VESCTCTHM 82: Táng tận thiên lương

Hắc Diệu mặt lạnh như băng, xách theo hai bé nhìn cũng không nhìn Bạch Bàn Bàn và Kim công công một cái, tung người chạy về phía chính điện.

Bạch Bàn Bàn và Kim công công phía sau hắn nhìn nhau, Kim công công bất mãn thầm nói: "Mẹ nó, đánh không lại bỏ chạy, còn là anh hùng hảo hán gì, có ngon đại chiến 300 hiệp với lão tử nè."

Bạch Bàn Bàn liếc ông ta một cái. "Biến thái chết được, ông kêu bậy cái gì, có bản lãnh sao mới vừa rồi không lên tiếng đi, sao lại không động thủ?"

"Cái gì?" Kim công công chỉ chỉ chính mình. "Này, mập mạp chết bầm, ông dám nói vừa rồi Lão Tử không động thủ? Nếu Lão Tử không động thủ, thương thế này có thể ở trên người Lão sao?"

"Tốt lắm tốt lắm, đã đến lúc này ông còn gây với ta, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi."

Vậy mà, vào lúc hai người xoay người, một mạt bóng dáng nhanh như quỷ mị nhẹ nhàng nhảy xuống, trong nháy mắt khiến hai người kinh ngạc, bóng đen kia trực tiếp điểm lên huyệt đạo của hai người, ánh mắt lạnh lùng tinh thâm kia, làm Bạch Bàn Bàn và Kim công công đều có chút chấn động.

Ông ta, sao lại là ông ta?

Làm sao có thể, ông ta rõ ràng đã chết, trời ạ, người này vẫn còn sống trên đời?

Trong chánh điện, Duẫn Nhi và Chí Mẫn bị Thiên Tử an bài ở trong phòng.

Thiên Tử an trí tốt cho hai người rồi, bảo thủ vệ coi chừng, liền rời cốc tra xét tình thế.

Duẫn Nhi ngồi trên ghế, thần sắc hơi trầm xuống, làm như đang suy tư cái gì.

Chí Mẫn thấy nàng suy tư, cậu đi tới, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhũ mẫu, thật xin lỗi, đều là con liên lụy người bị bắt trở lại."

Nếu không phải nhũ mẫu vì cứu cậu, nhũ mẫu đã sớm rời đi rồi.

Duẫn Nhi ngẩng đầu từ trong suy ngẫm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tự trách của bé, lòng của nàng đều nhéo đau. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, tại sao có thể hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng chết mất.

Vươn tay, nàng ôm lấy bé vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Chí Mẫn, đây cũng không phải là lỗi của con, con làm gì nói mình như vậy, vui vẻ lên đi, nhũ mẫu ở lại cũng không có tổn thất gì, trước tiên tra xét tình hình của địch cũng tốt, con nói có đúng hay không?"

"Nhũ mẫu." bé nhìn nụ cười ấm áp của nàng, cậu biết nhũ mẫu đang an ủi mình, trước kia cậu luôn ôm tâm tình bình thường đối với nhũ mẫu này, nhưng gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, cậu càng ngày càng nhớ nhũ mẫu, rất là hoài niệm cuộc sống ở phủ tướng quân.

Vừa nghĩ tới phủ tướng quân, vẻ mặt bé ảm đạm xuống. Về sau cậu cũng không cơ hội ở lại phủ tướng quân rồi.

Vì không muốn Duẫn Nhi lo lắng, cậu thu lại bi thương của mình, cố ý cười đến rất quyến rũ.

Duẫn Nhi lúc đầu không biết bé cố giả bộ cười vui, một khuôn mặt mỹ lệ khả ái vậy, không nên mang nhiều bi thương mới phải, cậu cũng sắp lớn rồi, cho dù cười cũng là cười sáng rỡ, chứ không phải cười gượng như bây giờ, vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu.

"Chí Mẫn, con yên tâm, nhũ mẫu nhất định sẽ dẫn con về phủ tướng quân, đến lúc đó người một nhà chúng ta lại đoàn tụ ở chung một chỗ, vui vẻ như trước kia."

Thật sao? Hi vọng thật sự có một ngày như vậy. Nhưng cậu đã không có tư cách, cậu không phải là hài tử của phụ thân, đã không còn tư cách làm người của Phác gia rồi.

"Dạ, Chí Mẫn tin tưởng nhũ mẫu." bé cố gắng để cho mình cười đơn thuần khả ái chút, không muốn làm nàng khổ sở theo.

Lúc hai người nói chuyện, tủ treo quần áo vang lên trận trận thanh âm gõ gõ.

Hai người nhìn nhau sửng sốt, sau đó nàng ôm sát Chí Mẫn trầm giọng hỏi với hộc tủ: "Ai ở bên trong?"

Cộp cộp...

Trong ngăn kéo lại truyền tới một hồi tiếng gõ.

Ngay sau đó, thanh âm vui mừng của Bảo Anh vang lên ở bên trong.

"Nhũ mẫu, là chúng con, mau giúp con mở cửa tủ ra."

Hộc tủ đáng chết này, không có gì sao đóng chặt như vậy làm gì, hại bé và lão Nhị dùng toàn bộ sức mạnh cũng không mở ra.

Vẻ mặt Duẫn Nhi kinh ngạc. Nhũ mẫu? 囧, đây lại là người nào? Sao lại gọi nàng là nhũ mẫu?

Chí Mẫn liếc thấy nàng ngốc lăng, biết nàng mất trí nhớ không nhớ rõ những người khác, vì vậy cậu nhỏ giọng nói bên cạnh nàng: "Nhũ mẫu, bên trong là lão Tứ Phác Bảo Anh."

Lão Tứ? 囧, ta không sinh nhiều hài tử như vậy chứ? Trời ạ, thật kinh hãi...

Bảo Anh bên trong nghe được thanh âm Chí Mẫn, kích động hô: "Tiểu Ngũ, thật sự là Tiểu Ngũ..." Hả, không đúng, tiểu Ngũ và nhũ mẫu nói bé à? Chẳng lẽ nhũ mẫu không nhận ra bé, trời ạ, điều này sao có thể?

Bảo Kiếm ở bên trong cũng nhẹ nhàng ra tiếng. "Tiểu Ngũ, đệ và nhũ mẫu nhanh mở cửa tủ cho chúng ta đi ra đi." Bên trong thật buồn bực.

Duẫn Nhi lại sửng sốt, hả, còn một đứa nữa? Ông trời ơi, ta rốt cuộc sinh bao nhiêu đứa con!!!

Chí Mẫn khẽ mỉm cười "Nhũ mẫu, mới vừa nói chính là nhị ca Phác Bảo Kiếm."

Bên trong hai bé nghe Chí Mẫn đang nói rõ cho Duẫn Nhi, hai người cũng ngây ngẩn cả người.

Đây là tình huống gì? Nhũ mẫu thế nhưng thật không nhận ra bọn chúng?

Một lát sau, cửa tủ mở ra, Bảo Anh liền tức giận đằng đằng nhào tới trong ngực nàng, tê tâm liệt phế hô: "Nhũ mẫu, người nói xem con là ai?" Ai cũng có thể quên bé, chỉ riêng nhũ mẫu là không được.

Duẫn Nhi bị khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lại giận đùng đùng của Bảo Anh chấn ngây người, ôi mẹ nó, tiểu nữ oa này thật đáng yêu. Thật muốn cắn bé một cái.

Chẳng những nghĩ như vậy, nàng thật đúng là làm vậy.

"A a a a a... Nhũ mẫu người thật ma quỷ, người ăn đậu hủ của tiểu gia ta, quả thực là táng tận thiên lương, vô lý không tha."

Nàng nhìn mặt trái xoan đáng yêu của Bảo Anh, trợn tròn mắt. Được, được, vừa trẻ con vừa sát khí, bất quá, thật là quá đáng yêu, nàng thích, ha ha ha, thích vô cùng.

Bảo Anh rống xong, nàng lại duỗi tay ra rà qua rà lại ở trên mặt bé. Hắc hắc he he, cảm giác thật tốt.

Bảo Kiếm bên cạnh thấy lão Tứ vừa chuẩn bị phát huy võ công rống của bé, không khỏi chặn lại ngay trước khi bé mở lời, cắt đứt bé. "Nhũ mẫu, người thật không nhớ rõ chúng con sao?"

Duẫn Nhi liếc Bảo Kiếm một cái, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lắc đầu.

Nhìn nàng lắc đầu, trên mặt Bảo Kiếm khẽ thoáng qua khổ sở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tràn đầy khổ sở của bé, lòng của nàng đều nhéo đau.

"Cái đó, Bảo Kiếm, nhũ mẫu ta không phải cố ý muốn quên các con, nhưng nhũ mẫu thật sự nhớ không nổi chuyện trước kia rồi."

Bây giờ nàng cũng hồ đồ rồi, rốt cuộc nàng không phải vừa mới xuyên qua à, sao đối với những tiểu quỷ trước mắt đều có cảm giác quen thuộc thân thiết như vậy, chẳng lẽ nàng cũng không phải mới vừa xuyên qua, mà là sau khi nàng tỉnh lại mất đi một phần trí nhớ, quên mất chuyện gì rất quan trọng sao?

Chí Mẫn bên cạnh thấy nàng lâm vào trầm tư, không khỏi mở lời giải thích tất cả thay nàng.

"Nhị ca, lão Tứ, nhũ mẫu mất trí nhớ, không chỉ không nhớ ra được chúng ta, người ngay cả phụ thân cũng không nhớ được."

"Cái gì --" Bảo Anh và Bảo Kiếm đồng thời hô lên.

"Hư --" nhỏ giọng một chút, nơi này là địa bàn của người khác, Bạch Mộ Ngôn biến thái như vậy, nếu bị phát hiện sẽ rất thê thảm."

"Bảo Anh, Bảo Kiếm à, phụ thân các con rất quen ta sao?"

Lời này vừa hỏi xong, nàng cũng muốn ngất. Trời ạ, đây không phải vấn đề ngu ngốc lắm sao, không quen còn có thể mang thai trong bụng sao.

Bảo Anh hừ một cái thật to như xem thường."Nhũ mẫu, con nghĩ người không phải là mất trí nhớ, mà là đầu óc bị nước tràn vào, đây không phải là nói nhảm sao, không quen có thể trở thành nam nhân của người sao, không quen có thể lên giường sao."

囧, nàng bị những lời nói của Bảo Anh làm cho đứng hình.

Tốt, tốt, tốt lời nói rất kinh người.

Ngượng ngùng cười một tiếng, Duẫn Nhi ngượng ngùng che giấu sự quẫn bách.

"Bảo Anh à, năm nay con mấy tuổi rồi."

Bảo Anh nghe vậy, hai tay chống nạnh từ trên xuống dưới quét ngang nàng.

"Ta khinh, con nói nhũ mẫu này, thì ra là quên con thật à, làm sao người có thể đối xử với con như vậy, con khả ái này, con có tài, con nghe lời, con làm người ta phẫn nộ, con kinh thế hãi tục, nhũ mẫu, tại sao người có thể nhẫn tâm quên con, sao có thể có thể... có thể ...có thể..." bé đấm ngực dậm chân một phen.

Khóe miệng Duẫn Nhi co rút, thật là 囧, có người tự hình dung mình như vậy sao, Bảo Anh, thật đúng là cường đại, nhưng mà, thật là dễ thương, yêu bé chết mất.

Nàng nhịn không được, hôn Bảo Anh một cái.

Bảo Anh rất vui vẻ nhếch khóe miệng, nhưng trên mặt lại giả vờ rất tức giận. "Nhũ mẫu, lại ăn đậu hủ của con, cẩn thận con đánh người."

Bảo Kiếm đứng một bên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai mẹ con này, không thể cứu chữa được rồi.

Chí Mẫn nhìn một màn này, bất giác mỉm cười, nhưng trong đáy lòng hoảng hốt vô cùng. Sự ấm áp đó, về sau cậu sợ mình không có cơ hội cảm thụ nữa.

"Thật cảm động." Giọng nói lạnh như băng của Hắc Diệu, vang lên từ phía sau bọn họ.

Duẫn Nhi cùng ba tiểu quỷ giật mình, vội vàng quay đầu lại. Lại thấy Hắc Diệu xách Tự Tuấn và Huỳnh Thực đứng ở sau lưng bọn họ, mặt nạ đã bị xé ra từ lúc nào, gương mặt tối tăm.

Bảo Anh nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn thay đổi của Hắc Diệu, không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn a một tiếng.

"Ta khinh, ông chính là sư huynh của Đặng Luân yêu nhân sao?"

囧, sao lại kém nhiều như vậy, tên nhân yêu Đặng Luân kia không phải nói là sư huynh còn nhân yêu hơn so với hắn sao, hừ, hắn lại dám lừa gạt bé, sư huynh hắn đâu phải là nhân yêu, rõ ràng chính là một quỷ yêu mới đúng, dọa chết người ta mà.

Hắc Diệu nhìn bé không nói, ánh mắt nhìn Duẫn Nhi, tức giận.

"Duẫn Nhi, bắt đầu từ bây giờ, nàng mỗi thời mỗi khắc đều phải ở bên người vi phu, có nghe hay không."

Cái gì? Vi phu?

Bảo Anh nghe hai chữ đấy xong, hoàn toàn bộc phát. Bé không sợ chết chỉ vào Hắc Diệu, há mồm mắng to.

"Ta khinh ngươi tên tư tưởng biến thái kia, vi phu cái gì, vi phu nhũ mẫu nhà ta là phụ thân ta có biết hay không, đừng có dùng loạn từ như thế, hừ, nếu lớn lên đẹp trai còn có thể, ông thế này, còn dám cùng phụ thân mỹ nam của ta giành nhũ mẫu, đơn giản là tìm..."

Nói đến phần sau, bé liếc thấy vẻ mặt muốn giết người của Hắc Diệu, miệng của bé tự động nuốt trở về, lập tức đổi mặt nịnh nọt nói:

"Vị thúc thúc này rất có cá tính, thật ra thì ta phát hiện, thúc cùng nhũ mẫu cũng rất xứng đôi, hắc hắc hắc hắc..."

Cho dù thế nào, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, trong lòng ta phụ thân cùng nhũ mẫu xứng đôi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top