VESCTCTHM 80: Bát quái thật là lợi hại

Bên ngoài cửa cốc, một Người đàn ông trung niên ăn mặc như công công cùng một người mập mặc áo trắng chắn ngang tại nơi đó, thái độ phách lối, mang theo tức giận.

Người mập chỉ vào một đám người Vô Sinh cốc đang sợ hãi ông, quát "Này, ta nói một đám sợ chết các ngươi, thức thời thì mau đem tiểu sư muội của Bạch Bàn Bàn ta giao ra đây, nếu không ta cho các ngươi đẹp mặt."

"Mập mạp theo chân bọn họ dài dòng nhiều như vậy làm gì, chúng ta trực tiếp giết người tiến vào." Vừa nói chuyện, chính là Kim công công mấy hôm trước vào hoàng cung, xác thực mà nói, là cao thủ dịch dung danh chấn giang hồ, Thiên Diện Quan Âm.

Bạch Bàn Bàn nhíu mày. "Này ta nói ông nha lão tử biến thái, bây giờ còn chưa biến trở về nữa, khó trách làm thái giám cứ như vậy chơi thật khá."

Kim công công sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Không sai, làm công công chính là chơi thật khá, muốn nhiều biến thái thì có nhiều biến thái, còn không chơi thật khá sao." Nói xong, hướng về phía một đám sợ hãi phía dưới kia làm lan hoa chỉ, giơ tay lên: "Ai ui, các ngươi bọn tử quỷ này thật là đáng ghét nha, còn không mau đem Hướng nha đầu của chúng ta mời đi ra, cẩn thận người ta đánh ngươi đó."

Nôn --

QUẢNG CÁO

Phía dưới một đám người Vô Sinh cốc, không chịu nổi bộ dáng buồn nôn của Kim công công, mọi người đều ào ào nôn ra.

Trận nôn kia liền trực tiếp mở ra một con đường, thẳng tắp thông hướng đại điện của Vô Sinh cốc.

Kim công công rất đắc ý liếc về Bạch Bàn Bàn kia. "Này, mập mạp, như thế nào, ông xem biến thái công công này tài giỏi chưa, không cần dùng đến tay, cả một đám liền nhường đường cho bọn lão tử, nhiều khí phách nha."

Bạch Bàn Bàn trừng mắt một cái."Giỏi lắm giỏi lắm, bất quá Lão Tử cũng thiếu chút nữa nôn ra theo chúng."

Trong lúc hai người nói chuyện, Hắc Diệu một bộ bạch y, mang mặt nạ chậm rãi đi ra. Ánh mắt như đao, lãnh lệ nhìn chằm chằm hai người Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công.

Liếc thấy Kim công công kia, đáy mắt Hắc Diệu không khỏi thoáng qua kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái thoáng qua liền mất đi.

Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công hai người cũng dừng lại cãi vã, ánh mắt giống nhau lãnh lệ nhìn chằm chằm Hắc Diệu.

Bạch Bàn Bàn chỉ vào Hắc Diệu nói: "Ngươi chính là cốc chủ thế hệ hiện tại của Vô Sinh cốc?"

Hắc Diệu hờ hững trả lời. "Đúng, ta chính là cốc chủ Bạch Mộ Ngôn thế hệ này, theo như bối phận mà nói, ông còn cần gọi ta một tiếng sư thúc đó."

Kim công công vừa nghe, hướng về phía Bạch Bàn Bàn ha ha cười một tiếng. "Cáp cáp cáp cáp, mập mạp thì ra các ông còn có tầng quan hệ này, không nghĩ tới ông còn phải gọi người trẻ tuổi như vậy làm sư thúc."

Bạch Bàn Bàn trợn mắt nhìn Kim công công một cái, cả giận nói: "Đáng chết lão biến thái, không lên tiếng sẽ chết à, ông nghiêm chỉnh chút cho lão tử." Nói xong, lại hướng về phía Hắc Diệu hô lên. "Ta khinh, bộ dạng yếu đuối kia của ngươi, còn muốn để cho lão kêu ngươi một tiếng sư thúc sao, đi đại gia ngươi."

QUẢNG CÁO

"Ha ha ha... Mập mạp ra uy, quả nhiên không giống bình thường." Kim công công như cũ ở một bên cười ha ha.

Bạch Bàn Bàn lúc này đã hoàn toàn không nhìn đến ông ta, ánh mắt của ông toàn bộ rơi vào trên người Hắc Diệu, đang đánh giá xem thực lực của người này.

Hắc Diệu nghe lời của Bạch Bàn Bàn, hơi thoáng qua một tia tức giận. Môi mỏng nâng lên một tia mỉm cười sâu không lường được, nhìn chằm chằm Bạch Bàn Bàn, trầm giọng nói: "Bạch Bàn Bàn, ông hôm nay xông vào Vô Sinh cốc của ta, ta liền để cho ông có đến không có về, người đâu, bày trận."

"Vâng..." đám người kia, rốt cục ngưng nôn mửa, lúc này một bộ oán niệm vô cùng nhìn chằm chằm Kim công công, thân hình mau chuyển, đại trận có dáng có vẻ liền xuất hiện trước mặt hai người Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công.

"Trận khẩu." dưới mệnh lệnh của Hắc Diệu, những nữ nhân bày trận cùng một màu rối rít nhu động miệng lưỡi, giống như bát phụ chống eo, thế thức kia, bộ dáng kia, hết sức dữ tợn. Vốn là mấy người phụ nhân chống eo cũng đã đủ đáng sợ, hôm nay là mười mấy, thậm chí là nhiều nữ nhân vây ở trong trận này cực lực mắng to, trận thế kia có thể thấy đáng sợ nhường nào.

Bạch Bàn Bàn cùng Kim công công hai người lúc này thu hồi ý định cười giỡn, trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng.

"Đây chính là Bát quái trận sư phụ năm đó nói sao? Tập trung miệng lưỡi của các nữ nhân lợi hại tạo thành trận pháp, quả nhiên không phải là một loại trận pháp có thể so sánh, uy lực vô cùng." Bạch Bàn Bàn cảm khái nói.

Một bên Kim công công thần sắc cũng kinh dị lẩm bẩm nói: "Vô Sinh cốc này đơn giản so với Lão Tử còn biến thái hơn, lại đem một đám Bát Quái nữ tới trợ trận, bà nội nó, cho dù là tuyệt thế cao thủ bát quái trận, chỉ sợ cũng phải bị phiền đến tâm thần chấn loạn, cuối cùng hình hồn câu diệt thôi."

"Trận lệ." Theo một tiếng Hắc Diệu ra lệnh, một đám Bát Quái nữ giống như điên cuồng hướng Kim công công phóng tới.

Kim công công sửng sốt, phát ra gào thét thê lương. "Con mẹ nó, các ngươi muốn đối phó là Bạch Bàn kia mà, quản lão tử chuyện gì, không phải là cũng coi trọng lão tử chứ, nói cho các ngươi biết, lão tử là hoạn quan nha, hoạn quan các ngươi biết không, Lão Tử không đáp ứng được các ngươi đâu, các ngươi hãy tìm mập mạp kia đi, lão ta nhất định có thể để cho các ngươi hàng đêm xuân xuân, ai ui má ơi, các ngươi bọn này bà tám thật đúng là nhìn trúng lão tử sao, đừng đuổi theo Lão Tử không thả mà."Lúc bầy Bát Quái nữ đuổi theo Kim công công hết sức chạy, Hắc Diệu cũng hướng về phía Bạch Bàn Bàn triển khai sát chiêu.

"Bạch Bàn Bàn, cuộc chiến hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của Vô Hoàn cốc các người." Tiếng nói rơi xuống, chưởng phong bén nhọn hướng Bạch Bàn Bàn đánh tới.

Bạch Bàn Bàn cũng đánh lên một chưởng, vô số Lão Thử nhảy lên vọt xuống, hình ảnh rất quỷ dị, một chiêu này, chính là tuyệt chiêu ' nhất chiêu định thử ' trong tin đồn.

Cùng chưởng đánh vào cùng nhau, thiên địa rung chuyển.

Bạch Bàn Bàn thối một tiếng. "Ta khinh, Bạch Mộ Ngôn ngươi xem ra tốt lắm, hôm nay Vô Hoàn cốc ta nhất định phải hung hăng đánh bại ngươi."

"Không biết tự lượng sức mình." Trong mắt Hắc Diệu sát cơ tuôn ra, mấy ngày trước hắn cùng với Độc Cô Diễm giao đấu, nhất định là Bạch Bàn Bàn này ra tay cản trở, nếu không kế hoạch của hắn còn có thể tiến hành càng hoàn mỹ hơn, đâu giống như bây giờ còn rơi vào kết quả trọng thương.

QUẢNG CÁO

"Phi, ngươi mới không biết tự lượng sức mình, trọng thương trên người ngươi còn chưa khỏe, dựa vào cái gì cùng Bạch Bàn Bàn ta rêu rao, xem ta như thế nào thu phục ngươi đây." Bạch Bàn Bàn nói xong xông lên, vô số Lão Thử xích xích kêu, tràng diện có chút kinh người.

Bóng dáng Hắc Diệu giống như tật phong nhất thời, trong chớp mắt nhào tới trước mặt Bạch Bàn Bàn, phát ra sát chiêu, chiêu chiêu ngoan tuyệt.

Trong lúc đánh nhau mọi người không có phát hiện, ở cửa hông nơi chính diện, hai mạt bóng dáng đang lặng lẽ đi ra.

Độc Cô Hoa nhìn chằm chằm mấy người đang đánh nhau, gần bên tai Hướng Tiểu Vãn nhỏ giọng nói: "Nhũ mẫu, trước mặt là cửa ra duy nhất rời đi Vô Sinh cốc, con sẽ nghĩ biện pháp dụ ông thái giám đó cùng đám người đàn bà chanh chua đang chửi nhau kia rời đi."

"Ấy, Hoa nhi, đừng đi, rất nguy hiểm." Đao kiếm không có mắt, vạn nhất bị thương Hoa nhi, cả đời lương tâm nàng sẽ bất an.

Độc Cô Hoa buông tay đang lôi kéo của Hướng Tiểu Vãn ra, khẽ mỉm cười nói: "Nhũ mẫu, người yên tâm, con sẽ không sao đâu." Cho dù có chuyện, cậu cũng muốn liều mạng nhỏ để nhũ mẫu rời đi Vô Sinh cốc.

Thái độ Hướng Tiểu Vãn rất kiên quyết, đối với đứa bé trước mắt này nàng tràn đầy ý nghĩ thương xót, nói gì cũng sẽ không để cho Độc Cô Hoa đi chịu khổ.

"Hoa nhi, con đợi ở chỗ này, để nhũ mẫu đi cho."

"Không được, nhũ mẫu, người, người trong bụng có... Tiểu đệ đệ. Con, con không thể để cho người đi." Độc Cô Hoa nhìn chằm chằm cái bụng vẫn bằng phẳng của Hướng Tiểu Vãn, vẻ mặt có chút tịch mịch. Cậu nghĩ, phụ thân nếu biết nhũ mẫu mang thai đứa nhỏ, nhất định sẽ rất vui vẻ, phụ thân có cậu hay không bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Tịch mịch kia mặc dù chỉ trong nháy mắt liền bị Độc Cô Hoa che giấu, nhưng Hướng Tiểu Vãn vẫn chú ý tới, đối với Độc Cô Hoa hiểu chuyện như vậy, trong lòng nàng khổ sở không nói ra được, đứa bé này, nhất định đã chịu nhiều khổ sở.

Hướng Tiểu Vãn ôm Độc Cô Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu, thì thầm: "Hoa nhi, con hãy ở lại đây đi, nhũ mẫu không sao, nhũ mẫu có võ công mà, sẽ không có việc gì đâu."

Lúc nãy nàng đã nhìn thấy công phu của Bạch Bàn Bàn cảm thấy rất quen mắt, theo bản năng thử di chuyển mình, phát hiện mình cũng luyện loại công phu kỳ quái này.

Độc Cô Hoa được Hướng Tiểu Vãn vuốt ve như vậy, xúc động, mắt của cậu đỏ lên, muốn khóc, cũng may cậu nhịn lại được, cười một tiếng với nàng. "Dạ, nhũ mẫu phải cẩn thận đó."

Bên kia, Bạch Bàn Bàn đang đánh với Hắc Diệu, hai người đều là cao thủ hiếm thấy, mỗi một chiêu đều rất mạnh, lúc này hai người đều dồn toàn lực vào đối phương, chỉ cần phân tâm một chút sẽ thua, cho nên cả hai đều không dám lơ là.

Mà xa hơn nữa phía bên kia, Kim công công đang bị một đám nữ nhân biến thái vây xung quanh, giọng người đàn bà kia chua lét lại the thé, khiến cho Kim công công nhức đầu không thôi.

"Bà nội mẹ nó, dám như thế nữa, đừng trách Lão Tử sử dụng tuyệt chiêu."

Mới dừng một lát, đám nữ nhân phía sau lại dâng lên, dọa khiến cho Kim công công kinh sợ, vội vàng tăng tốc chạy đi.

QUẢNG CÁO

Hướng Tiểu Vãn nhân lúc không ai để ý vọt đi, tốc độ của nàng cực nhanh, hơn nữa những người xung quanh vì đang chú ý chiến đấu, nên không ai phát hiện ra nàng.

Hướng Tiểu Vãn quan sát xung quanh một cái, phát hiện không có gì dị thường, vì vậy nàng ngoắc Độc Cô Hoa, ý bảo Độc Cô Hoa chạy tới, cùng nhau trốn đi.

Nhưng rõ ràng Độc Cô Hoa thấy được nàng ngoắc tay, nhưng lại không tới.

Hướng Tiểu Vãn sửng sốt, 囧. Hoa nhi, không phải là muốn ở lại Vô Sinh cốc chứ?

Độc Cô Hoa cười một tiếng, thầm nói: nhũ mẫu, con không thể rời khỏi Vô Sinh cốc, người đi nhanh đi, đi tìm phụ thân và bọn kia, mọi người nhất định phải hạnh phúc đó.

Đứng từ xa thấy vẻ mặt ảm đạm của Độc Cô Hoa, tâm nàng đau đớn co rút lại.

Nàng phẩy tay áo, lầu bầu một câu. "Hoa nhi, lần này ta nhất định phải dẫn con đi." Nói xong, nàng nhanh chóng trở lại.

Độc Cô Hoa nhìn thấy cảnh này, thở dài tức giận. Sự bi thương tràn đầy trên gương mặt nhỏ bé nhìn Hướng Tiểu Vãn ngày càng gần.

"Tiểu Hoa nhi, đừng nóng giận, con không đi, nhũ mẫu cũng không đi." Nàng đường đường là người lớn như vậy, lại phải hy sinh đứa bé mới có thể rời đi, loại chuyện này, nàng không làm được.

"Nhũ mẫu, người cho rằng đây là chuyện đùa sao, mới vừa nãy là cơ hội rời đi tốt nhất, sau này sẽ không có cơ hội đâu." Cậu không thể rời đi được, ngoại trừ Vô Sinh cốc, cậu không có chỗ khác, cậu mà rời đi thì có thể làm gì.

"Hoa nhi con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cơ hội dẫn con rời đi." Hướng Tiểu Vãn mới vừa nói xong, liền bị đám nữ bà tám phát hiện.

"Các tỷ muội, nơi này có người, mau tới đây."

"Có người? Người nào to gan như vậy dám xông vào Vô Sinh cốc của chúng ta, muốn chết sao."

"Trời ạ, ta thật là vô dụng mà."

QUẢNG CÁO

Một đám nữ nhân giống như đợt sóng vọt tới chỗ Độc Cô hoa và Hướng Tiểu Vãn, Hướng Tiểu Vãn ôm Độc Cô Hoa, nhỏ giọng nói: "Hoa nhi, có nhũ mẫu ở đây, đừng sợ."

Thật ra thì Độc Cô Hoa không sợ, nhưng cậu thích cảm giác tình cảm mẹ con ấm áp từ Hướng Tiểu Vãn, cho nên liền giả bộ rất sợ, chỉ hy vọng Hướng Tiểu Vãn có thể ôm cậu nhiều hơn.

Đối với cậu mà nói, đây là cái ôm quý báu nhất, sau này sợ rằng không còn cơ hội như vậy nữa.

"Ủa, đây không phải là Thiếu cốc chủ sao?"

"Phải rồi, sao Thiếu cốc chủ lại ở chỗ này?"

"Trời ạ, chẳng lẽ yêu nữ này ép buộc Thiếu cốc chủ sao?"

"Không được, chúng ta không thể nhìn Thiếu cốc chủ rơi vào tay giặc, các tỷ muội, cùng tiến lên."

Kim công công thấy đám bà tám kia không đuổi theo mình nữa, mà là chạy về hướng ngược lại, ông không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn theo.

Liền thấy gương mặt bình tĩnh của Hướng Tiểu Vãn, trong ngực của nàng, đang ôm Độc Cô Hoa.

Kim công công vui mừng, gào to về phía nàng. "Ai ai ai, Hướng nha đầu, Kim gia gia ở chỗ này."

Câu này được gào ra, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía đó, chằm chằm về phía hai người đang ôm nhau kia. Muốn thừa dịp đánh nhau hỗn loạn rời khỏi Vô Sinh cốc? đừng mơ tưởng.

Bạch Bàn Bàn nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, gương mặt cười ngây ngô. Tiểu sư muội quả nhiên không làm hắn thất vọng, nàng đã luyện khá tốt công phu của mình. Sư phụ người dưới suối vàng biết được, cũng sẽ hài lòng.

Nữ bà tám trừng mắt, nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. "Tiện nhân đáng chết, biết điều thì thả Thiếu cốc chủ ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo.""Đúng vậy, mau thả Thiếu cốc chủ ra, nếu không xem tuyệt chiêu của bà tám chúng ta."

Hướng Tiểu Vãn không để ý đến bọn bà tám này, mà nhìn về phía Kim công công cùng Bạch Bàn Bàn khẽ mỉm cười. Mặc dù nàng không nhớ rõ hai người kia là ai, nhưng từ trong ánh mắt của họ, xem ra họ rất chân thành với nàng, nói vậy nhất định là người nàng biết rồi.

Đám bà tám chưa từng bị khinh thường như thế, cho dù là cao thủ lẫy lừng thấy các nàng cũng phải hoảng sợ, tiểu tiện nhân đáng chết thật quá đáng, xem ra không cho một bài học, nàng ta không hiểu được sự lợi hại của các nàng.

"Các tỷ muội, chúng ta lên, để cho tiện nhân này biết chúng ta đáng sợ như thế nào."

"Được."

"Dừng tay, ta không cho phép ai tổn thương nhũ mẫu." Độc Cô Hoa chặn đứng sự tấn công của đám bà tám.

"Thiếu cốc chủ, mau tránh ra."

"Đúng vậy, tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta đả thương người."

QUẢNG CÁO

"Nói không sai, Thiếu cốc chủ người cho rằng người có bản lãnh bảo vệ nàng ta sao, nếu không phải là vì nể mặt cho Cốc chủ, chúng ta đã sớm rủa người rồi."

Chỉ dựa vào một đám bà tám đã dám khi dễ một tiểu hài tử, tưởng rằng bà tám rất lợi hại sao, đã vậy, hôm nay ta liền chấp hết đám bà tám các ngươi, xem sau này các ngươi còn dám hại người không.

"Hoa nhi, tránh ra đi, để nhũ mẫu giáo huấn họ."

"Nhưng mà, nhũ mẫu, họ..."

Hướng Tiểu Vãn cười tự tin. "Hoa nhi, con yên tâm, đối phó đám bà tám này, nhũ mẫu sẽ không hạ thủ lưu tình."

Một đám bà tám bị chửi, trong lòng khó chịu cực kỳ, ngay lập tức một người đi ra chỉ vào Hướng Tiểu Vãn mắng to. "Tiện nhân kia, xem bộ dạng của ngươi, nhất định là bị nam nhân bỏ rồi."

"Đúng vậy, trời sanh phải bị nam nhân đùa bỡn."

"Cũng chưa chắc, nhìn mặt nàng ta, nhất định là người khác rất kiêng kỵ."

"Đúng vậy, tiện nhân không biết xấu hổ, cũng không sợ báo ứng."

...

Nghe một đám bà tám líu ríu như ruồi, Hướng Tiểu Vãn cảm thấy bọn bà tám này thật thô thiển, cho là như vậy đã có thể chửi nhau với nàng sao? Quá khôi hài, nàng phải cho bọn bà tám kia một bài học, để họ biết cái gì gọi là giết người không cần dùng đao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top