VESCTCTHM 81: Thiên nữ rải hoa
Lập tức, Duẫn Nhi bước ra, chỉ vào một bà tám mập mạp mặc y phục màu đỏ nói: "Ai ai ai, một con heo mẹ không biết từ đâu tới."
Bà tám bị chỉ kia kinh ngạc một hồi, xoay đầu nhìn chung quanh.
Nàng vẫn chỉa về phía nàng ta. "Không sai, chính là nói ngươi đó, diện mạo giống heo còn chưa tính, ngươi còn mang đầu heo ra ngoài cũng không sợ mất mặt sao, ai, thật là nghiệp chướng, vóc người giống heo rồi, đầu óc lại cũng như heo, ta thật đồng tình với mẹ của ngươi." Nói xong, còn bày tư thế rất áy náy.
Nữ bà tám mập mạp kia vốn để ý người khác nói nàng giống heo nhất, hơn nữa nàng còn thấy có lỗi với mẫu thân, khi còn bé trong nhà nghèo khổ, cũng là bởi vì mình rất ham ăn, cho nên mới ăn hết cả tiền chữa bệnh của mẫu thân, mẫu thân chết đi, khiến cho nàng hận tất cả người trong thiên hạ, cho nên hiện tại mới có thể biến thái như vậy, không nghĩ tới hai đại tử huyệt đều bị Duẫn Nhi đạp lên rồi, nữ mập mạp này giận đến không thể mở miệng nói chuyện.
Những bà tám khác thấy đồng bạn bị kích đến nói không ra lời, không khỏi rối rít nhằm vào Duẫn Nhi triển khai thế công sắc bén hơn.
Nhưng bất kể bọn họ nói thế nào, nàng đều là một bộ dáng bình tĩnh, về mặt khí thế các nàng rõ ràng đã bị thua, chỉ có thể giành lại trên miệng lưỡi thôi.
"Tiện nhân."
Duẫn Nhi "Ta có thể gặp người, ngươi không mặt mũi nhìn người, nên cứ thấy người liền kêu tiện nhân, thật là đứa trẻ đáng thương."
"Con điếm."
Duẫn Nhi "Vị đại nương này, bà đang nói bà đó à, ta thấy cũng phải, khó trách thật xa xôi đã ngửi thấy được một mùi hôi, đại nương à, bà một tháng rồi không có tắm sao?"
Mặt đại nương kia liền biến sắc, không sai, cuộc đời này của bà sợ nhất là tắm, có thể không tắm, thì không tắm, đây vốn là một bí mật, tiện nhân này làm sao lại biết được?
"Ngươi, làm sao ngươi biết?"
"Nói nhảm, người không thấy thối sao, cả người lẫn vật mười dặm xung quanh đều muốn té xỉu luôn rồi, ta làm sao có thể không biết."
Mặt đại nương kia liền xấu hổ và giận dữ, nhìn ánh mắt khinh bỉ của các tỷ muội, bà lại tìm không ra lời nói để phản bác.
...
Một khắc đồng hồ đã qua, trận bà tám của đám nữ bà tám này dần dần ít đi.
Duẫn Nhi vẫn phát huy lời nói ác độc của nàng, không sợ chết chỉ vào đám bà tám kia nói:
"Ai ai ai, ta nói vị đại tỷ này, tỷ đang mua thịt sao? Nếu không sao lộ nhiều thịt khô như vậy, ai ui, nhìn màu thịt của tỷ kìa, cũng sắp tím bầm rồi, tỷ còn dám để lộ ra."
Một nữ nhân che cặp vú thịt cắn răng rời đi.
"Ai ai ai, ta nói vị đại nương này, bà cho rằng mặt của bà là tường thành à, còn đắp phấn dày thế, bà xem một tầng trắng xóa trên đất, không phải là lãng phí sao, thật không biết thẹn."
Một đại nương xấu hổ che mặt chạy đi.
"Vị kia trổ mã thật không tốt, đúng, chính là nói ngươi đó, không được nuôi dưỡng tốt không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết dùng hai cái bánh bao để làm giả như vậy, gạt được mọi người, nhưng ngươi lừa được lương tâm của mình à, ngươi xem, bánh bao của ngươi lộ ra thế kia, báo ứng tới rồi đó."
Một thiếu nữ trổ mã không tốt đè lại hai cái bánh bao ở ngực, rời đi như gió.
"Ôi mẹ nó, ta nói đại thẩm này, bà là gà núi sao? Lấy nhiều hoa dại cắm lên đầu như vậy, bà cho rằng chỉ cần như vậy là có thể hóa thân thành Phượng Hoàng rồi hả?"
Đại thẩm kia thấy mình bị Duẫn Nhi chỉ tên, cố giả bộ trấn định nói lại: "Gà núi, gà núi gì? Lão nương đây là... Thiên nữ rải hoa, hiểu chưa cái bướm nhà ngươi."
Phụt --
Thanh âm buồn cười này không phải từ Duẫn Nhi, mà là hai người Bạch Bàn Bàn và Hắc Diệu đã dừng chiến đấu bên cạnh, Bạch Bàn Bàn nghe xong, mặt béo phì không ngừng được cười lớn, mà Hắc Diệu mặc dù không cười, nhưng nhìn đầu vai lay động kia, cùng với khóe miệng co giật, chỉ rõ ràng hắn đang cực lực che giấu nụ cười.
"Thiên nữ tán hoa (rải hoa)?"
"Không sai, lão nương tên gọi là Thiên Nữ, vũ khí gọi là Tán Hoa, tiểu tiện nhân, xem chiêu." Đại thẩm kia vừa nói xong, trăm đóa hoa dại trên đầu rối rít bắn về phía Duẫn Nhi.
Kim công công thấy thế, không khỏi khẩn trương hô: "Nha đầu, cẩn thận hoa dại này, rất nhiều gai đó."
Mới vừa rồi ông bị hoa dại đâm trúng vào mông, cái này cũng không phải đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân hoa dại này phát tình với ông, đây quả thực là hình phạt đáng sợ.
Đại thẩm kia rất đắc ý, trong lòng tự tin Duẫn Nhi chết chắc, hừ, dám đắc tội Thiên nữ một đời như bà, quả thật tìm chết mà.
Vậy mà một giây kế tiếp, đại thẩm kia phát ra tiếng la tê tâm liệt phế. "Ngươi, ngươi, ngươi dám phá hủy hoa của ta?"
Duẫn Nhi đạp lên đóa hoa dại cuối cùng, nói với đại thẩm kia: "Ta nói vị đại thẩm này, bà một đống tuổi rồi, dù có chơi Thiên nữ rải hoa cũng không thể thành hoa đâu, không đúng, bà căn bản không phải một đóa hoa, mà là một đống bã đậu thôi."
Đại thẩm chịu đựng không nổi đả kích như vậy, hộc máu không ngừng tại chỗ, vừa lẩm bẩm "Ta không phải là đậu hủ ta là hoa" vừa rời đi.
Liên tiếp cuối cùng, đám bà tám không một người nào có thể ngăn cản được Duẫn Nhi. Cả trận bà tám, rốt cuộc phá giải.
Kim công công cười to văng vẳng. "Ha ha ha, Nha đầu, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn của ngươi lợi hại như vậy đó."
Bạch Bàn Bàn cũng cười rất lớn. "Tiểu sư muội, không tệ không tệ, chẳng những công lực tăng cao, ngay cả công phu miệng lưỡi cũng tăng nữa."
Hắc Diệu nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, không nói một lời, làm như đang định vị nàng lần nữa.
Chí Mẫn bên cạnh liếc thấy vẻ mặt Hắc Diệu, không khỏi kéo kéo ống tay áo. "Nhũ mẫu, đi mau."
Duẫn Nhi vừa phản ứng lại, ở trong nháy mắt Hắc Diệu yên lặng, nàng ôm Chí Mẫn đạp khinh công nhảy lên, mắt thấy sắp chạy tới miệng cốc, lại bị một cánh tay ngăn lại.
Thanh âm Hắc Diệu từ xa xa truyền đến. "Thiên Tử, mang nàng ta và Thiếu cốc chủ trở về điện."
Người áo đen gọi là Thiên Tử đáp một tiếng. "Dạ, chủ tử."
Duẫn Nhi còn chưa phản kích, liền bị người gọi là Thiên Tử cướp đi.
Bạch Bàn Bàn nhìn chằm chằm tiểu sư muội bị cướp, không khỏi tung người nhảy tới, tính toán cứu, lại bị Hắc Diệu ngăn lại.
"Bạch Mộ Ngôn, thả tiểu sư muội của lão tử ra, nếu không đừng trách lão tử lòng dạ độc ác."
Vẻ mặt Hắc Diệu lạnh như băng, không nói một lời.
Kim công công chạy vội tới, cùng Bạch Bàn Bàn đối phó Hắc Diệu. "Bàn Tử, đừng nói nhảm nhiều với hắn nữa, chúng ta trực tiếp xông lên, ông đánh trên, ta đánh dưới."
"Được."
Hai người liên thủ, hướng về Hắc Diệu.
Trong khi khó, ở ngoài cửa Vô Sinh cốc, không ai phát hiện có bốn bóng dáng nho nhỏ đang chạy vào Vô Sinh cốc.
"Lão Tứ, có phải vị trí này không?" Huỳnh Thực chỉ vào miệng cốc, hỏi Bảo Anh đứng cạnh cậu.
Bảo Anh nheo mắt nhìn đỉnh đen sẫm cách đó không xa, gật đầu nói: "Nơi đó là Vô Sinh cốc, chúng ta đi nhanh một chút"
"Không biết nhũ mẫu và Tiểu Ngũ thế nào rồi?"
"Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta chạy nhanh qua, hồi nữa cứ theo kế hoạch làm việc."
Ở cửa Vô Sinh cốc, bốn bóng dáng nho nhỏ liếc thấy có ba người đang đánh nhau, bốn tiểu gia nhìn nhau, sau đó nhỏ giọng nghị luận.
Lão Đại: "Chúng ta có cần giúp ông lão kia không?"
Lão Nhị: "Xem bọn họ, chắc là người của Vô Hoàn cốc rồi, nếu nhũ mẫu thật sự là đệ tử của họ, chúng ta giúp bọn họ cũng hợp tình hợp lý."
Lão Tam: "Hắc hắc he he, lão... độc dược Nhị ca chuẩn bị bây giờ bắt đầu hữu dụng rồi."
Lão Tứ: "Các ngươi nhìn kia, đó có phải..." Mắt lão Tứ chỉ về hướng đối diện kêu lên.
Ba người nhìn theo hướng Bảo Anh chỉ.
"Ủa, giống nhũ mẫu quá?"
"Đúng rồi, chính là nhũ mẫu, mọi người xem, tiểu tử bên cạnh người có phải Tiểu Ngũ không?"
"Không sai, xác thực đúng là Tiểu Ngũ."
"Đi, chúng ta đi cứu họ ra ngoài."
Theo kế hoạch, lão Tam cùng lão Đại lưu lại giúp hai người kia đối phó nam nhân mặc áo đen đeo mặt nạ, còn lão Nhị cùng lão Tứ cứu Duẫn Nhi cùng Tiểu Ngũ.
Trong lúc đánh nhau, thân thể Bạch Bàn Bàn lại bị Hắc diệu đả thương làm cho chảy máu, ông nhìn chằm chằm Hắc Diệu, gương mặt lạnh như băng. "Hừ, ngươi muốn chết, dám phá hư da của gia gia ta, xem chiêu."
Đôi mắt lạnh như băng chợt lóe, sát chiêu bén nhọn chống lại chiêu thức của Bạch Bàn Bàn.
Hai người lúc này đều là so chiêu, Kim công công sớm đã bị Hắc Diệu đả thương, đang thở bên cạnh.
Ông thấy Bạch Bàn Bàn gặp nguy hiểm, đang định tung người xông vào, lại bị bóng dáng nho nhỏ kéo lại.
Quay đầu lại nhìn, Kim công công ngây ngẩn cả người. Một tiểu quỷ mang mặt nạ?
"Ai, lão đầu à, để con qua giải quyết cho." Tự Tuấn khẽ mỉm cười với Kim công công, giọng nói bình thản khiến cho Kim công công sửng sốt.
Chuyện gì đang xảy ra? Tên tiểu quỷ này là ai?
"Lão đầu, ông bị thương rồi, cũng đừng cậy mạnh, để cho tại hạ đỡ ông đi." sau lưng Kim công công, vang lên một giọng nói.
Kim công công vừa quay đầu qua, lại là một gã tiểu quỷ mang mặt nạ, nhìn chiều cao người này đoán tuyệt đối không quá mười tuổi.
"Các con là ai?" Đây là chuyện giỡn chơi sao, không phải chứ, bọn nhóc này không ngoan ngoãn về nhà, sao lại chạy tới đây.
Nhìn thấu ánh mắt khinh miệt của Kim công công, lão Tam Huỳnh Thực rất không thoải mái lên tiếng.
"Này, lão đầu à, ánh mắt gì thế hả, nói cho ông biết nha, chúng con là hai trong Ngũ Đại La Sát đó, không nên xem thường chúng con." Đã từng có người xem thường bọn chúng, nhưng kết quả cũng sẽ rất thảm đó.
"Ngũ Đại La sát? Các cháu?" Kim công công chất vấn.
"Ai, lão Đại, lão đầu này xem thường chúng ta, huynh cho ông ấy biết một chút về sự lợi hại của chúng ta đi, để xem ông ấy còn dám xem thường chúng ta hay không." Huỳnh Thực cực kỳ khó chịu lên tiếng.
Tự Tuấn vẫn bình thản, cậu lãnh đạm cười một tiếng với Kim công công, đôi môi dưới mặt nạ cong cong, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.
Cậu vươn tay ra sờ sờ mu bàn tay của Kim công công, ngượng ngùng nói: "Lão gia, mùi vị thế nào?"
A? Cái gì mùi vị thế nào? Kim công công mờ mịt, nhưng rất nhanh, mặt của ông liền vặn vẹo.
"Đừng mà, thật là nhột, tiểu oa nhi, Kim gia gia thật muốn thu thập các con."
Hài tử nhà nào đây, chẳng lẽ là hài tử của lão độc vật? Nhưng mà không đúng, lão độc vật đã tuyệt tích giang hồ mấy thập niên rồi, nghe nói lão ta cũng không có hậu nhân, hơn nữa, cho dù có hậu nhân, cũng không thể tái xuất giang hồ được?
Tự Tuấn và Huỳnh Thực thấy Bạch Bàn Bàn dần dần rơi vào trạng thái bị uy hiếp, đang bị Người áo đen đánh cho thê thảm, hai tiểu tử không khỏi cau mày.
"Lão Đại, chúng ta nhanh lên một chút, giúp một tay đi."
"Được."
Hai người bỏ lại Kim công công, lặng lẽ nhào vô chỗ đang đánh nhau.
Kim công công thấy mình bị hai tiểu oa nhi sao lãng, tâm tình có nhiều buồn bực.
"Hừ, không phải là hai đứa nhóc thôi sao, thần khí cái gì, đừng trách Kim gia gia khó chịu, có tin cho dù các con có xinh đẹp, ta cũng sẽ đánh các con ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra không."
Bạch Bàn Bàn bị Hắc Diệu đánh đến lui mấy bước, vừa thấy sát chiêu đánh tới lần nữa, ông phát hiện được, nhưng không thể tránh, ngay lúc thấy chưởng kia sắp hạ trên mặt mình, sắc mặt Bạch Bàn Bàn khẽ biến.
Ngay tại lúc này, một bóng dáng nho nhỏ chạy đến trước mặt Bạch Bàn Bàn, làm cái mặt quỷ với Hắc Diệu, thấy mặt quỷ này Hắc Diệu xoay người bước đến gần lão Tam, chưa kịp làm gì đã bị cậu phẩy một đám bụi vào mặt.
Hắc Diệu tránh không kịp, hít một lượng lớn độc, mắt tràn đầy sát khí, tay đưa lên muốn triển khai sát chiêu với Huỳnh Thực, nhưng đang lúc này, tiểu quỷ mới vừa rồi làm ngoáo ộp với hắn lớn tiếng nói:
"Này, ông trúng độc của chúng ta rồi, tốt nhất không nên cử động, nếu không sẽ có kết quả xấu đấy."
Hắc Diệu nhìn chằm chằm Tự Tuấn, không nhúc nhích.
Tự Tuấn thấy Hắc Diệu liếc mình, cho rằng ông ta tin lời của mình, lại nói lần nữa: "Cho là ta đang gạt ông sao? Không tin ông có thể thử một lần, xem có gì dị thường không."
Hắc Diệu nghe lời của Tự Tuấn, không nhúc nhích.
Lão Tam bên cạnh có chút nóng nảy. "Lão Đại, thuốc của nhị ca có phải có vấn đề hay không, tên biến thái này hít nhiều như vậy, sao lại không có chuyện gì xảy ra?"
Lão Đại cũng nghi hoặc. Theo lý mà nói, độc này phải phát huy tác dụng, khiến mạnh khỏe như voi cũng phải ngủ ba ngày ba đêm mới đúng, nhưng tại sao tên biến thái đáng chết này còn có thể đứng thẳng tắp như vậy?
Lúc này Bạch Bàn Bàn phát hiện Hắc Diệu có điểm khác thường, ông hướng về phía Tự Tuấn và Huỳnh Thực hô: "Hai nhóc con, chạy mau, Hắc Diệu bắt đầu thi triển bất nhân thần công của hắn, độc của các cháu không có hiệu quả đối với hắn đâu."
Cái gì? Không có hiệu quả, Bàn Tử lão đầu này đáng chết, ông đã biết còn không nói sớm, nếu như chúng ta bị bắt ở đây, lỗi là do ông đó.
Hai bé nhìn nhau, hét lên một tiếng, định chạy trốn.
Nhưng chạy chưa được mấy bước, liền bị Hắc Diệu tóm lại.
Hắc Diệu mang mặt nạ nhìn chằm chằm bọn chúng, thần giác lạnh như băng giơ lên.
"Bổn tôn đang tìm các ngươi đây, không ngờ rằng các ngươi lại tự chui đầu vào lưới, các ngươi đã tới Vô Sinh cốc, đừng mong sẽ đi được."
Phác Xán Liệt ơi, vợ của ngươi cùng hài tử đều đang trong tay ta, ta xem ngươi còn biện pháp gì có thể đấu cùng ta.
Hắc Diệu ngửa đầu cười to, giọng cười này nói rõ tâm tình của hắn lúc này tốt vô cùng.
Trong lúc Hắc Diệu cười điên cuồng, hai bé nhìn nhau, hai người lặng lẽ nháy mắt ra dấu, sau đó nhanh tay lấy ra độc dược giấu giếm, ném vào trong miệng Hắc Diệu.
Hắc Diệu không kịp chuẩn bị, đã nuốt độc kia vào.
Tiếng cười ngừng ngay lập tức, hắn căm hận nhìn chằm chằm. "Bọn đáng chết, các ngươi cho bổn tôn ăn cái gì?"
Tự Tuấn làm bộ như rất ngây thơ, nhún vai một cái nói: "Vị thúc thúc này, chúng ta chẳng qua là hài tử, thúc có cần phải sợ đến vậy không?"
Giọng bé không phải là lớn, nhưng dĩ nhiên Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công có thể nghe được rõ ràng.
Bạch Bàn Bàn: "Tốt, tốt, tốt, quả không hổ danh là hài tử của tiểu sư muội."
Kim công công cười gian trá. "Nhóc con thật thông minh, xem ra Thiên Diện Quan Âm của ta đã có người kế nghiệp rồi, cáp cáp cáp cáp..."
Lúc này Kim công công bỗng coi trọng Tự Tuấn, trong lòng quyết định, nhất định phải thu tên nhóc này làm đồ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top