VESCTCTHM 84: Tìm
Bị trông chừng bên trong gian phòng, Duẫn Nhi cùng bốn tiểu tử thấy Chí Mẫn lâu như vậy đều không trở lại không khỏi nóng nảy.
Lão Đại: "Nhũ mẫu, Tiểu Ngũ sẽ không có chuyện gì chứ?"
Lão Nhị: "Đệ nghĩ Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn Tiểu Ngũ đâu."
Lão Tam: "Khó nói lắm, xem tên kia biến thái như vậy, Tiểu Ngũ cũng chưa chắc là ruột thịt của ông ta đâu."
Lão Tứ hướng lão Tam liếc mắt. "Hiểu cái lông huynh á, không phải ruột thịt có thể như vậy sao, Tiểu Ngũ đã rất thống khổ rồi, lão Tam huynh này còn biến thái có thể đừng nói như vậy được không."
"Tại hạ không nói sai mà." Lão Tam bất mãn nói thầm.
"Đồ đầu heo, huynh không hiểu sao không động não suy nghĩ một chút, Tiểu Ngũ nếu nghe lời của huynh, không tức chết mới là lạ."
"Muội mới óc heo á, lão Tứ muội đừng luôn khi dễ huynh nha, cẩn thận huynh nói cho Đặng sư phụ biết, để cho ông ấy thu thập muội."
"Huynh..." Vừa nhắc tới Đặng Luân, Bảo Anh điên liền cuồng giống như bò đực thấy bò cái.
Bé nhảy qua túm áo lão Tam, sư tử hà đông rống lên. "Mẹ nó, tiểu gia nói qua mấy trăm lần rồi, đừng ở trước mặt tiểu gia ta nói đến tên nhân yêu này, sư huynh người này là bao lâu không có ráy lỗ tai rồi hả, dám đem lời của tiểu gia ta vào tai này ra tai kia, đơn giản là tìm cứt, xem chiêu."
"Ai ui má ơi, nhũ mẫu, cứu mạng, lão Tứ biến thái này muốn giết người."
Nhìn một đôi kẻ dở hơi nhảy lên vọt xuống nháo loạn, trong lúc nhất thời không khí khẩn trương cũng có xu hướng chậm lại, Duẫn Nhi hướng về phía hai người bọn chúng cười cười, nói: "Được rồi, hai đứa các con đừng náo loạn nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Ngũ."
"Không cần, con đã về rồi." Đang lúc mọi người tính toán đi tìm Tiểu Ngũ thì Tiểu Ngũ xuất hiện ở ngoài cửa.
Một đám người nhào tới, từng người một quan tâm không dứt.
Lão Đại: "Tiểu Ngũ, đã xảy ra chuyện gì? Mặt của đệ sao trắng như vậy?"
Lão Nhị: "Tiểu Ngũ, Hắc Diệu ông ấy... Không sao chứ?"
Lão Tam: "Oa mẹ nó, Tiểu Ngũ ngực của đệ sao vậy? Đệ, đệ, đệ bị thương à?"
Lão Tứ: "Tiểu Ngũ đệ yên tâm, Tứ tỷ đi báo thù cho đệ."
Hắc Diệu sát thiên đao này, lại dám tổn thương Tiểu Ngũ, bé có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu.
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn mọi người kích động khẩn trương, nhẹ giọng cười nói: "Đệ không sao, cũng không có bị thương, đây chỉ là thuốc nhuộm thôi, mọi người không cần lo lắng cho đệ."
Duẫn Nhi nhìn Tiểu Ngũ ẩn nhẫn cười như vậy, tim nhất thời bị kéo đau đớn.
"Chí Mẫn... Có phải Hắc Diệu đối với con làm cái gì hay không? Vẫn là hắn..."
"Nhũ mẫu, sư phụ ông ấy không có làm gì con cả. Ông ấy giống như... Độc phát."
Chí Mẫn nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Bảo Kiếm, giống như là chịu đựng cái gì không muốn nói, cuối cùng vẫn là lên tiếng
"Nhị ca, độc này là huynh nghiên cứu ra được đúng không? Huynh nhất định sẽ có biện pháp giải đúng không?"
Nhìn gương mặt mong đợi cùng bi thống của cậu, Bảo Kiếm không khỏi thở dài trong lòng.
Cậu vỗ vỗ bả vai Chí Mẫn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngũ, độc này không phải là huynh nghiên cứu ra được, mà là Đặng sư phụ nói cho huynh biết, người nói độc này là độc dược thần bí đáng sợ nhất Vô Sinh cốc, hiện giờ trên thế gian không người nào có thể giải."
Ngày đó Đặng Luân bị thủ pháp chế độc kinh người của cậu dọa sợ, vì vậy liền mang ra cách điều chế độc dược đã tuyệt tích của Vô Sinh cốc ra, muốn dọa cậu một chút mà thôi, lúc ấy mình quả thật chế không ra được, Đặng Luân thấy mình không chế ra, tâm tình tốt lắm cười cười rời đi, ông ấy cũng không biết, chỉ sau đó mấy ngày, cậu đem độc dược tuyệt tích đáng sợ này bào chế thành.
Nghĩ đến Đặng Luân, đầu Bảo Kiếm linh quang chợt lóe.
"Tiểu Ngũ, có lẽ Đặng sư phụ có biện pháp giải độc này cũng không chừng." Đặng Luân nếu biết độc bí truyền này, nói không chừng cũng biết phương pháp giải độc?
"Thật sao?" Chí Mẫn nghe xong, gương mặt kích động. "Vậy chúng ta đi ngay bây giờ tìm Đặng sư thúc tới." Nói xong, bé liền đẩy cửa đi ra ngoài.
"Ai, Tiểu Ngũ, đệ chờ một chút." Đi nhanh như vậy làm cái gì.
Sau lưng bốn tiểu quỷ cùng Duẫn Nhi cũng đuổi theo.
Bọn họ đi ra ngoài không bao lâu liền phát hiện cả Vô Sinh cốc yên lặng đến có chút không bình thường.
Tuy nói Vô Sinh cốc rất an tĩnh, nhưng loại an tĩnh này quá kỳ quái, theo lý mà nói trước phòng bọn họ phải có người canh giữ mới đúng, nhưng lại không có ai canh giữ ở gian phòng bọn họ, ngay cả hành lang dài thông đến đại điện, cũng không một bóng người.
Chí Mẫn ở Vô Sinh cốc qua một đoạn thời gian, lúc này thấy an tĩnh khác thường như thế, không khỏi cau mày.
Cậu ngừng lại, quay đầu hướng bốn tiểu quỷ cùng Duẫn Nhi sau lưng nói: "Mọi người cẩn thận, hình như có chuyện rồi."
Duẫn Nhi cùng bốn tiểu tử cũng phát hiện dị thường, lúc này mọi người thần sắc ngưng trọng.
Lão Đại: "Tiểu Ngũ, có phải Hắc Diệu biết đệ muốn rời khỏi, cố ý làm như thế không?"
"Không thể nào. Sư phụ người hiện giờ vẫn còn trong mật thất, hơn nữa cho dù sư phụ đi ra, cũng sẽ không làm thế. Ông ấy sẽ không để cho đệ rời đi đâu." Thanh âm của cậu rất khẳng định.
"Vậy sẽ không phải là ông ta biết chúng ta sẽ vì ông ta tìm thuốc giải, cho nên cố ý để chúng ta rời đi chứ?" Bảo Anh nháy mắt hỏi ra tiếng.
"Điều này cũng không thể nào, đệ hiểu rất rõ tính sư phụ, người nếu biết đệ đi tìm thuốc giải, cũng sẽ không để đệ rời đi."
"Vậy sẽ không phải là có người xông vào chứ?" Huỳnh Thực hồ nghi nói.
"Cái này rất có thể, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Bảo Kiếm một bộ lão thành nói.
Một lớn năm nhỏ vừa nghị luận vừa hướng cửa điện đi ra ngoài.
Khi bọn họ vừa đi tới cửa điện một đạo thanh âm chấn động từ trong điện truyền ra.
"Không tốt, thanh âm kia là tiếng sư phụ phát ra từ trong mật thất." Chí Mẫn lo lắng nói xong, liền quay đầu nhìn về chỗ mật thất Hắc Diệu ở phóng tới.
Sau lưng Duẫn Nhi cùng bốn tiểu tử cũng đi theo.
Bên trong mật thất, một mạt bóng đen âm lãnh lạnh lùng đứng trước mặt Hắc Diệu, ánh mắt thị huyết rơi vào trên người Hắc Diệu thật lâu, khiến người run sợ.
"Diệu nhi, ngươi thật khiến vi sư quá thất vọng." Thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm tình nào.
Hắc Diệu mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuống tia máu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người bóng đen kia, là kinh chấn, đau đớn cùng với hiểu rõ nhàn nhạt thống khổ.
Môi mỏng cười tự giễu. "Sư phụ, người cố ý giả chết, là muốn lợi dụng con đúng không?"
"Hắc hắc hắc hắc, không sai, Diệu nhi có lúc ngươi cũng rất thông minh, bất quá người quá thông minh, nhất định không có kết quả tốt."
Bóng đen lạnh lùng nhìn khuôn mặt vạn phần thống khổ kia của Hắc Diệu, tuyệt không hề lay động, ngược lại đáy mắt còn thoáng qua vui vẻ giễu cợt.
Hắc Diệu nghe lời của sư phụ mình, thân thể cứng đờ, nội tâm đau đớn không cách nào nói rõ.
Hắn vẫn cho là năm đó sư phụ là vì thương tiếc, mới cứu mình, mới dạy mình hết thảy tuyệt học, lại không nghĩ rằng, thì ra trong mắt sư phụ, mình chẳng qua là một con cờ.
Không có gì so với điều này có thể khiến người ta bi ai hơn, ân nhân trong đời, người cho là trọng yếu nhất, thì ra mới chính là người tổn thương mình sâu nhất.
Nhịn xuống đau nhói trong lòng, Hắc Diệu nhẹ giọng hỏi. "Sư phụ, con muốn biết, năm đó trận đại hỏa kia của Hắc gia, có phải chính là người gây ra hay không?"
Hai tròng mắt của bóng đen chợt lóe, môi mỏng lạnh như băng cười đến rất lạnh.
"Không sai, trận đại hỏa kia đúng là vi sư làm, vi sư tìm nhiều năm tìm khắp vẫn không ra một người có thể luyện Bất Tử Thần Công, sau vi sư lại phát hiện, muốn luyện Bất Tử Thần Công này, chỉ có trời sinh sát khí tràn đầy cùng vô số hận ý mới có thể luyện thành.
Vi sư tốn mấy năm thời gian tìm người mang mạng cách này, rốt cục để cho vi sư tìm được ngươi, vì vậy vi sư đã thiết kế hết thảy, để cho ngươi từ đó chỉ có thể sống trong cừu hận, chỉ cần lòng của ngươi bị cừu hận lấp đầy. Bất Tử Thần Công này mới có thể tu luyện thành công.
Bây giờ, ngươi tu thành Bất Tử Thần Công, cũng là thời điểm báo đáp vi sư rồi, chỉ cần vi sư hấp thu công lực của ngươi, sau đó vi sư sẽ chân chính khôi phục, đến lúc đó, vi sư sẽ thay ngươi giết hoàng đế Ngân Nguyệt vương triều cùng Phác Xán Liệt."
Hắc Diệu coi như đoán được một phần, nhưng lần này nghe được một phen lời nói của sư phụ mình, cả người hắn đều ngây dại.
Thì ra là sư phụ năm đó tìm mình, cũng không phải là thương tiếc mình, mà là sớm đã có âm mưu. Haha... Uổng công mình vì báo thù hao tổn tâm cơ, quay đầu lại, nhưng lại là kết quả như thế này.
Người sát hại ba trăm bảy mươi hai nhân mạng của Hắc gia, lại là sư phụ mình gọi suốt mười mấy năm, buồn cười cỡ nào, thật đáng buồn mà, hahaha...
Đoàn người Chí Mẫn đi tới cửa mật thất, liền nghe tiếng cười bi thương của Hắc Diệu, thanh âm kia giấu không được bi tuyệt cùng lòng chua xót, làm người ta như muốn rơi lệ.
"Sư phụ..." Khóe môi nho nhỏ của bé khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ai?" thanh âm lạnh như băng quát lên khi nghe tiếng Chí Mẫn nhẹ vang lên. Ngay sau đó, một mạt ám ảnh nhanh như quỷ mị giống như từ mật thất vọt ra, hướng vị trí Chí Mẫn đánh tới.
"Cẩn thận --" Duẫn Nhi thấy thế, vội vàng kêu một tiếng, sau đó tung người ngăn ở trước mặt Chí Mẫn.
Ầm --
Một chưởng của bóng đen rơi xuống, nghiêm nghiêm đánh vào trên song chưởng của Duẫn Nhi, lực lượng của một chưởng kia cực kỳ đáng sợ, lại bị nàng dùng sở học Nhất Bình Mã Xuyên lặng lẽ hóa giải hơn phân nửa, một chưởng kế tiếp này, nàng ngăn ở trước mặt bé thân thể không khỏi lui mấy bước.
Mấy bước sau, đứng lại.
Bóng đen sửng sốt, gương mặt kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi là ai?" Làm sao có thể dễ dàng như vậy đón lấy một chưởng của mình, nữ nhân này rốt cuộc là người nào, sao lại có thể có nội lực đáng sợ như thế?
Bốn tiểu quỷ khác lúc này rối rít đi tới trước mặt Duẫn Nhi cùng Chí Mẫn, quan tâm hỏi. "Nhũ mẫu, Tiểu Ngũ, hai người không có sao chứ?"
Nàng đem Chí Mẫn đẩy tới bên cạnh bốn tiểu tử, sau đó ngăn ở trước mặt năm người bọn chúng, trấn định nói: "Chúng ta không có sao, năm người các con ngoan ngoãn tránh ở phía sau nhũ mẫu, đừng lên tiếng."
"Nhũ mẫu yên tâm, chúng con sẽ không lên tiếng." Bảo Anh đáp lại nhanh nhất, thanh âm mặc dù nghe thật ngoan ngoãn, thế nhưng đôi mắt giảo hoạt, cũng là thỉnh thoảng quan sát người áo đen thần bí trước mặt kia.
Ba tiểu quỷ khác ánh mắt cũng đều nhất trí rơi vào trên thân người áo đen.
Người này là người nào? Dáng dấp so với Hắc Diệu kia còn dọa người hơn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, rốt cuộc là thứ gì?
Đối với ánh mắt của bốn tiểu tử, người áo đen thần bí lại tuyệt không để ý, giờ phút này tất cả lực chú ý của ông đều đặt ở trên người Duẫn Nhi, đối với năm tiểu quỷ này, ông cũng không để ở trong mắt.
Duẫn Nhi cũng lẳng lặng nhìn người áo đen này, trấn định như thường nói: "Nè, ta nói vị đại bá này, ông chẳng lẽ không hiểu được, muốn hỏi tên của người khác, đầu tiên phải báo lên danh hiệu của mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top