VESCTCTHM 83: Không biết xấu hổ
Ánh mắt Hắc Diệu âm trầm nhìn chòng chọc Bảo Anh một cái, lại nói với Duẫn Nhi: "Không muốn bất kỳ đứa nào trong bọn chúng có chuyện, nàng tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời."
Hắc Diệu ném ra một câu nói như vậy, ném xuống Tự Tuấn và Huỳnh Thực liền rời đi.
Khi Hắc Diệu đi rồi, Bảo Anh hết sức khinh bỉ làm mặt quỷ với bóng lưng của hắn. Khi dễ trẻ con, không biết xấu hổ.
Duẫn Nhi vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, thần sắc ngây ngô, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì.
Tự Tuấn và Huỳnh Thực thấy nàng, lập tức ra sức nhào tới.
Tự Tuấn ôm nàng, mặt khó chịu của đứa trẻ đã trở về, cậu cọ cọ ở trên người nàng, cau mày nói: "Nữ nhân đáng chết, người biết chúng con lo lắng người thế nào không, lại rời đi không nói một tiếng, còn không chịu tới tìm chúng con, cũng may chúng con tìm được người."
Duẫn Nhi nghi ngờ xoay người nhìn chằm chằm "Con là ai?"
Lời vừa nói ra, Tự Tuấn ngu luôn. "nhũ mẫu, người, người mới vừa nói gì?" Nói giỡn? Nhũ mẫu lại không biết cậu?
Huỳnh Thực thấy thế, đánh về phía nàng "Nhũ mẫu, người nên biết tại hạ nha, người còn nợ tại hạ chưa có dạy thần công đó, người nhất định phải biết tại hạ mới đúng, vậy phải làm sao mới tốt đây?"
Nàng liếc nhìn vẻ mặt kích động của Huỳnh Thực, phát hiện dáng dấp Huỳnh Thực và Bảo Kiếm cực kỳ giống, nếu như không phải là khí chất không giống nhau, hai đứa trẻ này căn bản là một khuôn mẫu in ra.
Chắc là sinh đôi, bất quá Huỳnh Thực này thật đáng yêu, cứ tại hạ không ngừng, rất thú vị.
Đưa tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Huỳnh Thực, nàng cười nói: "Ta cũng không nhớ rõ con."
Cái gì, làm sao có thể.
"Nhũ mẫu, người nhất định đang lừa gạt tại hạ?" bé đấm ngực, vẻ mặt như sắp điên lên. Đùa gì thế, nhũ mẫu người đã đáp ứng dạy võ công cho tại hạ, sao có thể quên tại hạ trong lúc mấu chốt này?
Chí Mẫn vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ, trên mặt có một vẻ bi thương chợt lóe rồi mất, nhỏ dần, cậu mỉm cười nói với bốn người: "Nhũ mẫu mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước kia."
Đối với chuyện Duẫn Nhi mất trí nhớ, Bảo Anh và Bảo Kiếm đã kích động, cho nên hiện tại không có phản ứng kích thích quá đáng, nhưng Tự Tuấn và Huỳnh Thực thật là lần đầu tiên biết, lần này trên mặt của hai đứa là chấn kinh và khổ sở.
Tự Tuấn "Nhũ mẫu, người thật quên con. Thật quá đáng."
Huỳnh Thực "Nhũ mẫu, người mất trí nhớ sao? Có phải ngay cả thần công cũng đều quên mất hay không?"
Nàng liếc qua Huỳnh Thực mặt mong đợi, thận trọng gật đầu.
"Trời ơi, a, nhũ mẫu, người không phải là muốn đoạt mệnh của tại hạ sao, làm sao người có thể quên những thần công này, làm sao có thể, làm sao có thể a a a a..."
Vừa nghĩ tới thần công của cậu không có ở đây, bé thiếu chút nữa tiếc hận đến hộc máu.
Duẫn Nhi nhìn biểu tình và động tác khoa trương của bé, chỉ cảm thấy thật đáng yêu, năm tiểu oa nhi này đều khả ái.
Buột miệng cười, nàng bật cười.
Tự Tuấn liếc nàng, bất mãn thầm nói: "Nhũ mẫu, người còn cười được nữa."
"Các con đáng yêu như thế, ta cười không nổi thì thảm." Không phải là nàng cố ý cười, thật sự là mấy hài tử này quá buồn cười rồi, quả thật là bảo bối sống.
"Nhũ mẫu, người thật quá đáng. Lại quên chúng con." Lão Tam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn liếc nàng một cái.
"Đúng là, sao nhũ mẫu có thể quên năm bảo bảo siêu cấp đáng yêu có tài, làm vui lòng người như chúng con, người thật ác độc." Hai tay Bảo Anh nâng cằm lên, mặt buồn bã nói.
Ngoài cửa phòng, Hắc Diệu cũng không rời đi ngay lập tức, hắn đứng yên ở ngoài cửa, nghe đối thoại của năm tiểu tử và nàng bên trong phòng.
Sao bốn đứa con của Xán Liệt lại đột nhiên xuất hiện ở Vô Sinh cốc, hắn vẫn cho là Xán Liệt cũng sẽ đến đây, cho nên muốn từ trong miệng bốn đứa bọn chúng dọ thám biết chút ít, nhưng lén nghe hồi lâu, cũng không nghe được chút gì nội dung về Xán Liệt, chẳng lẽ mình suy đoán sai hay sao?
Cất bước, đang muốn rời đi, đúng lúc này Hắc Diệu lại cảm thấy hít thở không thông, một cỗ đau từ trong đáy lòng lan tràn tới toàn thân, mặt của hắn tái đi, phun một ngụm máu đặc ra ngoài.
Nhìn một ít máu đen vẩy vào trên cửa, hai tròng mắt đen của Hắc Diệu tinh thông độc dược không khỏi chợt lóe ánh sáng lạnh.
Độc này... Lại là độc dược Nhất Tuyết cao của Vô Sinh cốc, sao bọn tiểu quỷ chết tiệt lại có loại độc này, độc sư phụ để lại năm đó, đã không còn loại độc chất này rồi, mà Hắc Diệu hắn và Đặng Luân dù tinh thông độc, cũng luyện không ra loại độc chất này, con của Xán Liệt rốt cuộc đứa nào biết?
Loại độc này đáng sợ đến mức Hắc Diệu không dám chần chờ, ôm ngực đau, hắn chậm rãi rời đi phòng của Duẫn Nhi, tới mật thất.
Trước khi vào mật thất, Hắc Diệu ra lệnh với đám người Thiên Tử đứng cạnh, bất luận kẻ nào cũng không được tổn thương Duẫn Nhi và năm tiểu tử, tuyệt đối cũng không thể để cho bọn họ rời đi.
Bên trong phòng, Duẫn Nhi và bốn tiểu quỷ đang trò chuyện rôm rả, Chí Mẫn cau mày nhẹ giọng nói:
"Vừa rồi các huynh có nghe được thanh âm gì ngoài cửa hay không?" Mới vừa rồi ngoài cửa, cậu tựa hồ nghe được thanh âm thống khổ than thở của sư phụ?
Bảo Anh lắc đầu. "Tiểu Ngũ, có phải đệ nghe lầm hay không?" Đâu có thanh âm gì đâu, đừng dọa người như vậy chứ.
Hai tròng mắt Bảo Kiếm chợt lóe, như có đăm chiêu. "Đệ cũng không nghe được thanh âm gì, bất quá trong không khí hình như có mùi gì đó rất kỳ dị."
Mùi vị này cậu hết sức quen thuộc, cực kỳ giống mùi của một loại độc dược mấy ngày trước cậu nghiên cứu ra. Chẳng lẽ độc này lão Đại và lão Tam dùng hay sao?
Bảo Kiếm ngẩng đầu nhìn lão Đại và lão Tam, thấy bọn họ cũng lắc đầu nói không có nghe được thanh âm gì, cậu không khỏi lên tiếng hỏi bọn chúng.
"Lão Đại, lão Tam, có phải các người dùng độc dược đệ cho các người không?"
Lão Đại và lão Tam vừa nghe Bảo Kiếm hỏi như thế, hai người nhìn nhau, cười thần bí.
Lão Đại: "Nhị đệ, đệ không nói huynh thật đúng là quên mất, độc đệ cho chúng ta đã dùng gần hết, còn cứu hai lão đầu đó nữa".
Tự Tuấn vừa nói xong, Duẫn Nhi cầm đầu bốn người khác cùng kêu lên.
"Cứu hai lão đầu? Có phải người mập mạp và một công công (ông cụ) hay không?" Chí Mẫn hỏi ra tiếng.
Tự Tuấn gật đầu. "Không sai, chính là hai người này, xem bọn họ, chắc là người của Vô Hoàn cốc, chúng ta nghĩ tới bọn họ có thể là người bên nhũ mẫu, cho nên chúng ta dùng độc Lão Nhị cho cứu bọn họ."
Lúc này Huỳnh Thực cười chen vào: "Mọi người nhất định đoán không được, chúng ta còn làm một chuyện rất giỏi đó."
"Chuyện giỏi gì?"
Huỳnh Thực cười hắc hắc, sau đó rất thần bí nói: "Nhị ca, không phải huynh đã cho một bình màu lam rất nhỏ, bảo chúng đệ không được tùy tiện sử dụng sao. Lúc ấy chúng ta bị tên Hắc Diệu đeo mặt nạ vây bắt, suýt nữa không giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên dưới tình thế cấp bách, mới thảy độc trong bình màu lam này vào trong miệng Hắc Diệu, ông ta nuốt mất rồi."
Nói xong, lão Tam vẫn không quên đắc ý một tiếng, phải biết, tên biến thái Hắc Diệu đến ngay cả phụ thân cũng đánh không lại, cậu và lão Đại lại dễ dàng độc hại ông ta, nếu truyền đi, nhất định oanh động giang hồ.
"Cái gì --" Bảo Kiếm kêu lên.
Biểu tình khoa trương của Bảo Kiếm, khiến tất cả mọi người ở đây bị sợ giật mình.
Bảo Anh vỗ vỗ lồng ngực bị dọa đến run lên liếc mắt. "Ta khinh, muội nói nhị ca huynh muốn chết à, không có chuyện gì sao kêu bậy, muốn hù chết chúng ta sao."
Tự Tuấn "Đúng là, chúng ta không phải chỉ dùng một chút độc dược à, có cần gọi lớn tiếng như vậy không."
Huỳnh Thực "Đúng vậy, nhị ca huynh cũng phản ứng quá khích đi."
Chí Mẫn không có nói gì, nhưng con mắt không ngừng liếc về Bảo Kiếm sắc mặt ngưng trọng, cậu biết sự việc nhất định rất nghiêm trọng mới có thể khiến cho nhị ca nho nhã biến thành như vậy.
Duẫn Nhi cũng bị tiếng kêu đột nhiên của Bảo Kiếm dọa cho sợ hết hồn, nàng đè xuống trái tim nhảy vọt mạnh mẽ nhỏ giọng hỏi: "Bảo Kiếm rốt cuộc thế nào?" Dọa người như vậy.
Bảo Kiếm đè xuống ngưng trọng của mình, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất nói:
"Độc các người sử dụng là độc đáng sợ nhất trên đời, người trúng độc này sẽ thay đổi bạo ngược vô đạo, mỗi một lần độc phát cũng sẽ tự tàn phá chính mình, cho đến cuối cùng tự tàn phá mà chết."
Thanh âm của bé vừa rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có Chí Mẫn lên tiếng. "Nhị ca, độc này không có thuốc giải sao?"
Bảo Kiếm liếc bé một cái, lắc đầu.
Nhìn Bảo Kiếm lắc đầu, sắc mặt Chí Mẫn trắng nhợt, cong hai chân, vội vàng chạy ra ngoài.
"Tiểu Ngũ, đệ đi đâu vậy?" Lão Tứ vội vàng kêu thành tiếng ở phía sau.
"Lão Tứ, Tiểu Ngũ đi tìm Hắc Diệu rồi." Thanh âm Bảo Kiếm rất nhạt, mang theo một mạt đau đớn.
Tâm tình của Tiểu Ngũ cậu có thể hiểu, cho nên cậu phát ra tiếng la hoảng sợ như vậy, đều là bởi vì nghĩ tới quan hệ của Hắc Diệu và Tiểu Ngũ, Hắc Diệu mặc dù đáng chết, nhưng bọn chúng không thể giết ông ta, bởi vì ông ta là cha ruột của Tiểu Ngũ, nếu như giết Hắc Diệu, Tiểu Ngũ làm sao bây giờ?
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Bên ngoài, Chí Mẫn vội vàng chạy đến mật thất Hắc Diệu ở, mới vừa tới nơi, liền bị Thiên Tử ngăn lại.
"Thiếu cốc chủ, chủ tử nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào quấy rầy."
Bé đỏ mắt nhìn chằm chằm Thiên Tử. "Cho ta vào đi."
Thiên Tử không động đậy, lạnh lùng nói: "Thiếu cốc chủ, xin đừng làm khó thuộc hạ."
Nếu như không phải nhìn ở thân phận đặc biệt của bé, Thiên Tử làm sao khách sáo với cậu như vậy.
Con ngươi Chí Mẫn lạnh như băng nhìn chằm chằm Thiên Tử, trong đó phát ra ánh lạnh, ngay cả Thiên Tử chém giết vô hạn cũng có chút run lên.
Thật là ánh mắt đáng sợ, thật là sát khí đáng sợ. Thiếu cốc chủ này, quả nhiên không phải người bình thường.
Vẻ mặt của Thiên Tử, có mấy phần động dung, nhưng vẫn không để bé vào.
Chí Mẫn rút chủy thủ trên tay ra, ánh mắt khắc nghiệt, thanh âm lạnh lùng. "Để -- ta -- vào "
Thiên Tử nhìn chủy thủ của bé, rút đi tán thưởng vừa rồi, đổi lấy là gương mặt cười trào phúng.
Hừ, đứa bé ngu ngốc, mới vừa rồi hắn còn nghĩ cậu ta có sự kiên quyết, lại không nghĩ hiện tại cậu ta lại dùng một thanh dao găm cùn muốn uy hiếp mình, thật là không biết lượng sức.
Vậy mà một giây kế tiếp, cười giễu của Thiên Tử bị hành động của bé chấn kinh đến cứng ở trên mặt, trong lúc nhất thời kinh ngạc và giễu cợt lần lượt thay đổi chung một chỗ, rất là đặc sắc.
Trời ạ, quá biến thái, sao lại là đứa trẻ ba tuổi được, đây rõ ràng là sát tinh chuyển thế, mới ba tuổi thôi, thậm chí có sát khí đáng sợ như vậy, thế nhưng có thể tự đâm chủy thủ vào chính mình.
Chí Mẫn không đếm xỉa đến máu tươi giàn giụa không ngừng trên người, cậu cắn răng rút chủy thủ ra, lạnh như băng nói với Thiên Tử: "Ta nói lại lần nữa, để ta vào, nếu không ngươi chờ nhặt xác thay ta đi."
Đối với Thiên Tử mà nói, Chí Mẫn cậu chết sống không liên quan nặng nhẹ, nhưng mà đối với Hắc Diệu mà nói, cũng là vô cùng quan trọng, cho nên bé kết luận, Thiên Tử nhất định không dám cản cậu, nhất định sẽ để cậu tiến vào mật thất.
Cả miệng Thiên Tử mở rộng, biểu tình kinh hãi. "Cái đó, Thiếu cốc chủ, người ngàn vạn đừng tự làm bị thương chính mình, ta sẽ để người vào."
Một tiểu tổ tông biến thái vậy, hắn thật sự là sợ. Tiểu tử này có chết cũng không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là cậu ta là con của chủ tử, nếu cậu ta chết, chủ tử biết được, sẽ không để cho mình chôn theo mới là lạ.
Sau khi Chí Mẫn tiến vào mật thất, máu ở ngực tự động ngừng lại.
Cậu tự tay lấy bịch vải bố đựng thuốc nhuộm trong ngực xuống, mặt tái nhợt cũng khôi phục như cũ, khóe miệng không khỏi lạnh lùng cười một tiếng.
Đấu với cậu à, vẫn còn non lắm. Cậu mới sẽ không ngu đến tự tàn phá chính mình.
Mới vừa rồi cậu rút kiếm đâm, bất quá là xuyên qua bịch vải bố chứa thuốc nhuộm mà thôi, Thiên Tử đó thật là đầu óc ngu si, hoàn toàn tin là thật rồi.
Chí Mẫn phúc hắc cười một tiếng, cất bước đi tới mật thất Hắc Diệu ở.
Mới vừa đi tới cửa mật thất, liền nghe đến một hồi thanh âm thống khổ gào thét.
Bé cả kinh, vội vàng khởi động cơ quan chạy vội đi vào.
Vào bên trong, Hắc Diệu thống khổ nằm trên mặt đất co quắp không dứt, môi tái nhợt cùng với đôi mắt không hề có thần thái, bé nhìn đến trái tim căng thẳng.
Cậu ngồi chồm hổm xuống, vội vàng ôm lấy Hắc Diệu. "Người... Người không sao chứ?"
Cho dù là tình huống khẩn cấp như thế, cậu vẫn không kêu ra một tiếng cha được, không biết tại sao, ở trong lòng nho nhỏ của cậu, đã cho rằng Xán Liệt là cha mình rồi, đối với những người khác, cậu thật không thể gọi ra miệng.
Hắc Diệu thống khổ mở đôi mắt tan rã, liếc thấy bé khổ sở vì mình, trên mặt tái nhợt thống khổ của hắn không khỏi thoáng qua nụ cười thản nhiên.
"Chí Mẫn, con tới thăm ta sao?" Nếu có thể ở trước khi chết, có thể để Chí Mẫn nhận mình là cha, có lẽ, hắn chết cũng nhắm mắt.
Chí Mẫn không nói gì, chẳng qua là đau đớn gật đầu, lệ trên mặt rơi xuống, từng giọt nước mắt rơi vào trên gương mặt bị phá hủy.
Hắc Diệu chịu đựng thống khổ trong cơ thể, cười nói "Chí Mẫn, đến bây giờ con vẫn không thể gọi ta một tiếng phụ thân sao?"
Bé dời mắt, không dám nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của Hắc Diệu.
Cậu dời đi đề tài. "Sư phụ, bây giờ người không nên nói nhiều, con đỡ người qua bên kia nằm xuống nghỉ ngơi."
Hắc Diệu nghe một tiếng sư phụ, mặt tái nhợt càng thêm trắng như giấy mỏng.
"Sư phụ, Chí Mẫn, con đến bây giờ cũng không cách nào tha thứ cho ta sao, gọi ta một tiếng cha, thật sự khó như vậy sao?"
"Con..." bé cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thống.
Sư phụ, thật ra thì con từ đầu đến cuối cũng không có chân chính trách người, con không thể gọi người là cha, bởi vì... Bởi vì ở trong lòng cậu đã kiên định Xán Liệt mới là cha của cậu, cho nên cậu mới không gọi ra miệng được.
Những lời này, cậu không dám nói với Hắc Diệu, sợ như vậy càng thêm tổn thương Hắc Diệu.
Hắc Diệu nhìn bé cúi đầu không nói, trong lòng cứng lại, hắn thê lương cười một tiếng, hồi lâu, khoát tay với bé "Chí Mẫn, con đi đi, vi sư muốn yên tĩnh một chút."
Chí Mẫn ngẩng đầu, mặt vội vàng và quan tâm. "Sư phụ người..."
"Đi đi, ta không sao." Lúc này Hắc Diệu, lại khôi phục trong trẻo lạnh lùng và vô tình thường ngày, tất cả vừa rồi, giống như chẳng qua là do một mình bé cảm giác sai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top