hắc Diệu nhìn ngượng ngùng vò đầu, cười hắc hắc nói:
"Cái đó Hắc Diệu thúc thúc, đan dược này là ta tự mình theo trên sách bào chế ra, có thể không nhất định dùng tốt giống với sinh hoàn đan mà người nói."
Cậu chậm chạp không dám lấy ra, vốn là muốn thừa dịp mọi người không chú ý cho Hắc Diệu ăn vào, mới vừa rồi là thấy Tiểu Ngũ khẩn trương như vậy, cậu mới dám lấy ra, nghĩ thầm đan này coi như không thể giải độc trên người Hắc Diệu, cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian.
"Cái gì --" Hắc Diệu nghe thanh âm xin lỗi của Bảo Kiếm, cả người nhảy lên, bộ dạng như thấy quỷ nhìn chằm chằm. "Con, con nói đan dược này là con luyện ra?"
"Dạ." Bảo Kiếm gật đầu.
Giờ khắc này, Hắc Diệu nhìn chằm chằm Bảo Kiếm, cả người nhảy lên. Không ngờ, thật không ngờ Xán Liệt lại có một đứa con thiên tài như vậy.
Nội tâm Hắc Diệu, nói không ra là cảm thụ gì.
Đối với phản ứng quá đáng của Hắc Diệu, Bảo Anh không nhịn được thầm thì:
"Ta nói Hắc Diệu đại thúc, không phải là một viên dược hoàn thôi sao, người kích động như thế làm gì, phải biết độc dược người trúng, cũng là lão Nhị biến thái kia làm ra đó".
Lời vừa nói ra, bé liền thành kẻ thù chung của mọi người.
Lão Đại liếc Bảo Anh một cái. "Lão Tứ, muội sao lại nói chuyện đó."
"Đúng vậy, đặc biệt nói chút chuyện hoang đường phá hư không khí." Lão Tam quở trách nói.
Duẫn Nhi liếc thấy một đám trẻ con lại muốn cãi vã, không khỏi mỉm cười lên tiếng.
"Các con đừng nháo, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới phải. Hắc Diệu, ngươi nhanh lên một chút ăn vào dược hoàn kia đi."
Hắc Diệu liếc nàng một cái, sau đó đem dược hoàn ném vào trong miệng nuốt xuống.
Đang lúc này, bên ngoài mật thất lại vang lên thanh âm của Tiểu Xuân Tử kia.
"Các ngươi một đám tiểu oa nhi sát thiên đao, nhanh ra ngoài cho Xuân gia gia ta, nếu không xem ta làm sao không giết các ngươi."
Bên ngoài mật thất, Tiểu Xuân Tử vừa hết sức tê kêu, vừa huy động bàn tay, hướng về phía cửa đá phát ra trận trận chưởng lực hùng hậu.
Bên trong mật thất, cát bụi bay lên.
Năm tiểu tử thẳng cảm thấy cả mật thất đều rung lên, thân hình mọi người cơ hồ đứng không vững, đột nhiên, một khối đá nhọn trên đỉnh bị đánh rơi xuống, hướng về phía vị trí Huỳnh Thực nhanh chóng rơi xuống.
"Lão Tam, cẩn thận --"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top